Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 • Vấn Linh - Chương 8: Vì Công Chúa Điện Hạ!

Ngày ra quân, đã đến.

Ma Kết cùng một đoàn binh lính chỉ huy ra vùng biên Đông Hải quân thường xuyên túc trực, vờ như là đang tìm đường trốn chạy, dụ cọp vào lưới để quân binh còn lại tập kích diệt tận gốc quân giặc gây hấn bấy lâu.

Chiến dịch này sau khi phổ biến có vài cân nhắc, đa phần vì sợ lính giặc kịp thời gửi mật báo đến viện trợ, hoặc sau này tên Thái tử Đông Hải vì quá tức tối sẽ tập hợp lực lượng thậm chí hung hãn hơn, trả đũa Nam Thanh. Nhưng mật thám cho biết, Thái tử Đông Hải vẫn luôn ở căn cứ gần biên giới với Nam Thanh, vì vậy coi như kế này có thể hoạt động.

Một đội binh sĩ hộ tống Ma Kết ra biên, ngụy trang hắc y không mấy bắt mắt, giả vờ lén lén lút lút lừa quân địch vào tròng.

Trong quân binh hộ tống Đại công chúa, cư nhiên lại có Thiên Bình đi theo.

Hắn mặc hắc y, mặt đeo một khăn đen che kín nửa phần dưới, trông hệt như trộm cắp.

Kiếm vắt ngang vai, hắn cùng quân binh hộ tống kiệu gỗ chở công chúa bên trong. Kế hoạch "tẩu thoát" bắt đầu.

Di chuyển được gần một canh giờ, đoàn binh sĩ bắt gặp một đám quân lính Đông Hải đang đi tuần, buôn với nhau đôi ba câu ở bãi đất trống trong rừng Nam Lang, bắt đầu triển khai chiến thuật.

Bọn họ vờ như chưa trông thấy quân Đông Hải, cơ hồ lén lút hơn. Ai nấy đều nhón gót, khom người đi nhẹ nhàng nhất có thể. Từ trong kiệu, Ma Kết đã rút kiếm từ thuở nào, hơi thở cũng đình trệ nhiều hơn.

Thiên Bình phân công là một trong bốn nam nhân khiêng kiệu, giác quan cũng phải nhạy bén hơn. Hắn một bên dửng dưng khiêng kiệu, một bên tay đặt sẵn trên chuôi kiếm, chuẩn bị chiến bất cứ lúc nào.

Rất vô tình, một binh sĩ giẫm trúng cành củi khô.

Rắc một tiếng, thính giác nhạy bén của Đông Hải binh hữu dụng, ngay lập tức nghe thấy tiếng động lạ tai.

Đồng loạt, bọn chúng xoay đầu, thấy một đám người vận hắc y, trung chuyển kiệu gỗ, vẻ thần thần bí bí. Nhìn thấy kiểu cách y phục có hơi quen thuộc, và kiệu gỗ có phần xa hoa, bọn chúng ngay tức khắc nhận ra, hô lớn.

"Người Nam Thanh! Mau bắt chúng lại!" Tên mang giáp bạc, thắt lưng vắt một thanh kiếm, tay phải lại dựng đứng một giáo mác, có vẻ là chỉ huy ở đây.

Nhanh chóng, binh sĩ Đông Hải gấp rút chạy ra. Đoàn hắc y khiêng cao kiệu, tăng tốc trốn đi, tay ai nấy đều đã thủ sẵn kiếm.

"Dẫn chúng về cánh Tây, nơi đó có viện binh." Ma Kết trầm giọng, khẽ khàng nói ra. Vì không khí chỉ còn thanh âm chân va chạm đất, và từng tán lá đều đang đung đưa phát tiếng xào xạc, do đó giọng nàng vang rất rõ.

Binh lính hì hục chạy trốn đều đè nén thanh quản, "Rõ!"

Đoàn kiệu một mạch chạy thẳng về hướng Tây. Trong lúc đó, mật báo đã về tới căn cứ Đông Hải đóng đô gần sát, quân giặc cơ hồ đều đã đang lên đường đuổi đánh. Tiếng chân từng bước dồn dập, đoàn này nối đoàn kia chạy khắp rừng Nam Lang.

