Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 • Vấn Linh - Chương 14: Nguyện Vì Nàng, Trường Giang Ta Có Thể Tát Cạn

Rất nhanh chóng, sau khi đề nghị được chấp thận, Thiên Bình đã được bổ nhiệm làm hộ vệ của Đại công chúa Nam Thanh, túc trực thường xuyên cạnh nàng. Thậm chí, hắn còn được ở gian phụ cạnh phòng Ma Kết, đối đãi hệt như cung nữ theo hầu nàng từ nhỏ - Linh Nhi.

Kể từ khi tin tức này công bố, toàn bộ nam nhân Nam Thanh quốc đều coi Thiên Bình là cái gai trong mắt, không hơn không kém.

Các binh sĩ tỏ ra lánh hắn bất thường. Mỗi khi tập hợp quân ngũ, các nam tướng lại thường xuyên bắt bẻ hắn.

Hắn chẳng thấy rầu rĩ gì cả, vì vốn hắn là một tên rất khó chai mòn được. Chỉ riêng có một điều, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng...

Hành lang Hoàng cung rộng lớn, gió luôn thổi mát vào trong, thích hợp để đi dạo ở phần hành lang gần Thượng Uyển.

Hiện đang là giờ giải lao của Thiên Bình, hắn có thể đi bất cứ đâu để chơi bời, chỉ cần không quấy phá. Đối với lão thần quan già gần hai nghìn năm tuổi, thú vui với những nam tử khác như uống rượu, đi tửu lâu hay gì đó khác, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Thiên Bình chỉ muốn hóng gió mát, nếu có thể liền uống một bình lục trà, ngồi ngẫm về chuyện nhân sinh.

Có vài cung nữ phòng giặt vừa xong xuôi công việc, ra phần Thượng Uyển được cho phép ra vào tự nhiên của cung đình, ngắm gió cây hoa lá. Các nàng ngồi trên những phiến ghế đá, vô tư trò chuyện rôm rả.

Một tiểu cung nữ thấy hắn chống cằm bên lan can, bèn hô to.

"Tỷ tỷ gì đó ơi! Lại đây chơi với bọn ta nào!"

Hắn bỗng giật thót mình, tỷ tỷ?

Gọi hắn là tỷ tỷ?

Một cung nữ trông có lẽ đã ngoài hai mươi ngó về Thiên Bình, liền lầm bầm.

"Ta thấy có vẻ không giống một cô nương lắm..."

Cung nữ khác lại lên tiếng.

"Ta lại thấy người kia có hơi quen quen, nhưng không rõ nam hay nữ..."

Thiên Bình thở dài ngao ngán, lắc đầu đi đến gần mấy cung nữ kia.

"Các cô nương, ta là nam nhân..."

Tiểu cung nữ ban nãy hoảng hốt, "Sao? Ngươi là nam nhân?! Sao lại trông giống nữ nhân thế kia?"

"Quả thật rất giống, mi dài, môi mọng, da trắng hồng như công tử bột. Tóc lại dày mượt thế kia, rất giống nha..."

"..." Ta là bản mẫu để Phật Tổ nặn ra nữ nhân các ngươi đấy, ý tứ gì đây?

Bỗng chốc, từ gian trong, có tiếng nữ nhân vọng ra.

"Thiên Bình, đệ vào đây đi!"

Ma Kết đích thân đi ra hành lang, chụm tay phải qua một bên môi mà hô. Thấy nàng đi ra, đám cung nữ giật bắn mình, lập tức đứng lên hành lễ.

Thiên Bình không nhiều lời, liền chạy lên hành lang. Lúc này, cung nữ nói hắn có chút quen mắt kia hét toáng.

"A! Ta nhớ ra rồi! Nam tử ấy là tân hộ vệ của Đại công chúa, ta có đôi lần gặp qua..."

"Vậy sao không nói?!" Tiểu cung nữ nhỏ tuổi kia nhíu mày.

"Ai da, ta có nhớ y là nam nhân hay nữ nhân đâu mà nói!"

Mặc cho đám cung nữ phòng giặt kia la ó một góc Thượng Uyển, Ma Kết dắt tay Thiên Bình đi vào phòng nàng.

Hắn đứng trước cửa phòng, có đôi chút lưỡng lự. Một nam tử có nên tự tiện xông vào phòng nữ nhân như thế không?

Trông thấy biểu hiện của hắn, Ma Kết hơi ngớ người, rồi vươn tay cốc lên đỉnh đầu Thiên Bình.

"Đệ không cần lo lắng, ta cho phép mà. Vào thôi..."

