Chương 1: Cái Zề!!! Xuyên không á!!! Đừng đùa ta!!!
Vào một buổi sáng đẹp trời. Muôn lời ca hót ríu ra ríu rít. Ánh nắng ban mai lộ rõ chiếu vào một căn phòng. Chú thỏ con đang nằm cuộn chăn vào chiếc giường ấm áp. Tiếng bước chân nhè nhẹ tiến đến gần cửa và [Rầm]
Một cô gái tóc màu nâu hạt dẻ đạp cửa xông vào. Nhìn một chập và lấy hơi thở ra.
"TRẦN KIM NGƯU!!! CẬU DẬY MAU CHO TỚ!!!"_ Cô gái tóc nâu màu la lớn. [Lẻng kẻng] Cửa sổ làm bằng thủy tinh nứt ra làm đôi. Rồi vương vãi trên nền đất. Cô gái tai thỏ vẫn không có dấu hiệu thức dậy. Cô gái tóc dài bước vào sát vào tai cô thỏ nố nhỏ...
"Cậu mà không dậy là khỏi ăn sáng nhé". Vâng không thể tin được chị thỏ lập tức ngồi dậy lôi lôi kéo kéo áo của người ấy. Mắt rưng rưng nước mắt nhìn cổ.
"A! Tớ dậy rồi nà đừng c / Tớ cho cậu 10p để chuẩn bị"_ Bé trâu nhà ta chưa kịp nói hết câu đã bị chị Xử chặn họng lại. Mắt hoi hơi lườm nhìn chị trâu nhà ta. Sởn gai ốc lưng liền ba chân bốn cẳng chạy quèo vào nhà ws làm vscn.
10p trôi qua cánh cửa cuối cùng cũng mở. Bước ra là một cô gái đang vận áo sơ mi màu trắng sữa. Cùng kết hợp với chiếc váy sọc caro đỏ. Làn da trắng sứ đôi môi mỏng manh ấy liền được tô lên màu đỏ nhạt. [Rei: Diễn tả xong rồi thì đi xuống lầu thôi.] Cả ba người họ lần lượt bước xuống. Bước xuống không bao lâu đã thấy 3 người đang ngồi nhâm nhi tách trà.
"Ô Ngưu nhi mày sao rồi dạo này khỏe không"_ Mã Mã chạy đến ôm cô khóc sướt mướt. Ngưu nhi chỉ xoa xoa lưng cô để phải khóc. Bởi vì nó quá ồn ào đi.
"Chuẩn bị xong hết chưa!!!"_ Xử nhi gằn giọng hỏi.
"Rồi"_ 5 sao đồng thanh.
[Két] Chiếc xe BMW màu đen sang trọng dừng lại trước cổng. 6 sao cười cười nói nói hí hửng nhảy chân sáo chạy ra. Mở cửa xe là một người hết sức là quen thuộc và gần gũi.
"Yo! Mấy đứa đi đâu đây!_ Cậu nhướn người ra sau hỏi.
"Leo núi"_ Cả đám đồng thanh cười tươi trả lời. Lúc này chiếc xe BMW màu đen seng trọng :v đã xuất phát. Cậu con trai về lái xe bật nhạc lên cho không khí sinh động. Chúng ta hãy đến phía sau xe nhé.
Phía sau xe...
6 cô nàng của chúng ta đang tổ chức cuộc đánh bài sôi nổi. Riêng chị Xử và Sư ra thì hai người lôi ra hai cuốn sách ngồi đọc [đúng là nghiêm túc quá lố :v]
Các sao mỗi người một trò chơi tầm 1 tiếng sau... Chiếc xe dừng lại dưới chân núi Fanky. Để Rei giới thiệu sơ quát về ngọn núi này nhá.
