Chương 62: Bọn họ
- Chào con, tên ta là Lục Phân Nghi.
Một ngày nọ, người phụ nữ và đứa trẻ ấy đột nhiên xuất hiện trong nhà hắn.
- Từ hôm nay, Bảo Bình sẽ là em trai của con. Đối xử tốt với nhau nhé.
Khoảnh khắc đó, Thiên Bình đứng bất động. Ánh mắt hắn dán chặt vào đứa trẻ lạ lẫm mà cha vừa giới thiệu là em trai hắn. Đứa trẻ ấy cũng chỉ trạc tuổi Thiên Bình, đôi mắt ánh lên vẻ thông tuệ. Thiên Bình lễ phép cúi chào họ theo lễ nghi từng được dạy. Nhưng trong lòng hắn, một cơn sóng dữ dội đang cuộn trào. Hắn không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao, hoang mang, bất ngờ, hứng khởi hay khinh miệt. Cha hắn bước đến gần và xoa đầu đứa trẻ kia, việc ông chưa từng làm với hắn. Rồi hắn thấy đứa trẻ ấy đáp lại ông bằng một nụ cười.
- Một đứa em trai từ trên trời rơi xuống!? Không thể nào!
Khi trở lại phòng, hắn ném mình lên giường, đấm thùm thụp vào gối. Mẹ chỉ vừa mới qua đời vậy mà người đàn ông đó đã dẫn một đứa trẻ khác về nhà, rồi bảo là em trai hắn.
- Chấp nhận đi. Chúng ta thật sự là anh em, dù khác một nửa dòng máu.
Giọng nói ấy khiến Thiên Bình bật dậy. Hắn nhìn thấy đứa trẻ kia đang đứng trước cửa. Ánh mắt bình thản không chút e dè.
- Em....sao em lên đây hả?
- Người đàn ông đó bảo em vào đây chơi với anh đó.
Thiên Bình nheo mắt. Rồi hắn chợt nhận ra cách đứa trẻ này gọi cha mình. không phải "cha" mà là "người đàn ông" đó.
- Người phụ nữ kia là gì của em?
- À, mẹ em.
Mẹ kế sao? Tất cả đều giống như Thiên Bình dự đoán.
- Xin lỗi. - Bảo Bình bỗng lên tiếng, giọng điệu mang chút áy náy. - Ban nãy, em nghe bảo phu nhân mới qua đời.
- Không phải lỗi của em, sao em lại xin lỗi?
- Em chỉ cho rằng anh sẽ muốn nghe điều đó, từ bất kì ai.
Câu trả lời của đứa trẻ khiến hắn bối rối không biết đáp lại ra sao. Hắn chìm chằm chằm vào gương mặt điềm tĩnh ấy, cố tìm hiểu xem cậu nhóc đang nghĩ gì.
- Em bao nhiêu tuổi?
- Năm
- Em bé tuổi hơn, nên đừng tỏ ra trưởng thành với anh.
Bảo Bình cười nhẹ, không tranh cãi gì thêm.
Giây phút đó, Thiên Bình vốn đã lờ mờ nhận ra, đứa em trai này của mình không chỉ đơn giản là có chút sáng dạ hơn người.
- Chuyện của mẹ... em thật sự không cần xin lỗi. Dù sao đó là do bà ấy tự chọn. Anh không có ác cảm với mẹ em và...
Lời nói của Thiên Bình khựng lại. Tại sao hắn cảm thấy bản thân giống như đang nói dối. Cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong cổ họng, hắn hít thật sâu để trấn tĩnh, nhưng vẫn không kìm được nước mắt trào ra. Mẹ luôn tôn sùng cha, nhưng đối với cha, mẹ là vị trí dễ dàng thay thế đến vậy sao?
Mẹ là khái niệm như nào nhỉ? Lần đầu tiên từ khi sinh ra, hắn tự hỏi điều đó.
- Ôi trời, Bảo Bình, sao con mới tới đã trêu anh khóc rồi hả?
Lục Phân Nghi từ ngoài cửa bước vào, ánh mắt hốt hoảng lườm Bảo Bình sắc lẹm.
- Con xin lỗi.
