Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Bộ phim giờ ăn tối

Trước khi trở lại thị trấn Vân Tinh, Bảo Bình từng một mình sống tại thành phố Thiên Hà dưới sự sắp xếp của cha mình. Đó là khoảng thời gian sau khi bị trục xuất, cha cậu đã đưa cậu đến đây, chuẩn bị một căn hộ tốt, một khoản tiền, và vài người giúp việc.

Người cha phải trục xuất con mình vì lời ra tiếng vào, thực ra vẫn luôn quan tâm chăm sóc cho đứa trẻ ấy. Bảo Bình cho rằng nếu đây là một bộ phim gia đình chiếu vào giờ ăn tối, nó sẽ có kịch bản kiểu như vậy. Nghĩ đến đây, cậu bất giác bật cười. Nếu coi những người ngoài lề chứng kiến là khán giả, liệu có ai rơi nước mắt vì kịch bản này của cuộc đời cậu hay không? Cậu mong rằng là không, vì nếu vậy thì thật lãng phí cho những giọt lệ ấy.

Nhịp sống của thành phố Thiên Hà khác xa với vùng thị trấn. Khoảng trời chập tối cố gắng che đi từng mảng màu nhợt nhạt của ánh mặt trời chưa lặn hết, thế mà nơi này vẫn vô cùng rực rỡ phồn hoa, chẳng có lấy một chút ảm đạm. Ở thị trấn Vân Tinh, vào thời gian này sẽ có rất nhiều côn trùng, tụm lại quanh những bóng đèn cũ kĩ. Còn ở đây, sự hiện diện của chúng mờ nhạt hơn bất cứ điều gì, hơn cả một lan can gỉ sắt, hơn cả một tấm biển quảng cáo đại trà, hơn cả tiếng chuột chạy trong ngách nhỏ, thậm chí hơn cả bước chân chậm rãi của con người.

Chỉ mới chuyển sang thị trấn khoảng một năm, vậy mà thành phố này giờ đây đã trở nên thật lạ lẫm với Bảo Bình. Cậu không rõ là do nó đã thay đổi, hay cậu thật sự đã quên đi mất quãng thời gian, quên đi cuộc sống nơi thành thị xô bồ này. Con người luôn theo đuổi hạnh phúc, luôn mưu cầu hạnh phúc, nhưng lại dễ dàng quên đi những kí ức vui vẻ. Còn khổ đau thì mãi đọng lại, bào mòn tâm trí từng chút một. Có lẽ vì con người là loài sinh vật thù dai nhớ lâu, vì thế họ sẽ nhớ kĩ những điều không vừa ý mà thế giới này dành cho họ, hoặc bất kì ai dành cho họ.

Dù cố gắng cũng không thể quên đi.

Dù cố gắng cũng không thể thanh thản.

Dừng chân trước một tiệm cà phê sang trọng, vô cùng sang trọng. Bảo Bình nắm lấy tay nắm cửa, cảm nhận nhiệt độ mà bầu không khí truyền vào thanh kim loại. Nhiệt độ của mùa hạ thật phù hợp với thành phố này, giống như nung nóng cái sự nhộn nhịp bất kể ngày đêm của nó. Ngay lúc cánh cửa được mở ra, chiếc chuông gió treo phía trên liền vang lên thứ âm thanh trong trẻo, chỉ tiếc là không lọt nổi vào tai cậu. Cậu bước đến gần nhân viên, đôi mắt lướt qua tấm menu mà không màng bận tâm đến giá cả, cậu gọi một thứ gì đó mà chính mình cũng không rõ. Bảo Bình nhìn về một chiếc bàn lớn trong quán rồi bỗng hít thật sâu, cậu nghĩ gì đó và quay lại quầy phục vụ, chìa ra hóa đơn vừa được nhận.

- Xin lỗi, cho tôi đổi sang một cà phê đen đặc, không đường.

