Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Trùng hợp

Chap 5: Trùng hợp

Xử Nữ uể oải vươn vai, cơ thể nhức mỏi không kìm được mà ngáp ngắn ngáp dài. Đúng vậy, cô hiện tại đang cực kỳ buồn ngủ. Aaa! Cô như muốn phát điên đến nơi rồi ấy nhưng phải chịu thôi, dù sao cô cũng là học sinh cuối cấp rồi, phải cật lực ôn thi để mà còn vào đại học mà mình thích chứ.

- Em mua bữa trưa cho chị rồi đây. Chị mệt lắm sao? Chiều về em pha cho chị ít chanh nóng mật ong nhé?

Thiên Yết dịu dàng hỏi thăm cô, bàn tay nhanh nhẹn bóc lớp vỏ bọc của chiếc sandwich vừa mua trong căn tin rồi đưa sang. Thiên Bình ngồi cạnh Thiên Yết cũng đồng tình gật đầu, ánh mắt không khỏi lo lắng nhìn cô. Tự nhiên Xử Nữ thấy cảm động quá, sao cô lại có hai học muội tốt đến thế này cơ chứ. Cơ mà cô trông mất sức sống đến mức ấy à?

- Cám ơn em, chị mà là con trai thì nhất định sẽ hỏi cưới em.

Cô nhận lấy chiếc bánh từ tay Thiên Yết, miệng thốt ra câu bông đùa như thường ngày. Thiên Yết đối với câu đùa của cô chỉ cười nhẹ đầy nuông chiều. Quen Thiên Yết bấy lâu nay mà cô có cảm giác như bản thân mình mới là đàn em vậy. Đúng là chiều cao của cô có phần khiêm tốn thật nhưng tất cả là do tính cách em ấy quá đỗi trưởng thành đi. Thật khiến Xử Nữ có chút ghen tị.

Như chợt nhớ ra điều gì, Xử Nữ khẽ quay đầu sang lén nhìn biểu cảm của Thiên Bình. Thôi tiêu rồi, sao cô lại vô ý thế nhỉ? Đã biết tình cảm Thiên Bình dành cho Thiên Yết mà còn nói ra mấy câu đùa như vậy. Nhìn xem, nhìn xem, Thiên Bình im lặng cúi đầu như thế rõ là không vui mà. Cô thật là, đáng lẽ nên quản lý mồm miệng của mình kỹ hơn mới phải.

- À ha ha, chị đùa thôi, đừng bận tâm quá nhé. Đúng rồi, có tin này chị quên nói mất. Chị nghĩ rằng thời gian sau mình sẽ bớt chạy đôn chạy đáo vì học thêm, chị vừa tìm được một đàn anh đỗ thủ khoa ở trường đại học chị muốn vào, anh ấy nói sẽ dạy kèm chị. Tuy là thuê gia sư tốn kém hơn nhưng mà chất lượng thì không chê vào đâu được luôn.

Cô đảo mắt né tránh cái nhìn chăm chú nghe lời cô nói của hai con người trước mặt, cười qua loa cho có lệ rồi nhanh chóng đổi chủ đề. Xử Nữ làm sao chịu nổi cái không khí áp lực ban nãy chứ. Ai oán thật, làm người ngoài giữa một mối tình mới đau khổ làm sao.

- Tốt quá, giảm được bao nhiêu áp lực thì hay bấy nhiêu, em mừng cho chị. Nhưng mà bảo đảm chứ ạ? Tên anh ta là gì thế?

- Thiên Yết nói đúng đấy ạ, chị cẩn thận kẻo bị lừa gạt ấy.

Xử Nữ lại bị cảm động nữa rồi. Ghét quá đi mất, cô rõ ràng trước giờ là người hoàn toàn suy nghĩ bằng cái đầu lạnh đó. Vậy mà Xử Nữ cô đây lại dễ dàng bị lời nói làm cho trái tim muốn tan chảy ra là chuyện thế nào vậy chứ? Chuyện này nhất định phải được giữ bí mật. Có chết cô cũng sẽ không nói ra cho bất cứ ai. Thề trên danh dự của một đứa mười tám năm chưa có một mảnh tình vắt vai.

- Các em yên tâm, người này là do bạn của mẫu hậu đại nhân giới thiệu. Tên là gì nhỉ? Hình như là Bảo Bình thì phải?

Thiên Bình giật mình khi nghe thấy cái tên vừa thốt ra từ miệng Xử Nữ. Người tên Bảo Bình chẳng có mấy ai, đã thế lại vừa vặn nhỏ tuổi hơn chị gái tối hôm qua cô vừa gặp. Chẳng lẽ trái đất lại thật sự tròn đến mức này sao?

