Chap 3: Ấn tượng đầu
Chap 3: Ấn tượng đầu
- Song Tử, anh dậy chưa đấy? Không phải anh nói chiều nay có buổi phỏng vấn hả?
Cự Giải bực dọc hét lên, tay thì nhanh nhảu xào nấu đồ ăn trong căn bếp nhỏ. Cậu định sẽ gọi Song Tử thêm một lần nữa thì thấy anh từ trên lầu bước xuống. Song Tử cởi trần, bên dưới thì mặc chiếc quần jean đen, có vẻ anh lại mặc vội vàng do tật ngủ nướng của mình rồi. Anh có dáng người khá gầy thế nhưng do hay tập bóng rổ cùng với cậu nên các cơ đều phát triển đầy đủ, nếu không phải do cậu có bồi bổ thế nào anh cũng không béo lên thì có lẽ cơ thể này quá ư là hoàn mỹ đi.
- Thắt lưng anh đeo ngược rồi kìa. Còn nữa, phải mặc áo rồi mới đeo thắt lưng chứ? Tối qua em đã ủi rồi treo trong tủ ấy.
Song Tử lúc này mới chợt giật mình tỉnh táo trở lại, anh chạy vội lên phòng, còn xém nữa là ngã do vấp phải chân. Cự Giải còn nghe thêm vài tiếng đồ đạc rơi rớt nữa nhưng cậu đã quá quen với cảnh này rồi.
Đúng, Song Tử chính là anh trai của cậu. Mà cũng không hẳn, chỉ một nửa thôi, anh ấy là anh trai cùng mẹ khác cha với Cự Giải. Song Tử là một người tốt, tốt quá mức và cũng quá đỗi thật thà. Đối với cậu thì điều đó không có gì đáng chê cả, anh ấy là một người tuyệt vời, thế nhưng cuộc sống này thì không thấy thế. Chính vì bản tính lương thiện kèm với thẳng thắn của anh mà dù có là người thật sự rất tài giỏi nhưng Song Tử liên tục có bất đồng với giám đốc của mấy công ty lớn rồi bị sa thải.
Đây đã là lần thứ bảy anh bị đuổi việc trong vòng hai năm nay kể từ khi anh ra trường rồi. Hôm nay là ngày Song Tử đi phỏng vấn cho một công ty lớn, nghe nói là công ty của một vị doanh nhân trẻ tuổi đa tài nhà họ Bạch. Với tài năng của anh, Cự Giải chẳng lo lắng việc anh có được nhận hay không. Cậu chỉ mong ông chủ Bạch lần này thật sự là một người tốt để anh trai cậu đừng bị sa thải vì cãi nhau với ông lớn nữa thôi.
- Thơm quá, hôm nay em nấu món gì vậy?
Song Tử chạy vội xuống với vẻ ngoài đã chỉn chu, nếu lúc nãy nói anh là một chàng trai có chút gợi cảm thì bây giờ anh là là một anh trai tỏa nắng nhà bên, nét ngọt ngào, ấm áp đó như bước ra từ truyện tranh vậy. Anh đặt cằm lên vai cậu, Cự Giải có thể nhìn rõ được hàng mi anh đang rũ xuống mềm mại và ngửi được cả mùi nước hoa bạc hà thoang thoảng trong không khí.
Dù không muốn nhưng thật lòng Cự Giải phải công nhận Song Tử thật sự rất đẹp. Có lẽ chính tại vì anh mà gu bạn gái của cậu cũng khá là cao, ít nhất nếu có bạn gái cậu hy vọng người đó có thể vừa đẹp vừa trưởng thành như Song Tử vậy. Mà khoan đã? Cậu nghĩ linh tinh gì thế này? Song Tử là anh trai cậu, là nam nhân từ đầu tới chân đấy. Sao cậu lại có thể so sánh anh với những người con gái ngoài kia được nhỉ. Lắc lắc đầu vài cái trấn tĩnh bản thân, Cự Giải quyết định bỏ vấn đề này sang một bên.
- Cũng không có gì nhiều, chỉ có mấy món anh thích ăn thôi, coi như là chúc anh may mắn giành được công việc này đi ha?
- Anh mà còn phải nhờ vào may mắn hả?
Song Tử cười càng làm cho câu mình khẳng định thêm phần chắc chắn. Đúng vậy, Song Tử trước giờ đều dựa vào thực lực mà giành lấy thứ mình muốn chứ chưa từng nương nhờ vào may mắn một lần nào.
