Hồi 1 • Vấn Linh - Chương 16: Dáng Hình
Bóng trúc đung đưa dưới mặt đất gồ ghề, vàng ươm ánh nắng chảy xuống từ trên cao. Trúc che chở từng mái tranh yên bình giữa làng quê. Đồng lúa đến vụ ẩn hiện màu mặt trời óng ánh, khẽ va nhau vì luồng gió nhẹ vui đùa trong không trung.
Thiên Bình ngồi lau kiếm dưới tàn trúc cao lớn, bên cạnh là Ma Kết ung dung đọc sách.
Thu trên Hoàng cung se se lạnh, nhưng dưới miền quê lại chan hoà ấm áp. Thiên Bình cầm chiếc khăn trắng, lau đi lau lại lưỡi kiếm, đến khi đã sáng bóng, chiếu rõ gương mặt anh tú của hắn, hắn vẫn chưa chịu ngừng lại.
Nữ nhân bên cạnh hôm nay vận lên một bộ y phục tối màu, tóc cột thấp gọn gàng, đuôi vắt lên bờ vai mỏng. Ngón tay trắng muốt đôi lúc khẽ sột soạt lật sách, ánh mắt chăm chú đọc từng hàng chữ viết ngay ngắn.
Nhận thấy nam tử vẫn như mọi khi vận hắc y bên cạnh cứ lau đi lau lại lưỡi kiếm, sợ rằng sắp mòn đến nơi, nàng mới lấy một ngón chọc vào bắp tay hắn, cười nói.
"Đệ cứ ngồi đó lau kiếm, lau hoài lau mãi. Có lẽ đệ không cần dùng mà chỉ cần ngồi lau là rèn nó lại một lần nữa được rồi đấy." Nàng trêu.
Hắn mới giương ánh mắt, buông tay cầm kiếm xuống, thở dài.
"Vậy người nói xem, ta nên làm gì đây?"
Ma Kết chỉ hơi mỉm cười, "Thật khó mới có lúc được về thăm quê của đệ, sao chúng ta không thử ra đồng phụ giúp nông dân?"
Hắn làm hộ vệ riêng cho nàng đã được hơn nửa năm, cứ hoài rảnh rỗi không có chuyện làm, suốt ngày cùng Ma Kết trong phòng luyện chữ, không thì kéo Linh Nhi, ba người lại cùng đi dạo chơi ở nơi nào đó. Nói chung, hắn ở trong Hoàng cung thậm chí còn rỗi việc hơn cả nhập ngũ ở ngoài.
Bỗng dưng, vài hôm trước, điện hạ của hắn lại đề nghị đưa hắn ra ngoại ô thăm quê. Chưa kịp nói năng gì, nàng đã sốt sắng soạn đồ đạc vào một túi đồ, liền ngay lập tức đến hôm sau lên xe ngựa đi đến ngoài đây.
Họ trú ở một khách điếm nhỏ, Linh Nhi không được đi theo, ở Hoàng cung hẳn đang rất bức bối. Mỗi ngày, Ma Kết đều dẫn hắn ra ngoài, đi dạo hết một ngày lại về khách điếm, sáng hôm sau lại lặp lại, đến giờ đã là bốn ngày.
Ma Kết khép quyển sách, cuộn lại cất vào túi áo, nhẹ nhàng đứng lên.
"Đi cấy không?"
Hắn ngơ ngác. Một nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhi của Quốc vương, vì sao lại muốn đi làm những việc này.
Trên gương mặt của Thiên Bình, luôn là nghĩ gì hằn hẳn lên mặt. Ma Kết lại còn là người tinh ý, rất dễ dàng nhận ra. Nàng bật cười.
"Đệ quên rằng, từng có thời điểm ta quy ẩn, về quê ở sao?"
Nàng đưa ánh mắt về hướng xa xăm, "Thú thật, trước đây ta cũng đã từng ra nơi này ở, chỉ là khá xa làng của đệ."
Thiên Bình đã nhanh chóng đứng lên, tra thanh kiếm vào vỏ. Hắn đứng đợi nàng ngắm nghía vòm trời, đến khi Ma Kết quay đầu lại.
"Đi thôi, đệ dẫn ta ra đồng được không?"
Hắn gật đầu, "Được."
Gió mát thổi về đồng quê thanh tịnh. Nhà dân thưa thớt, nhưng đồng lúa tiếp nhau, nối dài có thể lên đến vài trăm trượng. Vì là vùng đồng bằng, nơi đây trồng lúa nước. Cây lúa đều trổ bông vàng úa, đôi lúc lại cùng gió đung đưa.
Tuy trời trưa nắng gắt, vẫn còn rất nhiều nông dân rải rác gặt lúa trên đồng. Ma Kết hôm nay ăn vận đơn giản, chỉ cần vén y phục lên đôi chút là có thể vào đồng dễ dàng.
