Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 0: Mầm Móng Của Sự Hủy Diệt

Chẳng có con đường nào dẫn đến vùng đất đó, với một số người, họ cho rằng nó chỉ có trong truyền thuyết hay những câu chuyện phù phiếm lề đường, nhưng thực sự, nó nằm ngoài tầm hiểu biết của tất cả. Một ẩn số.  Vượt ra khỏi những phạm vi không gian và thời gian, có một thứ gì đó tồn tại giữa thế giới thực và ảo, bị trói buộc bởi những lời nguyền phong ấn và cấm thuật, bóng tối thuần túy và không lối thoát. Hư Không (The Void). Không một ai biết tại sao và bằng cách nào mà nó ra đời, nhưng có một điều chắc chắn rằng, bên trong nó là một thế giới hỗn loạn, tựa như một chiếc hộp không đáy chứa đầy những thứ khủng khiếp mà con người không thể tưởng tượng được. Sức mạnh tiềm tàng bên trong nó là vô hạn, một thứ sức mạnh hủy diệt và vô cùng nguy hiểm.

Người ta cũng đồn rằng, ở đâu đó trên Lục Địa Đen, có một cánh cổng đã từng được mở, và nó đã phá vỡ những rào cản, vách ngăn con người với những thực thể tồn tại bí ẩn trong vùng không gian ấy, sự thức tỉnh của chúng, sẽ đẩy con người đến bờ vực của sự diệt vong. Đó, là định mệnh...


Cô gái trẻ lách người ra khỏi con hẻm vắng, cúi thấp người xuống, rồi chầm chậm nhích từng bước một trong im lặng, không được gây ra bất cứ tiếng động nào, cô tự nhủ với bản thân như vậy. Chân cô giẫm vào một cái xác, mùi tanh của máu lẫn mồ hôi xộc vào mũi khiến cô bất giác nhăn mặt, khắp nơi đều là những thi thể bẩn thỉu, của những kẻ xâm lược lẫn quân kháng chiến, một cuộc tàn sát không khoan nhượng đã từng diễn ra tại đây, và những gì mà hiện tại cô nhìn thấy chính là vết tích còn lại của nó. Hoang tàn, thê lương và tang tóc. Có ánh đuốc phía xa, bọn Man Di, chúng luân phiên nhau canh gác quanh Tháp, hết tên này đến tên khác, cách nhau một khoảng đủ để nhìn thấy những tên còn lại, phòng việc có kẻ nào đó đột nhập, chúng sẽ báo động ngay lập tức. Muốn vào được Tháp, con đường duy nhất là chiến đấu. Trước mắt cô gái, hai tên pháp sư tiến đến, một tên trong số đó đang cầm đuốc, ánh sáng từ lửa soi rọi dấu ấn của Thệ Ước Trung Thành Với Tasmania Vĩnh Viễn trên trán hắn, là một kẻ phản quốc. 

Thêm một người khác xuất hiện, là một chàng trai, cậu ta liếc khẽ qua cô gái, gật đầu. Mọi thứ đã sẵn sàng, vào Tháp, và y như kế hoạch, nếu thành công, chiến thắng sẽ là phần thưởng dành cho họ. Ít nhất có 4 tên lính canh nằm trong phạm vi của cả hai, trước mắt là hai tên pháp sư, nếu như người bình thường xông vào trong tình cảnh này, cầm chắc họ sẽ bị ngăn chặn trước khi có thể làm một cái gì đó ra hồn, nhưng hai người này thì không. Họ sẽ chứng minh cho mọi người biết không phải khi không mà họ được chọn làm những kẻ đột nhập. Giờ là giữa đêm, ánh trăng đang tỏa ra thứ ánh sáng thuần khiết dịu nhẹ, trông như thứ chất lỏng tuôn chảy trong huyết quản vậy. Giết người dưới trăng, đó là sở trường của cậu ấy. Cô gái trẻ nhìn lại người đồng đội một lần nữa, rồi ngay sau đó, cô rút cây cung ánh bạc của mình ra, những nguyên tố phép thuật bắt đầu chạy nhảy trên những đầu ngón tay cô. Cô đứng thẳng người dậy, kéo một đường mảnh trong không khí tạo thành một mũi tên phép thuật, rồi vút một cái, trước khi hai tên pháp sư kịp hiểu điều gì đang xảy ra, mũi tên đã xuyên qua đầu của bọn chúng, phía xa, hai tên khác kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng ngay sau đó, chúng hiểu rằng không có thời gian để đứng đó mà kinh ngạc, có kẻ đã đột nhập vào thành. Một trong hai tên lùi lại, rồi quay lưng bỏ chạy về hướng lều chỉ huy trong khi tên còn lại triệu hồi một quả cầu phép thuật chạy đến bên hai người đồng đội của hắn. Bịch, tiếng ai đó ngã xuống đập vào tai hắn, hắn quay phắt người lại, đủ để thấy một thân ảnh đang giơ gươm lên, ánh trăng rọi thẳng xuống khuôn mặt hãi hùng của hắn, và rồi xoẹt, máu phún ra từ nơi đáng lẽ ra là đầu của hắn, bắn lên không trung những tia đỏ kinh tởm, gã pháp sư co giật thêm vài cái nữa trước khi xác của hắn ngã xuống, bất động.