Người phụ nữ nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Bình đang khóc. Sự vỗ về của bà làm hắn ngỡ ngàng. Hắn cố gắng kìm đi âm thanh nức nở, không muốn để cha và gia nhân trong nhà nghe thấy. Đuôi mắt Lục Phân Nghi chùng xuống, bà nhìn đứa trẻ trong vòng tay mình bằng ánh mắt nặng nề, dường như đã cảm nhận được điều gì đó. Thiên Bình cảm thấy hai mẹ con này thật kì lạ. Đứa trẻ dù không có lỗi nhưng vẫn nói lời xin lỗi, người phụ nữ dù không phải mẹ hắn nhưng lại ôm hắn đầy yêu thương. Đây là lần đầu tiên hắn được ai đó ôm như vậy. Hắn không hề biết một cái ôm có thể ấm áp và dịu dàng đến vậy. Thật sự hết sức kì lạ.
Nếu như mẹ cũng từng ôm hắn, vậy thì tốt rồi.
Tối hôm đó, Thiên Bình một mình ngồi ngoài sân, tựa lưng vào chiếc ghế gỗ. Hắn ngước nhìn bầu trời đêm, bằng cặp mắt trống rỗng. Những sự kiện trong ngày cứ tua đi tua lại trong đầu hắn. Đang trầm ngâm, hắn bỗng nghe thấy bước chân khẽ khàng phía sau. Hắn không quay đầu lại, Thiên Bình thuộc lòng tiếng bước chân của mọi gia nhân trong biệt thự, và đây là một bước chân hoàn toàn khác, không phải trẻ con, vậy nên chỉ có thể là người phụ nữ.
- Đã muộn rồi, phu nhân nên nghỉ ngơi đi.
Lục Phân Nghi tiến lại gần hắn, dáng vẻ khẽ khàng như một chiếc bóng, bà đưa tay lên miệng thoáng tỏ ra trầm trồ, cùng với ánh mắt ngưỡng mộ.
- Thiếu gia giỏi quá, không cần nhìn cũng có thể biết sao?
Lục Phân Nghi đứng trước hắn, ánh trăng chiếu xuống làm gương mặt bà càng thêm nhợt nhạt. Đó là một vẻ đẹp mong manh và thanh thoát, nhưng lại pha lẫn với sự yếu ớt khiến người ta thương cảm. Làn da bà trắng xanh, như thể ánh mặt trời chưa bao giờ chạm tới. Mái tóc dài, đen nhánh của bà buông lơi phía sau, mỏng manh như tơ lụa, phảng phất vài sợi lòa xòa trước trán. Đôi mắt sâu thẳm của bà nhìn Thiên Bình, ánh lên vẻ dịu dàng nhưng cũng mang theo một nỗi buồn không tên, tựa mặt hồ lặng gió che giấu những con sóng ngầm dưới đáy sâu. Bà nhẹ nhàng quàng chiếc áo len mỏng lên vai hắn, bàn tay xanh xao, những ngón tay thon dài nhưng gầy gò, thoáng chạm vào vai hắn một cách e dè.
- Phu nhân không cần làm vậy đâu. Con không lạnh.
- Cậu không lạnh. Nhưng trời lạnh. - Lục Phân Nghi mỉm cười dịu dàng, ngồi xuống bên Thiên Bình. - Hơn nữa, thiếu gia không cần gọi tôi là phu nhân, cũng không cần coi tôi là mẹ kế. Dù Bảo Bình được đưa vào đây danh chính ngôn thuận, nhưng tôi thì không. Tôi chỉ được phép ở cạnh thằng bé như một người hầu hạ. Tất nhiên, không ai biết mối quan hệ mẹ con này.
- Vậy, mấy người từng phục vụ mẹ của con, hẳn đã bị cha xử hết rồi nhỉ?
Lục Phân Nghi thấy Thiên Bình cười lạnh. Nụ cười khiến bà không thể phản ứng lại. Bà chưa từng nghĩ một đứa trẻ sáu tuổi có thể mỉm cười theo cách như vậy.
Thiên Bình khẽ liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, thầm biết ơn vì bà đã giữ im lặng. Hắn biết em trai mình hẳn đặc biệt hơn người, không thì làm sao có chuyện người cha đó cất công đón cậu nhóc ấy về biệt thự vì cái thứ gọi là "tình cha con" nhảm nhí. Gia đình đối với hắn vốn chỉ là nơi người ta đấu tranh giành lấy sự quan tâm.