Núi Fanky là ngọn núi được nhiều khách du lịch chú ý đến. Khi ta bước vào trong rừng sẽ không thấy gì ngoài cây rậm rừng già. Nhưng khi đi sâu vào trong thì nghe thấy tiếng thác nước chảy róc rách. Cảnh quan xung quanh quá ư là thơ mộng. Các dây leo tạo thành một chiếc võng đung đưa theo gió [đừng có dại mà nằm nha té sấp mặt đấy ^ω^]. Chim muốn đều tập trung lại đây để nghỉ ngơi. Muôn thú thì nằm trong bóng mát của những tản lá. Và đây là đích đến của các sao nhà ta a quay lại các sao thôi nhỉ.
Dưới chân núi...
[CG: làm gì mà lâu thế hả biết tụi này đứng đây bị muỗi chích nhiều không hả" / Rei: Em... xin nhỗi ạ... tại vì em... A để em viết típ để khỏi tốn thời gian nữa aaaaa]
6 cô nàng sao chúng ta đang dỡ hành lý từ phía sau xe. Xách lên sải bước trên khu rừng từ từ để cảm thụ phong cảnh :3. Chị ngựa nhà ta cứ nháo nhào lên. Chạy từ bên này rồi qua bên khác chỉ chỉ trỏ trỏ vào những thứ trên đường đã gặp... Thấy những con động vật đang nhảy tung lượn trên cây.
Cô đạp đất định nhảy lên liền nhận một cốc đầu rõ đau.
"Đau! Sao cậu đánh tớ Xử nhi"_ Cô ôm đầu và bĩu môi hỏi Xử nhi.
"Haiz... Cậu mà đi lạc thì chúng ta đi tìm cậu. Rồi lạc luôn tất cả thì sao"_ Cô xoa huyệt thái dương lắc đầu nhẹ. Như vừa hiểu ra điều gì đó chị Ngựa nhà ta trở nên ủ rũ đi như người mất hồn. Các sao còn lại cười nói vui vẻ không để ý về phía trước. Chị Ngựa nhau nháo chạy về phía tỏ vẻ vui mừng. Nhưng đời không như là mơ...
"Áaaa!!!"_ Chị ngựa la thất thanh, các sao nữ giật mình chạy đến. Thì thấy con bạn mình đang lơ lửng trên vực sâu kêu cứu. Không ngần ngại cả đám chạy đến kéo đứa bạn của mình lên. Một cơn gió xoạt nhẹ hướng ngược lại bay đến. Đẩy 5 cô trên núi vào xuống vực sâu thẳm ấy. Chị Ngựa cũng bị kéo theo ngã xuống. Trong lúc đó chị Xử nêu ra một ý kiến khi mọi người đang ngàn cân treo sợi tóc [Chắc thế tại Rei không nhớ rõ nữa á ^.^]
"Nè nếu có kiếp sau! Mình cũng muốn làm bạn với các cậu nữa." _ Xử nhi nói với giọng nghẹn ứa khóc. "Nếu thế thật thì hãy xâm một bông hoa ngạn màu đỏ để nhận ra nhau nhé"_ Xử cười trừ. Bọn họ rưng rưng nước mắt nhìn cô. Gật gật đầu và rồi nhắm mắt lại cho số phận định đoạt.
________________________________________________
Tại một căn phòng trên chiếc giường có một thiếu nữ đang ngủ.
"Ưm..." _ Cô ngượng dậy rồi nhìn xung quanh thấy nhiều người đang nhìn cô. Hàng ngắn lệ rơi xuống khóc không thành tiếng.
"Ừm... Sao tôi lại ở đây đây là đâu"_ Cô gái ấy nhìn xung quanh rồi hỏi. Một nô tỳ khóe mắt đã hơi cay nghe vậy thì khóc ầm lên.
"Thái Tử Phi... Người đừng dọa nô tỳ a"_ Cô gái ấy khóc và nói.
*Thái Tử Phi á*_ Giải Giải nghiêng đầu nhẹ rồi tiếp tục hỏi.
