Song Ngư tự hỏi, vì cớ gì, con người luôn khao khát đồng minh, luôn khao khát gắn kết, nhưng rồi lại lừa dối và rời bỏ lẫn nhau.
Nếu tình bạn, tình yêu, tình thân là thứ họ tốn công tìm kiếm, nhào nặn, vun đắp, tại sao cuối cùng họ lại chọn buông tay khỏi nó?
Có lẽ là vì con người là loài sinh vật mâu thuẫn chăng?
Họ mong mỏi tình yêu, nhưng lại sợ tình yêu làm tổn thương mình. Họ muốn được hiểu, nhưng lại ngại mở lòng. Họ tìm kiếm niềm tin, nhưng lại che giấu nhau quá nhiều chuyện. Họ...
- Thật phức tạp mà
Nằm ngửa trên giường, Song Ngư suy nghĩ về tất cả những chuyện diễn ra gần đây. Cô đã thấy quá nhiều thứ, quá nhiều người rời đi cùng lúc. Mọi chuyện nối tiếp nhau ập tới như một làn sóng, nhấn chìm và phá hủy tất cả. Cô cảm giác như bản thân đang lạc lối trong một giấc mộng mà mình chẳng thể nào tỉnh lại. Một giấc mộng đầy những mảnh vỡ. Mọi thứ cứ thế vỡ vụn, nhưng chẳng ai nhặt lại cả. Cô cũng không biết mình có đủ sức để làm điều đó hay không. Song Ngư xoay người, kéo chăn lên che kín đầu, như thể làm vậy sẽ khiến cô thoát khỏi thực tại.
Cô đã nghe về sự biến mất của Kim Ngưu. Chuyện đó đã trở thành chủ đề nóng mấy ngày nay, được bàn tán liên tục. Thậm chí Già Làng còn trực tiếp đưa ra lời thông báo. Trước nay lão ta đâu quan tâm họ sống chết như nào đâu. Dù rất lo cho con bé, nhưng cô chỉ biết lực bất tòng tâm. Song Ngư nhớ lại khoảng một năm trước nhóm của họ bắt đầu được gắn kết với nhau, dù chỉ là ép buộc. Không ngờ trong một năm đó, nhiều chuyện đã diễn ra như vậy.
Nói thật thì, Song Ngư từng cho rằng việc họ ở bên nhau giống như là nghĩa vụ hơn là tình cảm. Tuy vậy, cô nghĩ khoảng thời gian đó không tệ chút nào. Cô chơi với hầu hết mọi người, nhưng chưa từng thực sự thân với ai. Cô cho rằng, dù mối liên kết có chắc chắn đến đâu cũng có thể tan biến, bởi ngay thứ chặt chẽ nhất là máu mủ, chẳng phải vẫn có thể từ bỏ hay sao.
Có điều, cảm xúc không phải thứ người ta dễ dàng điều chỉnh như xoay một công tắc. Song Ngư không có bạn thân, cô luôn né tránh việc quá phụ thuộc vào một mối quan hệ với bất kì ai, và cũng chưa bao giờ cố gắng đặt tên cho nó. Nhưng lúc này đây khi nhớ lại, cô cảm thấy mình đối với ba người họ không giống với những người bạn thông thường.
- Tụi mình có thật sự là bạn không nhỉ?
Cô chưa từng hỏi ai điều đó, Kim Ngưu không, Bảo Bình không, Bạch Dương cũng không.
Mối quan hệ của bọn họ bắt đầu bằng nghĩa vụ. Nhưng từ lâu cô đã không còn cho rằng như vậy. Cô nhớ đến vô số lần họ ở bên nhau, cùng chia sẻ, cùng hợp tác. Sự gắn kết ấy dần trở thành sức mạnh phi thường, giúp họ cùng trải qua sinh tử. Nhưng cuối cùng, chính sự gắn kết ấy lại trở thành sợi dây trói buộc, kéo họ vào vòng xoáy của dối trá, tổn thương và tan vỡ.
Cô đã thấy Kim Ngưu trầm ngâm không ít lần, đáng lẽ cô nên hỏi con bé về chuyện mà nó sợ hãi.
Cô biết Bảo Bình luôn che giấu việc gì đó, nhưng cô chưa từng hỏi cậu lý do tại sao.
Và Bạch Dương...
Song Ngư nhớ lại ánh mắt u uất của cậu ngày hôm đó. Người luôn cười nói hồn nhiên, luôn giữ vẻ lạc quan, người ngay cả trong cơn mưa lớn cũng không rời bỏ cô, là người duy nhất đã tìm thấy cô. Người đã nói với cô về ước mơ, bảo cô rằng họ có thể vượt qua vận mệnh. Người con trai ấy, cuối cùng lại hỏi cô họ có thể sống như con người hay không.
