Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12: Khoảng không

Có một khoảng không lặng lẽ không thuộc về thế giới hiện thực, chừng như đã bị hút mất mọi lằn ranh, tất thảy chỉ còn lại một khoảng trắng quạnh quẽ. Đã có khoảng thời gian, Aquarius chỉ chìm mình vào trong đó, rồi lắng nghe tiếng vọng về từ cõi hư vô tồn tại mập mờ trong tiềm thức. 

Tựa như một kẻ bị thế giới bỏ rơi, Aquarius mải miết sống trong đấy, chơi trò đuổi bắt và trốn tìm, để vẽ ra những lằn ranh mà nhỏ hằng mong ngóng. Nơi đấy dần được hình thành lên, với những bông hoa dại muôn màu trải dài đến vô tận, nhỏ sẽ nằm thư thái trên tấm thảm êm ái làm từ cỏ cây, rồi chờ đợi mẹ trở về.

Thế nhưng cứ chờ mãi, chờ mãi, chờ đến khi nhành hoa cuối cùng héo úa rồi tàn đi thành một bãi hoang phế, thì Aquarius vẫn không nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ ấy. Khoảng không dần bị nuốt chửng, và một mảng đen đặc bao trùm xuống, như chính bức tranh của thực tại.

Aquarius đã hoảng sợ, tiếng khóc nấc lên từng hồi, vang vọng lên đóng thành những mảnh đá sắc nhọn, lấp đầy trái tim trống rỗng, nặng nề mang theo ngày tháng...

Hoàn hồn tỉnh lại, nhỏ giật mình khi xung quanh chỉ toàn mảnh tăm tối, cả tay chân đều bị những lằn dây siết chặt lại, cũng như miệng Aquarius đã bị buộc ngang một miếng giẻ lau rách nát. Dù sợ hãi và rất muốn kêu lên, nhưng nhỏ chỉ quyết định nằm yên trong góc tối, vì biết rằng có la lên thì chỉ có những con người đáng sợ kia vào nghênh đón. 

"Thật muốn vẽ điều gì đó." Aquarius lặng nghĩ, nhưng trên cái nền đen nhẻm lại, thì vẩy lên những nét mực trắng là cách duy nhất để vẽ. Thoáng lặng người, nhỏ yên lặng nhắm nghiền đôi mắt lại, để rồi tự thưởng thức bóng đêm trong tâm trí.

Nhưng chưa kịp gì thì cách cửa đang đóng lại chợt mở banh ra sau cú đạp của gã người lạ mặt, một lớp bụi được dịp tung mù lên cùng tia sáng bên ngoài chen vào, ép buộc Aquarius phải mở mắt. 

Tiến đến cùng đôi giầy nhuốm đất bùn, gã cởi bỏ miếng giẻ rách trên miệng nhỏ. Khuôn mặt gã đã bị che đi bởi lớp vải dầy mà chỉ lộ ra đôi mắt sâu hoắm. Vẻ độc dữ ấy đã khiến Aquarius rùng mình, nhưng rất nhanh, nhỏ trừng mắt lên với gã như muốn thách thức.

"Mấy người muốn giết tôi diệt khẩu đúng không? Tôi không sợ đâu."

Giọng nói không ngắt quãng, nhưng mang theo từng cơn run rẩy, Aquarius vẫn giữ nguyên ánh nhìn táo tợn ấy. Nhỏ gồng mình lên, rằng nhỏ chẳng sợ gì cả, dù đó có là cái chết đi chăng nữa. 

Bật cười khanh khách, trong thân hình bụi bặm và sực mùi mồ hôi, gã đứng lên, rút một điếu thuốc ra và châm lửa. Gã cứ rít vào rồi phả ra làn khói vất vưởng, tô vẽ vào không khí những nét mực tàu mà Aquarius tự mường tượng, biến tấu thành những bông hoa khói.

"Mày đang nói chơi tao à? Mày phải sống, mày là át chủ bài để giúp ta thoát khỏi chốn tù đày này mà."

