Hồi 1 • Vấn Linh - Chương 4: Hệt Như Từng Gặp
Hôm nay trời nắng cháy da, cơ mà vẫn có những hài đồng sẵn sàng ngồi dưới nắng, nghe một nam tử kể chuyện.
"...Về sau, nàng cùng Thái tử trọn đời trọn kiếp hạnh phúc."
Thiên Bình đem quyển sách đóng lại, vứt sang một bên, chú tâm thở lấy hơi. Hắn đã phải ngồi ê mông, kể liến thoắng hơn chục truyện từ suốt hai canh giờ trước cho lũ trẻ trong làng. Ngược lại, đám hài đồng kia lại rất chuyên tâm lắng nghe, luôn miệng đòi hắn kể tiếp, dù cho hắn sắp sửa đứt hơi.
"Ca ca, kể tiếp đi, tiếp đi mà!"
Thiên Bình ngửa cổ lên trời, để lộ ra hầu kết to bản trồi lên, "Ha... ha... Truyện... hết rồi, cho ta nghỉ chút đi mà... ha..."
Không được đáp ứng yêu cầu, đám trẻ con lại sửng cồ lôi lôi kéo kéo hắn. Lệ nóng hắn nuốt ngược vào trong vì phận nam tử, lời chưa đưa đến môi đã phải ngậm lại vì hết hơi.
"Các ngươi... Các ngươi về nhà ăn cơm đi, trưa trời rồi... Ta... cũng biết đói..."
Hắn sắp khóc ròng ra đất, tay chân mềm nhũn cầu đám nhóc tha cho cái mạng già của hắn. Thiên Bình thân là thần Chiến tranh, lại phải đi cầu xin một đám nhóc ranh bé hơn mình, mà đầu lại cứng hơn sắt.
Những hài đồng thấy hắn cơ hồ đã buông bỏ, mới thất vọng kéo nhau ra nơi khác. Nhật dương chiếu xuống ánh nắng gắt gao, phủ xuống Thiên Bình màu vàng óng.
Phụ mẫu hắn hôm nay có việc lên huyện cả ngày, bỏ hắn ở nhà một mình. Dù sao hắn cũng đã ở tuổi mà đồng lứa ít nhiều gì cũng đã thành thân, có người còn đã có nhi tử bồng trong khuỷu tay, nên vấn đề này cũng không quá đáng.
Đang ngồi dựa lưng vào tường tranh, hắn lại nghĩ vu vơ đến vũ lễ Nguyên Tiêu ba năm trước.
Hôm đó, cũng là ngày trời nắng, nhưng không quá gắt, chỉ là nắng ấm trong tiết xuân. Đại công chúa Nam Thanh chủ lễ đã lần đầu tiên phô bày dung mạo tuyệt thế của mình, điêu đứng biết bao người.
Hắn lại thắc mắc, ngày hôm đó, lồng ngực hắn được bao bọc bởi một cảm nhận rất lạ. Chỉ biết người hắn có thứ gì đó khẩn trương hơn bình thường, mặt cơ hồ cũng nóng bỏng hơn. Có lẽ... cũng đơn giản là thế.
Ngày đó thực tình cờ, sau ba canh giờ xem lễ miệt mài, hắn lại bắt gặp cố nhân đang lượn lờ trên trời. Không rõ vị cô nương già chát kia dùng Cân Đẩu Vân bay qua lượn lại làm gì, chỉ là khi nàng ta cũng bắt gặp ánh mắt của hắn, miệng có cơ hồ nhếch lên, hàm chứa tiếu ý.
Hẳn là nàng ta không nhận ra hắn đâu, nhỉ?
Vũ lễ in sâu vào lòng hắn, phàm cũng vì vô tình gặp Nguyệt Bà cùng trốn xuống nhân gian. Còn nữa, khi hắn chứng kiến dung nhan Đại công chúa kia, lại mơ hồ có cảm giác thân quen.
Hắn cũng chẳng thèm để tâm nữa, chỉ là, đột ngột tay trái lại áp lên một nơi nào đó trên thân thể hắn, hoài niệm xúc cảm quái lạ da diết hắn cả buổi lễ ngày hôm đó.
Khi đang gác tay lên trán, che chắn ánh dương phả vào tròng mắt vẫn được lớp mi che kín, hắn bỗng nghe âm thanh quái lạ.
"Tiếng chân người chạy? Còn là ba người..." Thiên Bình bật người dậy, quay qua lại nhìn động tĩnh xung quanh. Vẫn là cung đường đất đá gồ ghề, không chứa chút bóng người.
Nhưng, giác quan thần linh luôn nhạy bén hơn phàm nhân, hơn nữa Thiên Bình còn là Chiến thần, cùng Linh Dương phó tướng đương nhiệm trên Tiên Kinh là cặp võ thần song hành mạnh mẽ bậc nhất Thiên Đình, vang danh Xích Thương điện. Chỉ giả vờ mặc cho qua, hắn tiếp tục gác tay che mất đôi đồng tử, thính giác vẫn luôn tì mẫn hoạt động.
"Cướp! Có cướp!"
Chẳng phụ lòng mong mỏi của hắn, ngay tức khắc có một hắc y nam nhân chạy túi bụi. Tay gã cầm chắc một túi vải chứa đồ, thần thái khiến người ta đa nghi.