Song Ngư hiểu cảm giác bị rời bỏ là như nào, và cô đã luôn tập dần quen với nó. Cô ngước nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ đang chìm trong sắc đen ảm đạm. Cô cảm thấy mỗi người đều là một ngôi sao cô độc, lơ lửng trong khoảng không vô tận. Ánh sáng của họ dù rực rỡ đến đâu cũng chỉ có thể chiếu sáng một vùng nhất định. Để kết nối với mội ngôi sao khác, nó phải lại gần, thậm chí chạm vào bóng tối của nhau.
Nếu không thể làm vậy, con người sẽ đánh mất nhau mãi mãi.
Song Ngư lại tự hỏi.
Bóng tối của Kim Ngưu là gì?
Bóng tối của Bảo Bình là gì?
Và bóng tối của Bạch Dương là gì?
Sau tất cả, họ đã lựa chọn che đi bóng tối của chính mình.
- Tại sao chứ?
Song Ngư đặt cánh tay mảnh khảnh lên mắt, sống mũi bắt đầu cay. Cô biết mình đang khóc, nhưng không thực sự biết mình khóc vì điều gì - vì cảm thấy cô đơn, vì mâu thuẫn giữa Bảo Bình và Bạch Dương, vì Kim Ngưu biến mất mà không nói tiếng nào, hay chỉ đơn giản là vì cô nhớ họ.
- Tại sao tất cả đều rời đi vậy?
Cha. Mẹ.
Ông.
Bạn bè.
Cô nhớ lại những ngày tháng họ còn bên cô. Giờ đây cô không thể phủ nhận rằng, chính mối liên kết ấy khiến cuộc sống của cô có ý nghĩa. Nhưng cô nhận ra nó quá muộn, bởi cô chính là người đứng nhìn tất cả tan vỡ vào ngày hôm đó.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ tâm trạng thổn thức của Song Ngư. Cô giật mình, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh những giọt lệ còn sót lại. Cô vội vàng lau khô mặt, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi rút điện thoại ra từ túi áo khoác. Màn hình sáng lên, không hiện tên của người gọi. Hiếm khi số lạ gọi tới, bởi cô luôn lưu lại số của người quen. Tiếng chuông kéo dài, như thúc giục cô phải đưa ra quyết định. Cuối cùng, Song Ngư nhấn vào biểu tượng nhận cuộc gọi.
- Alo, Song Ngư phải không? Là chị, Thiên Hạc đây.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.
- Chị Thiên Hạc? Tại sao mà...
- Chị đang dùng điện thoại công cộng. Đợt trước em có lưu lại số ở bệnh viện. Vốn chị định gọi cho Bảo Bình, nhưng mà nó không nghe máy. Có vài chuyện liên quan đến cô bé Kim Ngưu, em tới đây được không?
- Kim Ngưu? Kim Ngưu làm sao ạ?
- Tình hình hơi phức tạp. Chị sẽ gửi địa chỉ, em xem đi?
Thông báo tin nhắn nảy lên giữa màn hình chờ. Song Ngư ấn vào đường link mà Thiên Hạc gửi, dẫn tới phần định vị. Trên đó là một địa chỉ không phải bệnh viện.
Khi Song Ngư rời khỏi nhà, trời mới chỉ lờ mờ sáng. Ánh nắng chưa kịp nở rộ, chỉ có chút màu sắc nhàn nhạt từ chân trời xa xa hắt lên, hòa với bóng tối mỏng manh còn sót lại của đêm hôm trước. Mặt đường lát đá uốn lượn chìm trong màn sương sớm. Lớp sương ấy bao phủ thị trấn, mờ ảo như một tấm khăn voan. Con đường dẫn ra khỏi thị trấn nhỏ im lìm, yên tĩnh lạ thường. Những mái nhà đỏ thấp thoáng. Ánh đèn từ vài ô cửa sổ soi sáng từng khoảng nhỏ. Song Ngư rẽ vào con ngõ theo chỉ dẫn, thị trấn kế bên dần hiện ra trong tầm mắt cô.
Nơi Song Ngư dừng bước là phòng khám cá nhân của Thiên Hạc. Cô đưa tay bấm hai hồi chuông. Cánh cửa rất nhanh liền mở ra, vang nhẹ âm thanh kẽo kẹt của bản lề cũ kĩ.
- Song Ngư?
- Bạch Dương?
