Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Con đường dài phía trước

Mọi khái niệm trên thế giới này đều do con người tạo nên.

"Quái vật" cũng vậy.

Nếu con người cho rằng một thứ gì đó là quái vật, thì thứ đó chính là quái vật.

Con người định nghĩa mọi thứ, khai sinh mọi thứ. Ở một khía cạnh nào đó, con người là đấng sáng tạo của thế giới. Họ đặt bản thân mình là cây cột tham chiếu mọi sự trong vũ trụ này, mọi đúng và sai, mọi quy luật, mọi đạo đức, mọi chính nghĩa, mọi lẽ phải.

Bởi vậy nên con người kiêu ngạo.

Cậu ta căm ghét con người như vậy.

Nhưng cũng từng yêu một con người như vậy.

***

Xà Phu dừng chân trước một cánh cửa. Hôm nay cậu đã châm lên một ngọn lửa. Nhưng như vậy là chưa đủ.

Cậu suy nghĩ về ngọn lửa tiếp theo, trông nó thật yếu ớt làm sao.

Cậu gõ cửa, thay vì dùng chuông như thường lệ. Phải mất gần một phút, tiếng chốt khóa mới vang lên.

- Anh là...?

- Chào em...

Kim Ngưu ngơ ngác nhìn người con trai hoàn toàn lạ lẫm trước mắt. Gương mặt lai tây, nước da trắng tựa thần chết. Ánh mắt nhìn cô vô cảm nhưng khóe miệng cậu ta nhếch lên nhẹ nhàng, con ngươi khuất sáng không rõ mang màu sắc ra sao.

Cô cảm thấy cậu ta thật đẹp, nhưng cũng có vài phần đáng sợ.

Nhà Huyền Vũ chỉ có hơn năm người, gia chủ phu nhân, một người quản gia, vài ba người giúp việc, Kim Ngưu và mẹ của cô. Những thành viên còn lại đều đã tản ra nhiều khu vực khác. Vậy nên căn nhà họ đang sống quá tầm thường để gọi là một gia tộc. Họ tránh trở nên nổi bật, cũng tránh giao thiệp với những thợ săn ngoài luồng. Nếu gọi đây là "ở ẩn", có lẽ cũng không sai.

- Kim Ngưu, ai vậy?

Người quản gia đẩy chiếc xe lăn tiến đến gần cô. Giọng nói già cả vang lên thuộc về gia chủ tộc Huyền Vũ. Khoảnh khắc vị phu nhân nhìn thấy Xà Phu, người mở to đôi mắt kinh hoàng. Nhưng rất nhanh, người cẩn trọng giấu đi biểu cảm đó trước khi Kim Ngưu kịp nhìn thấy.

- Vào trong đi Kim Ngưu, là khách của ta.

Kim Ngưu gật đầu, Xà Phu im lặng dõi theo bóng lưng đang xa dần của cô, cho tới khi chạm với ánh mắt không vừa ý của vị phu nhân.

- Yển Đình, bà vẫn giấu con bé đó sự thật sao?

Lâu rồi mới có ai đó gọi người bằng cái tên đó. Yển Đình vốn không phải một trưởng tộc chính thức. Con trai người, tức cha của Kim Ngưu mới là trưởng tộc. Tiếc rằng ông đã sớm qua đời. Mọi thành viên trong gia tộc đều muốn trốn tránh chức vị trưởng tộc, bởi lẽ vị trí đó quá nặng nề. Nội tộc tan nát, ngoại tộc thì luôn có kẻ muốn nhấn chìm họ. Vậy nên Yển Đình miễn cưỡng phải ngồi lên chiếc ghế cao này, dù thực chất thì chức vị của người là nhiếp chính.

- Nhà ngươi tới đây rốt cuộc có chuyện gì. Từ sau chuyện tám năm trước, chúng ta vốn đã không còn lý do để gặp mặt nữa rồi.

- Vì chuyện mà các người cả gan làm tám năm trước sắp vỡ lở, nên ta tốt bụng đến đây cho bà một lời khuyên.