Hắn không cảm thấy ghen tị, ngược lại còn nhẹ nhõm. Cảm giác ấy khiến hắn cảm thấy thật buồn nôn.
- Ban nãy, người bảo con là không cần coi người là mẹ. Vốn con cũng không định làm vậy. Con nói ra điều này vì không muốn người hiểu lầm gì cả, không phải vì con ghét người hay không thể chấp nhận. Mà vì... - Thiên Bình tỏ ra ấp úng vài giây, hắn chưa bao giờ muốn thừa nhận điều này. - Con...chưa bao giờ hiểu mẹ là như thế nào. Trước giờ, bà ấy chưa từng yêu thương con.
Lục Phân Nghi khẽ giật mình, ánh mắt bà dao động trước lời tâm sự của một cậu bé. Người ta nói, đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn. Bảo Bình cũng rất hiểu chuyện, nhưng đó là vì thằng bé rất thông minh, nhưng thông minh quá cũng không phải chuyện tốt. Còn đứa bé này, bà tự hỏi là do nó thông minh, hay do nó tội nghiệp đây.
- Thật ra, con không biết mình có ghét bà ấy hay không. - Thiên Bình tiếp tục kể, hắn không muốn Lục Phân Nghi kịp nói ra bất cứ lời đánh giá nào. - Nhưng con chắc chắn bà ấy ghét con. Con chỉ không hiểu, tại sao bà ấy lại như vậy, cũng không hiểu bản thân mình đã làm gì sai.
Giọng hắn trầm xuống, gần như là thì thầm.
Đôi mắt Lục Phân Nghi nhìn Thiên Bình chứa đầy cảm xúc phức tạp. Bà đặt tay lên vai hắn, nhẹ nhàng như vuốt ve một con thú nhỏ bị thương.
- Thiếu gia không cần gọi tôi là mẹ. - Bà lặp lại điều đó bằng giọng nói hiền hậu. - Nhưng nếu cậu cảm thấy buồn tủi, có thể nói với tôi, giống như lúc này.
- Người biết không, con nói việc đó với người chỉ bởi vì người giống trong sách.
- Sách? - Lục Phân Nghi nghiêng đầu, mái tóc rủ xuống bờ vai gầy.
Giống với những người mẹ mà Thiên Bình từng đọc trong sách. Hắn không thể tự mình nói ra điều đó, đành ngại ngùng giữ im lặng.
- Thiếu gia, ngài trưởng tộc yêu cầu gặp mặt.
Một thiếu nữ bước tới xen vào cuộc trò chuyện giữa họ. Cô ấy cúi người kính cẩn, không để lại một động tác thừa.
- Ta hiểu rồi. Cô quay lại nói với ông ấy chờ ta năm phút.
Ngay khi chuẩn bị rời đi, một lực kéo giữ lấy Thiên Bình. Hắn ngạc nhiên quay người lại. Lục Phân Nghi lần này dùng ánh mắt kiên định nhìn hắn. Ánh mắt như thể bả đã phải dồn rất nhiều quyết tâm và dũng khí cho những lời tiếp theo.
- Thiếu gia. Dù biết là quá phận, nhưng tôi có thể mạo phạm cầu xin một điều không?
Cầu xin? Thiên Bình tỏ ra lúng túng trước câu từ trang trọng ấy. Người phụ nữ nắm lấy hai bàn tay Thiên Bình, làm hắn cảm thấy khó xử. Xương quai xanh lộ rõ mồn một, gầy quá, hắn cảm thấy có thể chạm tới cả đốt xương ngón tay của bà. Hắn chưa từng thấy một người sống sờ sờ nào lại gầy gò đến vậy.
- Nếu một ngày, tôi không còn ở đây nữa, cậu có thể giúp tôi chăm sóc Bảo Bình không?
Lục Phân Nghi siết chặt tay hắn hơn. Ánh mắt của bà khiến Thiên Bình cảm thấy như đang bị dồn ép. Đây là ngày đầu tiên họ gặp gỡ, có phải bà đã quá tin tưởng hắn rồi không?
- Cậu có thể không đồng ý ngay lúc này. Nhưng tôi hi vọng, cả cậu và thằng bé, có thể dựa vào nhau, để cùng tồn tại ở nơi này.
Ở địa ngục này.
