Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 • Vấn Linh - Chương 3: Vũ Lễ Nguyên Tiêu, Hơn Thần Giáng Thế

"Sinh thần" thứ mười hai của Thiên Bình sắp đến.

Dưới trần thế, ngày hắn sinh ra... không, ngày hắn đáp xuống nhân gian vào đúng dịp Tết Nguyên Tiêu, do đó mỗi năm hắn mừng sinh nhật đều có thú vui đặc biệt.

Ví như ngày hắn tròn một tuổi, đúng dịp hôm đó, nơi hắn ở tổ chức lễ hội pháo hoa. Đó là lần đầu Thiên Bình biết đến thứ thú vị như vậy.

Đến năm bảy tuổi, phụ mẫu hắn làm lụng vất vả được nhiều vốn, liền đưa hắn đi ăn một bữa linh đình. Linh đình là đối với một đứa nhóc nông dân thôi, còn đối với hắn cũng chẳng đến là bao.

Không biết sinh thần năm mười hai tuổi của ta như thế nào nhỉ?

Một vị tiên trên trời, sống đời dài đằng đẵng cũng sẽ có ngày trông mong sinh thần (giả) của mình.

...

Màn đêm đổ về sau một ngày nắng oi. Trăng ẩn nấp khuất lấp bởi làn sương chơ vơ trong không trung. Cột cao trước mỗi gian nhà tranh đều vắt chiếc đèn dầu, lửa bên trong cháy rất vượng*. Hoà vào thanh âm ve nấp trong cây cỏ kêu ra rả, ấy là tiếng trẻ con réo rắt khắp bản làng.

Bụi trúc gần làng xào xạc đung đưa tán lá nặng trĩu. Lũ trẻ con cùng chụm lại thành một đám đông như kiến quanh cửa một mái tranh. Trung tâm có đứa trẻ đem xoã tóc ngang vai, tay mò mẫm qua lại một vật mảnh.

Đêm trăng thanh gió mát, Thiên Bình không được ngắm trăng ngắm sao, mà phải ngồi làm đồ chơi cho những tiểu hài đồng nhiều lời nơi này.

"Ca ca, làm con dế! Con dế!"

"Ta thích một tiểu miêu! Ca ca làm cho ta đi!"

"Thiên Bình ca ca, một con chó đi!"

Thiên Bình khẽ lau mồ hôi trên mặt, nhếch mép cười khổ:

"Con chó con mèo thì ta không có làm được đâu nha."

Đám hài đồng vừa nghe xong lời hắn, nháo nhào nhõng nhẽo, xúm lại nũng nịu đòi hắn làm cho bằng được. Các nông phu tranh thủ tối mát vác bàn cờ ra ngoài trời chơi, tiện trông con, nhìn thấy đứa trẻ nhà hàng xóm bị con mình hành hình khổ cực như vậy không khỏi buồn cười.

"Ha ha, Thiên Bình, ngươi giúp đám bọn ta trông con nhé! Ra dáng phụ thân tương lai lắm đấy!" Có nông phu trẻ kia cười tít mắt, tay trái gác ghế cầm cờ hô về phía nhà tranh của hắn.

"Các người có tốt thì đi giữ con, yêu cầu đứa trẻ mười hai tuổi trông hộ làm gì?" Hắn lặng yên tặc lưỡi, mày cau chặt trông gần như là dán dính vào nhau. Nhưng, hắn là loại suy nghĩ, lời nói khác hẳn với hành vi, tuy nghĩ là thế vẫn tì mẫn uốn éo từng nhành cây cứng cáp làm đồ chơi cho đám tiểu hài đồng này.

Ngồi làm hơn hai nén nhang*, Thiên Bình cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây chật cứng của đám trẻ con đông nghẹt. Hắn phủi phủi bụi ở quần, bởi ngồi rất lâu trên nền đất bẩn.

(*) Một nén nhang thường cháy khoảng mười lăm phút, hai nén nhang là nửa tiếng.

Bỗng, có hài đồng kia vác cầu khô lật đật chạy về phía hắn đang ung dung lau bụi, "Ca ca, ra chơi cầu với ta!"

Hắn giương mắt nhìn, trông đứa bé có vẻ quen quen. Hoá ra là đứa nhóc ở thôn lân cận mấy năm trước dẫn hắn đi tìm nhà nữ tử nhỏ nhắn bị đuối nước. Đứa trẻ này há chỉ làm như vậy, thậm chí vài năm nay còn dính hắn như đỉa. Chuyện gì cũng cầu hắn làm cùng, tuy tính cách "thủy chung" như thế, nhưng thực chất tiểu tử này rất nhân hậu, thiếu điều quá hiền từ nhát gan, chỉ dám chơi với Thiên Bình.

