Hồi 1 • Vấn Linh - Chương 7: Biên Cương Không Bằng Nàng
Hoàng cung phủ bóng thái dương rực lửa trên cao. Mọi khi, Hoàng thành luôn tấp nập người qua lại, nay cơ hồ lại vắng tanh, hiện tại có lẽ đều đã tập trung vào sảnh chầu.
Tân binh sĩ vây quanh Hoa Đài, nhốn nháo bảo nhau. Thiên Bình xách túi đồ, cau mày nhắm nghiền mắt vì cái ồn ã chung quanh.
Nam tử hắc y bên cạnh hắn thầm thì với bằng hữu y, "Ta nghe nói, Thái tử Đông Hải muốn đem Đại công chúa về làm thê tử, Quốc chủ không đồng ý liền cầu vua cha y, hiện tại đã nhăm nhe sang gây hấn với Nam Thanh quốc chúng ta rồi."
Bằng hữu y cũng đáp lại, "Trong sảnh chầu đang bàn chuyện đó đấy, cơ hồ căng thẳng lắm."
Thiên Bình tuy làm vẻ băng sơn, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, nhưng thính giác lại dỏng lên lắng nghe từng lời.
Đại công chúa là Tuyệt Thế Mỹ Nhân, hiển nhiên nhiều nam nhân thầm mến. Nhưng, Thái tử Đông Hải nổi danh khắp bốn bề lăng nhăng, qua lại với hằng hà sa số mỹ nữ trong ngoài. Ma Kết nàng là nữ nhân phong hoa tuyết nguyệt, cành vàng lá ngọc, Quốc vương hiển nhiên không để yêu cầu của y vào mắt. Nhưng Đông Hải thực hiếu chiến, chỉ có sự việc như thế cũng có thể mang quân sang đánh với ngoại quốc, Thiên Bình phận Chiến thần cũng chỉ có thể chắp tay cầu trời cho việc này qua mau, bản tôn hắn không quản nổi rồi.
Hơn hai nén nhang, trong sảnh chầu mới bãi triều.
Các quan thần uể oải đẩy cửa bước ra, mặt mày ai nấy cũng như vừa chạy xong đường trăm dặm trở về, đen kịt như bão tố. Trịnh tướng quân kia cũng vừa từ sảnh chầu bước ra, tiến đến Hoa Đài, yêu cầu tân binh xếp gọn thành hàng.
Y đứng đó, hô to phổ biến vài điều trong quân ngũ, mới thông báo.
"...Tình thế hiện tại hẳn các ngươi cũng biết. Phía Đông Nam Thanh, giặc Đông Hải đang ngấm ngầm tàn phá vùng biên. Hiện lực lượng đóng quân nơi đó không đáp ứng đủ, trong nay mai, toàn bộ các ngươi đều phải di chuyển đến vùng biên phía Đông."
Thiên Bình chăm chú lắng nghe. Dù sao đám tân binh này đều đã được kiểm kê sức lực, có thể đến đó ngay cũng được.
...
Rất nhanh chóng, Thiên Bình cùng quân sĩ mới nhập ngũ, di chuyển đến biên cương phía Đông Nam Thanh.
Một lần nữa, đường hành quân không có nhiều trắc trở, Hoàng thành đổ về Đông không quá xa, có thể di chuyển trong nay mai. Càng đi về phía Đông, rừng rậm hiển hiện càng nhiều, nhà dân cũng thưa thớt dần.
Lần này hành quân, chỉ là tham gia một lần chiến, sau đó đóng quân dẹp loạn Đông Hải quân gây sự với dân cư quanh biên. Thiên Bình không ngao ngán việc này lắm, dù sao hắn là Chiến thần, một trong hai đệ nhất võ thần, hiển nhiên những chuyện này chỉ là cọng rơm con tép với hắn.
Lều trại đóng giữa rừng Nam Lang, gần biên giới phía Đông. Màn đêm giăng đầy tinh tú, bạch nguyệt quang cùng nhóm lửa phủ sáng một góc rừng lớn.
Đợt này, quân Nam Thanh đóng hai nơi, một nơi ở Đông Nam, một nơi ở Đông Bắc. Thiên Bình hiện ở Đông Nam, khu vực có nhiều dân cư sinh sống bị quấy nhiễu. Còn về phía Đông Bắc, là nơi Đông Hải quốc càn rỡ, phá hoại đất đai, rừng núi, có ý đồ xâm lấn, mở đường máu đi vào Hoàng thành, vì vốn ở nơi đó gần với Kinh đô hơn.