Bàn tay Lục Phân Nghi tách khỏi tay Thiên Bình, ánh mắt bà lạc đi trong bóng tối của khoảng trống trước mặt. Ánh trăng sắc lạnh phản chiếu xuống mặt hồ hỗn độn. Khi bà đứng dậy, Thiên Bình thấy dáng người gầy gò ấy như chuẩn bị vỡ tan.
- Được rồi. - Hắn lí nhí khi quay mặt đi, cố tránh ánh mắt của Lục Phân Nghi. Hắn không biết tại sao mình lại đồng ý, nhưng hắn không dừng lại. - Nếu người thật sự rời đi, con sẽ chăm sóc em ấy.
- Cảm ơn con, Thiên Bình.
Giây phút ấy, Lục Phân Nghi nở một nụ cười nhạt nhòa hơn cả ánh trăng.
Nhưng đó chắc hẳn là nụ cười đẹp nhất của bà.
Một năm sau đó, người phụ nữ tên Lục Phân Nghi hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.
◇◇◇
Thiên Bình tỉnh dậy, sau khi mơ về nụ cười ấy.
Đã nhiều năm trôi qua, hắn vẫn không thể nào quên được nụ cười ấy.
Thiên Bình đặt tay lên cổ, cố gắng xoa đi cảm giác ê ẩm vì tư thế ngủ gật. Hắn nhìn qua khung cửa kính mờ đi vì bụi bặm nhân gian của chiếc xe khách cũ. Khung cảnh lạ lẫm bên ngoài lướt qua như một cuộn tranh vô tận. Hắn không biết mình đã cách khỏi thị trấn Vân Tinh bao xa, chỉ biết chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều, đưa hắn rời xa khỏi những điều quen thuộc.
Hắn không hẳn là thích đi xe khách. Nhưng trong những chuyến xe này, ít nhất hắn không cảm thấy nghẹt thở như khi ngồi trong chiếc xe bốn chỗ sang trọng của cha hắn, luôn kè kè người canh chừng.
- Hiếm thấy nha, Thiên Bình mà lại ngủ gật trên một chiếc xe lạ.
Sư Tử từ hàng ghế trên nhận ra tiếng động, liền quay xuống mỉm cười tươi rói. Hắn đã bao trọn chiếc xe khách này. Vậy nên ngoài những người cùng hắn lên xe, chỉ có độc một tài xế trung niên. Hắn cũng đã điều tra về người này. Gia cảnh bình thường, là người bình thường, không dính dáng đến thợ săn, còn là người ngoại tỉnh, hắn cất công mời về, tuyệt đối chưa từng dính dáng đến cha hắn, cũng không có thời gian để nhận tiền bẩn của ông ta.
- Lần này có Bảo Bình nữa, anh đâu cần thiết phải đề phòng xung quanh, phải không?
Thiên Bình nhận ra tư thế đứng của Sư Tử quá là chông chênh. Hắn liền rời khỏi hàng ghế, kéo cô nhóc ngồi xuống, cẩn thận cài lại dây an toàn cho cô.
- Mọi khi đi với em, anh đâu có ngủ? - Cô nhóc phồng má.
- Vì em sẽ ngủ. - Hắn vuốt nhẹ mái tóc Sư Tử. - Em ngủ rồi. Anh cũng có thể ngủ sao?
- Bảo Bình cũng có thể ngủ mà... - Sư Tử lí nhí, nhưng có vẻ, câu trả lời kia của hắn khiến cô nhóc hài lòng rồi, nên không định hơn thua thêm nữa.
Chuyến xe này chỉ có ba vị khách. Thiên Bình, Bảo Bình, và Sư Tử.
Vài ngày trước, người đàn ông đó, người mà hắn miễn cưỡng gọi là cha, đã hẹn gặp riêng hắn với Bảo Bình, nói rằng hãy cùng nhau tìm kiếm tiểu thư nhà Huyền Vũ, nên ít nhất họ có cái cớ để hành động cùng nhau.
Không một lý do, không một lời giải thích. Chỉ một mệnh lệnh.
- Hai người nói xem, có phải ông ta đã nhận ra, chuyện trục xuất là kế hoạch của chúng ta không?