Cô gái phục vụ thoáng tỏ ra bối rối. Thấy vậy, Bảo Bình nói thêm. - Không sao, tôi vẫn sẽ trả tiền riêng cả hai hóa đơn. Còn ly cũ, ừm...tặng cho bạn đấy.

Cậu nở một nụ cười có thể làm xôn xao trái tim thiếu nữ. Cô gái dường như còn bối rối hơn, cậu nghe thấy cô nhỏ giọng nói cảm ơn, rồi nhanh chóng in ra một tờ hóa đơn mới.

Men theo những dãy bàn ghế thoang thoảng mùi gỗ lim, Bảo Bình tiến đến gần một chiếc bàn bốn người. Dù là bàn bốn người nhưng chỉ có một người ngồi ở đó. Và tất cả các bàn xung quanh đều trống trải. Không khó để Bảo Bình đoán ra được lý do, người đàn ông đang ngồi đó đã bao cả tầng này.

Vẫn khoa trương như vậy. Cậu thở dài, điều chỉnh lại toàn bộ biểu cảm trên gương mặt, trước khi cất tiếng.

- Buổi tối tốt lành, thưa cha.

Thuyền Vĩ quay đầu lại, ông ta khẽ cười. Nụ cười người cha dành cho con trai mình sau bao tháng ngày không gặp. Cuộc tái ngộ đầy cảm động giống như những bộ phim chiếu vào giờ ăn tối.

Bảo Bình hy vọng rằng sẽ không ai cho là như vậy.

***

Vì không có người đến viếng thăm nên tang lễ của ông nội kết thúc nhanh hơn bình thường, ngày mai Song Ngư dự định sẽ trở về thị trấn. Dù sao cũng đang ở thành phố, do đó Bạch Dương đã đề nghị họ nên đi mua vài thứ mà ở thị trấn Vân Tinh không bày bán. Cô biết đây chỉ là cái cớ để cậu khiến cô bước ra ngoài hít thở sau nhiều ngày lặng lẽ ngồi chờ ở nhà tang lễ. Song Ngư cuối cùng đã chấp nhận từ bỏ, bởi người duy nhất đã tới chỉ có mình Bạch Dương.

Nếu chàng trai này không tới, có lẽ cô đã chẳng thể buông tay khỏi cái chấp niệm sâu sắc ấy. Thật may vì vẫn có người tới viếng thăm, dẫu cho đó không phải người mà cô mong đợi. Cô liếc nhìn Bạch Dương, suốt dọc đường cậu không hề nói chuyện, có hơi khác thường ngày. Song Ngư cảm thấy vẻ mặt cậu có chút mệt mỏi. Dù sao cậu ấy cũng đã giúp cô làm rất nhiều việc, những việc mà đáng lẽ cô chỉ có thể làm một mình nếu cậu không ở đó.

- Cảm ơ...

- Đó không phải là Bảo Bình sao?

Bạch Dương cắt ngang lời cảm ơn Song Ngư định nói trong lúc đứng chờ đèn đỏ. Khi mà có lẽ cậu còn chưa kịp nghe thấy điều gì.

- Đúng rồi, quán đó siêu đắt đấy. Anh ấy giàu đến vậy sao.

Trả lời Bạch Dương không phải Song Ngư, đó là giọng nói thuộc về một người khác. Cả hai đồng loạt quay về phía chủ nhân của âm thanh ấy.

- Chào, không ngờ lại gặp nhau ở đây đấy.

Xử Nữ vẫy tay, mỉm cười hòa nhã với họ.

Cả Bạch Dương và Song Ngư cùng ngây người. Cô bé này rất đẹp, là một mỹ nhân. Họ đều biết, ai nhìn vào cũng biết. Nhưng mà một mỹ nhân hòa nhã thì không phù hợp cho lắm, nàng mỹ nhân này trước giờ vẫn luôn tỏ ra kiêu sa, lạnh nhạt mới phải. Hình như như có gì đó đã thay đổi ở nó, Song Ngư không biết là gì, nhưng có vẻ đó là một thay đổi tích cực.

