Hồi 1 • Vấn Linh - Chương 15: Người Trong Mộng
Được ba tháng kể từ ngày Thiên Bình làm hộ vệ cho Đại công chúa Ma Kết.
Thật bất ngờ, khi hắn được nàng đề nghị, cứ nghĩ cơ hồ làm hộ vệ cho một Đại công chúa hẳn sẽ rất nhọc nhằn. Nhưng không...
...
Hoa viên ngập nắng gió. Hạ chí, vòm trời cũng mướt xanh, vắng mây hơn rất nhiều. Hoàng cung hôm nay bận rộn, mọi thường ở Thượng Uyển luôn có vài cung nữ ra đây trò chuyện đón gió, lạ lùng hôm nay lại vắng tanh.
"Đệ phải lên như thế này..."
"Điện hạ, người đừng cầm nữa..."
Từ trong phòng của công chúa điện hạ, phát ra vài thanh âm một nam một nữ. Nữ nhân dám chắc là Ma Kết, vậy nam tử còn lại là ai?
Linh Nhi đứng ngoài cửa phòng đã hơn hai canh giờ, vẫn chưa thấy ngươi từ bên trong bước ra. Nàng ta bực dọc, phụng phịu đôi má nhưng không dám gọi cửa, vì cảm thấy cơ hồ công chúa của nàng đang rất vui vẻ.
Gần một nén nhang sau, vì thanh âm nô đùa càng ngày càng có vẻ quá trớn đối với nàng, Linh Nhi quyết lấy can đảm mở tung cửa.
"Công chúa! Người, người có... sao... không...?"
Không có hiện trường bắt gian nào cả, chỉ có Ma Kết đang cầm tay hộ vệ hắc y của nàng, đương lên nét dạy hắn rèn chữ.
"Sao lại là ngươi?!" Linh Nhi vốn không có thiện cảm với Thiên Bình, từ đầu đã thích trêu chọc hắn. Thiên Bình cũng không kém cạnh, nhướng mày giương mắt nhìn nàng.
"Điện hạ yêu cầu ta vào đây. Lệnh của người, chẳng lẽ ta lại chống chế?"
Linh Nhi lập tức cứng miệng, hắn chỉ giương cao một bên mép, cười khinh bỉ.
"Linh Nhi, là ta cho đệ ấy đi vào, ngươi không cần lo." Ma Kết nhu thuận nói. Linh Nhi chỉ biết chép miệng, không đáp thêm câu nào.
Ma Kết trông thấy Thiên Bình đã có hơi miễn cưỡng với việc rèn chữ, mới buông bàn tay ngọc ngà khỏi năm ngón đang nắm chặt của hắn.
"Hay chúng ta đi chợ phiên đi?" Ma Kết đề nghị.
Linh Nhi hai mắt sáng như sao mai, Thiên Bình lại ngồi yên, không nói câu nào. Ma Kết mới chống tay xuống bàn, đứng dậy, cẩn thận chỉnh lại tà xiêm y. Nàng khom người, vươn tay đỡ nam tử hắc y bên cạnh dậy.
"Điện hạ, không cần đâu, ta tự đứng được." Hắn nhẹ nhàng gỡ tay nàng đang đỡ một bên vai hắn, tự động đứng dậy rất nhanh.
Hai nữ một nam bước ra khỏi Hoàng cung, rẽ về Kinh thành, nơi chợ phiên tấp nập.
Chợ dân sinh có rất nhiều đồ buôn. Thiên Bình không phải lần đầu ra đây, nhưng xem ra với hai lần trước đặt chân đến, chợ phiên quả thật càng ngày càng đông đúc.
Ma Kết chắp tay đi bên cạnh hắn. Nàng khi nào ra ngoài cũng phải đeo theo một mạng che mặt màu oải hương, là màu nàng luôn yêu thích. Ở đai lưng, nàng chỉ vắt một túi vải nhỏ, cơ hồ là đựng tiền trong đó.
Linh Nhi là lần đầu ra nơi đây, vẻ mặt hết sức thích thú, đều ngắm nghía tất thảy những vật bày bán trong chợ. Ánh mắt nàng hiện đang chăm chú một dàn trang sức của lão bá nọ.
Rất tinh ý, Ma Kết nhìn lại thấy tiểu cung nữ của mình thích thú với đồ vật lấp lánh, liền bắt lấy cổ tay Linh Nhi, dẫn đến hàng trang sức đó.
Thiên Bình bất đắc dĩ phải đi theo. Hắn đơn thuần là nam nhi, không biết nhiều về những đồ vật thế này. Lấp lánh ra sao, sang trọng thế nào hắn không biết, và cũng không hề có hứng thú. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy vật kiểu thế này, hắn lại lẳng lặng đem so với ngọc bội huynh trưởng tặng.
"Ngươi thích thứ gì cứ chọn đi, ta mua cho." Ma Kết xoa đầu cung nữ của nàng, mỉm cười nói.
Đứng khoanh tay ở một góc, Thiên Bình chăm chú nhìn ánh mắt thiếu nữ kia dò từng món đồ, rồi dừng ở một vòng tay, chỉ vào.
"Công... À, tiểu thư, ta thích thứ này!"
Ma Kết liền giương mắt nhìn lão bá, "Cho hỏi, món này bao nhiêu tiền?"
Lão bá khàn giọng, "Bảy hào."
Thiên Bình đứng tặc lưỡi bên ngoài, món đồ nhìn rõ là hàng tây bối như thế này, bán tận bảy hào?