Bạch Dương đứng đó, gương mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ. Sau khi trở lại thị trấn, cô không hề liên lạc được với cậu. Điện thoại thì máy bận, đến nhà thì không gặp được, không ngờ cậu lại ở đây. Bạch Dương nhìn cô bạn từ đầu đến chân, nhận thấy không có vết thương nào, liền thở phào nhẹ nhõm. Song Ngư cũng nhìn cậu, không giấu nổi vẻ lo lắng. Bạch Dương dường như nhận ra điều đó, liền nở một nụ cười nhẹ, tỏ ra bình thường nhất có thể.
- Cậu không đến vì bị thương nhỉ, có gì không ổn sao?
Lần đầu tiên Bạch Dương cảm thấy việc nở một nụ cười lại khó khăn đến vậy.
- Còn cậu? Tại sao cậu lại ở đây?
- Mau vào nhà đi, chị Thiên Hạc ở trong, để tớ gọi chị ấy.
Thái độ của Bạch Dương, cái cách cậu tránh nhìn thẳng vào cô, khiến Song Ngư không khỏi bất an. Cậu ấy cố tình không trả lời câu hỏi của cô. Tại sao cậu lại ở đây trong khi những ngày qua hoàn toàn cắt đứt liên lạc, hơn nữa, cậu ấy dường như không phải đến đây lần đầu. Một cảm giác không hề dễ chịu nhen nhói nảy sinh trong cô. Song Ngư bước vào nhà, nhưng trong lòng không tài nào bình tĩnh được. Cảm giác lo lắng và khó chịu đan xen, như một sợi dây siết chặt tâm trí. Cô bước qua cánh cửa, ánh mắt vẫn không rời khỏi chàng trai trước mặt. Cậu quay lưng lại để dẫn đường, ngay cả bóng lưng cũng chất đầy mệt mỏi. Mỗi bước chân, lời nói của cậu dành cho cô lúc này đều chứa đầy khoảng cách. Song Ngư không kìm nổi cảm giác bị bỏ lại phía sau. Bạch Dương trước giờ luôn cùng cô chia sẻ nhiều chuyện, nhưng lần này, cô cảm thấy mình đang đứng trước một cánh cửa khép kín, nơi cậu không để cô chạm vào. Nụ cười gượng gạo mà cậu cố giữ, giọng nói bình thản mà cậu cố duy trì, tất cả chỉ để khiến cô an tâm.
Bạch Dương rõ ràng đang giấu chuyện gì đó. Từ sau ngày ấy, khoảng cách giữa họ có chút xa cách. Cô muốn hỏi cậu nghĩ sao về việc Kim Ngưu biến mất, muốn hỏi cậu về chuyện với Bảo Bình, muốn hỏi vì sao cậu lại không nghe máy. Nhưng nếu Bạch Dương từ chối tất cả những câu hỏi đó, cô sợ mối quan hệ này thật sự sẽ không thể trở về như trước được nữa, sợ dây kết nối ngày càng mỏng manh giữa họ sẽ hoàn toàn biến mất.
- Tới rồi hả? Ngồi đó đi, chờ chị một lát.
Thiên Hạc từ trên tầng đi xuống, dường như mới trở về sau nhiệm vụ. Song Ngư không khỏi nghĩ tới những tình huống khó xử. Một cậu con trai, ở với một cô gái trưởng thành, vào thời điểm này, không phải quá là mờ ám sao?
- Em đừng nhìn như vậy. Cậu ấy cũng mới đến thôi, trước em một chút.
- Chị không nói sẽ gọi Song Ngư tới đây, nếu hai người có hẹn trước thì hôm khác em quay lại.
Thiên Hạc nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt sắc sảo. Cô biết thừa thằng nhóc này đang tính đánh bài chuồn. Có vẻ càng ngày tinh thần và tâm bệnh của cậu ta càng xấu đi, và giờ đây gặp cả khó khăn khi đối mặt với những người thân thiết. Cô nhanh chóng bước về phía trước, cản đường cậu.
- Đứng lại đó, tới đây rồi thì ở lại một chút. Chuyện liên quan tới Kim Ngưu, cậu cũng nghe đi.
Bị nhìn với vẻ nghiêm nghị, Bạch Dương liền tỏ ra bối rối. Sau một khắc đắn đo, cậu đành miễn cưỡng gật đầu, không muốn tranh cãi thêm. Cậu đặt cơ thể cứng nhắc của mình xuống chiếc sofa mà Thiên Hạc chỉ, những ngón tay đan vào nhau trong vô thức. Cậu cúi đầu, đôi vai hơi sụp xuống cố thu mình lại, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Song Ngư. Cậu biết mình có lỗi với cô, bởi những cuộc gọi từ Song Ngư, những lần cô tìm đến mà cậu không trả lời. Nhưng khi ấy, và thậm chí ngay lúc này, cậu không biết phải đối diện với cô, hay với bất kì ai như thế nào. Có lẽ cô ấy đang rất giận, Bạch Dương nghĩ thầm, cô ấy có quyền giận. Nếu cô ấy hỏi, cậu có thể nói ra không? Hay lại tiếp tục giữ im lặng?