Tâm tình Aquarius chợt dao động, hắn đang nói cái quái gì vậy? Đời nào nhỏ lại có cơ hội thoát thân, sau khi đã chứng kiến... cậu ấy...

"Sao tao không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?" Gã tung ra một tràng cười trào phúng như thể một kẻ tâm thần, để rồi gã ho sặc sụa. "Tao chẳng qua chỉ là lá chắn cho con gái lão già đó. Rồi đây mọi chuyện sẽ đổ ập lên đầu tao, tao sẽ phải vào tù sao?"

Đột ngột chồm tới chỗ Aquarius, lại một lần nữa, gã vân vê chiếc cằm của nhỏ. Aquarius nghiến răng nhả từng chữ vào mặt gã.

"Buông, ra."

Đôi mắt gã sòng sọc nhìn nhỏ, và một câu nghi vấn không liên quan được đặt ra.

"Mày có quan trọng với thằng đó không?"

Tên này, gã ta muốn lôi Libra vào chuyện này sao? Hắn chẳng qua chỉ vô tình vướng vào thôi sao, Aquarius chối ngay tắp lự.

"Không hề, hắn ta không liên quan gì đến tôi cả."

Bàn tay nắm cằm Aquarius chợt dùng sức, dù đau nhưng nhỏ vẫn ương ngạnh không kêu lên một tiếng nào. Tay còn lại gã rút chiếc điện thoại ra, bấm vào dãy số đầu trong nhật ký điện thoại, dửng dưng như không.

"Hãy để chính hắn trả lời câu hỏi này vậy?"

Thời tiết giao thời giữa tháng tư và thàng năm luôn tiềm ẩn những nguy cơ không thể lường trước được. Bầu trời luôn biến ảo khôn lường, và thật khó cho con người để đoán được sắp tới liệu có mưa hay không khi những đám mây đen tù mù cứ lững lờ đến rồi lại rời đi. Chẳng hạn như vừa nãy, mây đen kéo đến khiến trời sẩm lại như muốn sập đến nơi. Nhưng hiện tại, mây mù tan đi, và bầu trời bất ngờ lộ ra, cùng những tia sáng chói lòa. Và chỉ chốc nữa thôi, không ai dám khẳng định sẽ mưa hay nắng.

Chạy qua chạy lại để sắp xếp lô hàng mới nhập vào kho, cũng như kiểm lại hóa đơn, và xem lại những món hàng trên kệ gần hết để bổ sung, cả Cancer cũng như Leo đều bận bịu với công việc làm thêm này. Quả là một ngày chủ nhật không ngơi tay với hàng tá công việc cộng dồn lại. Cả hai đã dễ dàng nói chuyện với nhau hơn, sau lời xin lỗi của Leo.

Bê một chồng hàng đi sau Leo, Cancer dè chừng hỏi một câu vu vơ.

"Em có tin người chết có thể sống lại không? À...ý anh là, sống lại trong một hình hài khác."

Lần đầu tiên nghe một câu hỏi ngốc nghếch như vậy, Leo cười nhẹ, và em phản bác không cần suy nghĩ, vì đây là một điều quá đỗi hiển nhiên.

"Đương nhiên là không rồi, anh bị nhiễm phim viễn tưởng à?"

Quả thật, rất phi lý. Thậm chí Cancer đã nghĩ, đó chỉ là một giấc mơ, hoặc có thể là do cậu nghĩ về Aries nhiều quá, dẫn đến ảo tưởng. Nhưng cảm giác chân thật đến như vậy, nếu như chỉ dựa vào đôi ba câu phản biện, thì vẫn không đủ thuyết phục cậu. 

Aries của ngày hôm đấy, từ giọng nói, khuôn mặt, điệu bộ, trừ đi một vài phần tính cách, thì không khác Aries cậu biết một chút nào. Đồng hồ tích tắc rung lên khi điểm đúng năm giờ chiều, Cancer đặt bệ hàng xuống, ôn tồn nói.