Sáng hôm nay khi vừa tỉnh giấc thì Thiên Bình đã chẳng thấy Nhân Mã đâu nữa rồi. Chị rời khỏi cũng nhanh như cái cách chị bước vào cuộc đời cô vậy. Ấy thế mà trước khi đi chị còn nấu buổi sáng cho cô, cạnh đấy còn có tờ giấy ghi chú đính kèm lời cảm ơn của chị và một ít tiền mà chị gọi đó là "tiền thuê phòng".

Cô thấy lòng mình như dâng lên một cỗ ấm áp. Đã lâu lắm rồi không có ai nấu cho cô ăn vào mỗi buổi sáng nữa, chính vì thế mà Thiên Bình thường xuyên bỏ bữa. Bây giờ nhìn thấy thức ăn vẫn còn nóng hổi nằm gọn ghẽ ở một góc bàn khiến cô như chực khóc. Cô quả nhiên là không nhìn nhầm người. Chị ấy là một người tốt, rất tốt. Dù sao cũng chỉ là hai người xa lạ mà chị lại làm đến thế này vì cô. Đáng lẽ chị đã có thể bỏ đi mà chẳng nói lời nào, cùng lắm thì chị chỉ cần gửi cô số tiền nhỏ trên bàn là được. Không hiểu sao mà Thiên Bình không muốn mọi chuyện chỉ kết thúc như thế này.

Cô muốn gặp lại Nhân Mã, một người xa lạ vừa bước ngang đời cô.

- Chị! Em đi cùng được không ạ? Em có thứ muốn đưa cho anh Bảo Bình!

Thiên Bình đứng phắt dậy bắt lấy đôi tay của Xử Nữ, ánh mắt cô cầu khẩn, rất đỗi cầu khẩn làm cho Xử Nữ có muốn từ chối cũng không nỡ.

- Gượm đã, em bình tĩnh nào... Em với anh ta có quen biết à?

- Không ạ!

Cô gật đầu chắc nịch khiến cho Xử Nữ cũng cạn lời luôn. Xử Nữ lén nhìn Thiên Yết nhưng đổi lại cũng chỉ là cái nhún vai kèm lắc đầu tỏ vẻ không biết chuyện gì đang diễn ra.

- Em có vật muốn trả cho người quen mà không liên lạc được. Nhưng mà em biết chị ấy có quen một người tên Bảo Bình. Mặc dù hy vọng không cao nhưng em cũng muốn thử xem sao.

Thiên Bình biết yêu cần của mình có chút không phải nhưng cô chỉ ích kỷ thêm một lần này nữa thôi, cô hứa.

Xử Nữ thở dài, đến chịu thôi, ai bảo bản thân lại quá yêu thương đàn em cơ chứ? Cái gật đầu của Xử Nữ làm cô như muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng. Thật đó, không đùa đâu. Thiên Bình cảm thấy thật sự rất hạnh phúc. Tại sao vậy nhỉ? Đến cô cũng không biết tại sao, nhưng hiện tại cô làm gì có thời gian để nghĩ nhiều như vậy. Điều Thiên Bình quan tâm lúc này chỉ có Nhân Mã, chỉ đơn giản có thế mà thôi.

_________________

Cự Giải vui vẻ nhịp chân theo điệu nhạc phát ra trong tai nghe, đầu lưỡi cảm thán vị ngọt ngào từ chiếc pudding mà tối qua Song Tử đã mua. Hôm nay là một ngày rất đỗi tuyệt vời đối với cậu. Đồ án của cậu đoạt giải nhất toàn khoa, Song Tử tìm được một công việc ngon lành cành đào, ông chủ của anh cũng có tiếng là người công minh, thời tiết chiều nay thì mát mẻ, mọi thứ đều quá đỗi hoàn hảo. Hoàn hảo đến độ cậu có chút nghi ngờ.

Nhưng ai quan tâm nào, cậu sẽ không để bất cứ thứ gì phá hỏng ngày hôm nay.

Ăn xong chiếc pudding nhỏ, Cự Giải quyết định đi mua chút nguyên liệu cho bữa tối. Cậu đến một cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua vài món lặt vặt rồi nhanh chóng trở về.

- Này! Anh làm người yêu tôi đi!

Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một cô gái nhỏ chắn trước mặt cậu, trông nét mặt thì ắt hẳn là cô nàng vừa có chuyện gì không vui rồi. Cơ mà em ấy vừa mới nói cái gì cơ? Muốn cậu làm người yêu ấy hả? Cự Giải biết cậu cũng không phải thuộc dạng xấu trai nhưng mà thế này có phải là quá nhanh không? Giới trẻ bây giờ đều như vậy hết sao?