"Điện hạ, khoảng hơn hai trăm tên đang đuổi theo chúng ta." Thiên Bình nhạy bén, khẽ quay đầu nói vọng qua lớp màn kiệu. Người bên trong khẽ "Ừ" một tiếng, tiếp tục chỉ huy.

"Cứ chạy về nơi quân ta thủ sẵn, bên địch không có nhiều. Nắm chắc phần thắng."

Nàng cư nhiên là nữ nhân, nhưng trí óc lại nhạy bén tinh tường, bày mưu tính kế đều thông thạo. Mọi khi nàng luôn nhu thuận dịu dàng, nhưng trên sa trường mới vứt bỏ lớp áo bọc bên ngoài, lộ ra chân thân điềm tĩnh, đầu lạnh tim lạnh.

Cánh rừng trước mắt đều có phần quen mắt, Thiên Bình thầm nghĩ đã gần đến nơi. Hắn khẽ hạ thấp chân kiệu đang khiên, như ám hiệu gửi đến đồng đội cũng đang khiêng kiệu. Ba nam tử kia nhận thấy có một bên đột ngột trũng xuống, tinh ý cũng trũng theo, hạ tốc độ. Để theo kịp kiệu gỗ, đoàn hắc y hộ vệ bọc bên ngoài cũng chậm rãi giảm tốc. Tiếng chân chạy, ngựa phi đằng sau đã dần rõ rệt.

"Quân Nam Thanh, đứng lại!" Thanh giọng nam nhân tức bực rống mạnh đằng sau. Không khó đoán gã là Thái tử Đông Hải, tay giữ dây cương dẫn đầu đoàn quân hung hãn.

Đoàn quân Nam Thanh vẫn chậm rãi nhử mồi, kiệu gỗ từ từ di chuyển, viện binh nấp trong bụi cỏ, tán cây đều đã sẵn sàng.

Đột ngột, kiệu gỗ dừng lại, bốn nam tử thả bốn góc kiệu xuống. Quân Đông Hải phía sau đuổi sát gần, cũng dừng lại, đồng loạt rút kiếm.

Thái tử Đông Hải truy xét: "Người trong kiệu là ai?!"

Bức màn màu oải hương khẽ rung động. Bàn tay trắng nõn vén rèm, tà xiêm y lộ ra, cùng đôi chân ngọc ngà đặt xuống nền đất.

"Thái tử điện hạ, hiện tại đường đã cùng, quân ta cũng đã không kháng cự thêm nữa. Ngài nghĩ xem, thế nào?" Ma Kết sau tấm mạng che nửa mặt dưới khẽ lên tiếng, nhàn nhạt nhìn về những hắc y nam nhân đều đang quỳ một gối xuống đất, kiếm đã tra vào vỏ.

"Kết Nhi," Thái tử Đông Hải giễu cợt, "Cuối cùng, nàng cũng chịu gả cho ta sao?"

Đám hắc y nam nhân đồng loạt nhíu mày, riêng một người trong lòng có lửa, hiện đang nhen nhóm cháy.

Ma Kết chỉ đơn thuần giương mắt nhìn gã, mi không chút lay động, "Điện hạ, phiền hãy gọi ta là Thường Hi công chúa."

Nàng tên Ma Kết, tự Thường Hi. Phàm là dân chúng Nam Thanh, muốn gọi chân thân nàng đều phải gọi Thường Hi Đại công chúa, hoặc rút đi từ "Đại". Hiếm có người có thể kêu nàng thân mật đến vậy, ngoại trừ phụ hoàng mẫu hậu nàng, có lẽ không còn ai.

Thế mà, nam nhân này lại cư nhiên gọi nàng là "Kết Nhi", khiến cho ai đó bất giác lửa lòng cháy càng vượng.

Thái tử Đông Hải bỏ dây cương, nhảy xuống ngựa, "Nàng, qua đây với ta."

Gã vươn một tay, hàm ý trông mong Ma Kết sẽ đặt bàn tay ngọc ngà lên năm ngón khép kín kẽ của gã. Nàng cư nhiên tiến vài bước, chuẩn bị đem tay nắm lấy tay gã.

Xoẹt.

Một binh sĩ Đông Hải đang cười cợt, bỗng dưng ngã lăn quay ra đất.

Dưới gáy y, máu chảy đầm đìa, làn da rám nắng giờ đã tái nhợt.

