Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 • Vấn Linh - Chương 9: Thế Cờ

Thiên Bình loạng choạng vài bước sang phải, đem tay bấu chặt phần y phục phía trước để nén đau. Cũng là may mắn, chỉ có chút nữa, kiếm trong tay hắn đã rơi xuống, nhưng hắn gắng gượng giữ căng thần trí, mới chặt chẽ nắm gọn chuôi kiếm đang sắp sửa rời lòng bàn tay đã đỏ hoe vì cầm chặt kiếm khí cho nguôi giận.

Thái tử Đông Hải ban nãy còn thảm hại cầu xin hắn, hiện đã ngạo nghễ đứng dậy, phủi phủi thứ bụi bẩn đang bám vào khuỷu tay áo gã.

"Ha, ngươi nghĩ ta có thể dễ bại trận thế sao? Nói cho ngươi biết, vốn ta đã đem quân viện trợ từ lúc đuổi kiệu của các ngươi rồi!"

Gã cười ác, nghiến chặt răng lợi, "Hạ nhân ngang nhiên phỉ báng ta, trận này, quyết không khoan nhượng!"

"Giết sạch không tha! Mang Nam Thanh công chúa về Đông Hải!" Binh sĩ Đông Hải hô to, khí thế khác hẳn ban nãy.

Đột nhiên, có thân ảnh xiêm y như phong như nguyệt vụt lên. Một đường xé gió bổ thẳng vào gã Thái tử đang ngạo mạn cười to.

Xẹt một đường, cánh tay trái gã in hằn vết cứa rươm rướm máu, gương mặt gã bất chợt tái nhợt.

Xiêm y nữ nhân kia khuân mặt lạnh tanh, bảo kiếm vẫn còn trong không trung, thẳng thắn trừng hắn.

Thái tử Đông Hải cứng đờ người, nửa ngày sau mới sực tỉnh.

"Nàng... Nàng..."

Chưa kịp nói tiếp, gã đã bị nàng cướp lời.

"Động đến bằng hữu của ta," Nàng giơ ngang tay kiếm, lặp lại lời trước đó của gã, "Quyết không khoan nhượng!"

Đồng loạt, các hắc y nam tử rất hồ hởi mang kiếm chống lại binh địch. Tuy viện binh bọn chúng đưa đến quả thực rất nhiều, nhiều hơn quân Nam Thanh hiện tại không ít hơn hai trăm người, nhưng khí thế trào dâng, trai tráng cùng hứng khởi bảo vệ nàng công chúa quên mình xông pha.

Riêng Ma Kết tiến đến gần Thiên Bình, đỡ hắn dựa lại một phiến đá có hơi cách xa hỗn chiến.

"Đệ có sao không?" Nàng đặt hắn dựa vào đá, nhanh chóng đem ra một bình nước thuốc, mở ra đưa đến miệng hắn.

Từng dòng thảo dược đắng ngắt tuôn vào cuống họng, Thiên Bình đang có hơi chóng mặt vì mất máu, liền tỉnh táo hẳn.

Tay trắng muốt đem bình thuốc rời hai phiến môi hắn, lo lắng hỏi, "Đệ đã ổn chưa?"

"Ta không sao, điện hạ không cần bận tâm..."

"Không bận tâm sao được?" Nàng vội vã cướp lời.

Chốc lát, nhận ra ngôn từ mình nói có ý tứ hơi gây hiểu lầm, Ma Kết ngượng ngùng chỉnh lại.

"Không... Ý ta là, đệ là bằng hữu, còn là ân nhân của ta, làm sao ta lại không lo lắng cho được?"

Hắn có hơi bất ngờ, bởi vì nàng vẫn còn để chuyện hắn nhặt giúp nàng túi đồ trong tâm trí, lại có hơi phiền lòng.

"Điện hạ, người vĩnh viễn không cần để hành động của ta vào mắt. Chỉ đơn thuần nhặt được thôi, người đừng gọi là công ân gì cả."

Ma Kết chỉ yên lặng nhìn hắn, rồi lại lắc đầu.

"Được rồi, để ta đưa đệ sang nơi khác. Ở đây gần với nơi quân Nam Thanh Đông Bắc túc trực, chúng ta có thể sang đó xin cứu viện..."

Nàng vắt Hồng Tâm vào đai lưng, cẩn thận đỡ Thiên Bình dậy, tránh né những nơi vết thương chạy ra. Người nàng trước đó cũng có hơi khom xuống, đem kiếm khí của hắn vứt một bên cất vào vỏ, lại vắt trên đai lưng, giữ hộ hắn.

Hai người len lén trốn đi, giữa hỗn chiến Nam Thanh và Đông Hải.

Ma Kết từng bước dìu Thiên Bình đang thở dốc từng hơi. Hai người rất khó khăn mới có thể tìm thấy nơi Nam Thanh quân đóng đô ở phía Đông Bắc. Trời lúc khởi hành kế hoạch là trưa trời, thái dương treo cao mấy chục trượng trong tầm mắt, thì khi nàng và hắn đến nơi, hoàng hôn cũng dần buông xuống.