Thiên Bình đứng một góc, đợi Ma Kết hăng hái mượn một nông phu đang ngồi nghỉ hai chiếc liềm. Trong khi chờ, hắn cởi ra lớp hắc y bên ngoài, lộ ra kiện bạch y mặc trong, quấn ngang thắt lưng. Nàng chạy đến, vươn tay đưa hắn một liềm gặt lúa.
"Của đệ."
Nói rồi rất hăng hái kéo tay hắn chạy vào ruộng. Các nông phu thấy nữ nhân chỉ vừa ngoài hai mươi, trông lạ mắt chạy vào, hiển nhiên có chút để tâm.
Ma Kết khom lưng, một tay cầm thân lúa ánh vàng, một tay nắm chặt lưỡi liềm, bắt đầu gặt.
Có tiểu cô nương kia theo phụ thân ra đồng gặt lúa, thấy nữ nhân khác lạ mặt lại gặt nhanh nhẹn, thuần thục rất thích thú, chạy vào hỏi.
"Tỷ tỷ, tỷ từ đâu tới vậy? Gặt lúa tốt hơn cả ta."
Ma Kết mỉm cười nhu thuận, khẽ quay đầu, "Không có gì đâu, ta chỉ thuận tiện gặt giúp lão bá đằng kia thôi."
Nàng chỉ tay về nông phu một tay cầm khăn lau mồ hôi lấm trán, khoé miệng giương cao đang nhìn về phía hai nữ nhân đứng nói chuyện.
Đằng khác, trông thấy có nam tử hắc y cầm liềm đi vào đồng, đám cô nương đầu đội nón lá ngượng ngùng, lén lút đỏ mặt nhìn hắn. Thiên Bình dù sao cũng không để tâm lắm, chỉ chăm chú gặt lúa.
Nông phu gần hắn thấy nam tử này làm việc rất năng suất, bèn hỏi.
"Khà khà, tiểu tử này làm việc không công mà tốt quá nhỉ? Trông tuấn tú đấy, đã có gì với cô nương nào chưa? Nếu chưa thì ta có đứa con gái vẫn chưa thành thân, nếu được thì cân nhắc nhé, khà khà..."
Hắn chỉ ngẩng đầu, gượng cười ậm ừ vài tiếng cho có lệ. Nông phu khác có lẽ quen với lão bá kia, tiến đến gần vỗ vai.
"Lão Tôn nhà ngươi, cứ hễ gặp nam nhân lại gả con gái!"
"Khà khà, phải chớp thời cơ chứ..."
Có nông phu khác lại tiến bước, bá vai Thiên Bình.
"Nào, đã để cô nương nào trong lòng chưa? Nữ nhân làng này rất tốt nhé, ngươi có thể cân nhắc..."
"A, lão bá, kia là tiểu đệ đệ của ta."
Ma Kết bỗng từ đằng xa tiến đến, liền ngay tức khắc hút ánh nhìn của người khác.
Nông phu ban nãy cười cười, "Ồ, ra đây là tỷ tỷ của nam tử này."
Một nông phu khác lại chen vào, "Cô nương, ngươi xem đệ đệ của ngươi đã có đính ước với ai chưa, nếu chưa thì chú ý đến nữ nhi làng Ngọc Dao này..."
Nàng lại chỉ cười cười, mày đẹp hơi nhướng chút, "A, ngại quá, đệ ấy đã có hôn ước với người khác trước rồi."
Các nông phu rối rít, "A, đáng tiếc quá, đáng tiếc..."
Thiên Bình lại ngớ người, không rõ nàng làm vậy vì điều gì, liền kéo nàng lại, hỏi nhỏ.
"Điện hạ, ta đã có hôn ước với cô nương nào đâu cơ chứ?"
Nàng nháy mắt: "Đệ có muốn bị gả bán như thế không?"
Ma Kết đem tay búng trán hắn,"Đồ ngốc, ta vừa giải vây cho đệ đấy. Đệ lãng tử như vậy, sau này nhất định sẽ có lương duyên với một người tốt hơn. Khi đó là đệ tự nguyện, không phải làm đính ước."
Nàng bỗng lớn tiếng, "Đúng không, tiểu đệ đệ của tỷ?"
Hắn bất ngờ, ngẩn người ra, rồi lại cười cười, lắc đầu nhìn nàng.
Mấy tiểu cô nương khác có vẻ hụt hẫng, nhưng vẫn len lén nhìn hắn, mặt đỏ gấc. Tiếp tục gặt lúa như thế đến một canh giờ sau, hai người cùng nhau vác bồ lúa gặt được đưa cho nông phu đã cho họ lưỡi liềm gặt lúa, rồi đi mất.
Hắn và nàng cùng dạo quanh đồng lúa vẫn chưa có người đến gặt. Thái dương phả nắng đã có chút dịu lại, gió mát thổi nhiều hơn. Xa xa bên kia cánh đồng, lại nối dài những mái tranh, đông đúc nông dân chuẩn bị tiếp tục cấy lúa.
Chỉ đơn thuần rảo bước trên đường mòn, hai người, không nói một lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com