"Hôm nay tan sớm, em về trước đi. Chỗ còn lại anh lo được."

"Đừng coi em là trẻ con, em mạnh mẽ hơn..." Hai tiếng "chị Aries" bỏ ngỏ, Leo không nói thêm, em bước ra bên ngoài, lúng túng bê nốt thùng hàng cuối cùng vào. Bầu không khí thoáng trùng xuống, em ngập ngừng nói.

"Em mạnh mẽ hơn anh nhiều."

Việc kiểm lại hóa đơn không mất quá nhiều thời gian. Rất may là những món hàng cần bổ sung không quá nhiều mà chỉ tập trung ở một số món, nên rất nhanh hai người đã hoàn thành. Vì Leo có hẹn với đám trẻ con trong khu xóm nên xin về trước, Cancer ở thêm một lúc kiểm tra lại một lượt rồi khóa cửa. Xoay người sau khi chiếc khóa cuối cùng được đóng lại cẩn thận, cậu giật nảy mình khi nhìn thấy Mamcy cùng ba thanh niên đứng chắn trước mặt. Theo phản xạ, Cancer cầm chặt chìa khóa, quay lưng lại và đẩy nó vào khe cửa bên dưới, trước khi chúng kịp cướp lấy và phá banh cửa hàng tiện lợi.

Sau cùng, Cancer tất không thể tránh khỏi cảnh, mặt đối mặt với đám người kia. 

Vận lên mình bộ đầm thời trang đắt đỏ, Mamcy rất khác với Reda và Arrebol, vì ả sẽ chẳng bao giờ tự mình ra tay. Bên cạnh đó, những thanh niên lạ mặt kia sẽ thay ả, trừng phạt những kẻ bị ả coi là chướng mắt. Trông Mamcy như một quý bà với lớp trang điểm đậm, cùng bàn tay đeo những món trang sức đắt tiền âu yếm con thú cưng với bộ lông trắng ôm trên người. Mùi nước hoa sực đến khi ả bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Tao thực sự muốn biết, mày hẳn đang rất vui sau cái chết của nhỏ Aries nhỉ?"

Nhận thấy sự im lặng từ Cancer, ả bắt đầu chuyển hướng nói chuyện.

"Không vui sao? Không phải mày nên mừng vì đỡ bớt một của nợ sao? Cái lòng tốt của mày hẳn phải vui lên gấp bội vì đã bớt đi phiền muộn chứ nhỉ?" Ả quan sát gương mặt cậu, đôi mắt cậu vô hồn bám chặt trên nền đất. "Chà, giống như tao vậy, bớt con Aries đi thì cũng bớt gai mắt hẳn."

"Giống nhau sao?"

Tiếng cậu lầm rầm trong miệng, dường như muốn giấu nhẹm đi không cho ai nghe thấy. Nhưng ngay giây sau, Cancer đã ngẩng mặt lên, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Mamcy, tròng mắt mất đi tiêu điểm, như đôi mắt của kẻ đã chết, nhưng vẫn êm dịu hiền hòa không hề đổi khác... Có lẽ Cancer chẳng thể buông ánh mắt hận thù lên một ai, cậu lặp lại như một cỗ máy, lần này rõ hơn, và đủ để Mamcy nghe thấy.

"Giống nhau sao?"

Nhếch môi nhìn Cancer, cậu ta đang hỏi một câu ngu ngốc gì vậy, ả vuốt vuốt chú mèo trên tay, và tuôn một tràng dài.

"Tất nhiên là giống rồi. Chúng ta giống nhau thôi, đều thấy con Aries là một kẻ phiền phức. Chỉ là cách hành động có chút khác nhau, sao cậu không thử thay đổi, nhỉ?"

Nhỏ đó quả là một kẻ phiền hà, sau khi chết cũng vậy. Hết Arrebol kêu trời oán đất rằng Aries đã sống lại, thì giờ đến lượt Reda tự nhốt mình vào trong phòng. Hai con ả đấy mà cũng có lúc như vậy sao? Mamcy tự thấy châm biếm cho chúng. 

