Hồi 1 • Vấn Linh - Chương 6: Gặp Ngươi Là Điềm Đại Cát
Vài năm nay, ở phía Nam Nam Thanh, Đông Hải quốc hung hãn càn rỡ, được đà lấn tới, quấy phá đời sống dân sinh nơi biên cương. Nam nhân trai tráng thay nhau nhập ngũ, Thiên Bình cũng là một trong số đó.
Hắn xuống trần thế được mười tám năm, vậy là ở cảnh sắc này, hắn phải nhập ngũ đóng quân ở biên giới.
Ngày hắn ôm đồ lên Kinh thành đầu quân, mẫu thân hắn đã khóc hết nước mắt, hại cha hắn phải dỗ tới lui mới có thể ngưng khóc. Nhưng thực chất nam nhân này, nói nam tử hảo hán dỗ thê tử nín khóc là vậy, lệ y cũng trào đến qua khoé mắt khi Thiên Bình từ biệt rồi.
Hắn cảm thấy quả thật bản thân rất may mắn, "đầu thai" vào gia đình tốt đẹp đến vậy.
Xe ngựa khởi hành từ cận ngoại ô đi đến Kinh thành phồn hoa, mất hai canh giờ.
Thiên Bình cùng một vài nam tử trạc tuổi trong làng Ngọc Dao đều lên xe khởi hành đến Kinh thành, dù gì cũng đã biết mặt không ít, trên xe trò chuyện rất rôm rả. Đoạn đường đi không gặp chút trắc trở, khởi đầu tốt đẹp bủa quanh Thiên Bình.
Đến Kinh thành náo nhiệt đông đúc, lão bá cầm dây cương giữ tiểu Mã đang phì phì từng hơi, hô: "Xuống đi."
Thiên Bình nghe thấy thanh giọng khàn khàn vọng to từ trước xe, vội vàng bắt lấy túi đồ, vén màn bước xuống.
Kinh đô vẫn vậy, vẫn tấp nập người đi như những năm trước hắn đến.
Thiên Bình ngước nhìn vòm trời, tự nhẩm rằng hiện tại vẫn chưa đến thời điểm tập hợp trong Kinh đô. Hắn ngó nghiêng xung quanh, quyết định sẽ đi tham quan đôi chút ở Kinh thành đông đúc này.
Thiên Bình vẫy tay chào đám nam tử đang nhốn nháo một góc chợ phiên kia, bắt đầu đi vòng quanh.
Chợ phiên bày bán rất nhiều thứ. Dân sinh đi lại, mua buôn cũng nhiều vô cùng. Thế nhưng, Thiên Bình lại chỉ đi "dạo mát", vì hắn chỉ đem theo đúng một túi tiền, không dám mua đồ linh tinh.
Bỗng, trước mặt hắn cư nhiên hiển hiện một túi đồ, trông có phần quen mắt.
Hắn bấm bụng rằng thứ này là ai đó làm mất, muốn làm phước nên nhặt lên, hô lớn.
"Túi đồ này là của ai?"
Thế nhưng, chúng dân chỉ quay đầu ngó hắn một chút, không ai đáp tiếng nào.
Trong lúc hắn vẫn còn ngây ngô không biết nên làm thế nào, thì đột ngột có thanh giọng vang bên tai.
"Công tử, túi đồ này là của ta."
Thiên Bình cư nhiên quay đầu lại, thấy một nữ nhân vận bạch y, tóc tai gọn gàng đang đứng sững nhìn hắn.
Chỉ có điều, nàng ta lại có gương mặt bị mạng che mặt giấu kín, không nhìn rõ ngũ quan.
"Túi này là của... cô nương đây?" Hắn nghi vấn. Nữ nhân kia lại chỉ gật gù.
"Tì nữ của ta trên đường vô tình làm rơi, đến ban nãy phát hiện mới loay hoay đi kiếm. Hữu duyên, công tử đây lại nhặt được. Đa tạ."
Nghe đến từ "hữu duyên", Thiên Bình lại có đôi chút quen thuộc. Nhưng, cảm giác quen thuộc kia mau chóng bị luồn suy nghĩ đè nén.
Túi to thế này đi mất một đoạn mới phát hiện làm rơi?
Bạch y nữ nhân trông thấy biểu hiện đầu nghĩ gì viết nốt lên mặt của hắn, chỉ mỉm cười, "Nếu công tử không tin, có thể làm thế này."
Nàng chỉ hắn cách mở nút thắt tưởng chừng là thắt chết kia, quả thực có thể mở. Song, nàng lại nói.