Từng túp lều chứa đầy binh sĩ đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau, thậm chí có nhiều kẻ xúm xít lại, cùng nhau chơi mạt chược, đánh bài.

Vừa trông thấy một nữ nhân đang dìu hắc y nam tử thảm thương, binh lính buông bỏ hết thú vui, chạy đến ngay tắp lự.

Có nữ nhân kia vừa từ một góc rừng đi đến bãi trống, trông thấy người bên trong đang bị binh lính vây quanh liền sững người.

"Công chúa... điện hạ? Sao người lại đến đây!?"

Ma Kết vừa nghe thanh giọng nữ nhi, liền ngước mắt nhìn nàng ta.

"Bạch tướng quân!"

...

"Ra là vậy, binh sĩ này cũng là bị chúng đả thương?" Bạch tướng quân ngồi trên thân cây lớn, cặn kẽ hỏi từng lời.

Ma Kết vừa sắc thuốc cho Thiên Bình trên đất, vừa liên tục đáp lời.

"Đúng là như vậy. Hiện tình hình bên trong cánh rừng Nam Lang ta không rõ, nhưng quân ta rất khó chiếm thế thượng phong."

"Phải, quân địch đông hơn rất nhiều. Ta sẽ lập tức mang quân đến đó." Bạch tướng quân đăm đăm nhìn nàng. Không nhiều lời, nàng ta liền hô lớn.

"Các binh sĩ, mau chóng chuẩn bị khởi hành sang phía Đông Nam."

Nàng lại đưa mắt về một binh lính người gầy gầy, "Riêng ngươi, ở lại chăm sóc cho điện hạ và binh sĩ này."

Nam tử tóc đuôi ngựa ấy gật đầu, "Rõ, Kim mỗ xin tuân lệnh tướng quân."

Bạch tướng quân lập tức quay bước, có ý hướng về một cánh lều nằm tách biệt.

Nam tử kia lại nói thêm.

"Tướng quân uy vũ, lên đường may mắn."

Dáng hình cao ráo thoạt ngưng bước.

"Cấm có trốn sang phía Đông Nam, không ta cho ngươi lĩnh phạt."

Nói rồi, nàng phủi bước đi mất.

"?"

Ma Kết sắc xong bát thuốc, đang bưng bằng hai tay, có ý định đem vào lều Thiên Bình đang nghỉ ngơi, vô tình nghe được cuộc đối thoại, không khỏi ngẩn người.

Nhưng, Ma Kết không phải loại người thích tò mò chuyện riêng tư của người khác. Nàng đem bát thuốc ấm áp tiến lại một túp lều, vén màn lên, khẽ khàng bước vào trong.

Bên trong, có một Thiên Bình băng bó khắp thân mình, nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi.

Hắn ngủ mà cũng cau chặt mày, làm Ma Kết khi trông thấy không khỏi phì cười. Nàng ngồi xuống cạnh hắn, vươn bàn tay ngọc ngà lay lay hắn dậy.

"Thiên Bình, dậy uống thuốc đi."

Nói dậy là dậy, Thiên Bình mau chóng mở mắt.

Con ngươi hắn vẫn hằn lên vẻ tỉnh táo, lông mi thậm chí khép không chặt, cứ cố phải híp lại, không biết vì chuyện gì.

Nàng vén chỏm tóc vướng giữa trán hắn, ân cần đỡ hắn ngồi dậy, rồi bưng bát thuốc kề đến bên miệng hắn.

"Điện hạ... Người không cần phải làm thế, ta có thể tự mình uống." Thiên Bình chất giọng lại hơi khàn khàn, hiện không được trầm ấm như mọi khi. Hắn vươn tay, ý tứ muốn cầm bát thuốc, nhưng nàng rụt lại, không cho hắn bắt.

"Đệ xem đi, người đệ hiện tại chằng chịt thương thế, nhỡ đâu đệ không cẩn thận lại làm đổ xuống vết thương thì sao? Thuốc mới sắc, còn rất nóng, cứ để ta, đệ không cần khách sáo."

Hắn cúi xuống nhìn phần thân trước, quấn đầy băng là băng, còn hơi thấm đỏ. Hắn lại vươn tay ra sau lưng, sờ sờ thấy sau lớp băng trắng nối với đằng trước là cảm giác đau đớn. Quả thực, để hắn tự cầm thuốc uống là có hơi nguy hiểm.

Nhưng hiện tại, hắn lại có thắc mắc lớn hơn.

Người công chúa hiền lành, nhu thuận đâu rồi? Sao người lại nói... nhiều thế kia?

Nhưng hắn vẫn để lại trong lòng, không dám nói ra. Ma Kết lấy ra một chiếc muỗng trắng, múc lấy một muỗng thuốc đầy, kê bát thuốc bên dưới, chuẩn bị đưa đến miệng hắn

Thiên Bình lại đột ngột đem tay đẩy nàng lại, nói, "Thuốc... Thuốc này có đắng không đấy?"

