Chương 2: Tình duyên của Bạch Dương
Nội dung: Bạch Dương và tình trường đầy sóng gió.
Nhân vật chính: Bạch Dương
Nhân vật phụ: Xử Nữ, Nhân Mã, Bảo Bình
—————————————————
Hôm nay là thứ năm, Nhân Mã và Bảo Bình rất rảnh, siêu siêu rảnh. Cái lí do mà hai người rảnh như thế dù cho đang trong tuần thì vô cùng đơn giản: trường họ đang có một buổi họp gấp. Thế là tất cả học sinh được nghỉ học một buổi. Tất nhiên là sẽ có học bù, và hôm đó sẽ rất rất bận, nhưng đó lại là một chuyện khác.
Cả hai đã chơi với nhau vài trận game để giết thời gian. Chỉ là thứ chào đón họ lại là một chuỗi thua 10. Nhân Mã cay cú, Bảo Bình chán nản. Không có việc gì làm khiến cả hai ước gì rằng hôm nay đi học, ít nhất thì được gặp bạn bè.
Thật ra Nhân Mã và Bảo Bình có thể rủ những người quen trong xóm đi chơi cùng nhưng có vẻ ông trời không ủng hộ cho lắm. Gia đình Kim Ngưu Cự Giải đã đi về quê, cục wifi nhà họ cũng tắt, đó là một trong những lí do hai người thua. Cục wifi quán Cony mạnh kinh khủng, lúc rảnh thì lại có người qua uống nước rồi solo vài ván game. Quán Cony phải nói là cực hợp phong thủy, nhờ quán mà tỉ lệ thắng của hai người tăng lên rất nhiều.
Những người khác sau khi được Nhân Mã và Bảo Bình đi do thám một vòng, liền có thể biết ngay ai đang bận gì. Anh trai Song Tử ngày thường rảnh rỗi nay lại có lịch chụp ảnh. Ma Kết thì chính là đi lên trường vì cuộc họp đó. Quay đi quay lại thì những người hằng ngày vẫn phải đi làm gồm có Sư Tử, Thiên Bình, Song Ngư, đi học thì có Ánh Dương, Thiên Yết. Ngày thường thì có cả Nhân Mã và Bảo Bình, nhưng bây giờ thì không.
Chỉ còn hai người duy nhất, Bạch Dương và Xử Nữ. Không phải hai anh chàng sinh viên này bị hắt hủi nên mới trở thành lựa chọn cuối, mà là dạo gần đây cả hai người đều phải làm đồ án dự án gì đó, nói tóm lại là bận tối tăm mặt mũi. Mọi người cũng để ý mà hạn chế làm phiền. Dù sao cũng qua một tháng rồi, Nhân Mã ló đầu nhìn qua cửa sổ căn trọ với hi vọng rằng hai người đó rảnh. Nhưng không, Bạch Dương đã đi đâu đó, Bảo Bình không thấy cái cặp quen thuộc của anh chàng nên có thể là đi học. Xử Nữ thì đang ngồi chình ình trước mặt Nhân Mã và nhìn chằm chằm vào máy tính.
- Rồi xong hết hi vọng.
Nhân Mã cất tiếng thở than ngay sau khi thả người lên chiếc nệm bên cạnh bàn học, Bảo Bình thì lại chào Bẹt rồi bắt tay với chú chó. Tất nhiên là đã có sự cho phép của Xử Nữ.
- Sao thế? Không có gì chơi à?
Xử Nữ vừa hỏi vừa kéo chuột liên tục.
- Chính xác luôn anh ơi, bữa nay không có gì làm cũng không có ai chơi cùng hết.
- Xui xẻo nhỉ?
Cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc.
Nằm lăn lộn một hồi thì chợt Bảo Bình nhìn thấy một cái hộp màu hồng phấn nổi bật nằm chơ chọi trong góc tường. Cậu chắc cũng sẽ không thấy đâu, nếu như cái tường mốc meo tróc sơn này không phải là màu xanh dương quá đỗi nổi bật.
- Cái hộp màu hồng kia là gì vậy anh?
Xử Nữ lia mắt nhìn rất nhanh rồi lại nhìn vào màn hình.