"Mày nói xem, có phải con Aries sống lại rồi không?"

Lặng người nghe từng chữ thốt ra từ khuôn miệng dày lớp son đỏ, Cancer trông đến một tốp thanh niên gồm ba người cao to hơn cậu phía sau ả. Trong đầu cậu nặng trịch như có một tảng đá lớn đè lên, và bên tai chỉ có tiếng ù ù của trận gió đang nổi lên, cùng đám mây đen cuộn lên từ phía chân trời xa. Chúng vừa đi không lâu, và giờ lại đến như một lũ phá đám thiếu trật tự.

Bây giờ có thể nói là lúc hoàng hôn. Một hoàng hôn như nhiều những hoàng hôn khác. Một hoàng hôn không có Aries.

"Tôi đã tự hỏi rất nhiều lần, có phải cách tôi bảo vệ Aries, đã sai hay không?"

Im lặng, cổ họng nghẹn lại, Cancer gằn giọng nói tiếp.

"Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần thỏa hiệp cùng mấy người, bị đánh bao nhiêu trận cũng được, miễn là mấy người buông tha cho cô ấy." Họ đã nói với cậu rằng, đánh cậu đủ một trăm trận thì sẽ tha cho Aries. Lần đánh cuối cùng cậu gặp cô, là lần thứ bốn mươi mốt. Cancer đã thực vui mừng vì mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Nhưng cậu đã lầm, và bỏ quên rằng Aries vẫn đang phải hứng chịu đau đớn từng ngày. "Tôi đã cho rằng, nếu sử dụng phương thức chính các người sử dụng, dù là mục đích gì đi nữa, thì tôi sẽ chẳng khác gì mấy người."

Thở hắt ra một tiếng, mi mắt cậu rũ xuống, một màu xám xịt đang bao trùm lấy thân thể cậu, như muốn đánh gẫy con người cậu, trong tâm trí tưởng như có gì đang bị bóp cho méo mó. Một sự thay đổi tất yếu và đầy khôn lường.

"Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, chẳng phải chỉ là đánh nhau thôi sao, chẳng phải chỉ là hèn hạ một chút thôi sao? Aries không còn nữa, thì lòng dạ có đê hèn đi, ai có nói gì, đối với tôi.."

Không còn ý nghĩa gì nữa. 

Vì trên đời này, ngoài Aries ra, Cancer chẳng còn một ai cả. Tất cả, đều bỏ cậu mà đi. 

Cancer chưa từng dám nghĩ vậy. Cậu luôn cho rằng là do bản thân chưa đủ tốt, thế nên họ mới rời xa cậu. Đây có lẽ là lần đầu tiên, cũng như lần cuối cùng, Cancer đổ trách nhiệm lên người khác. Cũng như bây giờ đây, cậu sẽ lao vào đám người kia, để làm một điều cậu chưa từng làm.

Đánh người.

Như một sự trừng phạt cho bản thân, vì đã không thể bảo vệ tốt Aries. Như một sự trả thù, vì họ chính là một trong những nguyên nhân, khiến Aries phải ra đi mãi mãi.

Vẻ như không lường trước được sự bất thường này từ Cancer, một tên đã hứng trọn nắm đấm của cậu. Đâm bổ đến những tên tiếp theo, tốc độ của Cancer hoàn toàn bị chúng kiểm soát. Không một tên nào đánh trả, chúng mặc nhiên bỡn cợt sự trả thù đến từ Cancer.

Có vài kẻ lạ mặt đi qua, ánh mắt khinh thường của họ đặt trên người Cancer. Trong cảm quan của họ, cậu giống hệt như một tên điên, cuồng loạn muốn đánh người.

