Hồi 1 • Vấn Linh - Chương 2: Trời Cao Vạn Trượng, Khắc Đầu Tương Tư
"A Bình, con mau đến đây gánh nước cho mẹ, xong cả nhà chúng ta vào bày cơm."
"Đứa bé" Thiên Bình dáng hình nhỏ nhắn, gầy gầy nhưng cao hơn hẳn lứa cùng tuổi. Phụ mẫu hắn trong gian bếp nhỏ tất bật dọn cơm nước cho cha hắn cấy về ăn, kêu dỏng từ trong căn nhà xập xệ ra. Hắn đem khăn vắt trên cổ lau mặt, lau trán. Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt mảnh khăn chỉ vừa mới chực khô.
Hắn xuống trần gian làm con người khác đến nay đã là chín năm. Tuy là có cực có khổ, khi mà hắn vừa mới ít tuổi đã phải lao động phụ giúp gia đình, nhưng đó mới là cái chính khiến hắn mò xuống nhân gian trải nghiệm.
Thiên Bình vắt khăn lên sào đồ chơ vơ giữa trời nắng cháy, đáp "Vâng" một tiếng, mau chóng chạy vào chỗ lấy đòn gánh. Hai lu bên hông nhà cạn kiệt nước, nắp đậy cũng vứt lung tung. Hẳn là do người cha đáng yêu của hắn làm nên rồi.
Hắn chậc chậc vài tiếng, thầm nghĩ người này sao mà ẩu tả, cười cười đưa tay vỗ hai cái lu, hệt như đang an ủi bọn nó chớ buồn rầu khi bị đối xử như thế.
Làng mạc quanh nhà hắn đông đúc người. Hàng xóm ai nấy đều rất chân chất, thật thà, khá dễ mến. Trải đều quanh hai bên con đường đất là những mái lá có cũ, có mới, nhưng hầu hết là cùng một kiểu dựng với nhà hắn. Mấy đứa trẻ làng cũng rất quấn hắn, vì hắn biết làm đồ cho chúng nó chơi, hơn nữa đôi lúc hắn phá lệ dùng linh lực ra oai với đám nhóc, lúc đó hắn thấy hào hứng xiết bao.
Gần làng hắn có một con sông nhỏ. Sông chảy xiết, nước xanh biếc vì người ở đây rất biết giữ, hiếm có ai đem thẳng thau đồ ra đây để giặt luôn ngay trên nước sông. Mặt nước trong đến độ có thể thấy những mảnh sỏi nấp dưới lòng sông nông. Đôi lúc Thiên Bình thích cùng lũ trẻ thi xem ai ném đá xa nhất ngay nơi này.
Hắn mang đòn gánh đến gần con sông đang yên ả xuôi dòng. Chim chóc quanh những lũy tre hót líu lo. Tiếng trúc xào xạc trên trời cao mấy trượng*, áng mây trắng tinh chiếu trên nền trời lam biếc.
"Oa a a a a! Thiên Bình ca ca!!"
Lũ trẻ con đang chơi trên phiến đá sau đại thụ bắt gặp hắn đang lấy nước, nháo nhào chạy lại ôm chân hắn. Có vài đứa từ thôn làng khác đến chơi cùng, nhìn thấy hắn cứ hỏi hắn có phải con gái hay không. Nghe xong hắn muốn vứt cả gánh nước nặng trĩu cho hả giận.
Chúng bắt hắn ngồi lại bên bờ sông, đem vài cành trúc gió cuốn xuống mặt đất cho hắn làm chong chóng, vài loại bò sát. Đứa nào đứa nấy cũng bám chặt hắn, cứ hễ thấy hắn làm xong một món là cuống quýt giành nhau. Đúng là viễn cảnh tranh biên chấp nước thời trẻ thơ mà.
Có cô bé kia lấy được con dế Thiên Bình làm từ trúc, chạy lại bờ sông định nhúng chân vào nước. Từ góc của hắn có thể nhìn thấy điều kì lạ, hắn mau chóng hô: "Này, ngươi đừng rửa chân, quay lên đi!"
Nhưng đứa bé cứng đầu, vờ như không nghe thấy hắn, vẫn đem chân hất nước dưới sông.