- Rồi rồi, anh là giỏi nhất luôn. Mau ăn nhanh đi kẻo lại muộn giờ phỏng vấn.
Cậu cũng tự giác bật cười. Ở cạnh anh đúng là mỗi ngày đều vui vẻ. Thật tốt vì cả hai đã dũng cảm thoát khỏi cuộc sống trước kia. Thật tốt vì Song Tử có thể lớn lên thật hoàn hảo. Nếu không có Song Tử ở bên, nếu anh không nắm lấy tay cậu để cùng bỏ trốn khỏi căn nhà đó thì có lẽ bây giờ cả hai đã chẳng có được không khí ấm cúng như thế này.
Nơi đầm ấm như vậy mới được gọi là nhà chứ? Đúng không?
________________
Song Tử thở hắt ra đầy mệt mỏi. Thật là may quá, cuối cùng cậu cũng chạy đến vừa kịp giờ phỏng vấn rồi. Cự Giải nói đúng, cậu nên bỏ dần cái thói nước đến chân mới nhảy của mình đi.
- Xin chào ạ. Em là Song Tử, em đến để phỏng vấn xin việc.
- Ôi trời, chào em. Chị xem qua hồ sơ của em rồi, không ngờ là người ở ngoài còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa. Cố lên em nhé, em mà trúng tuyển thì mấy đứa nữ sẽ chăm đi làm lắm cho mà xem.
Cậu cười ngượng ngùng, dẫu biết là cậu cũng có mấy phần nhan sắc nhưng mà vẫn là không quen nổi khi bị người khác giới tâng bốc thế này. Trông cậu có vẻ là người phóng khoáng nhưng sự thật thì Song Tử cậu vốn là người rất dễ ngại đó.
- A, Bạch tổng.
Bỗng nhiên chị gái trước mặt đứng phắt dậy cúi người vô cùng kính cẩn làm cậu cũng giật mình cúi người theo luôn. Ôi trời ơi xấu hổ quá, chẳng biết ngước mặt lên nhìn người ta thế nào bây giờ.
Nghĩ là thế nhưng Song Tử vẫn len lén ngước mắt lên nhìn người đối diện. Cậu thật sự rất đỗi bất ngờ, nam nhân trước mặt lại là một người vô cùng anh tuấn, đến nỗi lời khen mà cậu vừa được nhận cứ như một trò đùa vậy. Công ty có người đẹp trai đến thế này thì dù có cậu hay không, nữ nhân vẫn sẽ có mặt đầy đủ cả thôi. Ai lại không chăm đi làm khi người có vẻ ngoài tuyệt như vậy hiện diện ở công ty chứ?
Mà khoan đã? Chị ấy vừa gọi người này là Bạch tổng đúng không? Vậy chẳng lẽ đây chính là chủ tịch Bạch Dương trong truyền thuyết sao? Quả không hổ danh là thiếu gia nhà họ Bạch, chỉ cần đi làm thôi cũng đã có bốn năm vệ sĩ theo sau. Bạch Dương _ mệnh danh là con trai thứ của Bạch Thị, từ nhỏ đã thể hiện trí thông minh vượt xa người anh cả của mình, vào năm anh hai mươi hai tuổi sau chuyến du học ở Mỹ trở về liền trở thành người thừa kế chính thức của Bạch Thị.
Ở giới kinh doanh, không ai là không biết đến anh, ngay cả người làm văn phòng như Song Tử thỉnh thoảng cũng sẽ nghe thấy tin tức của anh từ đồng nghiệp hay trên các mặt báo, phương tiện truyền thông.
Bạch Dương nổi tiếng đến vậy không chỉ nhờ tài năng mà còn nhờ cả thanh danh của anh. Chỉ một chữ thôi: "sạch". Sạch sẽ đến bất ngờ, như một tờ giấy trắng vậy. Anh chưa từng dính vào tham nhũng, chưa từng rửa tiền, cũng chưa từng dính vào mấy chuyện thị phi với người khác giới. Song Tử cậu vì lẽ đó mới xin vào đây làm việc. Cậu biết Cự Giải cũng đã chán ngán cảnh cậu bị sa thải hết lần này tới lần khác rồi.
- Người này là?
Chị lúc nãy nghe thấy thì thôi không cúi người nữa, cũng tiện đó kéo cậu đứng ngay ngắn trở lại. Chị đứng nghiêm, hai tay chắp lại ngay ngắn trước bụng khiến cậu cũng theo quán tính mà hành động y hệt, chất giọng lẫn vào vài phần kính cẩn mà trả lời.