- Mà, kia là ai thế?

Bạch Dương chỉ vào chàng trai kế bên Xử Nữ. Không phải là Ma Kết, đó là một người hoàn toàn xa lạ với họ. Dựa theo đường nét khuôn mặt, không khó để nhận ra cậu chàng là người ngoại quốc, hoặc là con lai. Cậu ta đeo tai nghe, tựa vào bức tường gạch, những ngón tay chuyển động trên bề mặt màn hình điện thoại. Nhận thấy hai người có vẻ tò mò về bản thân, cậu ta lịch sự bỏ tai nghe xuống cổ, ánh sáng điện thoại cũng phụt tắt.

- Em là Xà Phu, bạn của Xử Nữ, rất vui được gặp hai anh chị.

Cậu chàng chìa tay ra, song song với lời giới thiệu của mình.

- Này! Đừng có dùng ánh mắt như kiểu 'con bé này cũng có bạn à' mà nhìn em. - Xử Nữ cằn nhằn. Nhưng sau đó, mí mắt nó lập tức cụp xuống. - Nhưng mà đúng vậy đấy, cậu ta không phải bạn em đâu.

Vậy cậu ta là kiểu người gặp ai cũng nhận là bạn sao? Song Ngư thầm nghĩ, trong lúc đưa tay đáp lại lời chào của chàng trai.

- Thôi mà đừng lạnh lùng như thế. Chúng ta học cùng lớp, gặp nhau ở đây không phải là duyên phận sao?

- Duyên phận? Khối mười đang phải làm nghiên cứu lịch sử, phải tới bảo tàng trên thành phố, lỡ gặp ở cùng chỗ thì có gì mà duyên với phận. Tôi gặp quá nửa lớp mình trên này rồi, không lẽ tôi với họ cũng có duyên phận sao?

Cái kiểu năng lượng cậu chàng tỏa ra y hệt Thiên Bình. Cả Bạch Dương và Song Ngư cùng âm thầm nhận xét.

- Nhưng mà mấy người khác đâu phải thợ săn đâu. Thợ săn với thợ săn, vẫn dễ nói chuyện hơn chứ.

Xà phu bày ra một vẻ mặt ủ rũ.

- Thợ săn? Em sao?

Song Ngư bất ngờ nhìn về phía cậu chàng. Số lượng thợ săn trong học viện không nhiều, đa số họ đều biết danh tính của nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp chàng trai này.

- Cậu ta là học sinh mới đó. - Xử Nữ thay Xà Phu giải thích.

- Em là Thợ Búp Bê. Nếu hai người định hỏi chi tiết hơn về năng lực này thì em xin từ chối tiết lộ.

- À, không, bọn anh cũng không định tò mò đâu.

Bạch Dương vội xua tay phủ nhận. Không một thợ săn nào muốn đem năng lực của mình phát tán ra cho cả thế giới này cùng biết. Chính cậu cũng vậy, thế nên lời của Xà Phu không có gì là khó hiểu.

- Mà, cái người trong kia là bạn hai người à? Công tử thất thế nhà Thanh Long ấy.

Công tử thất thế, cách gọi mỉa mai ấy khiến Bạch Dương bỗng chốc cảm thấy không vừa ý. Dù cho đó là sự thật, cậu cũng không muốn có người gọi bạn mình như vậy. Hôm nay cậu không có tâm trạng để tranh cãi. Dù vậy, cậu vẫn toan lên tiếng chấn chỉnh lại thằng nhóc này.

- Em và Xử Nữ đứng đây khá lâu đấy, trước anh ta, người duy nhất bước vào đó là trưởng tộc Thanh Long. Nên gọi tình huống này là gì nhỉ? Cuộc tái ngộ cảm động giữa hai cha con à?