Cậu liếc nhìn Song Ngư một chút, cảm nhận ánh mắt cô thi thoảng hướng về phía mình. Cậu định nói gì đó, bất kì điều gì, nhưng lại chẳng thể mở miệng nổi. Dường như mọi ngôn từ và khả năng diễn đạt đều đã thoát khỏi cậu. Sự im lặng chẳng khác nào đẩy mối quan hệ giữa họ vào một vùng không gian rời rạc, nhưng mỗi lời giải thích muốn nói ra đều nặng nề như đá. Âm thanh kim đồng hồ tích tắc như đang chế nhạo Bạch Dương, thời gian cứ vậy trôi qua vô nghĩa, khiến bầu không khí giữa họ trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
- Cà phê, muốn uống chứ?
Tiếng va chạm của cốc sứ với mặt bàn thủy tinh vang lên khe khẽ, nhưng đủ để phá vỡ khoảng lặng khó chịu này. Thiên Hạc đặt hai tách cà phê xuống bàn, hơi nóng bốc lên cùng mùi thơm ngọt dịu.
- Đi thẳng vào vấn đề nhé? Hai đứa muốn tìm Kim Ngưu không?
Câu hỏi đó khiến đôi mắt Song Ngư mở lớn, Bạch Dương cũng phải ngẩng đầu lên.
- Ngài trưởng tộc cũng đang tìm kiếm cô bé. Bước đầu xác nhận được việc cô bé biến mất dính líu đến nguyệt thuật. Hai đứa biết nguyệt thuật chứ?
- Biết ạ. - Song Ngư gật đầu. - Bảo Bình từng nói với bọn em.
- Nguyệt thuật ư? Tại sao Kim Ngưu lại liên quan đến thứ đó.
- Chị không rõ. - Thiên Hạc đáp lại Bạch Dương. Rồi cô lấy từ ngăn kéo ra một chiếc la bàn. Lớp vỏ bạc của nó sáng lên lờ mờ dưới ánh mắt của họ. Cô nói tiếp. - Thứ này có thể cảm nhận được sự hiện diện của Kim Ngưu qua khí tức, nó được tạo bởi nhà giả kim quá cố. Chị cũng không biết đó thực sự là ai.
- Tại sao chị lại nói với bọn em. Thứ này, không phải của chị đúng không?
Bạch Dương cụp mắt xuống, cậu có thể hiểu thứ này không dễ có được, nếu trưởng tộc Thanh Long đang tìm Kim Ngưu. Liệu thứ này có phải là do ông ta đưa cho Thiên Hạc?
- Chị muốn lợi dụng bọn em để giúp Thanh Long tìm em ấy hả?
Hai chữ "lợi dụng" Bạch Dương thốt ra vô cùng lạnh lẽo, đến mức chính cậu cũng thấy khó xử. Cậu cảm thấy bản thân vừa đi quá xa, nhưng cũng không thể rút lại lời vừa nói.
Lợi dụng ấy hả? - Thiên Hạc mỉm cười khó hiểu, một nụ cười quyến rũ. - Nhóc con, em bắt đầu nói chuyện giống với bọn nhóc trong dinh thự kia rồi. Không phải ngài trưởng tộc đưa chị thứ này. Và điều này không có nghĩa là chị lợi dụng hai đứa. Đừng nhầm lẫn giữa hợp tác và lợi dụng, Bạch Dương. Hơn nữa, món đồ này do một người quen cũ đưa cho chị, là ý đồ cá nhân của chị và người đó.
Thiên Hạc dừng lại một chút, như để quan sát phản ứng của Bạch Dương. Song Ngư thì tiếp tục im lặng, chờ đợi những lời giải thích tiếp theo.
- Người đó chỉ có thể cung cấp phương tiện. Nhưng khó có thể tìm ra Kim Ngưu chỉ với thứ này. Nó dựa vào mối gắn kết giữa Kim Ngưu và người xung quanh cô bé. Với người tiếp xúc càng nhiều, la bàn càng dễ sinh ra phản ứng. Kim Ngưu không có nhiều bạn, hai đứa là một trong số đó. Hơn nữa, Song Ngư còn từng được Cupid liên kết sinh mạng với cô bé, tức là liên kết cả khí tức với nhau.
- Tại sao chị không nhờ Bảo Bình? Cậu ta cũng vậy mà. Cần gì bọn em chứ?