Ma Kết hơi ngẩn người ra, phút chốc lại phì cười, "Ha ha, đệ từ khi nào biến trở thành nói lắp vậy? Đừng lo, đệ cứ uống đi, không đắng đâu."

"Thực sự không đắng chứ?" Hắn dò hỏi đến cùng.

"Ta lừa đệ làm gì?" Nàng bỗng chốc đanh mặt lại. Hắn đành phải uống vào muỗng thuốc...

"Phụt!"

Thiên Bình đột ngột phun ra cả muỗng thuốc vừa uống vào.

Hắn vừa lấy tay lau lau khoé miệng, vừa nói, "Người nói cái này không đắng mà? Sao lại đắng như vậy!?"

Ma Kết vừa dùng ánh mắt ngây ngô nhìn hắn, vừa nói.

"Đắng? Đệ thấy đắng sao? Lạ quá, ta thấy không đắng mà..."

"..." Người uống khi nào mà biết đắng?

"Ha ha, đệ nghĩ gì thì chữ trên mặt viết rành rành ra rồi đấy! Ngày xưa ta bị thương, thái y thường sắc thứ này cho ta uống."

"Người uống bao nhiêu lần?"

Nàng đăm chiêu: "Không còn nhớ rõ."

"..." Thế thì nàng quả thực sẽ không thấy đắng nữa.

Nhưng, Thiên Bình trời sinh cực ghét vị đắng. Hắn nhớ lần còn ở Thiên giới, có lần hắn bị thương được huynh trưởng sắc cho bát thuốc uống dưỡng thương, cuối cùng dưỡng không được bao thương, còn nhịn ăn suốt mấy ngày vì vị đắng như keo dính chắc khắp lưỡi hắn. Từ lần đó, hắn rất sợ đắng.

Nàng thấy hắn do dự, sắc mặt thiếu điều càng đen hơn, bèn nói.

"Thôi nào, thuốc đắng dã tật. Bát thuốc này dày công ta sắc, đệ có thể uống như tri ân ta, có được không?"

Thấy nàng có vẻ hơi van nài, hắn liền kìm lòng không đặng, liền phải thở dài.

"Được rồi, ta vì người vậy."

Nghe xong câu này, Ma Kết có hơi đơ ra, ánh mắt mơ hồ có chút lay động.

Nhưng sau đó, nàng rất nhanh chóng bình tâm lại, "Nào, uống đi."

Muỗng thuốc sóng sánh, phả hơi nóng hầm hập từ từ đưa đến bên miệng hắn.

"Ư... Đắng quá..." Hắn nhăn mặt, gắng gượng nuốt xuống yết hầu.

"Nào, gắng đi..." Ma Kết ôn tồn múc lên từng muỗng thuốc đầy, rất kiên nhẫn cho Thiên Bình uống, dù cho hắn cứ luôn miệng chê đắng.

Bỗng chốc, trong không khí ngập mùi đường, lại có giọng nam tử khác vang lên.

"Điện hạ."

Ma Kết chuẩn bị đưa lên miệng Thiên Bình một muỗng thuốc đầy khác, vì tiếng kêu mà quay đầu lại.

Nàng bất ngờ: "Là... ngươi?"

Nam tử kia, chính là binh sĩ Bạch tướng quân yêu cầu ở lại chăm sóc cho Thiên Bình.

"Bên ngoài, mọi người đều đã đi hết rồi sao?"

Ma Kết khẽ ngó ra ngoài lều, chỉ có thể thấy bãi cỏ xanh mướt, không còn một bóng người nào.

"Vâng, Bạch tướng quân đã dẫn quân đi về hướng Đông Nam," Binh sĩ cao gầy tiến đến gần, "Điện hạ, người đi nghỉ ngơi đi, binh lính này cứ để ta lo."

Mắt thấy y đã chuẩn bị cầm lấy chén thuốc, Ma Kết cũng liền buông bỏ, đem chén thuốc vào tay y.

"Vậy... Giao cho ngươi nhé."

Y khẽ gật đầu. Ma Kết đứng dậy, vén màn lều đi ra ngoài. Thoáng chốc, trong cánh lều đã biến chuyển thành hai nam nhân cùng một túp lều.

"..." Tình thế này... có vẻ không ổn lắm.

Thiên Bình suốt từ đầu đến giờ không nói lời nào, một phần vì không biết nên nói gì, một phần vì lưỡi đang đắng ngắt, không thể hoạt động được. Nam tử kia đến sát gần hắn, múc lên một muỗng thuốc, thổi thổi.

"Ca ca, ta nhớ huynh rất ghét đồ đắng, hiện tại có thể uống sao?"

Y cười cười, điệu bộ có hàm ý hơi giễu cợt.

Thiên Bình chỉ hơi lườm hắn, giật lấy chén thuốc.

"Không ngờ cũng gặp ngươi ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com