Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lạ

Chap 1: Lạ

Căn phòng chìm trong hương rượu nhè nhẹ đánh động khứu giác của nữ nhân xinh đẹp vẫn còn trong giấc mộng. Cô nàng mở nhẹ đôi mắt, thứ ánh sáng phức tạp của sáng sớm dù đã được rèm cửa che khuất đi, phần nào vẫn là làm cô khó chịu. Cô xoa nhẹ mớ tóc rối bù của mình, chợt nhớ đến nam nhân tối qua đã cùng mình bước vào phòng liền nhanh đảo mắt tìm kiếm.

Đảo mắt một hồi mới phát giác ra được thứ âm thanh phát ra từ phòng tắm. Người kia cũng không đợi cô nghĩ nhiều liền mau chóng đẩy cửa bước ra. Trên người anh bây giờ độc nhất chỉ có khăn tắm quấn quanh hông, từng giọt nước cứng đầu không chịu bốc hơi lần lượt chảy xuống cơ thể cường tráng, rồi nuối tiếc thấm vào chiếc khăn kia.

Anh hơi nhướn mày nhìn người vẫn còn thất thần trên chiếc giường lớn.

- Em tỉnh rồi?

Giọng nói anh có phần điềm đạm nhưng lại cực kỳ nam tính, lạnh lùng. Anh cũng không phải kẻ ngốc, có thể nhìn ra nữ nhân kia là đang né tránh ánh mắt anh, đồng thời cũng là có một tia giảo hoạt nho nhỏ nơi con ngươi xinh đẹp ấy.

- Em yên tâm. Anh không có động vào em.

Nhất thời gương mặt của nữ nhân biểu lộ rõ sự ngạc nhiên. Mất mấy giây để tiêu hóa câu nói này, cuối cùng là chuyển sự ngạc nhiên sang anh. Dần dần là tức giận, tức giận đến nỗi hận không thể băm nhỏ người phía trước ra làm trăm mảnh.

- Anh...

Nam nhân nhếch môi vui vẻ nhìn cô, mà đối với cô thì đó là sự mỉa mai vô cùng lớn.

Chưa kịp để cô trừng mắt với anh được năm phút, anh liền chậm rãi tiến tới trước mặt nữ nhân. Động tác của anh thực chậm rãi, chậm rãi co một chân lên giường, chậm rãi đặt hai tay xuống, chậm rãi nhướn người về phía cô. Cô bị anh làm cho ngã xuống nệm giường. Cảm giác quả thực rất êm, rất thoải mái.

Hai người cứ như vậy, mặt đối mặt, song song với nhau. Cô có thể ngửi thấy mùi hương nam tính trên cơ thể anh, càng cảm nhận rõ hơn hơi thở ấm nóng của anh phả vào gương mặt. Phút chốc liền đem bao nhiêu hờn dỗi vứt đi hết, đỏ mặt.

Bao nhiêu biểu hiện đó làm sao tránh khỏi tầm mắt anh cho được. Nam nhân khẽ cong môi đầy quyến rũ, dụ hoặc. Một tay nâng cằm cô, đầu nhẹ nhàng cúi xuống, khiến cho nữ nhân vội nhắm mắt chờ đợi. Nhưng đáp lại sự chờ đợi của cô chỉ là giọng nói thều thào bên tai.

- Sau này đừng sắp xếp loại kế hoạch rẻ tiền này. Người muốn ngủ cùng em không thiếu, nhưng đáng tiếc tôi không có hứng thú với em.

Nói rồi không đợi người kia kịp tiếp thu, anh liền đứng dậy, từ tốn đi về phía ghế xoay, đặt mông xuống ngồi.

"Nhục nhã!"

Trong đầu của nữ nhân xinh đẹp kia chỉ còn đọng lại độc nhất hai từ đó. Gương mặt mĩ miều cũng theo đà mà dần xuống sắc. Anh thực sự đã làm cho cô tức giận. Ma mị của sự tức giận quả là rất lớn, cô thậm chí không để ý tới việc anh là ai liền hung hăng đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt anh mà ngang nhiên hét.