Phía sau, hai nữ nhân thở dốc chậm rì đuổi theo. Nữ nhân nhỏ nhắn chạy trước liên tục hô hoán cầu cứu, rất khẩn trương bám theo nam nhân ban nãy. Người còn lại mang y phục tối màu, tóc mai tung bay trong gió, không hẳn là khẩn trương từng bước từng bước chạy rất chậm.
Thiên Bình vừa hiểu lấy cớ sự, không màng rằng nữ nhân điềm đạm đằng sau kia có phần quen mắt, liền nhảy ra, bổ nhào về phía hắc y nam tử kia. Hắn rất nhanh chóng bắt kịp gã, tung một cước đá bay gã, túi đồ tung lên được hắn ôm gọn. Đợi đến khi nữ tử thanh y lao đến, hắn vươn tay đưa nàng bọc vải, song chống eo đứng nhìn nàng hồng hộc thở từng hơi đứt đoạn.
Gã trộm nọ bị Thiên Bình đá đến văng máu mũi, bực dọc có ý chửi đổng liền bị hắn đạp chúi đầu xuống đường đất bụi bặm, tặng thêm ánh nhìn đi chết đi, ngươi mau đi chết đi liền sợ mất mật, vác thân tàn chạy mất hút.
Thanh y nữ tử thở đủ hơi, mới dần ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nam nhân mặt than đứng trước mắt. Tuy thế, nàng lại không nhìn nhận kĩ, chợt nói.
"Đa tạ tỷ tỷ đã giúp, không ta chẳng biết làm thế nào..."
"Đợi đã," Hắn đưa tay làm hiệu tạm ngưng, "Ngươi mới gọi ta là gì?"
Trong khi nữ tử thanh y vẫn đang ngẩn người, không phát hiện điều gì, thì có thanh giọng mềm mại ôn tồn nói, "Linh Nhi, muội đừng gọi tiểu công tử này như thế."
Nữ tử Linh Nhi kinh ngạc xoay đầu, "Người nói... tiểu, tiểu công tử!?"
Linh Nhi mới quay phắt người lại, dán ánh mắt như tìm kiếm sự giải thích.
"... Ta là nam."
"!?"
Nữ tử y phục sẫm màu lại cười cười, tiến đến xoa đầu Linh Nhi, "Có chuyện gì phải bất ngờ đến thế, y chính là nam mà."
Linh Nhi lắp bắp, "Nhưng... nhưng..."
Chưa kịp trút hết lời, nữ nhân còn lại đã tự bước lên, chắn Linh Nhi ra sau.
"Đa tạ công tử đã ra tay hào hiệp, ân này ta xin ghi nhớ."
Nàng mi vũ hơi khép lại, "Còn nữa, thực xin lỗi công tử, Linh Nhi đứa trẻ này không được tinh tế, làm công tử thất vọng rồi."
Kiểu cách nói chuyện của nàng rất ôn tồn, mềm mại nhưng lịch thiệp. Thiên Bình bị chất giọng trầm lắng khiển cho không đáp được lời nào, hiện mới sực tỉnh.
"Ta chỉ là nam tử xuất thân nông gia mà thôi, tiểu thư không cần phải gọi công tử. Người xem, làng Ngọc Dao ta đơn thuần làm nông vụ, nhìn nhà tranh mái lá đều có thể hiểu rồi."
Nữ nhân kia mới gật nhẹ đầu, "Vậy thất lễ rồi. Cho hỏi, danh xưng của cậu là...?"
Hắn mới nhìn thẳng vào mắt nàng, "Họ Thiên, tên đúng một chữ 'Bình'."
Nữ nhân gật gù, ánh mắt dịu dàng đưa về hướng xa xăm.
"'Thiên' là trời, ý chỉ cao xa, không nhiễm chút bụi trần. 'Bình' trong 'bình an', cầu chúc phúc phần luôn đi theo, cõi đời bình yên không sóng gió. Cái tên này của ngươi, đẹp lắm."
Tâm Thiên Bình khẽ động. Hắn đến nay tồn tại đã hơn ngàn năm, vẫn chưa có ai để tâm mà đào ý tứ tên của hắn bao giờ. Đến nay, hắn mới thấy, "Thiên Bình" là sự bình an mà trời luôn bảo hộ, cho chúng sinh, cho nhân gian, cho chính hắn.
"Vậy xin mạo phạm đôi chút. Vị tiểu thư đây, người xưng hô thế nào?" Hắn đến nay ở tuổi thành thân, tuy ý định với ai vẫn chưa có, nhưng phép tối thiểu vẫn phải hỏi han người ta. Nữ nhân kia nghe xong, mắt nàng đang khép lại mở hơi to ra, sau cười nhẹ một cái.
"Hữu duyên, sau này nếu lại có dịp, ta sẽ nói."
Rồi nàng quay bước, trước lúc đi còn bỏ lại hai chữ "Đa tạ", bắt lấy cổ tay Linh Nhi kia, một đường mất hút.
Đến tận khi nàng đi đã xa, hắn mới nhận thấy ngũ quan nữ nhân ôn nhu kia có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ ra.
Bất chợt khi đang suy tư, dạ dày hư của hắn lại réo lên một tràng ò è, hắn mới nhớ hiện đã qua canh Ngọ, hắn vẫn chưa bỏ bụng thứ gì.
"Trễ quá rồi trễ quá rồi!" Hắn vừa lẩm nhẩm trong lòng, vừa ào chạy vào gian ngói tranh. Phút chốc, cảnh trưa yên bình xuất hiện thêm tiếng nồi niêu xoong chảo leng keng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com