Giọng nói trong trẻo của Sư Tử cắt ngang tiếng động cơ đều đặn. Cô nhóc cho rằng trước giờ Thiên Bình và Bảo Bình đều diễn kịch rất tốt, người ngoài nhìn vào đều cho rằng họ thật sự ghét nhau, vậy mà giờ người đàn ông đó lại bảo họ cùng nhau làm việc, làm gì có chuyện do ông ta nổi hứng
- Đã lâu vậy. Dù sao cũng là "cha". Có lẽ ông ta đã lờ mờ nhận ra rồi. Em nghĩ sao, Bảo Bình?
- Cũng không quan trọng nữa. - Bảo Bình gấp cuốn sách lại, gương mặt bình tĩnh không đổi sắc.- Dù sao ông ta cũng đang tìm cách đưa em trở lại nơi đó. Và dù cho ai trong tộc là người tìm được Kim Ngưu, công trạng đó cũng sẽ thuộc về em thôi. Nếu không tìm được, cũng sẽ có một cái cớ khác. Giờ phút này, chuyện của mẹ em năm đó, ông ta hẳn đã dọn dẹp sạch sẽ rồi.
- Anh vẫn để tâm chuyện cãi vã với Bạch Dương sao? Hai người chưa làm lành hả?
- Em... - Bảo Bình giật mình quay người mở to mắt nhìn Sư Tử khi cô nhóc đột nhiên nói một điều chẳng liên quan. Con bé này lại tùy tiện dò xét suy nghĩ của cậu nữa rồi. Thấy ánh mắt gắt gao của Bảo Bình, Sư Tử liền luống cuống núp sau lưng Thiên Bình rối rít xin lỗi.
- Em...em xin lỗi, em chỉ thử thôi. Bình thường anh đâu có cho năng lực của em xâm nhập được dù chỉ một lần. Em đâu ngờ lần này lại được chứ.
- Được rồi. Anh không giận. Dù sao chúng ta cũng có thể coi là người nhà, chẳng có gì phải giấu giếm cả. Chỉ là hơi bất ngờ thôi, không ngờ anh lại có lúc sơ sểnh như này.
Khi đó Bảo Bình chỉ thở một hơi dài.
Cậu nhớ lại những điều Bạch Dương nói ngày hôm đó, không khỏi cảm thấy nặng nề. Tình bạn đã rạn nứt, không thể dùng vài câu nói mà bù đắp được. Hơn nữa, cậu vốn biết ngày này rồi cũng sẽ tới, lỗi hoàn toàn là ở cậu, cậu hiểu rõ điều đó.
"Nếu gặp lại Kim Ngưu, con bé sẽ nói gì khi biết nhóm chúng ta tan tành rồi nhỉ?"
Kim Ngưu khá là tiêu cực, cô ấy luôn nhìn mọi thứ theo hướng tệ nhất. Có lẽ cô ấy đã sớm cho rằng tình bạn này sẽ không bền lâu, rằng mọi người rồi cũng sẽ rời xa nhau. Hoặc tệ hơn, có lẽ ngay từ đầu cô ấy đã định rời đi trước, giống như bây giờ. Còn Song Ngư, cô ấy không tranh cãi. Nhưng hôm đó, ánh mắt thất vọng của cô ấy còn sắc nhọn hơn bất cứ lời trách móc nào. Song Ngư là người dịu dàng, không dễ nổi giận, nhưng nếu cô ấy thất vọng, nghĩa là mọi chuyện thực sự đã đi quá xa. Và Bạch Dương, cậu ấy không giống bất cứ ai trong số họ. Cậu ấy bộc trực, thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. Song Ngư nói đúng, trong chuyện này, hẳn Bạch Dương là người cảm thấy tệ nhất. Người mà bản thân cho rằng có thể tin tưởng rốt cuộc cũng chẳng đáng để tin tưởng.
- Lúc này, không làm lành là cách tốt nhất. Chúng ta không nên kéo họ vào sâu hơn nữa.
- Trông em chẳng cam lòng nhỉ? - Thiên Bình cười ranh mãnh. - Sao vậy, đặt chút tình cảm cho bọn họ rồi?
- Có thể không đặt sao? - Giọng Bảo Bình hạ xuống một chút. Thiên Bình nheo mắt khi nhận ra đứa em trai này mới tỏ thái độ khó chịu với mình.
- Không. Vậy là tốt. Em vẫn là em, vẫn là Bảo Bình khi xưa.
- Còn anh đã thay đổi rồi.