Gần đó, có bóng một hắc y nam nhân.

"Nói thêm một câu nữa, ngươi liền đi chết đi."

Thiên Bình trầm giọng, chĩa thẳng mũi kiếm về phía Đông Hải Thái tử.

Lập tức, chiến trận khai màn.

Viện binh ngụy trang trong cây cỏ tức khắc bổ nhào ra, vây quanh quân Đông Hải, dồn chúng thành một đám chặt chẽ. Nam Thanh quân đồng loạt rút kiếm, quỳ một gối dưới đất vờ giương cờ trắng kia cũng đứng phắt dậy, mang đao kiếm sẵn sàng chém giết bất cứ lúc nào.

"Vì công chúa điện hạ!"

Quân lính Nam Thanh đồng loạt hét, chỉ riêng Thiên Bình tơ máu giăng đầy đồng tử, chỉ lo diệt giặc, không thèm hé răng câu nào. Ma Kết rút bảo kiếm Hồng Tâm, cùng tham chiến. Thái tử Đông Hải cùng hai ba binh sĩ hộ tống khác liên tiếp tránh né giữ mạng, không hề ra dáng quân tử chút nào.

Chém giết một hồi, không nằm ngoài dự kiến, quân Đông Hải gần như bị diệt, chỉ có gã Thái tử nào đó đang nấp sau bụi cỏ nào đó, hại Thiên Bình đằng đằng sát khí tìm gã.

"Ngụy quân tử! Ngươi trốn ở đâu, còn không mau vác xác ra đây!" Thiên Bình tức giận rống to. Hắn quả thật không biết bản thân giận vì điều gì, nhưng một khi Võ thần đã điên tiết, điều tiên phong vẫn là chém giết để thoả sát ý khi nổi điên.

Từ đầu trận chiến, hắn vốn mang danh Chiến thần, là người diệt giặc nhiều nhất, cũng là kẻ hăng máu nhất. Mặc cho cả bằng hữu xung quanh cũng khiếp sợ, hắn cứ gặp tên nào mang giáp Đông Hải là vung kiếm bạt mạng, cơ hồ hắn đã đem hết bao nhiêu tuyệt chiêu từng học qua để chém chết giặc trong trận rồi.

Thiên Bình lùng sục từng cành cây bụi cỏ, lửa giận vượng đến nỗi mặt mày đỏ gay, tay cầm kiếm cũng đã cơ hồ nắm chặt đến nỗi hiện rõ cả gân xanh. Đồng đội chung quanh thì tập hợp kiểm kê quân số, mỗi hắn dạo mấy vòng chỉ để tìm kẻ đã trêu hoa ghẹo nguyệt ban nãy.

Đến một bụi nọ, hắn thấy dị động quái lạ, liền tiến đến kiểm tra.

Tay trái gân guốc chưa kịp động vào phiến lá, một thanh âm thảm thương đã vọng đến bên tai.

"Tha... Ngươi tha cho ta đi! Ta... Ta không... Ta không đem quân sang nữa! Ta cầu ngươi! Tha cho ta đi!" Thái tử Đông Hải giặc chưa đến nhà đã giương cao cờ trắng. Gã bám đùi Thiên Bình, liên tiếp khẩn cầu khản cả giọng. Hắn lại chỉ ném lại một ánh nhìn sắc lạnh.

"Nhớ lấy, Điện hạ cành vàng lá ngọc, trong sạch không vấn bụi trần. Không cần mồm đần thối của ngươi kê đến."

"Nhớ... Nhớ, ta... ta toàn tâm toàn ý nhớ!"

Nói đoạn, gã cúi người, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ nghe thanh giọng quãng cao đột ngột vang lên.

"Cẩn thận!!"

Hắn chưa kịp quay đầu, thì một luồn lạnh toát truyền đến từ sau lưng.

Xoẹt.

"A!"

Thanh kiếm sắc bén cứa vào da thịt Thiên Bình. Máu ứa ra, thấm mảng màu đỏ sẫm trên nền hắc y rách tươm. Hắn kêu lên đau đớn, loạng choạng lùi ngược về phía phải.

Sau lưng hắn, là đoàn quân Nam Thanh đang bị hơn trăm nam tử giáp bạc vây quanh, khí thế hừng hực, chiếm thế thượng phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com