Nếu qua được vòng vây, đến cửa sau của Tháp, ở đó canh phòng lỏng lẻo hơn cửa chính, tôi cảm nhận được có khoảng 10 tên sẽ đứng đó, sẽ không tránh khỏi xung đột, giết hết.

Cô gái chạy đến bên cạnh người đồng đội, cái xác không đầu của gã pháp sư vẫn còn lên cơn co giật, chắc hẳn trong nhát chém ấy có phép thuật. Cả hai nhìn nhau, cửa sau chỉ còn cách họ một ngã rẽ duy nhất, sẽ phải chiến đấu, nếu sơ xuất sẽ bị phát hiện và toàn bộ kế hoạch sẽ đổ vỡ, thế nên họ phải thật cẩn thận, tầm quan trọng của phi vụ đột nhập lần này có liên quan đến cả một quốc gia chứ chẳng đùa. Nhận ra sự hồi hộp trong ánh mắt người đối diện, chàng trai thở nhẹ một tiếng trấn an, rồi chạy lên phía trước, không được chậm trễ một giây một phút nào nữa. Cô vụt chạy theo cậu, đêm vẫn trôi, chậm chạp nhưng không thể lãng phí được.

Thêm hai tên nữa được bố trí ở ngã rẽ vào Tháp, cả hai đều là chiến binh, chúng đang trò chuyện với nhau về một cái gì đó, một tên trong số chúng dùng phi tiêu thay cho kiếm. Chàng trai dừng lại một thoáng, nép mình vào tường, nhịp thở của cậu bỗng chốc trở nên gấp gáp lạ thường, bất cứ ai trong tình huống này đều như thế, cả một trọng trách, cả một quốc gia, đều đặt lên vai cậu. Siết chặt cán cầm của thanh kiếm vừa nếm máu của những tên lính gác, cậu biến mất ngay sau đó, một tiếng xoẹt đanh gọn kèm theo tiếng của hai cơ thể ngã xuống cho biết cậu đã thủ tiêu được chúng. Cô gái trẻ hé mắt ra khỏi chỗ ẩn nấp, vừa đúng lúc để trông thấy cái bóng của cậu ta đang ra hiệu cho cô tiến tới. Kia rồi, cửa vào Tháp, quả đúng như dự đoán, có đến 10 tên đang đứng thành một dãy tựa như một bức tường vững chãi ngăn không cho bất cứ ai xâm nhập vào vậy. Chàng trai quay lại, ánh nhìn cậu và cô gái bất giác chạm vào nhau, sắp được rồi, sẽ không sao đâu, cái nhìn trấn an của cậu đã nói lên điều đó. Cô gái trẻ gật đầu, rồi siết chặt lấy cây cung ánh bạc của mình, chiến đấu hoặc chết, đó là quan niệm của cô, ít nhất là trong khoảnh khắc hiện tại đây.