Tiếng cười mỉa mai của Mamcy vang vọng lên trong tâm trí Cancer, nụ cười của Aries, những trận đánh nhừ tử, ánh mắt xót xa của cô, mọi thứ xoay mòng mòng trong đầu cậu. Dần đà, Cancer cũng kiệt sức, lực đấm cũng thuyên giảm đi, cậu như kẻ vật vờ bị tung qua hứng lại giữa ba người. Hệt như một con rối vô hồn, Cancer cư nhiên bị người ta đem ra trêu đùa, tiêu khiển.

Nhận ra bản thân chẳng thể đánh nổi kẻ nào, đôi bàn tay cậu run lên. Trong một khắc khoải, Cancer đột ngột tăng nhanh cường độ, thành công đánh cho một tên mất cảnh giác ngã bổ xuống đường.

Tất cả đều bất ngờ, Cancer run rẩy, cậu muốn bỏ trốn khỏi đây, chạy xa khỏi những con người này. Đôi bàn tay cậu ôm lấy đầu, mắt cậu hằn lên những tia máu, Cancer gần như mất kiểm soát. Nụ cười của Aries thoáng đến trong tâm trí, Cancer bất chợt thả lỏng bản thân, ngã cả người xuống nền đất, trơ trọi nằm đấy. 

Phố xá xe đi người về, họ chỉ kịp nhận ra bên một góc đường, có một thanh niên bị ba tên đánh hội đồng với từng cú giáng xuống tận lực mang theo căm phẫn. Bóng dáng Cancer bị lấp đi, chôn vùi giữa những đòn đánh liên hồi. Đôi tay cậu vẫn ôm khư khư lấy đầu, Cancer co cuộn người lại, giống như những lần bị đánh trước.

Đến khi họ phát tiết chán chê rồi rời đi vì quá nhàm chán, Cancer vẫn nằm trên nền đất, một thân bê bết bụi bặm và máu đông lại từ những vết xước. Trông cậu không khác gì một tên lang băm giữa chợ, bị đánh cho mất xác. Ánh mắt Cancer hiền hòa nhìn lên bầu trời đen ngóm, cậu đột nhiên bật cười.

"Aries, đủ bốn mươi hai lần rồi. Còn có, bao nhiêu nhỉ?"

Mưa. Lại rơi xuống.

Từng hạt, từng hạt, chảy vào mắt cậu. Cancer đành bất lực nhắm nghiền mắt, để cho mưa lã chã rơi xuống. Có lẽ cậu muốn tận hưởng cảm giác này, để mưa rửa trôi đi bụi bẩn trên đường. Để mưa thanh lọc tâm can bộn bề của cậu, dù từng cơn nhói lên dọc thân thể vẫn không ngừng tra tấn cậu. Cancer cứ yên lặng như vậy.

Tiếng sấm rền rã từ phía xa xăm vọng lại, nghe oang oang. Không giống những cơn mưa của mấy ngày qua, đây là một cơn giông bão. Tiếng mưa rơi vẳng vào tai, chưa bao giờ rõ đến như vậy. Cảm giác mát lạnh đến tê tái, khiến Cancer bị chìm ngợp trong đó, ngại thoát ra.

Cho đến khi, một cánh ô từ đâu xuất hiện.

Chậm rãi mở đôi mắt nhập nhòa vì nước mưa, Cancer cố gắng nhìn thật rõ người trước mắt, nhưng cô đã kịp lên tiếng trước.

"Mỗi lần mưa đều gặp cậu nhỉ? Tớ không có nhiều ô để tặng cậu đến thế đâu."

Chỉ một câu như vậy, trong lòng cậu liền nổi giông tố.

"Một khối khí bất thường từ biển đổ bộ vào đất liền kèm theo giông và lốc xoáy, gió giật mạnh,... rè... rè... Tòa nhà... rè... sắp bị dỡ bỏ vào sáng ngày mai... rè...."

Tiếng bản tin tậm tặc qua chiếc radio cũ của ông quản gia vô tình văng vẳng đâu đây, đánh động đến Libra đang nằm bất động một chỗ. Có vẻ như, ai cũng có một khoảng lặng cho riêng mình. Nếu như Aquarius dùng nó để chờ đợi, thì Libra lại dùng nó như một phương tiện để thảnh thơi không phải suy nghĩ. 