- Cao Diễm tôi đây sợ anh sao? Bạch Dương! Tôi nói cho anh biết, không băm anh ra làm trăm mảnh tôi nhất định cũng để anh sống không bằng chết!

Nói rồi "rầm" một tiếng, cánh cửa đóng lại, mĩ nhân cũng không thấy nữa, trong phòng cư nhiên chỉ còn lại một tên đàn ông để trần quấn khăn tắm.

Anh một tay che mặt, ngả phía lưng ghế mà cười lớn. Cuộc chơi này cũng là quá nhàm chán đi. Loại người như cô gái lúc nãy anh gặp qua không ít, chẳng qua cũng chỉ là ham muốn nhất thời, tham giàu sang phú quý. Gặp được anh lại như bị dục vọng che mờ mắt không phải sao?

- Nữ nhân ngu muội. Mạnh miệng như vậy, trước giờ không ai không làm được. Em có thể giết chết tôi chắc?

Một câu tự nói với mình, cũng là nói với người đã bỏ đi liền tắt ngấm nụ cười. Anh mau chóng đứng dậy, vận lên mình bộ vest đen sang trọng, thắt xong cà vạt lại biến mất, giống như căn phòng đó chưa hề có sự tồn tại của anh vậy.

___________________

"Xin lỗi."

"Xin cậu đó, đừng như vậy..."

"Xin lỗi."

"Đừng mà! Mất cậu rồi thật sự tôi không biết phải sống vì cái gì."

"... Thực xin lỗi."

Kết thúc của giấc mơ là lúc cô gái ấy tan biến trong không khí, đẹp đẽ đến lạ nhưng nhìn những giọt lệ trên đôi mắt người đối diện, đẹp đến mấy cũng hóa đau thương. Cô bật dậy khỏi giường, mồ hôi nhễ nhại trên cơ thể. Bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm rồi, mỗi lần mơ thấy giấc mơ đó tâm can bỗng chốc bị bóp nghẹn lại. Thực sự đau đớn đến muốn chết đi.

《Éc éc. Có người gọi. Xử Nữ đáng yêu. Éc éc.》

Tiếng chuông điện thoại kì dị vang lên đánh tan suy nghĩ của cô. Tiếng chuông này đích thực là của riêng Xử Nữ vì đây là đặc biệt do nữ tử đó phá phách cài đặt vào.

- Alo?

Dù cho là mệt mỏi, tuy người ở đầu dây bên kia không thấy được nhưng mà cô vẫn bất giác đưa lên môi nụ cười ôn nhu có phần gượng gạo.

- Thiên Yết! Em đang ở đâu vậy hả? Sắp trễ rồi còn không mau xuống mở cửa cho chị?

- Ừm... Xin lỗi, em xuống ngay.

Nói rồi nữ nhân tên Thiên Yết vội vàng cúp máy, chạy xuống lầu dưới mở cửa. Đứng ở phía sau cánh cửa lại là một nữ nhân khác, nhìn nét mặt thì có thể đoán được là người đó đang dỗi.

Nhưng cô cũng chẳng quá bận tâm, mau chóng xoay người đi làm vệ sinh cá nhân.

- Thiên Yết! Em để chị đợi thế giờ lại bơ chị đấy hả?

Vừa chuẩn bị xong xuôi cũng vừa đúng lúc Xử Nữ quay sang làm nũng. Cô chỉ còn cách nở nụ cười ôn nhu lấy lệ.

- Được rồi, là em không tốt. Lần sau không tái phạm nữa đâu. Chỉ là... mơ thấy chút ác mộng.

Nghe xong câu nói có phần ngập ngừng của nữ nhân trước mắt, Xử Nữ bỗng chốc có cảm giác hơi tội lỗi. Thiên Yết dĩ nhiên để ý thấy sự biến đổi trên gương mặt đáng yêu kia liền xoa đầu Xử Nữ một cái, sau đó kéo cả hai ra ngoài.

- Đi thôi, trễ rồi.