"Lên thôi"

Chàng trai thốt lên, rồi vụt chạy, những tên lính bắt đầu trưng những cái mặt ngạc nhiên tột độ của mình ra mà ngây người nhìn một bóng người lao đến với tiếng hét và ánh mắt sắc lạnh như dao cạo, chúng đồng loạt tuốt gươm ra khỏi vỏ, ngay ở phía sau, cô gái trẻ cũng giương cung lên, những nguyên tốt phép thuật tập trung quanh cô, liên kết với nhau tạo thành một loạt những mũi tên được phù phép tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng giữa đêm. 5 tên trong số đó lao lên, tất cả đều dùng gươm và có mặc giáp. Chàng trai cười khẩy một tiếng, rồi vụt, một tiếng gió xoạt qua tai chúng, chỉ trong thoáng chốc, chàng trai đã biến mất không để lại một dấu vết. Không, cậu ta không biến mất, những tiếng ngã gục đã cho thấy điều đó, ngay chính vào lúc toàn bộ những tên ấy quay phắt lại chỉ để thấy những cái xác không đầu của đồng đội chúng, một loạt 5 mũi tên xé gió lao tới, găm thẳng vào tim những kẻ ngu ngốc dại dột. Toàn bộ mọi chuyện chỉ diễn ra trong thoáng chốc, thần không biết quỷ không hay. Bước đầu của kế hoạch đột nhập, đã thành công.

Tôi thấy một bức tường, rất lớn, phải nói là, nó thực sự vĩ đại, cả đời tôi chưa từng thấy cái gì to lớn như thế cả. Khoan đã, thật quen thuộc, rõ ràng là có một cái gì đó tồn tại đã bị lãng quên, tôi thấy nó. Và cả... Vua Scorpio nữa.

Tiếng kèn kẹt chói tai của cánh cửa gỗ nặng trĩu vang lên khi chàng trai mở nó ra một cách chậm rãi, cậu quan sát xung quanh một cách cẩn thận. Tháp được xây từ một loại thạch anh quý hiếm được tin là không có loại đá nào cứng hơn, có lẽ chính vì vậy mà dù đã trải qua cả trăm năm, hay thậm chí là còn hàng ngàn năm sau nữa, nó vẫn sẽ không hề bị hư hại. Bên trong Tháp, chính xác là từ cửa sau, có thể trông thấy một dãy hành lang dài hẹp với những ngọn đuốc thắp sáng cách nhau một khoảng đều đặn. Lối đi được lát bằng đá, trải một lớp thảm đỏ trang trọng và quý phái, ngoài ra, chẳng còn gì cả, chẳng một lính canh, cũng chẳng một thực thể sống nào ở đó cả.

Rõ là bất thường.

Cô gái trẻ cũng bước vào, rồi cẩn thận quay người lại quan sát trước khi đóng sầm cánh cửa lại, thở phào, vào được Tháp là coi như đã hoàn thành được một phần rồi. Phần còn lại chỉ cần đi tìm Triệu Hồi Vật thôi, chắc nó chỉ ở đâu có quanh đây. Cả hai chầm chậm bước trong dãy hành lang hẹp, không một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân không cùng nhịp nện xuống nền đá lạnh lẽo. Dãy hành lang này không dài như họ nghĩ, nó kết thúc ở một cánh cửa gỗ, có khóa, nhưng cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát. Một tiếng kẻng đanh gọn vang lên, chiếc ổ khóa rơi xuống, kêu lên một tiếng giòn tan rồi tan biến, là khóa phép thuật. Chàng trai trẻ mở cánh cửa ra một cách chậm rải, mùi hôi của đất xộc vào mũi cả họ, một đường hầm tối đen hiện ra, bên trong là những bậc thang bằng đá cũ kĩ bám đầy rêu nép mình trong bóng tối dày đặc và đáng sợ, rất có thể đây chính là lối vào để lấy được vật dùng để kích hoạt thứ đó. Cả hai nhìn nhau, rồi cô gái chộp lấy ngọn đuốc gần đó, mỉm cười.

"Đi thôi"

"Ừ!"

Và rồi cả hai bước xuống, để bóng tối nuốt chửng lấy mình...