Hắn thấy phiền, nhưng một mặt cũng yêu quý những sinh vật nhỏ nhắn này. Tay lem nhem bụi bặm do phủi y phục của hắn huơ huơ, giơ ngón cái tỏ thành ý, "Đi."

Hai tiểu tử một lớn một nhỏ lốc cốc dời ra giữa đường đất gồ ghề, bắt đầu giao cầu.

Hai bên đá qua lại, tiếng chóc, chóc chân chạm cầu đều đều vang lên. Bạch nguyệt quang dịu dàng toả, phủ lên hàng trúc tối tăm ánh sáng đượm buồn. Thiên Bình rất hăng say đá cầu, tiểu tử kia cũng chẳng thua kém là bao. Đá được gần cả canh giờ, hắn cùng hài đồng kia vào túp ngói tranh ngồi nghỉ.

Gian tranh bên cạnh có hai tỷ muội tuổi chênh lệch không nhiều, thường xuyên ra sân trước tâm sự với nhau. Mỗi tội tỷ muội ấy thanh âm có hơi quá vang vọng, nên dường như mọi việc họ nói với nhau đều lọt tai Thiên Bình, kể cả những vấn đề nữ nhân, hắn cũng không may nghe trúng.

"Nguyên Tiêu năm nay có vũ lễ đấy, sớm mai chúng ta lên Kinh thành xem!"

Người chị buộc tóc lệch, mắt xếch chụm tay phải vào một bên miệng, làm bộ thủ thỉ sát vành tai nữ tử bên cạnh.

"Muội nghe bảo chủ lễ là Tuyệt Sắc Giai Nhân, có thật không?"

Tiểu cô nương tóc cột đuôi gà xoa cằm thắc mắc. Nàng ngũ quan tương đối sắc bén hơn tỷ ruột. Nữ nhân đứng cạnh gương mặt lại khá chan hoà, không dữ tợn như muội muội của mình.

"Ta nghe nói chủ lễ là Đại công chúa, nàng rất đẹp đó!"

"Thế ngày mai muội diện kiến xem sao..."

"Muội nói dễ nghe quá đi," Nữ nhân cột tóc lệch khẽ cốc đầu muội muội nàng, "Ngày mai chỗ chen chân có khi cũng không còn cho muội, liệu muội có thể ngắm dung nhan tuyệt sắc của nàng không?"

Thiên Bình dỏng tai nghe từ thuở nào, thấy nghe có vẻ thú vị liền cân nhắc xem ngày mai có nên khởi hành lên Kinh thành hay không. Cha hắn ngồi uống trà trong ngói tranh, cùng hắn nghe ngóng cuộc trò chuyện, lười nhác nói.

"Kinh thành từ đây đi đến còn xa, người chật đất ít, lấy đâu thì giờ đi xem vũ lễ..."

"Phụ thân, mai ta muốn đi xem vũ lễ Nguyên Tiêu."

Phụ thân hắn nghe xong, thiếu điều muốn phun sạch nước trà còn trong khoang miệng. Y làm vẻ không tin nổi, lắc lắc đầu rồi yên tĩnh không nói thêm gì. Thế nhưng, mặt y lại viết rõ dòng chữ ngày mai sinh thần nhi tử, chiều con là chính đạo, ngày mai sinh thần nhi tử, chiều con là chính đạo khiến Thiên Bình không khỏi cười thành tiếng.

"Ha ha, con đừng chấp nhặt hắn làm gì. Mai mẫu thân đưa con lên Kinh thành, không cần hắn phải thuận ý đâu." Mẹ hắn ngồi may vá dưới ánh đèn hắt hiu, nhẹ cười châm chọc lão công nàng đang phồng má giận dỗi.

"Ngươi có còn là tiểu hài tử đâu mà phồng má. Giỏi thì cứ khóc đi, để xem ai dỗ..." Nàng rất tự nhiên mỉa mai nam nhân thực sự đang muốn khóc ròng ngồi ở bàn tròn. Thiên Bình cảm thấy thời đại trọng nam khinh nữ đã chuẩn bị qua đi.

"Hừ, A Bình sẽ dỗ ta! Nó là con ta, hẳn nó sẽ bên ta, đúng không Tiểu Bình?" Y hừ hừ vài tiếng, đập bàn phản bác.