Nàng đẩy hắn vào, đóng sầm cửa lại. Giữa gian phòng đang là bàn nhỏ, trên đựng đủ thứ sách vở, bút viết, khay mực.

"Điện hạ, người đang học sao?"

Ma Kết phì cười, "Ta tuổi này thì học hành gì nữa? Cho đệ đấy."

Cho hắn? Lại càng kì lạ hơn, binh sĩ như hắn thì cần những vật này làm gì?

"Có một lần ta nhìn thấy chữ viết của đệ, thực sự là có hơi không được hoàn hảo. Hôm nay, để ta rèn chữ cho đệ."

"?"

Chưa kịp nói thêm điều gì, Thiên Bình đã bị nàng ép ngồi xuống bàn. Nàng cũng đến cạnh hắn, ân cần mài mực.

"Điện hạ... Người có cần làm như vậy không..."

"Không sao, dù gì ta cũng đang rất rảnh rỗi." Nàng thản nhiên nói.

Ma Kết rất nhanh chóng mài xong, đem bút đặt vào tay Thiên Bình.

"Đệ viết thử một câu cho ta xem."

Thiên Bình cầm lấy bút. Cũng khá lâu rồi hắn chưa viết chữ, không biết nét bút hiện tại sẽ như thế nào.

Hắn đặt bút, có ý định viết bốn câu thơ. Đường bút chậm rãi lên xuống, thanh đậm vừa phải, thoạt nhìn trông rất có hi vọng...

Ma Kết chăm chú nhìn đầu bút lia đến mọi nơi trên giấy. Nàng nhíu mày, rồi lại nhướng mày.

"Thiên Bình, đệ viết thứ gì vậy?"

Lòng hắn hơi chột dạ.

"Người không đọc được sao?"

"Không hẳn, là chữ có chữ không, nhưng chỉ được hai ba chữ."

"..." Từ trước đến nay Thiên Bình vẫn luôn thấy chữ viết của mình tạm ổn, chí ít là có khả năng đọc được. Từ lần thiếu niên thân thiết với hắn ở làng Ngọc Dao góp ý, hắn đã có chút mất niềm tin. Hiện tại, Ma Kết nói thẳng thắn như vậy, hắn quả thật hơi tổn thương.

Nhận thấy tình hình càng không ổn, Ma Kết mới giật lấy bút trong tay hắn, quay sang nói.

"Được rồi, đệ đọc lại bốn dòng này, ta viết làm mẫu cho đệ."

"Vâng..."

Đường bút không nhanh không chậm, nhưng lại thanh thoát phô trương trên mặt giấy. Thiên Bình chậm rãi đọc từng câu chữ, Ma Kết cũng theo đó mà viết.

Trên mặt giấy, hiện hữu bốn dòng thơ thánh thoát, mực đen rất hoàn hảo uốn lượn từng nét.

"Ngã trú Trường Giang đầu,

Quân trú Trường Giang vĩ.

Nhật nhật tư quân bất kiến quân,

Cộng ẩm Trường Giang thuỷ."

(Ta ở đầu Trường Giang,

Chàng trú cuối Trường Giang,

Ngày nhớ đêm mong chẳng thấy chàng,

Nguyện vì chàng, ta uống cạn Trường Giang.)

"Đệ thấy ra sao?" Ma Kết nhu thuận cười, quay đầu nhìn Thiên Bình.

Hắn vẫn còn ngơ ngẩn ngắm bốn dòng bút sinh động, đẹp đẽ, đột ngột bị kêu lại giật thót nhìn nàng.

Thiên Bình mỉm cười ngốc, "Chữ của người đẹp như người vậy."

Ma Kết ánh mắt hơi lay động. Phút chốc, nàng cười.

"Vậy, nếu ta kêu đệ tát cạn sông Trường Giang, đệ sẽ làm chứ?"

Hắn bất ngờ, chỉ chăm chú nhìn nàng. Tóc đuôi ngựa cột lệch một trận lay động. Song, hắn chỉ cười.

"Vì người, điều gì ta cũng bằng lòng."

Ma Kết giương khoé môi, dúi chiếc bút vào tay Thiên Bình, "Viết đi. Mẫu là đoạn ta viết."

Hắn cười, "Rõ."

Ngoài vườn Thượng Uyển, cây cỏ mọc xanh tốt. Gió xuân phơi phới bãi cỏ tỉa tót hoàn hảo. Cung nữ nô đùa, nói với nhau chuyện trên trời dưới biển.

Trong gian phòng Đại công chúa, lại chỉ có hai nam nữ nhân, ngồi sát gần nhau, một người cầm tay một người, ân cần dạy rèn chữ.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com