Thiên Hạc hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đó, cô chăm chú nhìn Bạch Dương. Mấy ngày nay, cậu nhóc này có vẻ thất thường hơn hẳn. Mỗi lần cô nhắc đến tộc Thanh Long, cậu đều phản ứng theo cách rất khó che giấu. Có thể chính cậu cũng không nhận ra điều đó, nhưng với Thiên Hạc, những thay đổi dù nhỏ nhất cũng không thể lọt qua mắt cô. Quả là một đứa trẻ dễ đoán.
- Em đang cãi nhau với Bảo Bình à?
Song Ngư đứng hình không ngờ Thiên Hạc hỏi thẳng như vậy. Cô đã cố gắng không nhắc đến rồi. Cô thấy nét mặt Bạch Dương cứng đờ, có vẻ không hài lòng với câu hỏi này. Cậu không trả lời, nhưng vẻ mặt đó đủ để Thiên Hạc xác nhận.
- Em biết vì sao chị không nhờ thằng bé không?
Bạch Dương không lên tiếng, chỉ lẳng lặng lắng nghe. Dường như cậu không muốn để lộ thêm bất kỳ phản ứng nào. Thiên Hạc hơi nghiêng người về phía trước, cất giọng nghiêm nghị.
- Chị không tin Bảo Bình. Chính xác hơn, chị không tin vào tự do mà nó đang có.
- Tự do?
Song Ngư thoáng nhíu mày, cô không hiểu ẩn ý sâu xa trong lời nói của Thiên Hạc.
- Phải, tự do. Thứ chưa từng tồn tại trong căn biệt thự đó. Thiên Bình trước giờ luôn bị kiểm soát. Còn Bảo Bình, chị phải công nhận nó rất thông minh. Nhưng dù thông minh đến đâu cũng không thể thoát khỏi cái còng đã khóa sẵn vào cổ. Cả hai anh em nó đều rất sợ cha mình.
Thiên Hạc thở dài một hơi, một hơi rất khẽ nhưng vẫn đủ để Song Ngư nhận ra. Cô chớp mắt, cảm giác trong lòng dâng lên một nỗi bức bối khó gọi tên. Ánh mắt của Thiên Hạc không mang vẻ dửng dưng như thường lệ nữa. Nó trầm lắng hơn, sâu thẳm hơn, như thể chất chứa rất nhiều suy nghĩ không thể nói ra thành lời. Song Ngư không chắc mình có muốn biết những suy nghĩ đó hay không, nhưng có một điều cô có thể cảm nhận rõ ràng từ ánh mắt ấy, đó là sự thương hại.
- Hồi nhỏ, trưởng tộc từng tặng cho hai đứa nó một con chó nhỏ. Chúng rất yêu quý con chó đó. Cho tới một ngày, ngài trưởng tộc ra một bài tập cho Thiên Bình và Bảo Bình. Các em nghĩ nó là gì?
Bạch Dương thấy biểu cảm của Thiên Hạc trở nên phức tạp hơn, bầu không khí như thể cũng vì lời nói của cô mà trở nên nặng nề.
- Ngài trưởng tộc đã yêu cầu hai đứa nó giết con chó đó. Đứa nào không làm được sẽ bị phạt. Chỉ có một con chó thôi, nên chắc chắn sẽ có đứa bị phạt. Các em biết kết quả là gì không?
Bạch Dương và Song Ngư gần như cùng lúc sững người, bờ vai khẽ giật nhẹ. Bạch Dương siết chặt bàn tay, móng tay gần như cắm vào da thịt. Cậu còn tưởng mình đã nghe nhầm rồi. Bảo Bình chưa từng kể những chuyện như vậy. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cậu như một lớp bùn tăm tối.
- Hồi đó, dù khó tin, nhưng Thiên Bình hoàn toàn ngược với con người hiện tại. Nó rất hiền lành, hòa nhã, đứa trẻ đó khi ấy, hoàn toàn không thể ra tay. Vậy nên, Bảo Bình đã làm điều đó. Nhưng em biết điều đáng nói hơn là gì không? Nó đã nói với trưởng tộc rằng Thiên Bình là người làm vậy. Nó mô phỏng chính xác phương pháp và kĩ thuật của Thiên Bình, đến cả chuyên gia cũng không thể nhận ra. Rõ ràng, đó không phải là một hành động bột phát hay do hoảng loạn, mà là một sự tính toán. Và nó tất nhiên phải chịu hình phạt thay cho Thiên Bình.
Sau này, khi Thiên Hạc nghe Sư Tử kể lại, cô mới biết chuyện đó. Nhưng cho đến tận bây giờ, cô vẫn không thể hiểu được lý do thực sự đằng sau hành động ấy.
- Vậy...cậu ấy bị đánh sao?