Hắn trong lòng bực tức vì đứa trẻ kia không nghe lời hắn, nhưng hơi đâu quan tâm khi đám nhóc cứ hò hét bên tai đòi hắn làm này làm kia. Cô bé nọ vẫn cứ ngồi hất nước, đem chú dế trúc đùa giỡn dưới đáy sông.
Bỗng, giác quan của hắn mách bảo––
Có thứ gì đó đang tới!
"A a a a a a!!"
Đứa bé ban nãy còn thản nhiên rửa chân bỗng bị một luồn khói đen quấn lấy, kéo xuống nước.
Hắn vứt hết tre trúc đang làm dở sang một bên, dặn dò đám nhóc ở yên không được chạy qua. Thiên Bình nhào đến, từ lòng bàn tay le lói đốm sáng cam.
Chưởng tâm diệm*!
Thiên Bình tung ra một chưởng. Chưởng tâm diệm bên trong tay theo lực lao đến, bao lấy luồn khí đen kịt đang dính chặt đứa bé dưới nước. Nó phát ra âm thanh vặn vẹo chói tai, rồi biến mất theo tàn lửa đã cháy hết.
Hắn cuống cuồng nhảy xuống sông, ôm lấy đứa bé có vẻ là đang ngạt nước. Hắn cùng đứa bé thoát khỏi mặt nước, mặt mày cả hai ướt đẫm, quần áo bám đầy mồ hôi bụi bẩn của hắn cũng bị nước sông rửa sạch.
"Sau này đừng hòng quay lại dòng sông này!" Ấn đương Thiên Bình đen kịt, miệng rống lớn một câu hết sức uy nghi. Những vệt nhỏ đen đúa lơ lửng trên không dường như nghe thấy mà sợ hãi, bay vụt đi, không phát ra thêm tiếng nào.
Những đứa trẻ bên ngoài chăm chú nhìn cảnh vừa rồi, lúc hắn ngoi trở lại mặt sông, chúng nó đã chết đứng như trời trồng, vừa sợ lại vừa áp lực. Đến khi hắn dìu đứa bé nhỏ nhắn này lên bờ, đám nhóc hò hét hết sức ngưỡng mộ, làm hắn cứ ngỡ mình là tướng quân vừa chiến trận về.
"Oa a a, Thiên Bình ca ca lúc nãy hết sức ngầu!"
"Ca ca biết tạo lửa! Ca ca biết tạo lửa!"
"Thế ca ca là thần tiên sao? Hay là ca ca tu đạo?"
Đám trẻ rối rít bám lấy bộ y phục cũ sờn ướt sũng của hắn, chỉ chỉ trỏ trỏ nói đủ thứ chuyện sùng bái hắn. Thiên Bình bế lấy đứa trẻ. Đầu nó rúc vào khuỷu tay hắn, thở từng nhịp yếu ớt.
Quanh tai ồn ào, hắn lẩm bẩm thi chú một tiếng, đột nhiên lũ nhóc im bặt không biết nên nói gì, chẳng còn kêu ca khen ngợi, chúng nó ngơ ngác như thể vừa quên bẵng đi thứ nào đó. Làm thế, những cái miệng nhỏ xinh này mới dịu lại, kẻo chúng về kể cho phụ mẫu, càng rách việc.
Hắn thở dài một hơi, dịu giọng nói: "Ở vùng này có thủy quỷ. Mai sau đừng như cô bé này, nhớ chỉ chơi trên bờ để đảm bảo an toàn."
Rồi, hắn nhìn xung quanh tìm chỗ nằm cho đứa bé, cúi xuống thấy lũ nít xúm lại đông nghẹt. Thiên Bình chưa biết xử lý chúng nó thế nào, bèn lắc đầu: "Các ngươi mau về nhà đi. Với cả, có ai biết nữ đồng này ở đâu không? Trông có vẻ cô bé không ở làng này."
"Oa, để ta! Để ta!"
"Ta cơ! Ta biết nhà của tiểu muội muội này!"
Đám trẻ lại nháo nhào giành giật, buộc hắn phải hét lên một tiếng mới biết sợ. Cuối cùng, hắn mò đến đứa ban nãy nói biết nhà cô bé, hỏi han một chút.