Chúng ta cần vật triệu hồi, có một cái gì đó bên trong Zodiac, ngài Scorpio đã nói thế, nhưng tôi không biết nó ở đâu cả, ngài ấy nói nó ở Tháp. Không được, rõ ràng bức tường đó rất quen, hình như... đó chính là...  Genimi! Đúng rồi, là nó, thành bang vừa bị chiếm...

Rõ ràng là đêm nay đang trôi rất chậm, nhưng cả hai đều cảm nhận được có một cái gì đó hối thúc bước chân họ trở nên điên cuồng hơn, đã quá 3 lần họ suýt trượt ngã và hơn 2 lần cô gái không chịu nổi mùi ẩm mốc của đường hầm mà nôn tháo đủ thứ. Ánh đuốc cùng lắm chỉ soi sáng được một khoảng, có lẽ đích đến còn cách họ một khoảng khá xa, bởi họ đã đi suốt nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu của lối ra ở đâu nữa, hoặc là họ đã bỏ sót gì đó, hoặc là họ cần phải kiên nhẫn nếu muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, không được sơ xuất, chắc chắn là như vậy.

"Kia... là gì vậy?"

Cô gái trẻ đột nhiên lên tiếng khiến chàng trai nheo mắt lại quan sát theo ánh nhìn của cô, đúng thế, có một cái gì đó ở cuối đoạn đường hầm, không, không phải cái gì đó, mà là một ai đó. Sự hiện diện của người ấy thật kì cục, không một ánh đèn, không một dấu hiệu của sự sống, cứ như là đáng lẽ ra hắn không nên xuất hiện ở đây vậy, hoặc có thể nói, hắn cố tình đợi ở đó vì biết sẽ có khách viếng thăm mình. Cả hai bất giác bước chậm lại, dù hắn là ai, đây cũng rất có thể là một cái bẫy. Canh phòng lỏng lẻo, bên trong Tháp trống rỗng, sự bất thường càng lúc càng tăng, kéo theo sự khó hiểu lên tới đỉnh điểm, bản năng mách bảo họ lùi lại, quay về doanh trại và chấm dứt nhiệm vụ này trong thất bại, nhưng lí trí họ thì ngăn cản điều đó, phải chiến đấu, dù là phải đổ máu, cũng phải đánh đến cùng.

Và họ bước tiếp, không khó để nhìn thấy cái dáng người kia đã nhận ra sự hiện diện của cả hai và đang quay người lại chờ đợi, xung quanh hắn có một vệt sáng lờ mờ, trông cứ như là một dạng phép thuật vậy, hắn đang đề phòng chăng? Hay đó là một phần của hắn? Không xác định được. Khoảng cách giữa hai bên cứ rút ngắn như thế, cho đến khi thân ảnh người đó trở nên rõ ràng hơn, hắn mỉm cười, rồi cất lên chất giọng trầm ấm sâu thẳm tựa như được vọng lên từ đáy sâu của đại dương của mình, toát lên một khí phách lạ lùng, phí phách khiến cho ai đối mặt cũng phải rùng mình mà phục tùng.

"Chào các ngươi, Mũi Tên Xám", hắn nghiêng đầu "và Sát Thủ Ánh Trăng"

------------------------------------------

Điều đầu tiên khiến tôi nghĩ mình vẫn còn sống là cơn đau đầu buốt lên đến tận óc làm tôi bật lên một câu chửi rủa, nhưng nghe giống như rên rỉ hơn, nhưng là một dấu hiệu tốt. Tôi thử cử động tay, những đầu ngón tay tê cứng, cả người nhức mỏi và mắt thì chỉ mở he hé được một lúc trước khi lại nhắm lại để níu giữ lấy cái khoảng không yên bình không chói chang. Tôi bỏ cuộc, ánh mặt trời gắt quá, cố nhích người lên một chút, tôi nhận ngay một cơn đau khác chạy dọc sống lưng, rồi ai đó chạm vào tôi, đỡ tôi tựa vào chiếc gối êm ái đặt sau lưng. Là Xữ Nữ...