- Bị đánh? Vậy thì tốt quá rồi. - Thiên Hạc thở hắt ra, giọng cô dường như lạc đi mất. - Ngài trưởng tộc đã bắt Bảo Bình ăn thịt con chó đã chết đó. Sau khi làm việc mà thằng bé không hề muốn làm, nó lại bị ép phải "nuốt trọn" hậu quả theo nghĩa đen nhất của từ đó. Và nó không thể ăn gì trong nhiều ngày sau đó. Mỗi lần cố nuốt thứ gì đó, cơ thể lại phản ứng dữ dội, buộc nó phải nôn ra hết. Không phải do bị đầu độc, không phải do sức khỏe có vấn đề, mà đơn giản là tâm trí đã tự khắc ghi nỗi ám ảnh ấy vào tận xương tủy.
Khó mà trách được.
Ngay cả khi chỉ là người nghe lại câu chuyện này, Thiên Hạc cũng cảm thấy dạ dày mình quặn thắt, buồn nôn.
- Đó là kiểu bài tập gì chứ? - Song Ngư đứng bật dậy khỏi ghế, như thể không thể kìm nổi sự phẫn nộ. - Sao ông ta có thể bắt trẻ con làm chuyện như vậy.
- Trưởng tộc Thanh Long không phải người cha tốt. Đó là cách ông ta huấn luyện và lựa chọn người thừa kế. Không có đúng hay sai, chỉ có kết quả.
Thiên Hạc không nói bằng giọng điệu căm phẫn hay oán trách. Cô chỉ thuật lại một sự thật lạnh lẽo. Điều trưởng tộc muốn là một người thừa kế hoàn hảo, một kẻ có thể gánh vác tất cả mà không cần đến những thứ như cảm xúc hay lòng trắc ẩn. Và để làm được điều đó, ông ta có phương pháp riêng của mình.
- Không chỉ lần đó, mà trong suốt quá trình trưởng thành, bất cứ khi nào phạm lỗi hoặc không đạt kỳ vọng, hình phạt dành cho chúng cũng sẽ giống như vậy. Ông ta nhắm vào nỗi sợ, lòng tự tôn, nhân tính, tất cả những thứ tạo nên "cái tôi" của một con người, vì muốn biến chúng đơn giản trở nên giống máy móc, biết nghe lời. Ông ta đã gieo vào tâm trí chúng quá nhiều "chất độc." Vậy nên ngay cả khi đã rời khỏi đó, chị cũng không biết Bảo Bình có thật sự tự do hay không.
Con người ta có thể rời khỏi một nơi, nhưng những gì đã in hằn trong tâm trí thì không dễ dàng xóa bỏ. Một cái lồng không nhất thiết phải có song sắt, nó có thể chỉ là những xiềng xích vô hình, bám chặt đến mức ngay cả khi đã trốn thoát, người ta vẫn không thể cảm nhận được tự do.
- Vậy còn chị? Chị có tự do không?
Câu hỏi của Bạch Dương nằm ngoài dự đoán, khiến Thiên Hạc sững sờ. Cô rời mắt khỏi cậu, nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời chiếm trọn thế gian. Gió nhẹ thổi qua khung cửa, mang theo hơi ấm của nắng.
Tự do à?
Thiên Hạc trầm tư suy nghĩ. Hai chữ ấy nghe thì đơn giản, nhưng khi thực sự muốn định nghĩa, cô lại cảm thấy mơ hồ đến lạ. Tự do là gì? Là thoát khỏi ràng buộc? Là sống mà không bị ai điều khiển? Hay chỉ đơn giản là được tự mình lựa chọn con đường của bản thân?
Nếu là như vậy, thì hầu hết con người trên thế giới này đều không có tự do.
Bởi ai rồi cũng sẽ bị ràng buộc bởi một thứ gì đó, quyền lực, trách nhiệm, tình cảm, quá khứ, hay chính nỗi sợ của bản thân. Những sợi xích vô hình ấy len lỏi vào cuộc sống, quấn chặt lấy con người, khiến họ vùng vẫy đến tuyệt vọng mà vẫn không thể thoát ra.
Cô là người của trưởng tộc Thanh Long. Đó là điều chưa bao giờ thay đổi. Dù cho cô đã tận mắt chứng kiến bao nhiêu tội nghiệt mà ông ta gây ra. Dù cho cô đã thấy Thiên Bình và Bảo Bình bị ông ta cầm tù, lợi dụng như nào. Tay cô đã nhúng chàm quá nhiều lần, vì những mệnh lệnh không thể làm trái.
Cô vẫn không phản kháng, cũng không muốn quay đầu.
Không phải cô không hiểu đúng sai. Nhưng cô cũng biết rằng có những thứ không thể làm khác được. Có những con đường, một khi đã bước vào, thì sẽ không còn lối ra. Cô đã chọn đi con đường này. Và cô sẽ đi đến cùng. Không hối hận, không dao động, không cần ai thương hại.