- Có thể không thay đổi sao?
Ánh mắt Bảo Bình nặng trĩu. Cậu biết, để một người có thể rời đi, thì một người sẽ tiếp tục phải ở lại nơi đó.
- Em xin lỗi.
- Không cần cảm thấy có lỗi. Dù sao trước khi em đến, anh cũng luôn ở đó, chỉ là trở lại khoảng thời gian ấy mà thôi. Đây là lựa chọn của anh, cũng là cái giá anh quyết tâm trả. Hơn nữa, vẫn còn Sư Tử mà.
Nhắc đến Sư Tử, Bảo Bình mới chợt nhận ra, đã nhiều năm trôi qua, cô nhóc này vẫn không hề thay đổi. Ở nơi đó, chó mèo còn phải thay đổi, huống chi là con người. Vậy mà, đứa trẻ này vẫn luôn như vậy. Tất nhiên, vì không phải con cháu trong nhà, cô nhóc sẽ được đối xử tử tế hơn, nhưng trưởng tộc thậm chí còn chẳng thèm che giấu những lần ông ta trừng phạt Bảo Bình và Thiên Bình với cô nhóc, cũng như để cảnh cáo, dọa nạt cô. Trẻ con vốn rất dễ bị ảnh hưởng mới phải, nhưng tất cả những gì người đàn ông đó làm, chưa từng ảnh hưởng tới Sư Tử dù chỉ một chút. Một đứa trẻ quá mức cao ngạo, quá mức kiên định, đến mức Bảo Bình phải cảm thấy thán phục.
- Này, tự nhiên bầu không khí lạ thế, hai người không phải định cãi nhau vì người ngoài đấy chứ?
- Không cãi nhau. Không cãi nhau. - Thiên Bình tươi cười xoa đầu Sư Tử. - Nhưng mà đúng là, có chút không hài lòng khi đứa em trai lâu ngày mới gặp, lại vì một người ngoài mà hạ giọng với anh.
- Chuyện đó anh cũng lôi ra giận được hả?
- Chưa đủ sao? Trước giờ chuyện gì cũng nghe em, đến cả phiếu vote trong cuộc họp anh cũng giữ cho cậu ta sống theo ý em. Vậy mà nhìn xem, hôm đó cậu ta suýt đánh chết em. Em còn ngăn anh lại? Khi đó anh thật sự muốn giết cậu ta.
Thiên Bình nhún vai lắc đầu đối thoại nhẹ tênh với Bảo Bình, giọng hắn nhỏ đến mức dễ dàng bị tiếng động cơ cuốn trôi đi. Vẻ mặt đẹp tinh xảo đeo lên nụ cười giống như hồ ly, rõ ràng hắn chỉ đang cố tình chọc ghẹo.
- Anh ấy định đánh chết anh thì có, là Bảo Bình đỡ thay anh cú đó mà.
Lời phản bác nằm ngoài dự đoán của Sư Tử khiến bầu không khí dịu lại, Bảo Bình lấy tay che miệng cười khúc khích. Quả nhiên chỉ có Sư Tử mới có thể hồn nhiên thốt ra câu đó với Thiên Bình.
- Được, hai người thắng, anh không tranh luận nữa.
Có lẽ đối với Thiên Bình, đây là hai người duy nhất mà hắn có thể chịu thua và nhún nhường như vậy. Hắn ngả người lên ghế, cảm nhận nhịp rung của chiếc xe đang lăn bánh. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lơ đễnh dõi theo bầu trời phía xa, nơi những cụm mây trôi chầm chậm, nơi có những người, những cảnh chẳng hề liên quan đến hắn.
Thiên Bình thở nhẹ một hơi. Hắn khẽ nhắm hờ đôi mắt, bàn tay giơ lên che bớt thứ ánh sáng khiến tầm nhìn trở nên khó chịu. Hắn không ghét thế giới này, nhưng lại ghét vài người trong thế giới này. Những kẻ sống trong ánh sáng luôn cho rằng thế giới tràn ngập hy vọng, còn những kẻ chìm trong bóng tối lại chỉ thấy sự mục nát của nó.
Bảo Bình nói hắn thay đổi rồi. Không sai.