Xà Phu dựa lưng vào bức tường sẫm màu, hai tay khoanh lại, vui vẻ đối đáp với lời nói gay gắt của vị phu nhân lớn tuổi. Cơ thể thiếu niên có thể nói là đồng trang phải lứa với cháu gái của người, nhưng thái độ cậu ta thể hiện ra rõ ràng không phù hợp với vai vế đó. Con ngươi sắc lẹm nhìn vị phu nhân không chút khiêm nhường, càng không chút kính cẩn.

- Nếu bà không giấu con bé lâu như vậy, chuyện này đã chẳng xảy ra. Ít nhất nếu nó biết về lý do, nó sẽ không dám hành động liều lĩnh.

- Chuyện đã đến nước này rồi, ngươi rốt cuộc còn tới đây làm gì?

- Đâm lao thì phải theo lao. Các người hi sinh con bé đi.

Xà Phu nghe tiếng kim loại bị bóp nát ngay cái khoảnh khắc cậu vừa thốt ra câu đó. Cậu cảm thấy phần tay nắm trên chiếc xe mà vị phu nhân đang ngồi thật đáng thương làm sao. Có lẽ người cũng muốn bóp nát cậu như vậy. Chỉ là điều này đối với Xà Phu không đáng để coi là một sự đe dọa. Vị phu nhân này không thể giết chết cậu, hẳn người cũng hận bản thân không thể giết chết cậu.

- Yển Đình, bà đừng quên tình trạng gia tộc mình lúc này. Hay bà định vì một đứa cháu gái mà hi sinh cả gia tộc. Chuyện Kim Ngưu sống sót và chuyện Huyền Vũ sống sót là hai chuyện hoàn toàn trái ngược nhau.

Ngước nhìn ánh trăng rực rỡ, Xà Phu cảm thấy tình thân cậu đang chứng kiến đây còn chói lòa hơn nó. Nếu là cậu trước kia sẽ không thể vì điều đó mà cảm động. Nhưng ngay cả khi bây giờ có thể cảm thấy cảm động, cậu cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài dẫn nó đến tử vực. Có những thứ, những vận mệnh buộc phải bị vùi dập, để mở ra một vận mệnh khác tốt đẹp hơn.

Con người quyết định quá chậm chạp, vậy nên họ mới đánh mất quá nhiều.

Cậu chỉ đang giúp họ quyết định nhanh hơn một chút.

Vị phu nhân không trả lời Xà Phu, cũng bởi người đang do dự.

- Ta chỉ nói vậy thôi, nên nhớ lần này các người không thể quay đầu được nữa.

Chàng trai mang dáng vẻ thiếu niên rời đi, không để lại một lời chào.

***

Đêm tối dần kéo đến, bầu trời mênh mang là vậy mà lại chẳng có lấy một ánh sao nào. Thị trấn Vân Tinh khá rộng lớn, nhưng nó vốn là một thị trấn cổ, vậy nên có vài nơi không có ánh đèn điện và khá ít nhà dân. Khu vực này là một trong số đó. Ngoài tiếng bước chân của bản thân, Xà Phu chỉ nghe thấy tiếng côn trùng rả rích, nhưng cũng chẳng đáng là bao. Con đường tưởng như trải dài vô tận trước mắt cậu được ánh trăng đơn độc chiếu rọi. Phải đến những nơi tối tăm như này, người ta mới có thể thấy được ánh sáng ấy mạnh mẽ tới nhường nào.