- Đây là sự lựa chọn của chị. Vậy nên đối với chị, đó chính là tự do.
Thiên Hạc khẽ chau mày, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khoảng trời rộng lớn kia. Có lẽ, nếu nhìn đủ lâu, cô có thể tự thuyết phục bản thân rằng mình cũng giống như nó, rộng mở, không bị trói buộc bởi bất cứ điều gì.
- Vậy sao? Em thật không hiểu nổi mọi người. Cả chị, cả cậu ấy.
Bạch Dương quay mặt đi, cố gắng dập tắt những mâu thuẫn đang cháy âm ỉ trong lòng. Cậu giận Bảo Bình, vì đã lừa gạt cậu, và tiếp tục lừa gạt cậu. Cậu ấy che giấu quá nhiều thứ, cả mục đích, cả quá khứ đau thương. Những gì cậu biết, những gì cậu tin tưởng, hóa ra chỉ là bề nổi của một tảng băng sâu không thấy đáy. Rốt cuộc, Bạch Dương không thể hiểu bạn mình thật sự là người như thế nào nữa. Cậu không hiểu quá nhiều chuyện, càng cố gắng thấu hiểu càng nhận ra bản thân không thể hiểu.
Cổ họng trở nên bỏng rát, như thể bị ai đó siết chặt. Dường như đó từng là chuyện rất quan trọng. Một thứ gì đó mà cậu lẽ ra phải nhớ, phải hiểu rõ. Nhưng tâm trí của cậu trống rỗng, chỉ còn lại một khoảng mơ hồ khó nắm bắt. Một cái tên? Một khuôn mặt? Một giọng nói? Cậu không biết. Cậu tức giận vì bản thân không thể hiểu, cũng tức giận vì bản thân không thể nhớ. Cảm giác mơ hồ về thực tại trong cậu ngày càng lớn, như một lớp sương mù dày đặc bao phủ, khiến cậu không thể nhìn rõ được điều gì nữa.
Tựa như tâm ma, Bạch Dương không thể nhận ra rằng nó đang hủy hoại mình từng chút một.
- Bạch Dương?
- Tớ không sao. Chị Thiên Hạc, cái la bàn này dùng như nào?
Bạch Dương một lần nữa né tránh gương mặt lo âu của Song Ngư, khéo léo chuyển chủ đề. Cậu không muốn cô phải lo lắng thêm, cũng không muốn tiếp tục chìm đắm trong những cảm xúc hỗn loạn vừa rồi. Song Ngư nhìn cậu bằng đôi mắt như thể muốn bóc trần sự giả bộ vụng về đó.
- Kim Ngưu hiện giờ có lẽ đang bị nhốt ở trong một loại kết giới nào đó. Trước tiên, các em phải dùng nó tìm ranh giới. Nghĩa là vị trí mà kết giới mở ra. Phải mò thôi, con bé biến mất trong phạm vi thị trấn. Nơi la bàn phản ứng mạnh nhất chính là cổng. Hai đứa từng được Cupid liên kết sinh mệnh, nên khí hẳn có sự gắn kết, đó là thứ mà những người đang tìm kiếm cô bé không có. Càng nhiều người có sự liên kết gần nhau càng dễ xảy ra phản ứng.
- Em còn một câu hỏi. Thanh Long cũng đang tìm Kim Ngưu, nếu em tìm được trước, chuyện gì sẽ xảy ra?
- Để xem... - Thiên Hạc nghiêng ánh mắt, cô nhìn Bạch Dương hờ hững, những ngón tay yêu kiều vuốt nhẹ trên mái tóc của chính mình. - Nếu em tìm được cô bé trước, em có thể quyết định đưa cô bé đi đâu. Nhưng chị nói trước, Thanh Long sẽ giành lấy Kim Ngưu bằng mọi giá, trước khi dấu vết nguyệt thuật trên người cô bé bị xóa bỏ, vì thứ đó có thể thuận lợi đẩy Huyền Vũ vào hố lửa.
- Vậy, chị sẽ không cùng bọn em...
- Tất nhiên rồi. - Thiên Hạc đáp lời trước cả khi Song Ngư kịp nói hết câu. - Chị đã bảo rồi, chị là người của trưởng tộc. Chị chỉ chấp nhận lời nhờ vả của người khác, hứa sẽ tìm người giúp ông ta việc này. Vậy nên, chị không lợi dụng hai đứa, chị đâu được ích lợi gì.
- Hiểu rồi, vậy từ khi em bước ra khỏi căn phòng này, chúng ta sẽ không còn cùng chung mục đích nhỉ.