Con người trước kia của hắn đã biến mất, những suy nghĩ cũ, những cảm xúc cũ, cả cách hắn nhìn thế giới, tất cả đều không còn như trước. Đôi khi, hắn cố gắng nhớ lại mình của ngày xưa, nhưng hình ảnh ấy chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt, như một giấc mộng xa xăm mà hắn không thể nào chạm tới.
Nhưng vậy thì sao chứ?
Hắn không có ý định quay lại như trước.
Thiên Bình không quan tâm mình đã thay đổi ra sao, không quan tâm người khác nhìn hắn bằng ánh mắt như nào, ngay cả khi hai bàn tay này nhuốm máu. Ranh giới thiện ác đã bị xóa nhòa từ lâu, vùi lấp dưới những toan tính, những yêu cầu vô lý không có hồi kết của cha hắn. Hắn chỉ biết một điều, một điều duy nhất còn giữ hắn tiếp tục bước về phía trước.
Sư Tử và Bảo Bình.
Chỉ cần hai người họ không thay đổi. Chỉ cần họ còn sống. Bởi vì với hắn, họ là quan trọng nhất. Là tất cả những gì hắn còn muốn bảo vệ trong thế giới này.
Giống như điều hắn đã từng hứa với vị phu nhân kia.
Lời hứa ấy đã trở thành thứ duy nhất còn sót lại từ con người cũ của hắn.
- Nói gì thì nói, tiếp cận Bạch Dương cũng là một phần trong kế hoạch của chúng ta. Anh đã phải bỏ rất nhiều tiền sắp xếp để em có thể thuận lợi vào cùng lớp với cậu ta. Ngay từ đầu anh đã dặn em đừng có dành tình cảm cho họ.
Bất chợt, Thiên Bình đổi tông giọng. Hắn nhắm mắt không để Bảo Bình đọc được biểu cảm của mình.
- Chúng ta chỉ định thông qua cậu ấy, điều tra về "người đàn ông" đó. Em chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ bị biến trở thành một thợ săn. Phải ở cạnh họ nhiều như vậy...là việc ngoài ý muốn.
Mục đích ban đầu của Bảo Bình chủ yếu xoay quanh Kim Ngưu. Mẹ cậu, Lục Phân Nghi nói rằng nhất định phải trông chừng cô bé đó, ngăn cản lễ tế tiếp theo. Đó là điều bà đã ghi trong nhật kí. Vậy nên cậu mới tiếp cận cô. Hơn nữa, cậu cần tìm cho cô một đồng minh mạnh mẽ, không dính dáng đến tứ tộc. Đó là Phù Thủy. Cô ấy có năng lực vượt trên phần lớn các thợ săn cùng thế hệ. Hầu hết mọi thứ trên đời đều là vật chất mà cô ấy thì có thể nung chảy mọi vật chất thành độc dược. Đó là loại năng lực có thể hủy diệt thế giới. Còn Bạch Dương, ban đầu cậu ấy chỉ là một quân bài lẻ, Bảo Bình còn không tính tới kĩ càng, bảo là lợi dụng thì càng khó hơn. Khi đó, cậu ấy vốn chỉ là một dân thường, không hơn, không kém.
"Ta giúp nhóc lần này. Vài năm sau, nhóc trở lại thị trấn rồi, để mắt tới cậu bé này giúp ta."
Tiếp cận Bạch Dương, vốn chỉ là làm theo giao kèo cũ, đồng thời muốn tìm hiểu xem người đàn ông đã giúp cậu khi đó rốt cuộc là ai, vì cớ gì mà lại giúp cậu, vì cớ gì mà lại quan tâm đến một dân thường. Đôi mắt ông ta nói cho Bảo Bình biết, ông ta nắm rõ mọi sự thật về ngôi làng.
Có phải ông ta đã sớm đoán ra được diễn biến này hay không?
Ban đầu, mọi thứ đều có mục đích rõ ràng, đều nằm trong kế hoạch. Nhưng việc Bạch Dương trở thành thợ săn đã khiến mọi tính toán dần trượt khỏi quỹ đạo.
- Cuối cùng, không thu hoạch được gì về "người đó", còn khiến mọi chuyện rối tung lên. - Thiên Bình lạnh lùng đánh giá tình hình. - Nhưng có một điều chắc chắn, cậu bạn đó của em, có gì đó rất ám muội.
- Ám muội?
- Dạo gần đây, cậu ta rất hay lui tới chỗ Thiên Hạc. Anh đã bảo Sư Tử đi dò hỏi chị ấy rồi.