Điều lí thú là, hai vị chỉ huy lại đều là nữ nhân. Một bên vốn là tướng lĩnh, bên còn lại càng đáng ngạc nhiên hơn...
Binh sĩ không nằm lều thì vây quanh lửa trại, đôi lúc lại có người thả vào đám lửa khúc cây que củi, hòng làm lửa cháy vượng hơn. Trăng đã lên cao, chỉ có việc rằng hiện bữa tối chưa ai bày.
"Quý vị bằng hữu, nào, bữa tối soạn xong rồi, lại ăn nào."
Thực đơn chỉ đơn điệu mỗi lương khô, vì vốn binh sĩ cũng không mang theo đồ ăn uống, miễn cưỡng nuốt vào.
Thiên Bình hắn sơn hào mĩ vị đều đã ăn, món thấp kém nhất cũng đã nuốt vào, rất tự nhiên tiến đến nhặt một vài miếng lương khô, thu về một góc lặng lẽ gặm.
Hắn không thích giao lưu, vì thế mặc cho binh sĩ khác đều túm tụm bàn chuyện với nhau rất nhiều, Thiên Bình vẫn chỉ lẳng lặng một góc trời, gặm lương khô ngắm trăng.
Đột ngột, có một vật rắn áp sát mặt hắn, loáng thoáng ảnh bóng mỏng manh đi đến cạnh hắn.
"Lương khô ăn nghẹn, đệ mau uống nước đi."
Nữ nhân ấy vận thanh y, thoạt nhìn có vẻ yểu điệu, yếu ớt. Tóc nàng búi cao gọn gàng, ngũ quan tuyệt diệu mê người.
"Đa tạ thành ý của điện hạ." Thiên Bình vốn đang ngồi lại khom người, thấy nữ nhân kia có ý tứ ngồi xuống liền nhích sang một góc cành cây to tướng, nhường nàng phần còn lại.
"Đệ không cần khách sáo đến thế, chúng ta hiện đều là bằng hữu." Nàng mỉm cười, gió xuân phơi phới nơi gương mặt.
Nàng quả thực là Đại công chúa Nam Thanh Ma Kết, cùng di chuyển đến nơi đây chỉ huy binh sĩ. Khi công bố tin này, cả binh lính lẫn phàm dân đều bất ngờ, không thể tin được rằng mục tiêu của Đông Hải lại cư nhiên mang thân mình ra sa trường chống lại quân địch.
Ma Kết mang ra từ trong túi một vật bông mềm, trắng trắng, đưa sang Thiên Bình đang ừng ực tu nước.
"Lương khô ăn ngán, có lẽ không khiến bụng đệ hoan nghênh. Đệ ăn màn thầu không?"
Hắn đóng nắp bình, khách sáo, "Điện hạ đừng bận lòng, người cứ ăn đi. Ta ăn lương khô đã đủ rồi."
Hắn đặt bình nước vào khoảng đất cách giữa chân hai người. Tuy thế, Ma Kết vẫn chia màn thầu trắng nõn to bản làm hai nửa, đưa một bên cho hắn, "Ăn đi."
Đối với thành ý của Hoàng tộc, hoàn toàn không có cách nào từ chối, hơn nữa nàng còn là Đại công chúa cao quý, hắn buộc phải nhận lấy, tiếp tục gặm.
"Đệ biết không," Ma Kết từ tốn cho vào miệng từng miếng nhỏ, "Để ngồi ở đây nói chuyện với đệ, quả thực không dễ đâu."
Thiên Bình khẽ nhìn sang nàng, chẳng mấy chốc mà màn thầu đã chỉ còn lại mảnh bánh trắng trẻo tí xíu, cùng ít thịt xay sót lại.
Nàng là trưởng công chúa, còn là con trưởng, được vua cha và hoàng hậu nuông chiều hết mực. Dù cho từ nhỏ sống trong nhung lụa, nàng vẫn yêu thích nét mộc mạc, vì thế có đoạn, nàng lui về vùng ngoại ô ở ẩn một thời gian, sau đó lại quay lại Hoàng cung.