Cả mùa hạ đang chìm vào giấc ngủ. Một làn gió nhẹ nhàng thoảng qua, làm tung bay vài lọn tóc lòa xòa trước trán, nhưng Xà Phu không bận tâm. Gió hạ vẫn có chút lạnh, chầm chậm thấm vào da thịt. Nếu ví thế gian này là một bức tranh u tối, thì giờ đây vầng trăng lẻ loi kia chính là khán giả duy nhất ngắm nhìn, thưởng thức nó. Xà Phu đưa tay chạm vào cành cây bên đường, với mong muốn tìm kiếm một chút kết nối với thế giới này. Cậu cảm thấy sự thô ráp của vỏ cây trong lòng bàn tay, cảm thấy nó đang chết dần. Những cành cây gầy guộc vươn ra, hướng về phía bầu trời như thể đang cầu xin một điều gì đó. Chúng quấn vào nhau dày đặc, khiến ánh trăng không thể chiếu xuyên qua. Dưới tán cây vì thế mà trở thành một khoảng không tách biệt đầy u ám.

Xà Phu thở dài, rồi cậu đột ngột dừng chân.

- Tiểu thư à, có ai nói với cô rằng cô che giấu sự hiện diện của bản thân rất tệ không?

Xà Phu đã sớm nhận ra mình bị Kim Ngưu theo dõi ngay khi rời khỏi cửa nhà cô. Dù cậu nhận xét với cô bằng chữ "tệ" nhưng thật ra không tới mức đó. Dường như vị phu nhân và quản gia cũng không hề nhận ra việc cô lén rời nhà.

- Tiểu thư thật là một người liều lĩnh. Cả khi đó, và cả bây giờ. - Xà Phu cười nhẹ. - Cô không nghĩ rằng tôi có thể giết cô sao?

- Anh sẽ giết tôi sao?

Câu trả lời nằm dự đoán của Xà Phu, nét mặt cậu thay đổi, trầm ngâm quan sát biểu cảm của con người đứng trước mình.

Vô vọng, nhưng cũng là hy vọng.

- Cô muốn chết sao, tiểu thư?

- Không hẳn. Nhưng tôi cảm thấy nếu tôi chết thì những người xung quanh tôi sẽ hạnh phúc hơn.

Xà Phu thấy đuôi mắt Kim Ngưu cụp xuống, sự u ám bủa vây lấy nó như một bóng ma.

- Không phải anh cũng cho rằng như vậy sao?

- Cô nghe thấy rồi à? Tôi muốn nói nghe lén là không tốt đâu, nhưng mà chiều nay tôi vừa làm việc đại loại thế, nên thôi bỏ đi vậy. Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ác cảm với cô. Chỉ là...

Câu nói lấp lửng bị bỏ dở giữa chừng. Xà Phu cảm thấy cô bé này không đáng chết, chỉ là số phận viết cho cô vài dòng thật quá nhẫn tâm. Dù vậy thì sự tồn tại của cô đối với cậu cũng không quan trọng đến mức cần phải đặt cho cảm xúc này một cái tên nào. Nếu cậu buộc phải ngắt một đóa hoa dại để trồng một khu vườn, cậu sẽ làm điều đó. Lòng thương hại khác với tình yêu, nó không phù hợp để cứu rỗi bất cứ ai.

- Tiểu thư, cô có biết vì sao nhiếp chính phu nhân lại mất đi đôi chân của mình không? Và cả những người thân của cô nữa?

Với câu hỏi đó, Xà Phu đã đưa tay châm lên ngọn lửa thứ hai.

Kim Ngưu nghĩ về điều Xà Phu đang nói. Dù không phải toàn bộ nhánh của gia tộc đều gặp nạn, nhưng những người mang dòng máu cận huyết với cô đều bị mất đi một phần thân thể. Cô từng nghe lén bà và mẹ nói về về một giao ước nào đó. Kim Ngưu không biết sự thật, ngay cả khi cô dò hỏi, họ vẫn giấu nó khỏi cô.

- Họ nói rằng đó là vì nhà Bạch Hổ, tôi từng tin là vậy, nhưng có vẻ tôi đã tin sai...

- Lại là Bạch Hổ. Bạch Hổ quả là một cái cớ tốt.

Xà Phu bật cười. Giọng điệu lộ rõ sự mỉa mai.

- Tiểu thư, đúng là thời điểm đó Bạch Hổ gây chuyện. Nhưng kết cục của thân nhân nhà cô là do họ tự chuốc lấy đấy chứ.

- Tự...!?