Những gì Xà Phu vừa nói khiến ý định của Bạch Dương bị gián đoạn. Ngay cả người qua đường lúc này cũng có thể thấy rõ điệu bộ mỉa mai của cậu chàng. Bảo Bình luôn né tránh việc kể về gia tộc, hay sự cố đã khiến cậu bị trục xuất. Vì thế mà Bạch Dương cho rằng mối quan hệ cha con của họ không tốt. Dù việc họ gặp nhau không đủ để xác định rõ ràng nhận định đó là đúng hay sai, nhưng việc này cũng thật khiến người khác cảm thấy tò mò.

Mải suy nghĩ, Bạch Dương không hề để ý tới ánh mắt đang nhìn mình của Xà Phu. Ánh mắt không chỉ quan sát mà còn dò xét. Khóe môi cậu ta cẩn trọng nhếch lên, nhẹ nhàng không một ai nhận thấy. Ánh đèn yếu ớt đáp xuống gương mặt cậu, phân ra từng mảng sáng tối. Cậu ta lấy ra một chiếc kẹo mút, rồi chậm rãi đưa lên miệng.

- Anh Bạch Dương này, anh tin tưởng người bạn đó của mình chứ?

Xà Phu thưởng thức vị ngọt tan trên đầu lưỡi, cũng như cách cậu thưởng thức vẻ mặt ngạc nhiên của Bạch Dương bây giờ.

- Sao em lại hỏi thế chứ? - Ngay cả Song Ngư cũng lấy làm lạ trước câu hỏi đó.

Còn Bạch Dương, cậu siết chặt tay. Và cậu đã không thể trả lời câu hỏi đó ngay lập tức.

- Nói thật thì, anh đúng là ngờ nghệch đấy. Cả chị Song Ngư nữa, à không tất cả mọi người.

Phớt lờ câu hỏi của Song Ngư, Xà Phu bật cười thành tiếng. Một nụ cười khẩy đầy chế giễu. Không một ai hiểu nụ cười đó nở ra vì điều gì. Nhưng có một điều chắc chắn là ánh mắt cậu ta không cười, chúng giữ nguyên vẻ thờ ơ, lạnh nhạt. Ánh mắt nhìn bọn họ như thể đang nhìn một sự tồn tại yếu nhược hơn mình, ngu dốt hơn mình, thấp kém hơn mình.

Ánh mắt đó, không hề giống cách một thợ săn, một con người đang nhìn đồng loại của mình.

- Một học sinh chuyển trường, vô tình kết thân với một người bạn cùng lớp, rồi người bạn đó lại vô tình gần nhà, thậm chí còn cẩn thận nhắc nhở cậu ta đừng ra ngoài vào ban đêm. Rồi hôm đó người bạn không nghe lời nên bị kéo vào kết giới, chà gì nữa nhỉ...?

- Sao cậu biết tất cả những việc đó? - Bạch Dương hít một hơi thật sâu, sống lưng lạnh toát. Chuyện cậu thành thợ săn vô cùng nổi tiếng. Nhưng những chuyện trước đó thì không lý nào cậu ta lại biết được.

- Chút thông tin nhỏ nhặt chỉ cần đào một tí là biết. Không phải có nhiều thứ cần phải thắc mắc hơn sao? - Xà Phu cười khúc khích. - Ví dụ như, tại sao anh ta lại cứu anh.

Không có câu trả lời nào đáp lại. Không phải Bạch Dương chưa từng tự hỏi điều đó, lý do mà Bảo Bình cứu cậu. Vì tình bạn chân thành? Thật nhảm nhí, lúc ấy họ quen biết còn chưa đủ hai mươi tư giờ hệ thống. Cái gọi là thân tình khi đó đối với họ chỉ mới dừng lại ở mức xã giao. Hơn nữa, Bảo Bình là một thợ săn, không phải kẻ đã sống mười bảy năm yên bình giống cậu. Cậu ấy không phải kẻ ngu, chắc chắn phải tự biết cái gì mới cần ưu tiên trong tình huống đó.

- Anh ta cứu anh, không chỉ mạo hiểm mạng sống của mình, mà còn là mạng của hai người đồng đội. Song Ngư, chị chưa từng nghĩ bản thân mình khi đó đã bị lợi dụng sao?

