Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 • Vấn Linh - Chương 17: Hải Đường Hoa

Đi đến đầu làng Ngọc Dao, Thiên Bình mới sực nhớ một thứ, chậm rãi quay đầu, nói.

"Điện hạ, để ta dẫn người đi đến nơi này."

Hắn cầm lấy cổ tay nàng, không mạnh không nhẹ, rất chắc chắn. Dẫn nàng đi một lối thẳng, rẽ qua một góc đại thụ, dòng sông nhỏ, nước chảy xiết dần dần hiển hiện.

Thiên Bình đưa nàng đến gần sông, tiến đến phiến đá bên bờ, "Điện hạ ngồi đi."

"Ở đây sao?" Nàng khom người vỗ vỗ phiến đá chỉ cao đến tầm gối nàng, hướng mắt hỏi hắn.

"Phải, ở đây chỉ có nơi này là ngồi sạch. Khi nhỏ ta thường ra đây ngồi, rất thanh tĩnh."

Hắn đôi ngươi chăm chú dòng thủy triều chậm rãi chảy xiết, không bao giờ ngưng lại. Bên kia bờ, chỉ có một bãi trống, hàng cây rậm rạp mọc lên. Bờ bên này, dưới gót chân hắn trồi lên những đoá hải đường đỏ thẫm, dưới ánh dương càng thêm rực rỡ.

Ma Kết lại không ngồi, tiến đến gần cạnh Thiên Bình, xổm ngồi xuống, vươn tay nâng một đoá hải đường, ngắm nghía.

"Đẹp thật."

"Điện hạ thích hoa này sao?"

Thiên Bình ôn nhu nhìn nàng, cùng khom người ngồi xuống.

"Phải, ta thích nhất là hoa hải đường."

Đoá hải đường được nâng niu trong tay Ma Kết nhẹ nhàng lay động. Dòng sông trước mắt cứ hoài chảy xiết, nước vẫn như những năm trước, xanh biếc, trong vắt đến độ áng mây trên trời có thể nhìn thấy thực rõ rệt.

Thiên Bình chăm chú nhìn đám hải đường, rồi cư nhiên ngồi bệt xuống nền đất. Ma Kết hơi bất ngờ, đương có ý định bảo hắn đứng lên, nhưng cuối cùng quyết không nói nữa, cũng ngồi xuống.

"Điện hạ, người đừng ngồi đất, bẩn y phục đấy..."

"Vậy đệ biết bẩn mà vẫn còn ngồi xuống sao?" Nàng ung dung nói.

Thiên Bình đang có ý đỡ nàng dậy, thì Ma Kết lại níu hắn xuống trước.

"Không sao, ta mặc áo tối màu mà, bẩn thì phủi một chút là ổn rồi."

Hắn chỉ biết lắc đầu, không thể đỡ nàng dậy được.

Hai người cứ thế ngồi yên, thoải mái để gió luồn qua kẽ tóc. Được một lúc, Ma Kết liếc mắt đến đuôi tóc cột cao của hắn, bật cười.

"Thiên Bình, tóc đệ cột lệch mãi, đệ không thể chỉnh lại được à?"

"..." Sự thực thì hắn đã rất cố gắng để cột rồi, một ngày thậm chí sửa lại tận mười lần, nhưng lần nào cũng có người bảo hắn tóc cột méo xệch, vì vậy quá nản lòng mà bỏ.

Trong khi hắn đang nhắm mắt lắc đầu, Ma Kết lại đột ngột luồn ra sau tấm lưng vững chắc, tháo mất dây cột tóc của hắn.

"Để ta làm lại."

Nàng không có lược, thành ra lấy tay cào tóc hắn. Cào cào hơn chục lần, nàng mới gộp lại thành một đuôi tóc, vén cao, đem dây cột lại.

Ma Kết ấn gáy Thiên Bình hơi ngã về trước, cười cười, "Đệ nhìn xuống xem đi."

Quả thật, so với hắn dùng gương lược chải hơn một nén nhang, nàng chỉ cần dùng tay đã có thể cột gọn, hơn nữa còn không hề lệch chút nào.

Hắn lắc đầu, thở dài ngao ngán, Đúng thật là, có những việc dù cho gắng để làm đến mức nào cũng không hoàn thành tốt được, người khác chỉ cần chút ít thời gian là hoàn thành rồi. Đúng là bất công, thực bất lực mà.

Bỗng, Ma Kết đến bên cạnh hắn, xoay người lại, đối lưng với Thiên Bình, mặt có hơi nghiêng lại.

"Bây giờ, đệ búi tóc hộ ta đi. Xem như trả lại."

Hắn hơi ngưng thần, nhưng nhanh chóng khoé môi nhếch lên, không giấu được nụ cười.

"Khoan đã," Ma Kết lục lục túi áo, mang ra một vật mảnh dẻ, "Dùng cái này cài tóc ta đi."

Thiên Bình nhận lấy, ngó nghiêng một hồi. Vật này một đầu nhọn, bên còn lại được bo tròn. Dưới ánh nắng, vật này lại như càng toả sáng, toát ra thứ phản quang vàng óng ánh.

Trông vật này, hẳn là người sở hữu nó, giữ gìn rất kĩ càng.

Chính là chiếc kim trâm mà Ma Kết vẫn luôn nâng niu giữ gìn, chưa từng dám đem ra sử dụng. Đột nhiên, lần này nàng lại mang ra, yêu cầu Thiên Bình cài lên búi tóc.

Hắn không thắc mắc nhiều, rất nhanh chóng gỡ sợi dây cột tóc Ma Kết, vuốt vuốt lại mái tóc đen bóng, rồi bắt đầu quấn thành búi cao trên đỉnh đầu nàng.