Hắn đã quay về Petrichor và không tìm ra nổi một manh mối nào. Vì vậy, Libra đã về nhà, chợp mắt, dù hắn chưa ngủ nổi một giây phút nào. Điều hắn tìm thấy được trong điện thoại Arrebol, ngoài mấy đoạn video quay cảnh đánh đập ra, thì chỉ có bức ảnh chụp chung giữa hội bạn của Arrebol và... Capricorn. 

Đó hẳn là một điều kỳ lạ, vì Capricorn trong trí nhớ của hắn không phải người có thể chơi cùng những kẻ kia. Thế nhưng điều đó cũng chẳng nói lên ý nghĩa gì cho việc đòi lại Aquarius. Hắn đã ngừng suy nghĩ. Có lẽ nên giao việc này cho cảnh sát hoặc nhà Gnomeshgh. Hắn chẳng qua cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc, việc gì phải tự ràng buộc bản thân vào những việc nằm ngoài tầm kiểm soát với hắn.

Nhưng câu đe dọa của gã lại vang lên, Libra không đủ can đảm để từ bỏ, hắn đứng lên, và khoác lên mình tấm áo mỏng. Có lẽ hắn nên đi tìm kiếm, hoặc hối lộ và kiểm tra mấy camera gần khu vực Petrichor.

Chẳng buồn xem xem đã mấy giờ, Libra thong dong bước ra khỏi khu nhà, đôi mắt hắn lờ đờ do không ngủ đủ cùng mái đầu đã rối mù lên sau những lần hắn vò tóc vì bí bách. Đôi chân Libra cứ bước về phía trước, tròng mắt đen chợt dừng lại trên nền trời, hắn ngửa cổ lên mà ậm ừ nói.

"Sắp mưa rồi sao?"

Do không mang ô, vì vậy Libra bắt đầu chạy. Khi ngang qua một cửa hàng, hắn tình cờ bắt gặp một cảnh đánh nhau. Libra đã nhìn thấy Mamcy, và cái tên "Cancer" chợt lướt qua trong đầu, nhưng hắn cũng chẳng buồn dừng lại. Có nhiều thứ hắn phải để tâm hơn là những con người kia. Có nhiều thứ khiến hắn phải đau đầu hơn nhiều, Libra nghĩ vậy, rồi hắn chạy qua đó chỉ với một cái liếc nhìn.

Mây mù đen tối, bầu trời mang lại cho người ta cảm tưởng như sắp đổ ập xuống. Không gian bắt đầu lạnh lẽo hơn khi từng trận cuồng phong đã bắt đầu những bước chân của nó. Giọt mồ hôi rơi trên trán vì gió tạt ngang mà ớn người bởi cái lạnh thấu da thấu thịt, Libra mải miết chạy bên rìa đường ngược hướng gió. Để rồi bước chân hắn dần chậm lại và dừng hẳn trước người con gái kì lạ kia, vốn đang đứng trước cổng trường. Nhịp đập của tim như tiếng dậm chân vội vã vang lên đều đều, Libra cố ngăn lại nhịp thở gấp gáp, tất cả đều vì một câu nói vô ý.

"Arrebol dạo này khỏe chứ?"

Hơi bất ngờ, hơi chột dạ, Capricorn vốn đang chờ đợi Pisces để cùng đến gặp lũ trẻ liền phải ngẩn ngơ vì sự đến đột ngột của Libra kèm theo câu hỏi nghe thì rất đỗi bình thường, nhưng đặt trong tình huống này, nhỏ hơi muốn cười khổ một tiếng. 

"Bị cậu phát hiện rồi sao?"