- Em gái à... Em có nhầm lẫn gì không?

- Không. Tôi sẽ trả tiền, thế nên làm người yêu tôi đi.

- Ít ra thì em cũng phải xưng tên chứ? Anh là Cự Giải, chúng ta có quen nhau sao?

- Song Ngư. Không quen.

Cự giải thở dài ngao ngán. Dù đã có được cái tên của người trước mắt nhưng đoạn hội thoại ban nãy vẫn chẳng giúp ích gì mấy cho cậu. Cậu vẫn chẳng hiểu nổi chuyện quái gì đang xảy ra ở đây.

Song Ngư thấy người con trai trước mặt vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện thì có chút bực mình, thế nhưng cô lại chẳng làm gì được. Cũng phải thôi, nếu là cô trong trường hợp này thì đã đánh cho người ta ngất xỉu từ kiếp nào rồi. Kể ra thì cái tên Cự Giải này cũng kiên nhẫn ghê, đáng lẽ anh ta đã có thể chọn làm ngơ cô mà.

Cô chỉ vô trình chọn trúng anh ta vì vẻ ngoài nổi bật lên giữa đám đông thôi. Ai mà ngờ anh ta thật sự sẽ chịu lắng nghe cô nói. Người gì mà ngốc nghếch thế không biết. Nghĩ là thế nhưng chẳng hiểu sao tâm tình cô cứ vậy mà tốt lên rồi.

- Song Ngư! Song Ngư. Em đây rồi. Đi, về nhà với anh, anh tìm em suốt đấy.

Cự Giải được đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, từ đâu lại xuất hiện thêm một chàng trai mà cậu chẳng quen, nhưng trông có vẻ anh ta đã hối hả chạy đi tìm nữ nhân này.

Song Ngư vừa nhìn thấy người kia thì nét mặt lại lập tức trở nên tức giận. Cô chạy sang phía cậu, nhân lúc cậu không một chút phòng bị mà choàng qua tay cậu, nép sát vào người Cự Giải như những đôi tình nhân vẫn thường làm. Gương mặt nhanh chóng thay đổi cảm xúc chuyển từ tức giận sang hạnh phúc.

- Em không về. Hôm nay em sẽ ở cùng người yêu của mình.

Cậu nghe lời cô nói như sét đánh ngang tai mà không khỏi giật mình. Cái gì cơ? Không được đâu chị hai à. Song Tử mà thấy thì sẽ treo cậu lên đánh đó có biết không? Mới vừa gặp nhau thôi mà Song Ngư đã làm cậu đau tim tận mấy lần rồi. Cứ cái đà này cậu sẽ chết trẻ mất.

Cự Giải vừa định mở miệng ngăn chặn câu chuyện khó hiểu này thì nam nhân trước mặt đã nhanh chóng cướp lời.

- Em đừng có bướng nữa! Nhanh, theo anh về!

Không đợi Song Ngư đồng ý, người đó đã nhanh tay kéo cô đi mặc cho cô có cự tuyệt thế nào.

- Sư Tử! Anh bỏ em ra! Em không muốn về! Em ghét anh!!!

Tiếng của Song Ngư cứ vậy mà nhỏ dần theo bóng lưng của cô. Cự Giải đã định đến giúp nhưng dù sao cũng chẳng phải chuyện của cậu. Đấy là chuyện nhà người ta mà, cậu có cái quyền gì mà xen vào đây? Hơn nữa nét mặt của cái người mà cô gái đó gọi là Sư Tử rất đỗi lo lắng. Có vẻ chỉ là do Song Ngư ương bướng gì đó rồi bỏ nhà đi thôi.

Không biết tại sao mà cậu thấy tội cho Sư Tử. Người đó khiến cậu nhớ tới dáng vẻ ngày hôm đó của Song Tử. Vẫn là ánh mắt cùng cử chỉ quan tâm đó. Mặc dù không hiểu có chuyện gì nhưng cậu mong là Song Ngư sẽ sớm giảng hòa với người đó đi.

- Argh! Không nghĩ nữa.

Đúng, cậu sẽ không suy nghĩ nữa. Đáng lẽ hôm nay phải là một ngày tuyệt vời mới đúng. Cự Giải thờ dài. Cậu chỉ muốn có một ngày bình yên trong cuộc đời thôi mà. Chiều tà và không khí bắt đầu lạnh dần khiến cậu cảm thấy có chút ớn lạnh, chắc là do khi nãy đi vội vàng quá nên cậu không mang theo áo khoác. Nghĩ nhiều làm gì cơ chứ? Cậu nên về nhà nấu bữa tối rồi đón Song Tử trở về thôi.

Quả là một ngày kỳ lạ.

_____End Chap 5_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com