"Điện hạ, ta chưa từng thấy người dùng thứ này, vì gì lại đột ngột như thế?"

Ma Kết nhu thuận nhìn hàng hải đường nhỏ nhắn, "Cho đệ xem đấy."

Thiên Bình bất giác giật mình, lòng như lại có dòng điện chớp nhoáng chạy qua.

Nàng lại cười, "Đùa thôi, ta giữ đã lâu rồi, giờ muốn đem ra dùng."

Thiên Bình búi xong tóc cho nàng, nhẹ nhàng cài kim trâm lên. Hắn nói đã xong xuôi, nàng mới quay thẳng người, cúi đầu xuống dòng sông nhìn ngắm.

"Đệ làm đẹp lắm." Nàng mỉm cười. Đôi tay cứ nâng nâng chạm chạm búi tóc, cơ hồ đây là báu vật đối với nàng. Hắn giương môi, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn, không đáp thêm.

Bỗng chốc, Ma Kết khi ngồi bình thường trở lại, đè nén giọng nói bên tai hắn.

"Đệ đưa tai gần lại đây, ta có điều muốn nói."

Thiên Bình không nghĩ nhiều, liền tuân theo.

Vành tai trắng nõn của hắn hơi đưa dần về phía bên cạnh. Cánh môi hồng hào, hơi thở ấm nóng phả đều dần dần rõ ràng làm Thiên Bình có hơi bứt rứt trong người.

Chưa kịp làm gì, một lũ nam tử thân trùm đồ đen kín mít, mặt mày đồng loạt đeo một khăn đen chạy đến sau lưng bọn họ.

...Trông chín phần mười là ăn cướp.

Thiên Bình nhạy bén quay lại, nhanh chóng đứng lên, che chắn Ma Kết ở đằng sau.

Tiểu bành đầu đứng tiên phong rú lên, "Mau moi tiền bạc hết ra đây! Nếu không, bọn ta chém chết các ngươi!"

Lũ cướp đồng loạt rút ra dao sắc lẹm, ánh mắt trông như đang đe doạ. Thiên Bình luôn vắt kiếm ở sau lưng để tránh người dân hiểu lầm hay hoảng sợ, hiển nhiên lũ cướp không nhìn thấy nên cư nhiên manh động.

Hắn cảm thấy có hơi buồn cười khi phàm nhân lại đi đe doạ thần quan, nhưng hiện tại hắn vẫn đang trong bộ dáng nhân loại. Thiên Bình thở dài, nhướng mày nhìn chúng.

"Các ngươi muốn gì?"

Tiểu bành đầu rống to, "Chẳng phải đã nói rồi sao? Tiền, mau vứt tiền ra đây!"

"Thế, nếu ta không đưa thì sao?" Hắn nghiêng đầu.

Tiểu bành đầu nghiến chặt răng, "Thì... Thì..."

Gã bức bối: "Thì ta thao ngươi!! Huynh đệ, lên xử hắn!"

Một lũ cướp cư nhiên khí thế phừng phừng, lao đến định dùng vũ lực. Thiên Bình thở dài, một tay bưng trán, tay còn lại nhẹ tung một chưởng.

Nói là "nhẹ", nhưng đối với hắn, nhẹ này có thể đả thương một người, không may thì hẳn rất nặng.

Tiểu bành đầu đứng giữa không may mắn lắm liền trúng chiêu, văng lại ra sau hai ba trượng. Lũ cướp thấy thái độ Thiên Bình có hơi miễn cưỡng và bất đắc dĩ nhiều hơn là đề phòng, sợ hãi. Nữ nhân sau lưng hắn cũng thư thái đứng một bên, vì không có vũ khí nên đành lòng đứng nhìn.

Tiểu bành đầu kia đầu cứng như sắt đá, dính một chưởng như thế vẫn chưa sợ, vừa khục khặc ho vừa mắng, "Ngươi! Ngươi dám... Để xem ta xử gọn ngươi như thế nào!!"

Gã lao đến, mặc cho Thiên Bình mày càng cau lại. Hắn đem ngón trỏ chặn lại mũi dao, gã liền dừng lập tức.

Thiên Bình lại vung một đòn nhanh đến kinh hãi, tiểu bành đầu kia văng đi càng xa, đến gần tận gốc đại thụ già cỗi. Lũ hắc y nhân còn lại ngó sang Thiên Bình, mới thấy tay phải hắn từ lúc nào lại cầm một thanh kiếm bóng loáng.

Một nam tử trong số đó kinh hoảng, "Hắn... hắn... hắn có kiếm kìa!"

"Hắn có kiếm, mau chạy đi!"

"Xin lỗi đại ca! Xin thứ lỗi xin thứ lỗi!"

Chẳng mấy chốc, đám hắc y nhân đều bỏ chạy tán loạn, mặc cho tiểu bành đầu la đến khản đặc tiếng. Thiên Bình quay lại nói gì đó với Ma Kết, rồi tiến đến gần gã bành đầu.

Hắn chỉa mũi kiếm vào gã, nhưng sắc mặt lại có hơi bất đắc dĩ, "Sau này, đừng có đi cướp nữa. Lần này ngươi chọc nhầm người rồi."

Gã run rẩy khắp người, răng va đập nghe rõ tiếng côm cốp. Nhận thấy gã đã sợ đến cứng đờ, Thiên Bình mới buông lưỡi kiếm xuống, tra lại vào vỏ, xoay bước rời đi.

Đến gần bờ sông, quanh những đoá hải đường.

...Không có một ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com