"Ồ, ngươi đang muốn chết sao? Ngươi có phải phụ nhân mang nặng đẻ đau nó không?" Mẫu thân Thiên Bình nghiến chặt răng nói. Phút chốc, phu quân nàng ngồi ngoan như thỏ bông, không dám kêu la thêm câu nào nữa.

Chốc lát, đầu óc Thiên Bình nảy lên câu cú: Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử.

Hắn lại đang tự hỏi, giả dụ giống như hắn là thần tiên trên trời thì liệu có cần đội vợ lên trên không, thì tiếng vang đã cất lên.

"Ca ca, chúng ta chơi tiếp đi!" Tiểu tử nghỉ mệt xong xuôi, chạy từ ngói tranh nhà nó, kêu vọng qua cửa hắn.

"Sau này đứa nhóc đó làm nhi tử của ta luôn mất, chưa gì đã kêu 'ca ca' liến thoắng như kia..." Cha hắn sau khoảng tịch mịch liền vui vẻ trở lại, tươi cười đùa cợt.

Thiên Bình cũng thoáng cười, mau chóng chạy ra giữa đường làng vắng vẻ, tiếp tục đá cầu qua lại với tiểu hài tử, rất rất hăng say.

Cành trúc lay theo gió phong, vầng trăng tròn trịa sáng trong vẫn thế, thả xuống ánh sáng trong vắt soi từng phiến trúc dài hệt râu dế. Nấp sâu trong bụi cỏ, ve kêu ra rả từng đàn. Cảnh sắc thôn quê hoang dã, từng ngày dán vào kí ức của hắn.

Cùng bộ váy sờn cũ, và đôi ngươi sao mai, hằn sâu trong trí óc của hắn.

...

"Quý khách quan mau vào ăn bánh Nguyên Tiêu kẻo hết!"

"Kẹo hồ lô chỉ năm xu! Khách quan mời vào, mời vào!"

Kinh thành mỗi lúc đều tấp nập dân sinh. Chợ không phồn hoa, nhưng náo nhiệt chen kín những người. Dưới cái nắng gay gắt của vầng thái dương trên cao, Thiên Bình cầm tay ba ba mụ mụ mà trong lòng thầm đổ lệ.

Mồ hôi lấm tấm khẽ thấm qua y phục hắn. Thật buồn cười, Thiên Bình cùng phụ mẫu lên Kinh thành gần hai canh giờ cư nhiên không đổ chút mồ hôi nào, hiện tại ở nơi đây vì dân sinh đông nghịt liền ướt đẫm gần hết người.

"Ta nhớ năm ngoái ngày này còn không đông đến thế này mà, sao năm nay lại như trẩy hội thế kia?" Phụ thân hắn càm ràm, một bên tay nắm chặt năm ngón mảnh mai của vợ y.

"Người ta lên đây không phải đi xem hội sao? Ngươi nói cơ hồ như đúng rồi vậy." Thê tử y không chịu nổi, buông lời châm chọc tướng công nàng. Y lại phồng má hệt như tiểu hài tử giận dỗi, làm Thiên Bình đứng cạnh mẫu thân phải phì cười.

"Ngươi xem đi, nhi tử còn cười tính khí của ngươi kia kìa. Mau xem lại, còn ở đó hờn như thiếu nữ thế kia!" Mẫu thân hắn không thèm màng nữa, mạnh mẽ rụt tay, đơn phương dắt nhi tử hướng về tâm Kinh thành.

"Ấy ấy, nàng mau chờ ta! Đừng bỏ ta lại mà!"

Hắn và mẫu thân cùng làm ngơ tiếng kêu thảm thiết của nam nhân đằng sau. Đến khi thanh âm mất hút, nàng mới lắc đầu cười cười, "A Bình, con xem phụ thân con đi. Sau này nhớ đừng trở thành người như hắn."

"Cư nhiên rồi." Thiên Bình cười tươi, hướng mắt về toà thành cao vời vợi trước mặt. Kinh thành đã đến rất gần hắn rồi.

Bao bọc Hoàng thành là chợ dân sinh náo nhiệt, bên trong lại là Kinh thành phồn hoa. Ở Hoa Đài, tiết xuân nảy rõ. Cánh hoa đào bồng bềnh trên từng cành gỗ nâu dệt. Ánh vàng kim phủ sắc khắp đài cao lớn nhất Nam Thanh quốc, dòng người đổ về còn nghẹt hơn phiên chợ ngoài kia.

Binh sĩ nghiêm ngặt canh gác bậc thềm dẫn lên đài, sàn diễn của vũ lễ năm nay. Gió xuân đượm chút tiết đông còn chưa kịp tan hết thổi qua từng tán anh đào, bầy chim chóc liên tiếp vỗ cánh lượn lờ lên vòm trời xanh ngắt.