"Ngươi quay lưng lại, ta cũng quay lưng lại. Nhìn vào túi đồ..."
"Có phải có một chiếc kim trâm?"
Thiên Bình lần mò, quả nhiên trong một hộp gỗ nhỏ, có một kim trâm bóng loáng, thoạt nhìn trông có vẻ tân tiến, nhưng là chủ nhân lại rất gìn giữ, nên mới có thể trông mới thế này.
"Còn vài quyển sách nữa. Là văn chương mượn từ thư điếm, đúng chứ?" Nàng tiếp tục chép miệng. Quả thật, ngoài hộp gỗ mun chứa kim trâm, có hai ba quyển sách bìa xanh, Thiên Bình đem tay giở một mặt ra liền thấy dấu đóng các thư điếm thường dùng.
Có lẽ, túi đồ này thực là của nàng ta. Thiên Bình cột chặt tấm vải, mới quay đầu đưa bạch y nữ tử túi đồ.
"Đa tạ công tử đã trao niềm tin." Nữ nhân gập người, cúi một góc thuần thục, tỏ rõ thành ý.
"Đừng nói như thế, là tại hạ đa nghi. Phiền cô nương rồi." Hắn cũng chẳng để nữ nhân phải chịu thiệt, liền khách sáo đỡ nàng đứng thẳng.
"Công tử, để tạ ơn, liệu ta có thể mời ngài một bữa?" Bạch y nữ nhân tỏ rõ tiếu ý trong ngôn từ, nhưng là tiếu ý thân thiện. Hắn ngại làm phiền, nhưng nàng cứ liên tiếp yêu cầu hắn.
Thôi, cứ coi như là hắn đừng phụ lòng nữ tử này đi.
Thế là, hai nam nhân nữ nhân cùng tản bộ quanh phiên chợ nghẹt người. Tiểu điếm có rất nhiều, nhưng hầu như bán nước, không có phục vụ thức ăn. Hắn cùng cô nương này đi lòng vòng, mới sực nhớ một lời của nàng.
"Này, cô nương nói có một tì nữ đi cùng nhỉ. Nàng ta đâu?"
Nữ nhân bên cạnh chỉ tiếp tục rảo bước, không có chút lo lắng nào, "Nàng ta cùng binh sĩ đi tìm túi đồ, không thấy hẳn sẽ bỏ cuộc rồi chuyển sang tìm ta. Không tìm được ta nữa thì tự khắc về nhà."
"..." Hắn thấy cô nương này có hơi quá vô ưu rồi.
Nữ nhân lại nhìn thấu tâm can của hắn, phì cười, "Công tử đừng nghĩ nhiều, ta vốn biết chút ít võ công, có đủ năng lực tự phòng thủ. Chuyện này xảy ra cũng đâu phải ít, công tử đừng bận tâm."
Bỗng, có một thanh giọng khản đặc cất lên.
"Hai khách quan đây, có muốn vào xem bói không?"
Lão già ngồi xổm trên một miếng vải sờn, y phục có hơi rách rươm, trước có hai hũ gỗ chất đầy quẻ bói bên trong.
Thiên Bình vốn không tin vào vài trò mê tín của phàm nhân, đương có ý tứ mặc kệ mà bỏ đi tiếp. Thế nhưng, nữ nhân bên cạnh hắn lại dừng bước, khom người chống gối.
"Thầy bói, bao tiền một quẻ?"
"Một hào."
Thiên Bình bất ngờ: "Cái gì, một quẻ bói tận một hào..."
"Cho ta hai quẻ đi." Nữ nhân vẫn thản nhiên nói, không để tâm nam tử sau lưng đang chi li khó chịu.
Nàng đột ngột quay lại, nói với hắn, "Công tử đừng bận tâm, quẻ này ta trả."
"Cô nương, như vậy rất không hay..." Chưa kịp đợi Thiên Bình cản cớ, nàng mỉm cười chặn hắn lại, đem tay tra vào túi, lấy ra túi tiền to tướng, mang ra hai hào đưa cho lão già kia.
"Mời." Lão ta vuốt vuốt chỏm râu bạch kim, nhắm nghiền hai mắt nói.
Bạch y nữ nhân cúi người, nhặt lấy hai hũ quẻ không nắp. Nàng tiếp tục bắt lấy hai nắp gỗ chơ vơ, đậy lại hũ bói, đưa Thiên Bình một cái.
Hắn nhận lấy, nghía một hồi mới bắt đầu lắc. Thiên Bình cũng không phải chưa từng chơi thử thứ này, chỉ là hắn là thần quan, thứ này có linh lực tiên đoán gì hay không hắn đều biết.