Kim Ngưu sững sờ. Cô không thể cắt nghĩa điều Xà Phu vừa nói.

- Họ phải làm thế để che giấu sự thật. Nếu không, tất cả sẽ cùng chết.

- Che giấu điều gì cơ?

Nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt Xà Phu một cách bí ẩn. Kim Ngưu không thể nắm bắt được cảm xúc thật sự của cậu ta lúc này. Bàn tay cậu giơ lên, cử chỉ tao nhã. Cái ánh mắt sắc bén và khó đoán của cậu ta ngước lên theo ngón trỏ của mình, và Kim Ngưu cũng vậy.

- Nguyệt thuật.

Cậu chỉ nói ra hai từ như vậy.

- Nguyệt thuật...?

- Là dấu vết khi sử dụng sức mạnh của mạnh trăng. Nếu thành công thì nó chỉ để lại ấn kí. Nhưng nếu thất bại sẽ gây ra ô nhiễm và sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Trước giờ, tỉ lệ thành công của nguyệt thuật đã luôn rất thấp.

Sống lưng Kim Ngưu lạnh toát khi dần hiểu điều cậu ta muốn ám chỉ. Cô nhớ lại luật lệ của ngôi làng. Sức mạnh của mặt trăng. Che giấu. Vậy sự thật ở đây phải chăng chính là—

- Gia tộc tôi...đã phạm luật sao?

- Rất tiếc khi phải trả lời là đúng vậy. Thông thường dấu vết khi sử dụng nguyệt thuật rất nhỏ, nhưng không phải thợ săn nào cũng có thể dùng nó. Vì nó là thứ sức mạnh đối lập, triệt tiêu với "lửa". Năm đó nếu không phải Bạch Hổ gây náo loạn, khiến nghi thức bị gián đoạn, mọi chuyện quả thực sẽ không tới nông nỗi này. Nhưng rốt cuộc gia tộc cô đã phạm luật và mém thất bại, khiến dấu vết nguyệt thuật lan rộng. Và để che giấu nó, họ buộc phải vứt bỏ phần cơ thể bị ô nhiễm của mình.

Kim Ngưu cắn lấy đầu ngón tay của mình. Cô tự hỏi bản thân có nên tin và có cần thiết phải tin chàng trai này hay không. Nhưng vốn dĩ mọi lời cậu đưa ra đã hoàn toàn khớp với nghi vấn trước giờ của cô về gia tộc mình. Thứ cô cần chỉ là một lời xác nhận. Nhưng cô không ngờ nghe tới rồi lại khó chấp nhận đến thế. Gia tộc luôn muốn che giấu sức mạnh của cô, nên lý do cho việc phạm luật cũng chỉ có vậy. Là vì cô. Vì cô đã lỡ được sinh ra với năng lực này. Vì họ yêu thương cô. Tình yêu ấy nguyền rủa và đè nát họ. Kim Ngưu nghĩ rằng bản thân không xứng đáng để nhận được nhiều tình yêu như vậy, nhiều đến mức cô cảm thấy nó dần trở thành một món nợ.

- Tiểu thư, cô đáng lẽ không nên theo tôi đến đây. Coi như tôi đành đắc tội với cô và nhiếp chính phu nhân vậy. - Xà Phu đột ngột thay đổi biểu cảm. Rất nhanh, cậu ta nắm lấy cổ tay Kim Ngưu, siết chặt. Còn Kim Ngưu bị hành động đó dọa cho sợ hãi. Cô toan hất cánh tay đó ta, nhưng rồi giật mình khi nhận ra sự khác biệt về sức mạnh. Một ấn kí dần hiện lên trên cổ tay Kim Ngưu. Nó rực rỡ, trong trẻo và ma mị. Ánh mắt cô dường như bị hút vào nơi đó, và trực giác đã cho cô biết đó là thứ gì.