Hai con người đứng đối diện nhau, Libra phát hiện hôm nay Capricorn ăn mặc có phần chỉn chu hơn ngày thường, hắn cứ nhìn chằm chằm nhỏ, như cố muốn moi ra một điều gì đắt giá từ con người đó, điều mà nhỏ vẫn cố giấu giếm, hoặc là thứ gì đó về Arrebol, người có vẻ khá liên quan trong vụ việc của Aquarius.

"Có gì mà phát hiện chứ? Cậu làm bạn với ai đâu liên quan tới tôi."

Nhìn nhìn Libra thăm dò, Capricorn nhận ra hắn có gì rất khác với ngày thường. Ít nhất thì Libra sẽ không dùng ánh nhìn xăm xoi kia để nhìn người khác, đặc biệt là một người con gái. Nhưng những câu thăm hỏi của hắn khiến Capricorn không quá yên lòng. 

"Vậy cậu giúp tôi giữ bí mật được không? Về việc tôi làm bạn với họ."

Chậm chạp tiến đến đứng ngang hàng với Capricorn, Libra một lần nữa chuyển tầm mắt lên nền trời đen kịt phía trước. Aquarius không giống hắn, nhỏ đến với vẽ là vì nhỏ thích vẽ, trong khi Libra luôn tự hỏi. Nếu như không xảy ra những chuyện đó, có lẽ hắn sẽ chọn cho mình một con đường khác. 

"Cậu không hỏi tôi tại sao lại phát hiện ra chuyện cậu giấu giếm sao?"

Phải. Capricorn quả thật không muốn hỏi, bởi lẽ nhỏ luôn tìm cách tránh né quá khứ, thậm chí cả chính thực tại. Tuy biết điều đó thật hèn nhát, tuy biết dù là tránh né cũng không thay đổi được gì, nhưng Capricorn đã luôn như vậy. Ít nhất thì đó là cách thức nhỏ chọn để bản thân dám ngang nhiên tiếp diễn cuộc sống này. Thế nhưng nếu Libra đã nói vậy.

"Tại..."

Một bản nhạc chuông vang lên cắt đứt câu nói của nhỏ, hơn nữa còn là một bản nhạc đến từ hai chiếc điện thoại khác nhau. Từ cả phía Libra và Capricorn. Rất trùng hợp. Nhưng Libra biết, chiếc điện thoại rung lên kia, không thuộc về hắn, mà thuộc về Arrebol.

Cả hai chợt nhìn nhau rồi như hiểu ý mà đều bước về hai phía ngược lại thêm vài bước để nghe điện thoại. Nhẹ nhàng ấn vào biểu tượng chiếc điện thoại màu xanh lá, Capricorn áp lên tai. Giọng điệu hốt hoảng ngập ngừng của Mamcy chợt vang lên, choáng hết tâm trí nhỏ.

Arrebol... Arrebol... chết rồi.

Làn mưa vội vã đổ bộ xuống, hạt mưa rơi vỡ trên nền đất hóa thành từng giọt nước nhỏ tan ra dưới nền đường, chảy dọc bên vỉa hè rồi trôi xuống cống thoát nước. Não bộ chợt ngưng hoạt động, và mọi mục đích ban đầu liền bay biến, Capricorn như kẻ điên lao vào làn mưa dày đặc mặc cho nước mưa tầm tã xối xả lạnh lùng táp lên làn da khô khốc.

Mưa chảy từng dòng trên da mặt, tiếng va đập giữa đôi chân và lượng mưa trôi trên đường lớn dần lên, gương mặt nhỏ xám ngoét lại. Ai rồi cũng phải chuộc lỗi cho những gì bản thân đã gây ra, quá khứ ấy, Capricorn tự hỏi nhỏ liệu có chạy trốn thành công không? 

Chạy trốn... và sống như một kẻ hèn mà hàng ngày nhỏ vẫn dày công đóng kịch.

"... rè.. rè.... cảnh sát vừa đưa ra thông tin... cái xác... là con gái của nhà chính trị... rè rè... tên của nạn nhân là... Ar.. bol."

08-08-2022
Mắm,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com