"Mẫu thân, khi nào vũ lễ bắt đầu?" Thiên Bình mặc kệ phụ thân hắn đang bám dai như đỉa, cầu xin van nài hãy để tâm đến y mà ngước mắt hỏi phụ nhân đứng bên cạnh. Nàng từ tốn gạc nam tử trẻ con đang dính lấy mình ra, ôn tồn nói.

"Ta nghĩ có lẽ thêm một nén nhang nữa. Vũ lễ sẽ kéo dài khoảng ba canh giờ* mà."

Thiên Bình gật gù. Mục đích tổ chức của vũ lễ là cầu bình an, cầu tân niên đến mang theo mưa thuận gió hoà, an lành hạnh phúc đến cho chúng dân, cầu thiên quan trên trời cao ban phúc, đem lợi lộc về cho phàm nhân. Nhưng vẫn còn mục đích khác, đó là mang thú tiêu khiển cho chúng dân trong dịp Tết Nguyên Tiêu.

Chẳng mấy chốc, một nén nhang qua mau, dân chúng vây quanh Hoa Đài dần biến chuyển náo nhiệt thành tĩnh mịch.

Chủ lễ là Đại công chúa Nam Thanh - mệnh danh "Quốc Sắc Tri Hương", "Tuyệt Thế Mỹ Nhân" xinh đẹp động lòng người. Nàng năm nay vừa tròn tuổi xuân thì, nét đẹp nam nữ đều mê hồn, văn giỏi, võ thạo, tính khí nhã nhặn dịu dàng, không cầu kì như những Hoàng tộc khác. Vũ lễ này, cũng như làm lễ thành niên cho nàng, cơ hồ cũng là trưng ra cho dân chúng nhìn thấy "báu vật" của Nam Thanh quốc.

Vũ lễ lần này, biểu diễn vũ khúc của Ma An Nhạc - người khai sinh lập quốc Nam Thanh. Cư nhiên không ai nghĩ rằng quốc tổ của cường quốc như Nam Thanh lại là một nữ nhân, nhưng nàng nói chi cũng là giai nhân mỹ nữ nổi khắp bốn phương, là tổ tiên của Hoàng tộc đời nay.

Vũ khúc An Nhạc tổng hợp lại những đường võ nàng tự tác chế, có cương có nhu, mĩ miều không nấc. Tuy vậy, vũ khúc rất khó luyện, cơ hồ Nam Thanh này có lẽ chỉ có mỗi công chúa mới có thể hoàn thiện vũ khúc.

Mở đầu bằng cảnh bốn nam tử thân mặc giáp bạc khai chiến đôi bên. Đường kiếm sắc lẹm, biểu diễn từ tốn luân phiên, nhưng trông rất có khí phách. Thiên Bình chen chân ở nơi rất gần Hoa Đài, khẽ trầm trồ võ công của phàm nhân thời nay. Quả thật nhân loại thực có chí tiến thủ.

Bốn nam nhân giáp bạc giao lưu võ nghệ được một hồi, từ đâu lại có một thân ảnh bạch y từ trên trời rơi xuống. Lớp váy trắng tinh xoay vòng trong gió, như phủ một tầng linh quang của thần tiên mà toả sáng rực rỡ.

Bạch y nữ nhân nọ vận cầu kì có cầu kì, đơn giản nói đơn giản. Y phục trắng tinh khôi, đế giày da trắng toát. Cổ áo tươm tất, tay áo rộng thùng thình phất qua lại từng lưỡi kiếm dứt khoát. Đầu nàng đội mũ quan nhỏ vàng kim, từng sợi đính ngọc quý phất phơ theo động tác của nàng. Bạch y thêu hoạ tiết rồng bay phượng múa, chêm thêm vẻ hào hùng của nữ nhân cường ngạnh mà lại ôn nhu.

Lúc gương mặt nàng phô bày, cả Hoa Đài như vỡ tung.

Đúng thế, nàng, quả thực rất đẹp. Nhưng lại đẹp bằng cách không thể diễn đạt.

Nàng đẹp khôn xiết. Tóc đen dài cột thấp gọn gàng không chút cầu kì, mi vũ óng ánh mỗi lúc một lay động vì động tác thân ảnh của nàng. Mắt phượng sáng long lanh, sáng đến độ toát phản quang dưới ánh mặt trời. Môi đỏ mọng, trát lên lớp son trông càng thêm rực rỡ. Làn da trắng nõn, hồng hào tự nhiên. Thân thể đầy đặn, không quá béo hay gầy, chỉ mang vẻ quyến rũ không ngớt. Một vẻ đẹp mang toàn vẹn sắc hoa niên.