Tuy là nữ nhân cành vàng ngọc lá, nàng cư nhiên vẫn muốn học hành võ nghệ, để mai này có thể cùng huynh đệ tỷ muội gánh vác giang sơn. Thoạt đầu, Quốc vương rất không đồng ý, mẫu thân nàng lại xót con, vì thế đường học võ nghệ của nàng rất chông gai, chỉ học được khoảng nửa quyển sách võ đều đã phải bỏ. Nhưng, nàng vẫn quật cường, từ bé vẫn chưa hề đem ai làm hộ vệ cho mình. Đến hôm nay, chỉ vì từ hôn, Đông Hải quốc lại mang quân xâm lược, gây an nguy cho nước nhà. Nàng là tâm điểm, đã cầu vua cha tự mình ra biên cùng chiến sĩ. Nội sự chính trong sảnh chầu lần trước cũng là đây, quả thực Quốc chủ đã gần như nổi điên, hại cái quan văn quan võ một chầu sống chết. Thế mà cuối cùng, do nàng van nài quá nhiều, ngài đã buộc phải yêu cầu binh sĩ hộ tống nàng ra vùng biên phía Đông, còn yêu cầu trông coi nàng kỹ càng, tránh cớ sự xảy ra.
"...Đệ nói xem, ta năm nay đã quá tuổi thành thân rồi, thế mà bệ hạ vẫn còn coi ta như tiểu cô nương vừa lọt lòng. Ta là nữ nhân, chẳng nhẽ sợ ta không được lo việc nước sao?"
Nàng thoải mái tâm sự với Thiên Bình, mặc hắn đang bị hàng loạt ánh nhìn như gắn đao chòng chọc. Binh sĩ vẫn giả vờ thân thiện, trò chuyện với nhau lớn tiếng, nhưng mắt thì lại mở to trừng hắn, hại hắn muốn nôn hết mọi thứ vừa nuốt vào bụng, nhưng có thể kiềm chế.
Hắn lại có thắc mắc, rằng nữ nhân được cưng chiều bậc nhất Nam Thanh quốc này, cớ sao vẫn chưa yên bề gia thất, lại cứ đơn chiếc thế này. Hơn nữa, nàng chẳng phải là đệ nhất mỹ nhân nổi khắp bốn bề, đến độ Thái tử một quốc phải cầu vua cha y đem quân sang bắt nàng về sao?
"Điện hạ, liệu chúng ta có thể dừng vấn đề này ở đây không?" Hắn hắng giọng, đè nén thanh quản xuống còn tiếng rất nhỏ, kề hơi gần Ma Kết để nói cho nàng nghe.
Nàng tinh ý, mau chóng hiểu rõ, liền không nói thêm, lại nhích hắn xa một chút. Binh sĩ ngoài kia thấy bọn họ ngừng việc, cũng ngưng trừng Thiên Bình. Hắn thầm lặng vuốt ngực thở phào, lại ngước lên trời ngẩn ngơ ngắm sao.
Phút chốc, hắn thấy động tĩnh từ nữ nhân bên cạnh, liền hơi cúi xuống, đưa mắt nhìn.
Ma Kết vươn tay lên đỉnh đầu, gỡ chiếc trâm vàng óng ánh như phát quang trong đêm, đem xuống, lại lấy ra một tấm vải nhỏ, lau lau kim trâm.
Kể từ lúc đóng quân ở nơi đây cũng đã phải hơn một tuần, ngày nào nàng cũng tìm đến hắn trò chuyện, và lần nào nàng cũng mang kim trâm lau sạch tỉ mỉ. Quả thực, kim trâm đó nhìn vào trông rất mới, nhưng ngắm kĩ thì lại biết rằng sở hữu đã lâu. Ma Kết rất quý kim trâm ấy, nâng niu nó như báu vật trong lòng bàn tay, đến nỗi cả quân ngũ đều biết rõ.
Thiên Bình rất tò mò về kim trâm, nhưng ngặt một nỗi, bí mật của Hoàng thất luôn là hộp cấm, hỏi nhầm người lại có khi mang tội tày trời, cuối cùng, hắn quyết định không hỏi nữa.
Chỉ có điều, từ khi thấy chiếc kim trâm, hắn vẫn cảm thấy có phần quen mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com