- Quà gái tặng thằng Bạch Dương.
Nhân Mã và Bảo Bình ồ lên một tiếng thật dài, giọng thích thú dò hỏi.
- Bạn gái của anh Dương ạ?
- Không phải. Thằng đó mà có bạn gái được chết liền.
- Thế là tỏ tình ạ?
- Tuy cổ không nói ra nhưng ý định thì có vẻ đúng như vậy đấy.
- Vậy là anh Dương sắp có bạn gái rồi ư?
- Còn khuya lắm em ơi!
Nhân Mã và Bảo Bình nhìn nhau khó hiểu. Mắc gì phủ định ghê thế hả anh?
- Ủa thế sao lại nhận quà? Từ chối thì trả quà không tốt hơn hả?
Hai người chợt nghe thấy tiếng thở dài thoáng nhanh mà não nề của Xử Nữ. Ủa ảo giác hả ta?
- Thằng ngu đó nghĩ là người ta tặng quà dưới danh nghĩa bạn bè cho mình. Nó đang học tiện đi mua quà đáp lễ ấy.
- Đù! Trên đời này vẫn có người ngây thơ đến thế ư? Anh có chắc là anh Dương không có giả ngu đấy chứ?
Vì quá sốc, Nhân Mã không nhịn được mà bật ra câu hỏi không mấy duyên dáng. Bảo Bình giật mình lườm Nhân Mã cháy máy, trong khi đó Xử Nữ lại trông không hề bất ngờ. Như thể việc người ta cảm thán thằng bạn của mình sao ngu thế là chuyện quá đỗi bình thường và hiển nhiên.
- Nếu thằng đó giả ngu thật thì giả ngu suốt 19 năm quả là khổ cho nó rồi.
- Vãi thật...
Giờ thì đến lượt Bảo Bình cảm thán.
- Từ lâu thế rồi á? Chuyện hồi đó là sao vậy anh?
Nhân Mã nghe Bảo Bình hỏi, sự hứng thú cũng bỗng dưng được đẩy lên cao. Cô nhóc ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào sau lưng Xử Nữ, ngóng đợi một câu chuyện hứa hẹn sẽ rất thú vị. Về phần chàng sinh viên, anh có vẻ cũng cảm nhận được hai cặp mắt tỏa sáng lấp lánh đang đốt cháy lưng mình mà khẽ run người. Thở dài bỏ tay ra khỏi chuột, Xử Nữ chậm rãi xoay ghế về phía hai đứa nhóc kia, ánh mắt lơ đễnh nhớ về ngày xa xưa. Nhân Mã và Bảo Bình nhìn nhau, trao đổi với nhau những ánh mắt phức tạp. Cả hai xin thề là trông Xử Nữ y như mấy nhân vật người Trung trong mấy cuốn manga Nhật. Cái hình ảnh một người mắt híp, nhưng mắt Xử Nữ thì không híp, ngồi vắt chân trên ghế giải thích một đống thứ như sức mạnh hay thiết lập thế giới cho nhân vật chính cứ hiện lên trong đầu cả hai. Anh bây giờ chỉ thiếu cái tẩu thuốc với bộ đồ đậm mùi Trung Quốc nữa thôi là chuẩn đét rồi.
- Vậy chúng ta đi theo trình tự thời gian đi. Bắt đầu từ hồi tiểu học trước.
- ...
"Anh Bạch Dương có người thích từ thời tiểu học cơ á???"
——————————————
- Ê Xử Nữ! Ông bỏ hộp sữa vào hộc bàn tui hả? Không uống sữa là không cao lên được đấy!
- Hộp sữa của tui còn trên tay đây này, đâu ra mà bỏ hộc bàn ông.
Mặt Xử Nữ trở nên cáu kỉnh khi bị vu oan, thằng Bạch Dương này cứ ỷ nó cao mà chọc cậu miết, chắc phải đánh vài cái mới chừa. Mặc khác, Bạch Dương lại trông vô cùng gợi đòn, vừa cười hí hí vừa lôi hộp sữa từ trong hộc bàn mình ra, là sữa socola.
- Ông có biết hộp sữa này là của ai không?
- Biết chết liền.