Đứa bé đó rất nhiệt tình, sẵn sàng chỉ đường cho hắn. Lũ trẻ còn lại hắn phất tay kêu ra về, chúng mới phụng phịu mặt mày giải tán. Thế là, hắn cùng đứa trẻ lặn lội qua hẳn một con sông, một lũy tre lớn, mới đến thôn của đứa trẻ này.
Đến cửa thôn, hắn lầm bầm: "Đứa trẻ này ở tận nơi đây mà dám một mình đi đến làng ta chơi sao? Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá..."
Hài tử dẫn đường đưa hắn đi đến một căn nhà tranh nhỏ trông còn khá mới, thấy có đôi vợ chồng trẻ đang dọn cơm nước. Thiên Bình bỗng nhớ ra nhiệm vụ của mình ban đầu là đi gánh nước rồi về nhà ăn cơm, cuối cùng biến thành cứu phàm nhân chết đuối.
Hắn cảm thấy mình có hơi lo bao đồng...
Phụ nhân* trẻ tuổi thấy có đứa bé ướt sũng người, trên tay bế lấy con mình cũng đồng dạng, hoảng hốt vứt chén bát đang cầm trên tay, chạy vụt ra cửa. Người đàn ông thấy vợ hốt hoảng, cũng luống cuống mò ra ngoài chung.
Thiên Bình kể sơ chuyện xảy ra, phụ nhân và phu quân của nàng rối rít cảm ơn, mặc dù hắn thấy có chút kì dị khi hai người lớn đi đa tạ một đứa con nít. Xong xuôi, hắn cùng đứa trẻ hoa tiêu ban nãy tìm đường về nhà. Giữa đường, đứa trẻ bỗng từ biệt hắn, chạy về thôn của mình.
Thiên Bình tự lặn lội trên đường mòn, bàn tay bỗng tra vào trong túi quần. Hắn mò đi mò lại túi quần phải, rồi mò đi mò lại túi quần trái. Hai túi quần đều trống không.
"Kì lạ, ngọc bội huynh trưởng tặng đâu rồi?"
Khi Tiên Kinh vừa mới dựng, Ngọc Hoàng Đại Đế xây cho Thiên Bình điện riêng, và tặng cho hắn lễ vật đầu tiên - ngọc bội Quan Âm ngày xưa chính tay Phật Tổ truyền lại cho y. Và khi đó, y đem ngọc bội đưa cho em trai, chính là Thiên Bình.
Thiên Bình rất trân trọng món quà ấy, hắn mỗi ngày trên Tiên Kinh đều đem ra lau chùi cẩn thận, mặc dù ngọc bội đá quý sẽ vĩnh viễn không bám bụi. Hắn đi đâu cũng vắt sợi dây treo ngọc bội lên cổ làm dây chuyền, nâng niu trên tay, vì vốn hắn rất hâm mộ và yêu quý huynh trưởng của mình.
Cả Thiên Đình đều biết, ngọc bội Ngọc Hoàng tận tay tặng cho đệ ruột của mình được chủ nhân coi như bảo bối, một khắc không rời. Có lần, vài thần quan thân thiết với Thiên Bình ghẹo hắn, đợi lúc hắn sơ hở đem ngọc bội giấu mất. Hắn không tìm thấy, bèn nổi điên muốn lật cả Thiên Đình lên để kiếm ra cho bằng được. Đám thần quan ấy sợ hãi hắn sẽ đồ sát cả Tiên Kinh, đem trả lại. Khi biết sự thật, hắn công khai ghi thù lũ thần quan ấy đúng năm trăm năm. Từ đó, trên dưới Tiên Kinh đều biết, đừng động vào ngọc bội của Thiên Bình, nếu không có khi hắn sẽ đập hết miếu điện, để tìm cho ra mới thôi.
Hắn "nổi danh" như vậy, dĩ nhiên ngọc bội Quan Âm dường như là một phần cơ thể của hắn, lúc nào cũng dính chặt. Hắn xuống trần thế, sợ lũ ăn cướp giật mất, nên không đeo trên cổ mà tháo ra khỏi dây, cất trong túi quần. Giờ đây, tự dưng ngọc bội hắn yêu hơn mạng biến mất, hắn trong một khắc bỗng muốn lật cả nhân gian lên để tìm cho ra nó.