- Tiểu thư, hãy cược với tôi đi? Trong vòng bảy ngày, nếu có ai đó tìm thấy cô, tôi sẽ xóa bỏ dấu vết nguyệt thuật này và không can thiệp vào số mệnh của cô nữa. Còn không, bảy ngày sau, cô sẽ trở thành tội nhân của ngôi làng.

Xà Phu không tránh ánh mắt của Kim Ngưu, nhưng tại sao cô không thể cảm thấy cậu ta đang nhìn mình. Người này rốt cuộc có thân phận như nào, ngang nhiên phạm luật như vậy, việc mà chính cậu ta còn vừa nói rằng rất khó khăn. Nhưng mọi câu hỏi giờ đây hẳn đều là vô nghĩa, cậu ta chẳng ở đây để khai báo với cô mọi chuyện. Kim Ngưu nghĩ rằng mình sẽ rất sợ hãi, và đúng là cô đang sợ. Nhưng tại sao cô lại không thể chối bỏ những điều chàng trai này đang nói. Hay ít nhất cô nên tỏ ra tức giận và phẫn nộ vì cậu ta tự ý quyết định.

Kim Ngưu sợ nhưng mà như nào cũng được.

Kết cục bản thân có ra sao cũng được.

- Còn gia tộc tôi thì sao?

- Nếu tôi thắng ván cược này, tôi sẽ cứu họ, còn nếu cô thắng ván cược, cô phải tự mình tìm cách cứu họ.

- Anh có gì để khiến tôi tin vào điều đó không?

- Vì tôi đã đặt cược với tiểu thư, vậy nên mọi điều kiện trước và sau nó đều là thật, bởi nếu chỉ đơn giản là khiến cô biến mất, tôi không cần tốn thời gian như vậy. Cô thấy đấy, thứ mà gia tộc cô đánh đổi quá nhiều mới làm được, tôi thực hiện nó dễ như việc hít thở. Nếu tôi muốn Già Làng biết chuyện này, lão sẽ biết, còn nếu tôi không muốn, lão ta sẽ không bao giờ biết, và cũng không một ai biết.

Xà Phu trầm ngâm suy nghĩ, cậu thấy sự bán tín bán nghi hiện rõ trên gương mặt đối phương. Phải rồi, như vậy quả là có chút bất công với cô ấy, nhưng cậu cũng hết cách. Cậu vốn không có lý do để cứu Huyền Vũ. Nhưng mà cậu có chút cảm giác tội lỗi với cô gái này. Nên nếu cô ấy phải chết, ít nhất cậu sẽ làm chuyện đó cho cô. Và nó chắc chắn xuất phát từ lòng tốt cá nhân.

Bất chợt, cậu nghe tiếng cười nhẹ. Một phản ứng nằm ngoài dự đoán.

- Dù tôi không đồng ý cược, anh vẫn sẽ thực hiện nó đúng chứ?

- Trông cô bình tĩnh thật nhỉ?

- Không có. Tôi đang sợ. Thật đấy. Nhưng mà tôi đã nói mà, tôi cảm thấy bản thân nếu chết đi sẽ tốt hơn.

Kim Ngưu hướng ánh mắt buồn của mình về phía chân trời, nhưng cô không thể nhìn rõ nó trong đêm tối. Cô không có năng lực chiến đấu, người nhà cô càng không. Cô không dám tự tin rằng tự mình có thể cứu họ. Quá nhiều sinh mạng đang chồng chất lên nhau, vì cô, vì mong muốn của bà nội. Xà Phu chắc hẳn chỉ đang lợi dụng cô, vì mục đích riêng của mình, nhưng sự lợi dụng đó đối với cô cũng là một cơ hội. Cậu ta không phải một thợ săn bình thường, cậu ta thậm chí còn quen biết bà nội và nhìn thấu tội lỗi của cả gia tộc này. Có lẽ còn hơn thế, liệu cậu ta có đang nhìn thấu toàn bộ vận mệnh này hay không?

Người đang ở trước mặt cô đây rốt cuộc có thân phận như thế nào?

- Tôi có một câu hỏi...