Xử Nữ nhún vai. Nhưng ngay lập tức liền nói ra suy đoán của mình.
- Có khi nào là có ai tặng ông không?
- Chắc không có đâu, sinh nhật tui qua lâu rồi mà.
"Làm như chỉ có dịp thì mới tặng được vậy."
Xử Nữ bĩu môi nhìn thằng nhóc EQ số âm ở trước mặt mình săm soi hộp sữa. Soi đến tận khi hết giờ ra chơi, Bạch Dương mới bỏ cuộc, thật sự chả có manh mối gì hết.
- Thôi chắc người ta để quên. Để tui đem lên bàn cô.
Nói là làm, đôi chân ngắn liền lon ton chạy lên bục giảng, chẳng thèm nghe thằng bạn gọi í ới. Xử Nữ thật sự muốn đấm Bạch Dương lắm rồi, lanh cha lanh chanh là giỏi, có mảnh giấy nhỏ rớt ra mà không thèm để ý. Mảnh giấy ấy là một tờ giấy vuông nhỏ có màu trắng tinh xinh xắn, cùng với những nét chữ tròn trịa sạch đẹp mà liếc qua liền có thể biết chủ nhân là một cô bé. Ngay lúc Bạch Dương quay mặt nhìn xuống và Xử Nữ có dấu hiệu sắp gào lên, một bàn tay vòng qua vai Xử Nữ và bịt mồm cậu lại, mảnh giấy cũng trùng hợp không cánh mà bay.
- Suỵt. Ông nghĩ thằng Dương nó biết là quà người khác tặng nó thì nó sẽ nói gì?
- Cái gì vậy mấy thằng này, có gì cũng từ từ chớ. Thằng Dương thì chắc nó sẽ nói...
Xử Nữ một giây trước còn cau mày khó chịu trả lời, một giây sau liền im bật nhìn thằng nhóc mới bit mồm mình- Khoa, rồi lại nhìn Hoàng, người vừa mới tiêu hủy mảnh giấy.
- Đấy thấy chưa, tốt nhất là không nên đâu.
- Không nên gì c-
- Không có gì.
Ngày hôm ấy có một cô bé khóc liền tù tì hai tiết phải xuống phòng y tế, một thằng nhóc không biết mình đã làm một việc tày trời và ba thằng đồng lõa chỉ biết thương cho cô bé đã cảm nắng nhầm người.
——————————————
- Anh ác dữ vậy.
Nhân Mã nhìn Xử Nữ bĩu môi nói.
- Nếu anh không giấu thì chị gái ấy có lẽ đã không phải khóc như thế rồi.
Nghe đứa nhỏ trách cứ mình, Xử Nữ chỉ nhún vai đáp lại.
- Không em. Anh tin chắc rằng thằng đó mà biết thì nhỏ kia sẽ khóc to hơn thôi. Thằng Dương nó hay trả lời mấy câu vô duyên lắm. Bọn anh này là vì đại nghĩa.
- Sao cứ nghe như đang biện hộ ấy.
- Thế có nghe tiếp không?
- Dạ có.
——————————————
-Dương ơi, mình đem nước cho cậu nè.
Giọng nói ngọt ngào vang lên thu hút sự chú ý của cả đội bóng đá trường Hoàng Đạo- đội bóng nổi tiếng với cái danh vô địch giải trung học cơ sở mấy năm liền. Và tất nhiên giọng nói đó thu hút cả Bạch Dương, dù sao thì cậu cũng là người mà chủ nhân giọng nói đó nhắc đến.
- Hửm? Cậu không cần phải phiền vậy đâu, đội bóng luôn có nước mà.
Có lẽ vì cảm giác chột dạ, gương mặt cô nàng cất công đem chai nước cho Bạch Dương dù đã biết đội bóng luôn có đủ nước chợt trở nên đỏ bừng.
- M-Mình chỉ muốn chuẩn bị cho cậu thôi, cậu cứ nhận đi. Nhé?
- Hả? À...Ừ!?
Bạch Dương chưa kịp hiểu chuyện gì, cũng chỉ mới ú ớ vài câu liền bị dí chai nước vào tay, còn cô nàng kia lại chạy biến từ khi nào.