Thiên Bình ngắm nàng, con ngươi ngoại trừ bóng hình ấy, đều không còn ai.

Bảo khí quốc gia của Nam Thanh - Hồng Tâm kỳ kiếm được nàng giữ chặt trong tay. Lưỡi kém bén nhọn, dẻo dai, trông có vẻ mảnh dẻ nhưng uy lực không nhỏ. Nàng múa rất thoải mái, nhưng đường nét lại hoàn hảo, không va trúng một ai. Năm người bốn nam tử một nữ nhi cùng trổ tài võ nghệ, múa đẹp động lòng người, không thể rời mắt. Ba canh giờ, đều không có một ai lên tiếng hay càn rỡ điều gì, chỉ có thể đặt tâm trí vào vũ lễ đang diễn ra.

Tình cờ, Nguyệt Bà năm đó lại hạ phàm.

Việc Thiên Bình nhảy xuống nhân gian, huynh trưởng hắn đã biết từ lâu, nhưng cũng chưa phái ai xuống bắt hắn về, cũng chưa từng xuống thăm hắn. Nguyệt Bà trên trời cũng đã quá chán chường với việc giăng tơ hồng cho phàm nhân, bèn giao việc lại cho một phó thần thường đi làm dưới trướng thần quan khác làm hộ, còn mình ung dung hạ phàm vài năm.

Và cũng thật tình cờ, nàng lại có mang theo một hộp tơ hồng, phòng trường hợp không có chuyện làm lại giăng dây tiêu khiển.

Nàng dùng Cân Đẩu Vân tìm kiếm thứ hay ho, tình cờ bắt gặp vũ lễ đông đúc người, trông rất có đầu tư nên ghé thăm một chút.

Vốn Nguyệt Bà chỉ là Thần Tình ái, không hẳn là văn hay võ thần, vì thế thường không thông thạo văn võ. Nàng chỉ cơ hồ là ghé xem, không biết đánh giá đường kiếm, cũng không biết võ nghệ thế nào là tuyệt mĩ, vì thế chỉ cần chưa đầy hai nén nhang đã bắt đầu ngáp ngắn dài. Lúc này, sực nhớ đến hộp tơ hồng, nàng lại có ý định sẽ giăng dây trong biển người.

Ánh mắt nàng từ Cân Đẩu Vân rọi xuống, dĩ nhiên đối tượng luôn là người nổi bật nhất. Tuy vậy, khác xa với những gì người thường hay nghĩ, đó là ghép nàng với một trong bốn nam tử cũng cùng nàng toả sáng trên Hoa Đài, Nguyệt Bà lại chọn con đường khác.

Bắt gặp trong biển người một tiểu cô nương... Không, nhìn lại thì là một tiểu tử ốm gầy, mắt hoa, mi vũ, môi hồng, tóc lại dài bất thường không như những tiểu hài tử đang lớn khác, trông hắn rất giống nữ nhân, nhưng nhìn kĩ thì có thể thấy là nam nhân. Quanh người hắn toả ra lớp linh quang lúc mờ lúc rõ, lúc có lúc không, rất khơi gợi đám thần quan Thiên Đình.

Đối với những người có sẵn kim quang bọc quanh người, sẽ là người tài cán, anh dũng, mưu trí...

...Là người có tố chất phi thăng.

Nguyệt Bà liền thích thú, mặc kệ đứa trẻ nọ có bé tuổi hơn công chúa kia, vẫn lấy chỉ đỏ cột hai người lại.

Đáng ngạc nhiên, tiểu tử kia thế mà lại là Thiên Bình.

----------------------------------------------

(*) Cháy (rất) vượng: lửa cháy lớn, cháy mạnh, khó dập, khó tắt.

(*) Một canh giờ bằng hai tiếng, ba canh bằng sáu tiếng.

(*) Trong khoảng thời gian mình viết hồi này, mình bị ảnh hưởng kha khá bởi tiểu thuyết Thiên Quan Tứ Phúc, đặc biệt là trong chương truyện này :'( Xin mọi người thật là thông cảm cho mình nhé huhu, rất khó để thay đổi cốt truyện luôn, sẽ làm cho mạch bị rối (vì bản thảo của Vươn tay được soạn từ lâu rồi), từ nay mình sẽ cố thiệt là cố viết sao cho có hồn riêng, chất riêng nhé! Cảm ơn các bạn vì đã đọc đến đây ạ, như thế mình đã thấy rất vui rồi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com