- Cậu ấy là một trong những người hôm nay đến đây phỏng vấn ạ.
- Hồ sơ xin việc của cậu ấy đâu?
Ngay tắp lự chị nhân viên đã đưa tập hồ sơ của cậu cho Bạch Dương. Cậu chăm chú quan sát biểu cảm của anh ta, tim không khỏi hoảng loạn. Đi xin việc mà gặp phải người quyền cao chức trọng tỉ mỉ xem xét hồ sơ của mình không lo mới là lạ đó. Cậu sợ anh ta sẽ thấy không hài lòng vì cậu đã từng bị sa thải quá nhiều lần thôi chứ luận về tài năng, nhân cách hay học vấn thì cậu tự hào là mình không có chỗ nào đáng để chê đâu nhé.
- Nói với tổ phỏng vấn không cần cho gọi cậu ấy nữa.
- Vâng?
Chị nhân viên đứng bên cạnh ngạc nhiên đôi chút rồi giật mình nhanh chóng gọi điện lên tổ phỏng vấn để thông báo. Song Tử cũng đứng hình mất mấy giây mới tiêu hóa được câu nói vừa rồi. Vậy... là có ý gì? Cậu định quay sang chất vấn Bạch Dương thì phát hiện anh ta đã đứng trong thang máy từ lúc nào.
- Cậu Song Tử nhỉ? Cậu còn định đứng đó tới bao giờ?
Bạch Dương lên tiếng làm cậu ngây ra khó hiểu. Cậu nhìn sang chị nhân viên thì thấy chị cũng một bộ dạng ngơ ngác y hệt cậu vậy. Song Tử lại nhìn về phía thang máy, thấy anh vệ sĩ phía sau lén vẫy tay ý nói cậu cùng theo vào thì cậu mới chợt hiểu ra, nhanh chân chạy ngay đến đứng cạnh Bạch Dương.
- Hóa ra là một con thỏ ngốc.
Tiếng của Bạch Dương chỉ như thì thầm thôi, đáng lẽ chẳng ai nghe thấy cả. Thế nhưng với đôi tai rèn dũa nhiều năm của mình, Song Tử đã nghe không sót một chữ nào. Anh ta là đang nói cậu đó hả? Song Tử cứ thế ôm cục tức vào người thế nhưng lại không dám nói ra. Dù sao lúc đó cậu cũng thấy bản thân hành động hệt như thằng ngốc vậy, hơn nữa đây còn là địa bàn của anh ta, thang máy này toàn là người của anh ta, lỡ đâu anh ta thủ tiêu cậu ngay tại đây luôn thì sao? Cậu vẫn còn yêu đời lắm đó.
Nghĩ là thế nhưng khi cửa thang máy mở ra thì chân của cậu lại tự giác bước theo bóng lưng to lớn của Bạch Dương. Song Tử không biết anh ta muốn gì nhưng dù sao cậu với Bạch Dương không thù không oán, anh ta chắc cũng không tới nỗi muốn giết cậu ngay lần đầu gặp mặt đâu nhỉ?
- Vừa hay tôi vừa sa thải thư ký hôm qua, chức vụ này cậu nhận đi.
Song Tử như không tin vào tai mình, cậu không phải là đang mơ đó chứ? Không cần phỏng vấn cũng chẳng cần leo chức từ từ, cứ vậy mà được nhận làm thư ký luôn sao? Trên đời thật sự có loại may mắn này hả?
Cậu không suy nghĩ nhiều mà gật đầu liên tục, trông cứ như con lật đật vậy. Cự Giải, em đúng là em trai tốt, đúng là thần hộ mệnh của anh, đúng là bảo vật may mắn của người anh trai này. Cảm ơn bữa ăn ngon tuyệt vời mà em đã nấu, tối nay về nhất định sẽ mua pudding mà em thích nhất, đãi em một bữa tiệc đồ ngọt thật thịnh soạn.
Bạch Dương lặng lẽ giao việc giúp đỡ Song Tử quen với công việc lại cho một nữ thư ký khác rồi đóng cửa phòng lại. Anh ngồi vào bàn làm việc, đôi môi không thể tự chủ mà nở một nụ cười nhẹ. Con người chất phác như Song Tử quả là lâu rồi anh mới được gặp, thật hiếm hoi làm sao.
_____End Chap 3_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com