Bạch Dương ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô gái ấy, còn cả đội thì nhìn chằm chằm Bạch Dương. Một thành viên trong đội chép miệng cảm thán với sự ghen tị hiện rõ trên mắt.
- Tại sao người được gái chú ý lại là thằng Bạch Dương chứ không phải tao nhỉ?
- Vì đội bạn thậm chí chẳng rê được bóng đến khu vực khung thành nên chẳng ai nhớ đến mày chăng?
- Mẹ ơi! Mày bớt cái trò đi từ đằng sau lưng đi Xử Nữ.
Tiếng hét thảm thiết của thằng bạn dù vang ngay bên tai nhưng Xử Nữ lại chẳng có phản ứng gì, cậu chỉ nhún vai thông thả đi qua chỗ Bạch Dương.
- Lại một bình nước khác à?
Vẫn cái trò như thế, chỉ khác là Bạch Dương chẳng giật mình tí nào.
- Ừ, tao chẳng hiểu sao mọi người cứ cho nước dù đội bóng nước chất thùng thùng thùng trong kho.
Xử Nữ chẳng nói chẳng rằng, chỉ có mỗi gương mặt là trông như muốn thốt lên.
"Mẹ thằng này ngu vãi!"
Và đây đồng cũng là lời muốn nói của cả đội.
Bỗng mặt của Bạch Dương sáng lên, như thể vừa tìm ra được chân lí.
- Hay là có ai đó đồn đội mình thiếu nước để hạ thấp giá trị của đội mình hả mày? Kiểu ghen tị ấy?
- Tao lại nghĩ là do có thằng nào đó không chịu có bồ thôi.
- Ủa? Rồi nó có liên quan gì?
- Rất là có liên quan đấy.
Thế rồi chuyện này cũng ngừng khi tin đồn đội trưởng đội bóng đá Bạch Dương có bạn gái là hoa khôi trường khác rộ lên. Mà bởi vì không muốn phiền phức nên hai người mới không công khai. Nhưng cuối cùng thì tin đồn đó cũng được xác thực là tin giả, nhưng lúc đó Bạch Dương cũng đã ra trường rồi.
——————————————
- Ai chơi đồn ác vậy? Làm vậy người ta không có bồ cũng đúng.
- Anh đồn đó. Tại nhìn cảnh thằng Dương ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người ta riết thấy ngứa mắt quá. Dù sao thì mấy đứa biết sự thật cũng đâu thèm xác nhận tin đồn lại đâu.
- ...
——————————————
- Ba cái sự kiện Valentine vớ vẩn!
Đó chính xác là câu mà Xử Nữ nghe lũ con trai trong lớp nói với nhau khi sự kiện "Cupid đã nghe thấy bạn" được các anh chị khối 12 thông báo sẽ tổ chức nhân dịp Valentine. Ấy thế mà cái lũ chưa dậy thì hết kia lại tự vả mặt mình một cái đau điếng. Nhìn cái điệu bộ mong chờ trong khi hôm nay chỉ mới là ngày "Chuẩn bị" của đám đó khiến Xử Nữ khinh bỉ, thầm than sao xung quanh mình chỉ toàn lũ trẻ trâu.
Nói nôm na thì hôm nay là ngày mà mọi người sẽ chuẩn bị quà để gửi cho "Cupid", xong rồi "Cupid"- đồng thời là mười anh lớp 12 sẽ gửi đến người được tặng vào ngày "Phát bắn tình yêu". Thậm chí còn có cả ngày "Mũi tên gãy" để khiếu nại nếu sự không thành nữa, cơ mà chắc cũng chẳng có ai quan tâm đâu. Tại vì sao ấy hả? Có lẽ vì ngại, hoặc nói thô ra là sợ nhục nên toàn là người bí ẩn đăng kí thôi. Ông anh chung câu lạc bộ nhờ duyệt đơn hộ nên Xử Nữ mới biết, biết được luôn là cái thằng gáy to nhất lớp "Ông đây chẳng quan tâm mấy cái trò con nít này đâu!" cũng tham gia. Nhưng Xử Nữ không phải là người sẽ bô bô cái mồm ra nên vụ đó sẽ là bí mật. Nói vậy chứ thật ra là do ông anh dọa nếu dám để lộ thông tin người tham gia ra ngoài thì thứ chào đón anh sẽ là một đống bản tường trình vì vi phạm tiêu chí của sự kiện - "Lời yêu đôi khi là bí mật không thể nói ra lời". Nhiều lúc nhìn vào cái sự kiện này Xử Nữ chỉ muốn sủi luôn và ngay. Tại sao cái câu nào liên quan đến sự kiện này nó cũng kì cục vãi ra hết vậy hả trời?