"Cậu tỉnh rồi", cô cười nhẹ, tôi ngây người ra đó, rồi những dòng kí ức mơ hồ về Độc Hư Không, phong ấn mặt trời và Ersekland ùa về trong tâm trí

"Em vẫn luôn ở đây sao?", tôi nhíu mày, rồi mỉm cười với cô công chúa của mình, khỏi cần câu trả lời tôi vẫn biết được đáp án 

"Tôi vừa mới vào thôi", đôi khi đáp án mà tôi đoán cũng không có đúng lắm ._.

"Đây là đâu?", Ersekland, tôi nghĩ thế.

"Phía tây Cung Điện Hoàng Gia, Thủ Đô của Yamanda, Cassiperian", đôi khi điều tôi nghĩ cũng không đúng mấy ._. "chúng ta sẽ chuẩn bị khởi hành về Zodiac trong 6 tiếng đồng hồ nữa"

"Sao cơ?", tôi thoáng nhăn mặt, có lẽ tôi đã ngất khá lâu, hoặc cũng có thể do Độc Hư Không đã ảnh hưởng đến trí nhớ của mình, chứ nếu không tôi đã nhớ ra điều gì đó rồi.

Ethans.

"Nữ... thần đâu?", tôi hỏi

"Ai?", Xữ Nữ nhìn tôi, ngạc nhiên.

"Nữ Thần Ethans, Người ra cùng tôi khi... tôi vượt qua được cái gì đó", tôi trả lời, cố gắng moi móc kí ức.

"Cậu đã làm cả vương triều kinh ngạc khi xuất hiện sau khi Phong Ấn Mặt Trời được hóa giải, nhưng ngoài cậu ra thì không có ai ở đó cả", công chúa trả lời tôi, ghép nối những chi tiết ấy lại, tôi bắt đầu hiểu được một số thứ "nhưng Nữ Thần có biết cậu sao?"

"Không hẳn", tôi cúi đầu xuống, cơn đau đã vơi đi phần nào, nhưng vẫn còn nhức lắm, cả người cứ tê dại đi nhưng vừa bị thiêu sống rồi quẳng vào một hố băng vậy "kể tôi nghe về mọi chuyện đi"

Dừng lại một lúc, Xữ Nữ bắt đầu. Quả thực là một hành trình dài, suốt câu chuyện, tôi cứ liên tục gật gù và đặt câu hỏi về những thứ lạ lẫm lần đầu được nghe đến. Cô ấy kể tôi nghe về Độc Hư Không, về hành trình dự kiến đến Ersekland đã bị hủy khi Ma Kết quyết định sẽ giúp Quốc Vương Jiberious IV hóa giải phong ấn để nhận được viện binh từ phía Yamanda, cậu ta đã đúng, Zodiac lúc này cần viện binh hơn bất cứ lúc nào khác, kết thúc câu chuyện, chính là sự bình phục thần kì của tôi, không có phương thuốc nào nằm ngoài Vương Quốc Ánh Sáng dùng để chữa trị cho thú chất kịch độc của Devous cả. Thật kì lạ, rõ ràng Nữ Thần đã dẫn đường cho tôi lúc tôi vượt qua vùng sáng tận cùng mà, tôi chắc thế, vậy thì Người đã ở đâu khi tôi thoát khỏi đó? Tôi im lặng, nhớ lại cái khoảnh khắc Người vẫy gọi tôi trong cái khoảng không cực lạc, như một con ong bị thu hút bởi mật ngọt, tôi tiến lên một cách vô tội vạ, rồi y như rằng bị hút ra khỏi cái thế giới ấy, bất tỉnh, cho đến khi tỉnh lại như thế này đây.

"Cậu ổn chứ?", Xữ Nữ gặng hỏi khi nhận ra sự m lặng của tôi

"Ừ, tôi ổn", nửa nói dối và nửa đúng "6 tiếng nửa liệu có trễ quá không, từ đây đến Zodiac, chí ít cũng phải tốn một ngày một đêm, liệu..."

"Người Yamanda có khả năng dùng Cổ Thuật Dịch Chuyển", giọng nói của ai đó vang lên.