Xốc xốc hũ quẻ vài hồi, hắn mở nắp, chọn đại một quẻ rồi trả về tấm vải sờn lão già kia đang ngồi.
Nữ nhân đối diện cũng đã làm xong, nàng tự khắc cất hũ gỗ xuống, nhìn lại quẻ bói của mình.
"Mạt Hung? Thực là vận rủi..." Nàng thở dài, vội vàng cất quẻ bói vào túi y phục. Thiên Bình lại rất thản nhiên, xoay quẻ xem mới cư nhiên phát hiện.
Nữ tử bên kia cũng "Ồ" lên một cái, nói, "Đại Cát sao? Công tử thực may mắn nhỉ."
Hắn chăm chú nhìn quẻ khắc chữ "Đại Cát", thầm nhớ rằng từ trước đến nay hắn vẫn chưa lần nào rút được điềm may đến thế này, chỉ lác đác Tiểu Cát, Mạt Cát, thậm chí có khi rút trúng Hung. Lần này cư nhiên lại may mắn, dẫu là hữu danh vô thực, hắn cũng không khỏi có hơi bất ngờ.
"Ha ha, mọi khi ta chẳng rút được đâu. Hôm nay cư nhiê gặp gỡ cô nương lại trúng thế kia." Hắn cười cười.
"Quả thật," Thiên Bình mở mắt, ôn nhu nhìn nữ tử, "Gặp ngươi là điềm Đại Cát."
Nữ nhân hơi nghệch người, phút chốc lại nói, "Không đâu."
Bỗng chốc, trong không khí có chơi vơi thanh giọng.
"Điện hạ!"
Một nữ tử thanh y chạy bạt mạng về phía nữ nhân cạnh Thiên Bình. Nàng lại khác, bình thản chờ đợi thanh y nữ tử kia dốc sức chạy chậm rì.
"Điện hạ, ta tìm người nãy giờ! Người đi đâu vậy?" Nữ tử mười phần lo lắng trên mặt, gắng gượng ngước nhìn nữ nhân trước mắt, thở hồng hộc.
"Linh Nhi," Nàng trầm giọng, "Đừng gọi lớn như thế, người khác sẽ để ý."
Thanh y nữ tử lại gấp rút, "Nào, về đi về đi! Ở Hoàng cung đang có cớ sự, người mau về đi!"
Thiên Bình lập tức chen chân: "Cớ sự?"
Nữ tử "Linh Nhi" kia ngơ ngẩn nhìn đăm đăm vào nam tử trước mặt, rồi khẽ khàng luồn ánh nhìn sang bạch y nữ nhân như tìm kiếm câu trả lời.
"Tiểu công tử này, là ta trên đường gặp, đã có ơn nhặt túi đồ này." Nàng giơ túi đồ cột chặt chẽ, dịu dàng nói.
"Đúng rồi," Nàng đột ngột quay sang nhìn Thiên Bình, "Công tử vác nặng như thế, hẳn là từ nơi khác đến. Cho hỏi, công tử đi đâu? Có cần ta chở nhờ không?"
Hắn nói: "Cũng không hẳn, ta ở vùng ngoại ô, đến tuổi lên Kinh đô nhập ngũ. Ta đang định lên Hoàng thành, cô nương không cần phải bận tâm."
"Ồ, thế thực bất ngờ, ta cũng chuẩn bị lên Kinh thành." Nàng mang tiếu ý nhàn nhạt đặt lên ngôn từ.
"Ý tứ của cô nương là..." Hắn nghi hoặc.
Bất ngờ, nữ tử Linh Nhi lại nhảy dựng lên, che chắn bạch y nữ nhân phía sau lưng.
"Ngươi còn hỏi nữa sao? Người là Đại công chúa Nam Thanh cao quý, chẳng lẽ nào ngươi không biết?"
Đột ngột, Thiên Bình quay mặt sang nhìn nàng, người được gọi "Đại công chúa", tìm kiếm câu trả lời.
Nàng cười nhẹ, "Đúng, ta tên Ma Kết, hiệu Thường Hi, là Đại công chúa Nam Thanh đương triều. Rất vui được gặp gỡ công tử."
Hắn nhìn Đại công chúa, ngỡ ngàng một hồi trước cách ăn diện đơn sơ của nàng, mới hơi cười.
"Quả nhiên, người là điềm Cát mà."
_________________
(*) Trong tiếng Trung, âm "Kết" có cách đọc khác là "Cát", các bạn có thể lên thivien.net, tìm âm "Kết" để rõ hơn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com