Nhưng sau khi hắn từ vị tiên không nhiễm chút bụi trần, dần dần trải cách nhân thế đối xử với hắn, có vẻ đầu óc hắn cũng lạnh hơn. Hắn chạy đến những chỗ trước đó từng đến, lũy tre, phiến đá sau gốc đại thụ, bờ ven sông...
... Đều không thấy cả.
Hắn tìm nơi đâu cũng không thấy. Chỉ có bờ sông còn lại gánh nước đầy ắp bơ vơ giữa gió trời. Thiên Bình thở dài, dường như hắn sau bao lần mất "hụt" đã thực sự phải nếm trải mùi vị mất mát thứ gì đó quan trọng rồi.
Khi hắn đem đòn gánh đi khuân nước, trời còn trưa nắng gắt. Không ngờ, mau như vậy, thái dương đã đến hồi thiếp đi. Ráng chiều phủ khắp những cánh đồng xanh mướt, mặt trời như quả đào chín hồng hào, dần dần nấp sau lũy làng mạc. Thiên Bình lặng yên ngắm nhìn ánh hoàng hôn, mái tóc ngang vai cột cao trên đầu theo gió chiều đung đưa. Mặt sông im lìm cũng đã hơi động, cá nhỏ vẫy đuôi bơi qua lại dưới nước mát. Trong khung cảnh bình yên của làng quê, thấm thoát tiếng lá xào xạc vì lộng gió lớn...
"Này cậu bé..."
Thiên Bình bỗng quay phắt lại. Người đứng sau hắn cao hơn hắn hẳn hai cái đầu, váy dài nàng sậm màu, cùng làn gió nhảy múa thật nhẹ nhàng.
Tay nàng nắm chặt một vật gì đó. Chùm dây đỏ lắc lư từ vật trong tay nàng. Mái tóc đen vấn thấp gọn gàng, khuôn mặt đường nét hài hoà, môi nàng nhẹ nở nụ cười. Hàng đại thụ sau lưng nàng khẽ gật gù tán lá, như là cảm thán vẻ đẹp của người con gái này.
"Cái này, có phải của đệ không?"
Đôi mắt Thiên Bình chăm chú nghiền ngẫm dung mạo nàng, đến khi giọng nói ngọt ngào mềm mại vang vẳng, hắn mới tỉnh giấc. Tay nàng phô ra vật bên trong, miếng đá màu bạch kim có những đường nét miêu tả hình hài một người. Khuôn mặt người hiền hoà, ẩn hiện dưới phiến đá trắng.
Bồ Tát Quan Âm.
Ngọc bội khắc hình Phật Quan Âm, trên có khoét một lỗ nhỏ hòng kết dây vào làm dây chuyền. Chùm dây đỏ thắm đung đưa, dường như là được người nào đó gắn vào chứ không phải vốn dĩ đã có như vậy.
Miếng ngọc bội này–– chính là của Thiên Bình!
"Ngươi... À... tỷ, làm sao có được nó?!" Hắn luống cuống tiếp cận nữ nhân. Nàng vẫn cười hiền, nhẹ nhàng giải thích.
"Ta thấy nó trôi trên mặt sông, cứ nghĩ là ai vô tình làm mất, vì vậy thuận tiện nhặt lên, định báo cho quan trên. Không ngờ trên đường đi thấy có đứa trẻ đệ quấn quýt tìm kiếm, thứ này trông quý giá như vậy, phải hốt hoảng dò la thì chắc là của đệ rồi."
Hắn vươn tay bắt lấy ngọc bội, xoa xoa nó trong lòng bàn tay. Trống ngực dồn dập ban nãy đã dần dịu đi. Một nam một nữ đứng đối diện nhau, không nói lời nào.
Trong phút chốc, nữ nhân tiến đến gần Thiên Bình. Hắn cứ như bù nhìn đứng trời trồng, mặc cho nàng đang đến gần mà không hề có bất kỳ phản ứng nào.