Tôi quay ra nơi phát ra tiếng nói, nhưng ngay lập tức nhíu mày lại vì ánh nắng hắt vào từ cửa chính, bị che bởi phần nào bởi một thân hình cao lớn, bờ vai to ngang, vì đứng ngược sáng, nên tôi chỉ có thể thấy được một chút khuôn mặt nghiêm nghị của anh ta, chắc hẳn là một quý tộc, nhìn cách ăn mặc của anh ta là biết chắc như vậy. Nhận ra cái nhìn của tôi, anh ta bước vào, khẽ cúi đầu lịch sự rồi mỉm cười trước khi đứng thẳng người dậy lấy lại sự phong độ ban đầu.

"Chúc mừng vì sự bình phục của cậu", tôi không cảm thấy một chút giọng điệu chúc mừng nào từ anh ta cả " tôi là Danni- Kẻ Trấn Giữ, kan (Hoàng Đế Bệ Hạ) muốn gặp cậu, có thể đi cùng tôi chứ?"

"Cậu ấy chỉ vừa mới tỉnh dậy", Xữ Nữ lên tiếng khó chịu.

"Được", tôi xen vào, và ngay lập tức nhận được một cái quắc mắt từ Xữ Nữ, tôi mỉm cười, rồi tiếp "tôi ổn mà, chỉ cần có em đi cùng tôi"

Không hiểu sao tự nhiên khi nói ra câu ấy, tôi lại thoáng đỏ mặt một tí, và tôi nhận ra Xữ Nữ cũng thế, cả hai nhìn nhau, cô nhếch nhẹ môi, vẽ nên một nụ cười nhẹ nhàng nhưng hoàn hảo. Thời gian như ngưng đọng ở khoảnh khắc ấy.

"Tốt, vậy thì đi nào", cho đến khi anh ta lên tiếng.

Anh ta tiến tới, chìa tay ra và bị công chúa gạt ra một cách dứt khoát, có vẻ như cô ấy không có thiện cảm mấy với anh chàng này, cả tôi cũng vậy, anh ta cứ như đang cố gắng tỏ ra niềm nở thân thiện vậy, thân thiện đến giả tạo.  Xữ Nữ dìu tôi ngồi dậy, không khó để lết mông ra khỏi chiếc giường cứng ngắc này, tôi khập khiễng đứng lên, thêm một cơn đau nữ khiến tôi nhăn mặt, rồi bằng một nỗ lực phi thường, tôi gắng gượng đứng thẳng người, ngẩng cao đầu và tiến về phía trước với sự giúp đỡ dư thừa của Danni, Xữ Nữ theo sát ngay cạnh tôi.

Cả ba tiến ra dãy hành lang ngập tràn ánh nắng của Cung Điện Hoàng Gia, cái khí hậu này khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu, cứ như là nó được dành riêng cho tôi vậy, ấm áp và chan hòa. Ngay phía trước, có hai lính canh quay người lại, cúi chào chúng tôi khi chúng tôi bước qua họ. Lối kiến trúc và trang phục ở đây rất đẹp, hài hòa với tông màu nóng điểm một chút xanh lá, kiến trúc toát lên vẻ cổ kính và mạnh mẽ như Mặt Trời, quả không hổ danh là Vương Quốc của Thái Dương. Danni dẫn cả bọn rẽ vào một lối đi khác lớn hơn, dẫn ra bên ngoài, nơi tôi có thể trông thấy cả một vực thẳm khổng lồ đến vĩ đại sâu hút tầm mắt giữa 2 khe núi, lại thêm một điểm thú vị nữa là Yamanda xây nhà trên vách núi vĩ đại này, quả thật rất độc đáo. Tôi thích nơi này, nhưng lại không muốn nói ra với cái tên Kẻ Trấn Giữ đang đi trước dẫn đường kia.