Đứng phía sau lưng Thiên Yết cô cư nhiên có nỗi buồn man mác. Không cần biết cơn ác mộng kia là gì nhưng chỉ cần nhìn vào quầng thâm trên đôi mắt xinh đẹp đó, như vậy cũng đủ biết là có liên quan đến nữ nhân năm nào cùng Thiên Yết hẹn ước.

Quả nhiên là rất khó để quên.

_________________

- Thiên Bình?

Nữ nhân tên Thiên Bình đột ngột thôi ngơ ngẩn. Khẽ đẩy gọng kính, nữ tử ánh mắt hối lỗi nhìn tiền bối trước mắt.

- Xin lỗi, tiền bối.

- Đã sắp đến mùa tuyển học trưởng mới rồi. Tôi thật sự mong em có thể thay thế tôi trở thành một học trưởng tốt.

- Xin lỗi chị, Kim Ngưu.

Nữ nhân xinh đẹp được Thiên Bình gọi là tiền bối nghiêm túc nhìn cô, chính là khiến cô cảm thấy tội lỗi muốn chết. Nhưng cô vẫn không kiềm chế được mà liếc mắt phía cửa ra vào.

Tại sao cậu ấy vẫn chưa tới? Đã sắp đến giờ học rồi...

Kim Ngưu thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu nữ tử bé nhỏ. Gương mặt của nữ nhân này thực phúc hậu nha, nhất là đôi mắt sâu thẳm đầy mị lực, dễ dàng khiến người ta si mê. Dù sao bây giờ cũng không thể thu hút sự chú ý của em vào bài giảng nữa rồi. Ai da, thiếu nữ khi yêu thực khó hiểu mà.

- Thôi, hôm nay cho em nghỉ sớm.

Thiên Bình có đôi chút ngạc nhiên nhưng rồi sau đó rối rít cám ơn. Cô vội vã thu dọn tập sách rồi phi ra ngoài như tên bắn.

Thiếu nữ khi yêu thật là phi thường đáng yêu đó.

Thiên Bình chạy vội ra cổng trường, lòng có chút rối bời. Sao vẫn chưa tới vậy?

A! Vừa mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay.

- Thiên Yết! Chào buổi sáng nhé, thiếu chốc nữa là cậu trễ rồi.

Thiên Bình vừa chạy tới vừa hét lớn, mệt mỏi cùng áp lực học tập lúc nãy chợt biến mất hết, trong lòng lại thập phần vui vẻ. Nhưng nữ nhân đối diện lại khững lại trong giây lát, là một khoảnh khắc cực kỳ nhỏ. Cư nhiên, người khác không thể nhận ra. Chỉ tiếc rằng Thiên Bình và Xử Nữ không có nằm trong vô số người khác đó.

- Chào cậu, buổi sáng tốt lành.

Thiên Yết khẽ xoa đầu cô ôn nhu, nhưng trong đáy mắt của người đó vậy mà lại có chút gượng gạo. Cô hằng ngày đều đợi người đó tới, lúc nào cũng trông mong, lúc nào cũng nghĩ ra thật nhiều chuyện để nói. Giả tưởng ra một cuộc trò chuyện vui vẻ, người đó sẽ cười rộ như trước kia, khen cô đáng yêu. Nhưng mà, ngày nào cũng lặp lại, lặp lại rằng cô nhìn vào đôi mắt của người đó, bao nhiêu giả tưởng đều sụp đổ. Cuối cùng chỉ có thể nghe được câu chào buổi sáng rồi chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Ngày nào cũng chờ đợi, chờ đợi... để rồi nhìn người đó khuất đi sau hàng trăm bóng lưng khác. Cuối cùng vẫn chẳng quay đầu lại nhìn cô lấy một lần.

Đau...

Đau lắm chứ...

Biết rằng người đó làm như vậy là không muốn cả hai cùng chịu tổn thương. Nhưng mà, cái trái tim ngốc nghếch này vẫn không tài nào ngừng làm loạn. Rốt cuộc, cô phải làm sao mới đúng đây?

_____End Chap 1_____

P/s: Con au đã quay lại sau bao ngày lười sml, ai nhớ au hem? :'3

#A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com