Thiên Bình dùng ngón cái chỉ về phía Sư Tử. Nếu hắn là người hỏi, còn lâu chị ta mới chịu khai. Còn cô nhóc này, lại khá được lòng vị Bác Sĩ đó.
- Ừm. - Sư Tử gật gù. - Chị Thiên Hạc nói rằng anh ấy có dấu hiệu của người mắc hội chứng PTSD.
- PTSD!?
Bảo Bình giật mình ngoảnh mặt lại khi nghe thấy cụm từ đó. Càng khó hiểu hơn khi Bạch Dương lại bị gắn với nó.
PTSD, rối loạn căng thẳng sau sang chấn, là một dạng chấn thương tâm lý.
- Chị Thiên Hạc nói rằng anh ấy dường như đã mất kí ức về chuyện đó, nhưng giờ chúng đang dần quay lại. Em cũng đã dùng năng lực xác nhận. Đúng là anh ấy không có kí ức rõ ràng về thời thơ ấu.
- Vậy nên anh đã cho người đi điều tra. - Thiên Bình đưa cho Bảo Bình một xấp giấy tờ. - Cậu ta không phải con ruột của gia đình đó. Mười ba năm trước, cậu ta được nhận nuôi. Những chuyện trước kia, hoàn toàn như một tờ giấy trắng, không thể điều tra thêm gì khác.
Bảo Bình lật qua từng trang giấy trong xấp hồ sơ. Thông tin trong đó rất đơn giản, rất gọn gàng, như thể quá khứ của Bạch Dương chưa từng tồn tại trước thời điểm được nhận nuôi.
Mười ba năm trước.
Không có bất kì manh mối nào về thân thế của cậu ta trước đó. Không có hồ sơ bệnh án, không có người thân ruột thịt, không có địa chỉ cũ, không có ảnh chụp, chỉ có giấy tờ nhận nuôi, ghi tên cha mẹ nuôi hiện tại. Bảo Bình không tin đây là vô tình hay trùng hợp. Nếu có người đã cố tình xóa sạch hồ sơ của Bạch Dương, nghĩa là có thứ gì đó bất thường cần được xóa bỏ.
- Không có gì, thì chắc chắn là có vấn đề. - Thiên Bình gõ hai ngón tay lên mặt giấy, trao cho Bảo Bình ánh mắt sắc sảo. - Vậy nên trước khi trở thành Bạch Dương hiện tại, cậu ta là ai?
Sư Tử đưa tay xoay vòng trước đầu, suy nghĩ một chút, rồi cô nhóc vỗ tay, như chợt có ý tưởng nào đó.
- Hỏi Mắt Hí thì sao? Dù sao thì chúng ta cũng đang đi tìm gặp cô ta mà.
- Vô ích. Cô ta chỉ thấy được hiện tại, không thấy được quá khứ.
Bảo Bình chậm rãi lắc đầu. Mắt Hí có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra lúc này, ở mọi điểm trên thế giới. Nhưng những gì đã xảy ra thì không nằm trong phạm vi năng lực của ả.
- Trước tiên, cứ thông qua cô ta để điều tra về Thám Tử đã. Đó là ưu tiên hàng đầu. Chuyện Bạch Dương, chúng ta tính toán sau.
Thiên Bình thu xấp giấy lại, vỗ vai trấn an em trai mình. Cùng lúc tiếng phanh xe vang lên, chiếc xe khách bắt đầu chậm lại, rồi dừng lại tại một bến đỗ xộc xệch.
Nơi họ đặt chân xuống là vùng đồi núi hoang vu, Không có cửa hàng lẫn người qua lại, chỉ có con đường đất gồ ghề vắt ngang giữa những ngọn đồi trập trùng. Cây cối rậm rạp, đa số đều là họ thông, xen lẫn với các loại thực vật dại, mọc chen chúc với nhau. Con đường họ đi không hẳn là đường mòn, chỉ là một lối nhỏ hằn vết qua thời gian, càng chứng tỏ nơi này ít người qua lại.
- Cô ta thật sự sống trong hang sao?
Sư Tử lau mồ hôi, ngán ngẩm nhìn đoạn đường dài phía sau mà họ đã đi qua, cùng đoạn đường dài còn lại phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com