- Êi Xử Nữ, có vụ này vui lắm này.
Bạch- vô cùng hồn nhiên- Dương chạy lại choàng vai bá cổ đứa bạn thân nối khố đang trầm cảm vì sự kiện Valentine của mình mà ra vẻ thần thần bí bí. Nhưng nhìn vào mặt thằng này, Xử Nữ chắc cú không hỏi nó cũng nói mà thôi, anh lạ gì nó nữa.
- Lại chuyện gì đây?
- Hồi nãy tao đi ngang qua bàn lớp trưởng, phát hiện lớp trưởng có tham gia sự kiện "Cupid đã nghe thấy bạn" đó.
"Ừ tao biết, tao là thằng duyệt đơn mà."
- Rồi sao mày biết?
- Không phải tao cố tình nhìn đâu mà lớp trưởng làm rớt tờ giấy hình như dùng để viết nháp thư gửi cho crush nó, nó vô tình đập vào mắt tao. Tao thấy viết tắt tên người nhận mày ạ, là "H.B.D". Không biết đó là ai nhỉ?
"Ừ, tao cũng không biết luôn đấy bạn Hoàng Bạch Dương."
- Mày tò mò chi? Mày thích nhỏ à?
- Không phải nha ba, do nhỏ lúc nào cũng học học học nên tao thấy ngạc nhiên khi nhỏ thích ai đó. Chắc thằng đó học giỏi lắm.
"Không, thằng đó học ngu lắm."
- Thôi biến đi, chả có chuyện gì mà cũng lại làm phiền tao. Xùy xùy.
- Ơ kìa, bạn bè với nhau mà tồi thế à?
Cuối cùng thì công việc của Xử Nữ cũng xong khi mấy ngày "Chuẩn bị" đã qua và ngày "Phát bắn tình yêu" cũng đã đến. Và không ngoài dự đoán, Bạch Dương cũng được nhận quà từ người mà Xử-Nữ-biết-chắc-là-ai đó.
- Đù, tao không ngờ tao cũng được nhận luôn ấy. Tưởng mày hút hết gái của trường luôn rồi. Vẫn còn nhớ thằng bạn thân này mà chừa cho à?
- Bớt nhảm đi thằng khùng.
Xử Nữ cọc cằn nói trong khi sắp xếp đống quà của những người Xử-Nữ-biết-hết-là-ai thật gọn gàng, mệt chết chứ có vui vẻ gì đâu.
- Gì cọc vậy ba? Nhưng phải công nhận với mày là bạn nữ này chữ đẹp thật sự, y chang lớp trưởng luôn. Chắc phải nói với nhỏ là nhỏ có đối thủ nặng kí rồi quá. Chứ nhỏ mà lơ là cái là mất danh hiệu "Vở sạch chữ đẹp" liền.
- ...
——————————————
Nhân Mã và Bảo Bình chính thức trầm cảm với EQ của Bạch Dương, hai người nghĩ rằng nó thậm chí không tồn tại để mà âm cơ.
- Ủa hai đứa qua chơi hả? Anh mới mua bánh nè. Ăn không?
- Anh có chắc chắn là anh không bị liệt dây thần kinh nhận biết "tình yêu đã đến" không ạ?
- Gì vậy hai cái đứa này? Mày vừa nói gì với hai đứa nó hả Xử Nữ?
Đáp lại Bạch Dương vừa mới về đã bị hỏi một câu mà anh chẳng hiểu cái gì là cái nhún vai của thằng bạn nối khố.
- Do mày cả thôi.
- Cái quái gì vậy mấy cái con người này?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com