- Không. Chị luôn cho rằng như vậy. Trái với Bạch Dương, Song Ngư tỏ ra điềm tĩnh. - Cậu ấy hoàn toàn không lấy chút phần thưởng thưởng nào cho nhiệm vụ đó. Vậy nên chị luôn tự hỏi, cậu ấy vì lý do gì mà nhận nhiệm vụ đó. Còn chuyện của Bạch Dương...nếu cậu muốn bảo là do Bảo Bình dàn xếp thì có quá nhiều điểm bất hợp lý, khi đó cậu ấy là người bị thương nặng nhất. Đó hoàn toàn là việc ngoài ý muốn.

- Chờ đã! Mấy cái người này, tự nhiên nói gì thế hả?

Xử Nữ là người ngoài cuộc khi đó, lại còn không chịu cập nhật thông tin. Nó hoàn toàn không hiểu nổi chủ đề bàn luận bây giờ là gì.

- Xà Phu, sao tự nhiên cậu biết nhiều quá vậy? Lúc đi với tôi thì không hó hé một câu nào.

Đôi lông mày của Xử Nữ khẽ cong lên vô cùng cuốn hút, dù cho thái độ của nó không hề ăn khớp.

- Bởi vì cậu không hỏi. - Xà Phu tặc lưỡi trả lời một cách qua loa.

- Cái đồ...

- Vậy tại sao Bảo Bình lại cứu tôi?

Biểu cảm mà Xà Phu thể hiện ra lúc này không gì hơn ngoài sự hài lòng. Bạch Dương biết rõ cậu ta chỉ mồi chài để cậu tự hỏi ra câu đó. Dù Bạch Dương muốn nghe sự thật từ chính Bảo Bình, nhưng người bạn đó của cậu có lẽ sẽ không bao giờ nói cho cậu biết. Cậu ấy vì lý do gì mà trở lại thị trấn này, vì lý do gì mà cứu cậu, cũng vì lý do gì mà che giấu sự thật.

Lý do hay mục đích của thợ săn, cậu vốn chẳng thể hiểu nổi một điều gì.

"Anh tin tưởng người bạn đó của mình chứ?"

Là tin hay không tin.

"Đừng tin bất cứ thợ săn nào, kể cả tớ."

Một ngày nào đó trong quá khứ, Bảo Bình đã nói như vậy.

Là có thể tin hay không?

Cơn đau đầu kéo đến. Bạch Dương hít thật sâu cố đứng vững trên mặt đất, gắng gượng không để cho ai nhận ra. Gần đây cậu lạm dụng thuốc ngủ, nhưng vẫn không thể ngủ được. Ngay cả khi chị Thiên Hạc đã cảnh cáo, cậu vẫn không thể dừng lại.

Một kẻ chỉ vừa mới đặt chân vào vòng xoáy này như cậu, liệu có tư cách để cảm thấy mệt mỏi không?

- Lại đây, chúng ta cùng đi xem một "bộ phim" nhé.

Kim đồng hồ điểm sáu giờ ngay tại khoảnh khắc ấy. Bóng Xà Phu in đậm trên nền xi măng bỏng rát của mùa hạ, rồi dần dần dịch chuyển theo bước chân cậu.

- Anh không muốn tin cậu.

- Không phải tin em, em chỉ đưa anh đi xem một "bộ phim" thôi.

Gương mặt Xà Phu nghiêng về phía sau chỉ đủ để Bạch Dương nhìn thấy chút ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt cậu. Cậu chàng đưa tay vào túi, móc ra một vật thể hình chữ nhật mỏng dẹt. Cả Bạch Dương và Song Ngư đều cảm thấy vô cùng quen mắt. Một chiếc điện thoại. Xà Phu lắc nó trong tay mình, nhoẻn miệng cười tinh quái.

- Thật giả như nào. Các người tự mình đánh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com