- Phải. Nếu em đến khám bệnh thì được thôi. Nhưng nếu em mang Kim Ngưu tới đây, chị sẽ cướp cô bé đi đấy.
Chân mày Bạch Dương khẽ co lại. Cậu nhận ra người phụ nữ trước mặt cậu đây thật quá phức tạp, quá đáng sợ. Lòng trung thành và sự phản bội, chị ta cùng lúc nó thể thực hiện song song. Khuôn mặt xinh đẹp bình thản không chút tội lỗi, không chút đắn đo. Cậu tự hỏi, ở cái nơi gọi là Thanh Long đó, và những người ở đó, rốt cuộc họ có thể khó lường đến mức nào, cũng đã đau khổ đến mức nào, thậm chí khiến Bảo Bình và Thiên Bình dày công diễn màn kịch đó suốt nhiều năm.
Dù vậy, cậu không thể tha thứ cho việc Bảo Bình đã phản bội lòng tin của cậu, cho đến giây phút cuối cùng của sự rạn nứt, cậu ấy vẫn lựa chọn sân khấu của bản thân.
Bạch Dương không muốn nghĩ về họ nữa.
Cậu cẩn thận cất chiếc la bàn vào túi, không nói thêm lời nào.
***
Hôm đó, Thiên Hạc tựa tấm lưng trắng đến mơ hồ vào ban công. Điếu thuốc trong tay đã ấm nhiệt độ thân người, nhưng cô vẫn chưa châm lửa. Cô nghe tiếng động trên mái nhà, chẳng buồn quay đầu, chỉ cất giọng đều đều.
- Lạp Hộ, là ngài sao?
- Cô nhận ra rồi à.
Thiên Hạc hờ hững vén tóc mái sang một bên, động tác tùy ý mà tao nhã. Giọng cô không chút câu nệ, như thể đang trò chuyện với một cơn gió vô định.
- Ngoài ngài ra, còn ai thích ngồi trên mái nhà nữa chứ?
Thiên Hạc thấy người đàn ông bật cười, giọng điệu nhàn nhã như gió đêm. Ở góc này, cô chỉ thấy đêm tối trải dài, chẳng rõ bóng hình ai kia, nhưng cô có thể hình dung ra được cả dáng vẻ ung dung của người đàn ông đó. Thiên Hạc cũng nở một nụ cười, nụ cười chỉ dành cho chính cô.
- Việc ngài nhờ, tôi đã làm rồi. Giữa chúng ta từng có nhân quả. Quả trả xong rồi, tôi không còn nợ gì ngài nữa.
Thiên Hạc nhắm mắt, để mặc cơn gió lùa qua từng sợi tóc, như thể muốn nó cuốn đi tất cả những suy nghĩ rối ren trong lòng.
Một nhịp thở trôi qua.
Cô mở mắt, con ngươi phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo.
- Lần sau gặp lại, tôi sẽ là người của Thanh Long.
Người đàn ông không đáp lại ngay. Giữa khoảng lặng kéo dài, Thiên Hạc nghe thấy một âm thanh rất khẽ, một vật nhỏ rơi xuống. Theo phản xạ, cô đưa tay đón lấy. Đó là một chiếc bật lửa kim loại. Vỏ ngoài đơn giản, đã cũ, dấu vết thời gian hằn rõ trên bề mặt. Ngón tay cô vô thức lướt nhẹ qua từng vết xước trên đó. Chưa kịp mở miệng hỏi, cô đã nghe thấy giọng Lạp Hộ vang lên, chậm rãi và bình thản.
- Mời cô một điếu. Lửa đốt lên khói thuốc, cũng đốt lên vận mệnh. Lửa của cô muốn đốt như nào, ta không can thiệp. Mệnh của cô và ta sau này, không giao nhau nữa.
Thiên Hạc không nói gì thêm. Cô bật lửa. Ngọn lửa nhỏ lóe lên, nhảy múa trong lòng bàn tay, tỏa ra ánh sáng yếu ớt giữa khoảng tối vô tận. Một thoáng chần chừ, rồi cô châm điếu thuốc. Làn khói lan nhẹ, cuộn tròn rồi tan vào màn đêm. Thiên Hạc không còn nghe thấy tiếng của Lạp Hộ nữa. Cô cũng không định xác nhận xem ông ta đã rời đi chưa. Dù ông còn ở đó hay không, chẳng còn quan trọng nữa. Cô không quay đầu lại. Chỉ lặng lẽ rít một hơi thuốc, đôi mắt khép hờ. Cô nhìn tàn thuốc dần cháy đỏ rồi lụi tàn, cô gõ nhẹ tay, để chúng rơi vào khoảng không trống rỗng.
Mệnh cô đã đốt lên, con đường cô đã chọn, thì làm gì cũng là tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com