"Ngài ấy đang đợi bên trong"

Danni lại chìa tay mình ra khi chúng tôi đứng trước một căn phòng không có cửa, trông vào một khoảng không gian khá rộng với một chiếc bàn trải dài từ đầu đến cuối phòng, có ít nhất hơn 50 chiếc ghế đặt xung quanh cái bàn to tướng ấy, trên trần là một loạt những nguyên tố ánh sáng cung cấp nguồn sáng cho cả căn phòng, thêm vào đó là những ngọn nến nhỏ được treo trên các vách dát vàng, ngoài ra, căn phòng này hoàn toàn kín mít không một cửa sổ nào cả, tôi có thể đoán được đây là phòng ăn dành cho những dịp có khách đến, trông cũng không tệ. Bấy giờ, tôi mới để ý thấy một dáng người đang ngồi nhìn thẳng vào mình trên chiếc ghế đặt ngay đầu của chiếc bàn khổng lồ này, một người mà chỉ mới nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được khí phách hơn người nơi ông ta, hẳn đây là người mà tôi phải gặp, người trị vì cả vương quốc xinh đẹp ngập tràn ánh nắng mặt trời này, Hoàng Đế Jiberious IV. 

"Mời vào"

Ông ta cất tiếng mời gọi, tôi thở ra một tiếng, rồi chỉnh người lại, rồi nhìn qua Xữ Nữ trước khi cả hai cùng nhau bước vào. Tôi định chọn cho mình một chỗ ngồi cách xa vị Vua tối cao một tí nhưng khi thấy ông ta ra hiệu cho tôi ngồi vào chiếc ghế cạnh ông ta, tôi cũng tuân theo, gì thì gì, ông cũng là Quốc Vương của một nước, tất nhiên không thể xem thường được. Thấy tôi đã yên vị, vị hoàng đế ra hiệu cho Danni rời khỏi đó, rồi quay sang tôi nói bằng một chất giọng đầy uy quyền.

"Tôi nghĩ cậu đã khỏe hẳn sau khi nghỉ ngơi, Kiếm Sĩ Mặt Trời ạ"

"Anh ta chỉ vừa mới tỉnh dậy và các người lôi đầu lôi cổ anh ta đến gặp mặt thì có", Xữ Nữ chen vào, tôi ngạc nhiên với thái độ ngang tàn đó, cô ấy không hề tỏ ra sợ hãi trước một người như Jiberious tí nào cả.

"Ồ vậy sao?", Ngài ấy ngạc nhiên, ngả nhẹ lưng ra sau, rồi bật cười vài tiếng "tôi xin lỗi nhé, tôi đã dặn Danni là khi nào cậu khỏe hẳn hẳn mời cậu đến"

"Thế lí do mà Ngài đích thân gặp tôi như thế này là gì vậy?", tôi hỏi, cốt là để xích mích giữa hai người này đừng có gay gắt quá, và cũng là do tôi đang muốn biết nhiều hơn những gì Xữ Nữ đã kể.

"Tốt, thẳng thắn lắm chàng trai", vị Vua mỉm cười một lần nữa, rồi nhìn thẳng vào tôi không một chút do dự hay gượng gạo, ông ta cất lời, lần này là với một chất giọng cao vút, nghe như nửa mừng rỡ, và nữa đe dọa vậy "tôi gọi cậu đến đây là để bàn một chút vấn đề...

về vị trí của cậu"

(Cáo: xin... chào... mọi người ._. tớ về rồi đây,  hic, sau bao tháng cách xa, tớ cũng đã trở lại, tất nhiên là... cái chap này tuy không ấn tượng hay màu mè lắm nhưng thực sự tớ rất sung sướng khi nhấn vào nút "Đăng tải" huyền thoại đấy, tớ... thành thật xin lỗi đã để các Reader phải chờ lâu đến vậy, nhưng đây ._. tớ về rồi, Cáo của các cậu, ôi xúc động quá. Và nhìn xem, chúng ta sẽ bắt đầu lại lần nữa, cuộc chiến mà tớ hằng ấp ủ, cuộc chiến vĩ đại nhất, tàn khốc nhất lịch sử, cuộc chiến mà ai cũng chờ đợi, đang đến gần, và một thế lực khác đang sống dậy, hẳn các cậu cảm nhận được điều đó. Và giờ thì... tiếp tục đồng hành với tớ nhé, tuy tớ sẽ ra chap chậm một tí so với lúc trước, nhưng sẽ không làm các cậu thất vọng đâu. Xin chào những chiến binh của tớ, chiến tiếp nào ._.)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com