(*) Hàng tây bối = hàng pha ke đó mọi người =))
Nhưng, Ma Kết nàng không kì kèo, vẫn lấy đúng bảy hào đưa cho lão bá, cầm lấy vòng tay đeo lên cổ tay Linh Nhi, làm nàng ta thích mê.
Thiên Bình có hơi ngẩn người. Ma Kết hẳn vẫn nhận ra đây là thứ này không đáng giá bao nhiêu, cớ sao vẫn vội bỏ tiền ra mua.
Hắn vươn tay, kéo nàng lại gần, thầm thì.
"Điện hạ, thứ này không phải đồ chất lượng, vì sao vẫn cứ mua?"
Nàng ngưng thần đôi chút, mới mỉm cười, "Lão bá kia, trông có vẻ không hiểu rõ về những thứ này, ta quan sát thấy trong những thứ kia vẫn có đồ thật. Mà, nếu Linh Nhi đã thích nó đến vậy, có là đồ tây bối ta vẫn mua."
Hắn yên lặng lắng nghe từng lời, song cũng không nói thêm gì nữa. Ma Kết cầm tay Linh Nhi, tiếp tục dẫn đi dạo quanh phiên chợ.
Dạo quanh rất nhiều vòng, cũng chưa mua được thêm thứ gì. Chỉ là, đến một đoạn, Linh Nhi kia nhòm ngó mới bắt gặp một thứ.
"Công chúa, người xem, kim trâm kia có giống của người không?" Nàng ta vươn tay, chỉ đến một chiếc đầu giả cùng tóc làm gọn, cắm vài chiếc trâm, trong đó có cây trâm vàng óng, nổi bật giữa bộ tóc kia.
Ma Kết thuận tiện quay đầu lại, nhìn một chút mới lên tiếng, "Không đâu."
Nàng giương mắt nhìn lên trời, "Kim trâm của ta là độc nhất, không giống thứ gì cả."
Thiên Bình sực nhớ tới chiếc kim trâm mà Ma Kết nâng niu, có lẽ đối với nàng, nó quý hơn vàng bạc. Hắn đã để ý, từ khi sang phía Đông để bảo vệ biên cương khỏi quân Đông Hải đến tận khi làm hộ vệ cho nàng, ngày nào nàng cũng đem một chiếc kim trâm ra lau bóng, ngắm nghía trên tay, một mình mỉm cười.
Tuy là trâm, nhưng hắn chưa bao giờ thấy nàng cài chiếc trâm đó lên tóc, một lần cũng không.
Đến bản thân Linh Nhi theo hầu nàng từ khi nàng chỉ mới mười hai tuổi, cũng không rõ xuất xứ của kim trâm. Có lần nàng ta gặng hỏi, Ma Kết chỉ trả lời qua loa là có người cho nàng chiếc trâm này, còn là người nàng vô cùng, vô cùng quý.
Đến tột cùng, người đó là ai? Thiên Bình cứ luôn bức bối thắc mắc này khi nghĩ về chiếc kim trâm.
"Điện hạ, ta xin mạn phép hỏi... Kim trâm này, là người nào tặng người?" Thiên Bình ánh mắt xa xăm hỏi nàng.
Ma Kết chợt giật mình, mắt đương nhướng nhìn trời phải hạ xuống, đưa sang hắc y nam nhân bên cạnh.
"Nếu ta nói, đó là người trong mộng của ta, đệ có tin không?"
Linh Nhi lẳng lặng nghe bên cạnh, đột nhiên giật bắn lên, "Người trong mộng?!"
Ma Kết vành tai hơi ửng đỏ, quay sang làm hiệu im lặng với nàng ta.
Bỗng chốc, Thiên Bình có chút hụt hẫng.
Không rõ thứ hụt hẫng này là gì, nhưng hắn quả thực thấy hụt hẫng khôn cùng.
Thấy ánh mắt hắn thoáng lay động, Ma Kết đột nhiên hỏi.
"Đệ muốn có phủ riêng không?"
"?" Hắn bất ngờ.
"Điện hạ, ý người là sao? Ta chỉ vừa mới nhập ngũ cách đây không lâu, còn vừa mới làm hộ vệ của người chưa được nửa năm, làm sao có phủ?"
Nàng hơi lắc đầu, "Không, không phải như thế."
Ma Kết mỉm cười, "Ý ta là, đệ có sẵn sàng làm hộ vệ của ta đến khi có phủ riêng không?"
Hắn đờ người, mi vũ lay động một trận mạnh. Thoáng chốc, cư nhiên có thứ gì đó toả ra cảm xúc hồ hởi cho hắn.
Thiên Bình gật đầu, "Ta sẽ làm hộ vệ của người, cho đến khi kết thúc kiếp này."
Ánh mắt nàng có chút động tĩnh, khoé miệng giật giật nhưng cơ hồ không nói rõ lời nào. Chốc, nàng quay đi, nói một câu không hề liên quan.
"Đi ăn đi, ta đói rồi."
Nói rồi, nàng tự động bỏ đi mất.
Linh Nhi và Thiên Bình đứng ở phía sau, bốn mắt nhìn nhau không biết nên nói gì. Rồi, hai người bọn họ phì cười, bèn đuổi theo nàng công chúa đang khuất bóng trước mắt.
Trời đến khi họ về đã hơi sập tối, hoàng hôn rực đỏ, kéo cả góc trời một màu hồng chói cuốn mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com