"Ngươi là ai? Đây là đâu! Còn ta là ai?"_ Giải hỏi một vàn câu hỏi. Cô gái ấy chỉ biết khóc rồi cứng đờ như bất ngờ. Giải nhi xoa huyệt thái dương phẩy phẩy tay ra hiệu lui ra. Cô gái ấy đã hiểu liền cúi đầu lui ra. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại chỉ vỏn vẹn một mình cô. Chợt cơn đau đầu ào tới khiến cô khó chịu. Từng đợt ký ức hiện ra trên đầu cô. Có lẽ ông trời đã ban cho cô cơ hội sống nên mình phải sống tốt mới được. Còn tụi mày bây giờ tụi mày đang ở đâu.
________________________________________________
Tua nhanh đến Khánh Linh Cung.
Một cô gái có mái tóc đem tuyền dang ngủ. Cô chợt tỉnh dậy thấy mọi người đang nhìn cô. Người khóc người đang đứng như bàn bạc gì đó.
"Ngư nhi! Cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Có biết mẫu hậu lo cho con nhiều lắm không"_ Ôm chầm lấy cô khóc nức nở. Dang hai tay lên ôm lại cảm nhận một hơi ấm khó tả. Đây là cảm giác được mẹ ôm đó sao. [Chú thích nhỏ: Từ nhỏ Song Ngư đã mất mẹ cho nên như thế nhé]. Cảm giác này cô sẽ không bao giờ quên đâu.
"Mẫu hậu con cảm thấy không được khỏe muốn nghỉ ngơi"_ Kéo áo Hoàng Hậu nói. Hoàng Hậu cười xoa đầu cô và đi ra. Một lúc sau những ký ức cũng ào về như bên Cự Giải.
___________________________________________
Tại Hồng Linh Cung
Vẫn như vậy nên tua nhanh lên nhé. Rei mỏi tay và lười biếng viết quá nên vậy hì hì.
Trong chiếc giường trắng mềm có cô gái đang xoa huyệt thái dương mà nằm. Ký ức ùa về như trên cảm giác đau buốt khó chịu. Cô nhíu mày và không ai khác là Chị Ngưu nhà ta.
Tua nhanh tiếp nhé
Tại một phủ của tể tướng vào một căn phòng nhỏ rách nát bẩn thỉu. Có một cô nàng đang ngủ ăn vận rách rưới quần áo lấm lem. Cô ngồi dậy ký ức bỗng nhiên ào về. Khiến đầu cô đau như búa bổ. Hai hàng mi xuất hiện những giọt nước mắt nhỏ.
*Số phận của cô gái này thật khổ*_ Mã nhi muốn khóc nghẹn họng thốt ra lời.
Tua nhanh qua nơi khác nèo
Lần này là một căn phòng tồi tệ hết sức ẩm mốc. Ngồi dậy cảm thấy đầu khó chịu ký ức ào về một lần nữa. Về mặt cô thì tối sầm lại tay nắm chặt thành hình nắm đắm đập xuống đám rơm gần đó rồi cười khoái chí.
"Hahahaha". Vâng và không ai khác đó chính là chị Xử nhà ta :v. Có vẻ cô đang rất tức có chuyện gì chăng *nghiêng đầu nhẹ*
_________________________________________
Và đây là địa điểm cuối cùng đây. Phù~~
Tại phủ Thừa Tướng
Một cô gái đang vận trên mình một bộ hồng y nhẹ. Tỉnh lại nhìn ngó xung quanh. Bước đến gần cửa định mở ra cửa nhưng bị ngăn lại.
"Tiểu thư không đước, như thế không tốt cho cơ thể của người đâu."_ Tiểu Chi nhắc nhở cẩn thận dìu cô đến giường ngồi xuống.
*Thân thể này cũng không tồi chắc thường xuyên luyện võ*_ Sư nhi xoa huyệt thái dương dương [bốp].
*Nghĩ ra rồi hehe*_ Cô cười một cách khoái chí. Tiểu Chi có dự cảm không lành nên sợ khi nhìn thấy cô cười.
_________________________________________
Và còn nữa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kéo nữa đi ^ω^
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không giỡn nữa chương 1 kết thúc. Hãy chò chờ Rei hết mỏi tay là viết xong chương tiếp theo à ^o^.
Hẹn gặp lại sau nha *nháy mắt*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com