Vậy nên, Kim Ngưu muốn xác nhận điều cuối cùng này để có thể đặt chút niềm tin vào lời cá cược mà Xà Phu đã nói.

- Anh đã giúp gia tộc tôi thực hiện nghi lễ đó phải không, cái thứ đã che giấu năng lực của tôi khỏi Già Làng ấy. Có phải...anh cũng đã luôn sử dụng nguyệt thuật giống như này?

Một cơn lốc từ đâu thổi tới, khiến Kim Ngưu bất giác đưa tay lên che mặt.

- Phải.

Giọng nói như được gió kéo lướt qua tai. Khi Kim Ngưu mở mắt, mô đất trước cô đã hoàn toàn trống rỗng, như thể chưa từng có một ai đứng đó. Tại sao người đó lại cần mạng của cô tới vậy nhỉ? Còn có quá nhiều điều cô không hiểu. Cô vừa nghĩ, vừa bước ngược trở lại theo con đường đã dẫn mình tới đây, và đó là khi cô thực sự hiểu ra màn cá cược với Xà Phu có nghĩa là gì.

Cô cứ bước mãi, bước mãi, vẫn không thể ra khỏi con đường này.

Khi cô nhận ra ánh trăng rực rỡ chiếu xuống mái tóc cùng làn da nhợt nhạt của mình, cô ngước nhìn nó, một mặt trăng vô cùng lớn, cô chưa từng thấy nó trước đây.

Đây là đâu?

Không phải thực tế, không phải kết giới, chỉ tồn tại một con đường không dẫn đến đâu, càng cố nhìn ra xa, càng chỉ thấy bóng tối vô tận. Cô cảm thấy mu bàn tay mình hơi nhức, là từ dấu vết nguyệt thuật mà Xà Phu để lại. Cô đưa cánh tay mình lên cao, quan sát hình dáng của ấn kí khắc trên đó.

- Mồm thì hỏi mình có muốn không, nhưng chẳng phải đã tự ý gắn nó lên trước hay sao?

Ai cũng giống ai, chưa từng cho cô một sự lựa chọn. Cuộc đời mười bảy năm này, lần duy nhất cô tự mình đưa ra lựa chọn là vào cái đêm trên đảo Hoàng Đạo ấy. Kim Ngưu nhắm mắt, nhưng vẫn cảm thấy ánh trăng thật quá chói lòa, kì lạ là nó không khiến cô cảm thấy khó chịu.

Đôi khi cô cảm thấy có chút hối hận vì hành động ngày hôm đó. Nhưng nếu quay lại ngày ấy, chắc chắn cô vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy sinh mạng này không vô giá trị.

Nhưng cũng nên kết thúc rồi.

Cứu một điều gì đó, nhưng cũng hủy hoại một điều gì đó.

"Sẽ tốt hơn nếu không ai tìm thấy mình. Xin lỗi bà, xin lỗi mẹ...con không thể...nếu đây là cách mà con có thể cứu mọi người..."

Kim Ngưu không hoàn toàn tin tưởng vào Xà Phu, nhưng cô biết giờ đây cô là điểm yếu của gia tộc. Dường như nếu cô còn tồn tại, một điều gì đó tồi tệ chắc chắn sẽ xảy ra. Vậy nên ngay cả khi cậu ta thất hứa, ít nhất có thể lợi dụng thứ nguyệt thuật mà cậu ta sử dụng. Cậu ta mong muốn điều này, tiện thay, cô cũng cần thứ sức mạnh như vậy để qua mắt Già Làng.

- Vậy là ổn, chỉ cần...mình biến mất.

Cô tự hỏi không biết liệu con đường dài kia có một điểm cuối hay không.

Kim Ngưu lặng lẽ bước đi, bên dưới ánh trăng mà cô biết không phải là thật.

***

Sâu thẳm trong đóa hoa tuyệt vọng có một hạt mầm hy vọng. Những cánh hoa úa tàn yếu ớt ôm ấp niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy, chờ đợi một ngày nó kết thành trái chín.

Nhưng mà...liệu nó có thể kết thành trái hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com