"Từ nay giữ cho cẩn thận nhé. Lần này là ta may mắn nhặt được, lại may mắn gặp lại trả cho đệ, chẳng biết có lần sau như thế không đâu." Nàng vươn tay xoa đầu hắn, bước lên vài bước ngắm hoàng hôn, "Hoàng hôn hôm nay đẹp thật."
Hắn xoay người, nhìn theo bóng lưng người con gái được ánh ráng chiều phơi sáng. Hai người cứ thế ngắm hoàng hôn, cho đến khi nữ nhân xoay gót bước đi.
Nàng bước cách hắn được vài thước, rồi bỗng ngưng thần, ngoái đầu nhìn lại.
"Hẹn gặp lại."
Nàng cứ thế rời đi. Bóng ngả dưới mặt đất khi dài khi ngắn. Vòm mây trên trời cao lửng lờ vô định. Màu trắng đã nhiễm ánh cam chói mắt, dường như hoà làm một với bầu trời. Xa xa nơi những cánh đồng, nông phu làm ruộng đến giờ cơm chiều vác cuốc về nhà, nói cười với những người lụng làm xung quanh. Thiên Bình cứ thế chìm trong thời khắc yên bình này, như thể hắn muốn lúc này sẽ tồn tại mãi mãi.
Đứng như thế đến khi mặt trời lặn hơn phân nửa, hắn mới tỉnh ngộ, đi đến gánh nước dựa bên phiến đá to tướng bám đầy rêu cạnh bờ sông. Hắn gánh nó lên bờ vai mỏng, cuốc bộ về nhà. Lũ trẻ ăn cơm sớm dạo chơi ngoài đường đất, thấy hắn cuối cùng cũng gánh nước về liền bu đen bu đỏ, hắn khó khăn lắm mới về đến nhà.
Căn nhà tranh xập xệ, có hai người một nam nhân một nữ nhân đang quây quần quanh khay tròn đựng thức ăn trên giường tre. Phụ nhân trông thấy đứa trẻ vác gánh về, hô từ trong nhà ra.
"A Bình! Sáng giờ con đi đâu vậy?"
Thiên Bình đổ nước đầy lu, vứt đòn gánh sang một bên. Hắn đi vào nhà, thả dây cột tóc. Mái đầu hắn dài đến ngang vai, chải chuốt gọn gàng. Da trắng, má hồng, mi dài, khung xương hơi nhỏ khiến hắn nhìn rất giống giới nữ. Thiên Bình rảo bước vào nhà, bộ quần áo vẫn còn ươn ướt. Mẫu thân hắn mau chóng lo lắng: "Con làm gì mà y phục ướt đẫm thế kia?"
"Haha, chắc nó lại đi hành hiệp trượng nghĩa chứ gì. Nào nào A Bình, ngươi mau vào ăn cơm đi." Phụ thân hắn phất tay, cười thoải mái. Hắn cũng gượng cười, lắc lắc đầu một chút, ngồi vào bàn ăn.
Ráng chiều đổ vào gian nhà tranh lịm dần, màn đêm kéo về mang theo thứ mà Thiên Bình đã tạo ra - mặt trăng. Trăng lơ lửng như viên trôi nước giữa chiếc bát đen kịt. Thiên Bình ngồi ngoài gian nhà ngắm trăng, nghĩ về lúc hắn tự tạo ra một thứ có thể soi sáng màn đêm thay cho mặt trời. Bỗng dưng, hắn lại nghĩ đến chiếc váy sẫm màu đung đưa theo nhịp gió. Lòng bàn tay chất chứa miếng ngọc bội sáng long lanh như vầng trăng tròn trịa trên cao. Đôi mắt hiền hoà mở to, tròng mắt như phát nguyệt quang dịu dàng bao bọc lấy đứa trẻ Thiên Bình dưới ráng chiều rạng rỡ.
... Đôi mắt đó sáng như sao Bắc Đẩu vậy.
-------------------------------------------------------
(*) Trượng: đơn vị đo cổ của Trung Quốc, thông thường một trượng = 3,33m.
(*) Chưởng tâm diệm: Lửa cháy từ lòng bàn tay
(*) Phụ nhân: phụ nữ đã có chồng, con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com