Chương 39: Đại Kết Cục
Cây gậy của Cự Giải phát ra ánh sáng. Trong lồng ngực Xử Nữ xuất ra một ánh sáng trắng, mà lồng ngực Bảo Bình cũng xuất ra một ánh sáng màu đen. Hai ánh sáng hóa thành hai người khác nhau.
Ma Kết bị kích động, khóe môi mấp máy: "Là...
Zephiarus Và Irustabus!"
"Cái gì?" Cả nhóm kinh ngạc đồng thanh, hai vị thần ấy vậy mà lại ở trong cơ thể của Bảo Bình và Xử Nữ?
Lần đầu tiên được tận mắt thấy thần, cả nhóm không tránh khỏi sự bất ngờ. Đột nhiên từ đâu chạy ra một đoàn người áo đen. Không ngờ chưa ai lên tiếng, Bảo Bình đã xông lên nắm chặt lấy cổ áo của một người trong số đó đấm cho ông ta một cú thật mạnh.
"Tất cả là do các ông!"
Bạch Dương và Nhân Mã mặc dù không muốn nhưng cũng phải lên kéo anh lại, bởi những người đứng trước họ thân phận không hề tầm thường.
"Tại sao chúng ta phải e dè?" Song Ngư hỏi nhỏ.
"Đó là các lãnh đạo của Liên minh." Thiên Yết nhắc nhở.
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, người đàn ông sửa lại cổ áo và cà vạt bị Bảo Bình làm lệch, xúc động nhìn về hai vị thần trước mắt. Đám phàm nhân bọn họ không ngờ có một ngày có thể tận mắt nhìn thấy thần.
"Hai vị thần! Thật tốt quá, tôi, tôi là người đã giúp hai vị trở lại đây!"
Ông ta càng nói Bảo Bình càng điên cuồng dãy dụa. Anh lúc này không kiểm soát được cảm xúc mà giống như con thú hoang bị đói khát muốn cắn xé tất cả.
Khi Bảo Bình nói chính ông ta là người đã sai khiến anh, là người đã điều khiển xác sống tấn công mọi người với mục đích thống trị thế giới bọn họ mới hiểu vì sao anh điên cuồng như vậy.
Zephiarus Và Irustabus ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau rồi nhìn người đàn ông, hai người đồng loạt đưa tay lên nắm lại. Những người đàn ông đang quỳ rụp dưới đất liền ôm ngực sau đó lăn ra sủi bọt mép. Cả bọn Bạch Dương đứng hình.
"Bảo Bình! Cảm ơn con! Cảm ơn tất cả các con!" Zephiarus mỉm cười hiền dịu cất tiếng.
Lâm Bảo Bình siết chặt tay, móng tay bấm vào cả da thịt rướm máu. Sau đó anh cười lớn.
"Cái gì là năng lực gia? cái gì là bóng tối? Bà chỉ coi chúng tôi như vật dự trữ, chỉ vì muốn sống lại mà lừa gạt cô ấy bôn ba qua bao nhiêu kiếp người. Nữ thần ánh sáng gì chứ? Bà không xứng!"
"Cậu ta nói gì vậy?"
"Hình như có liên quan đến Xử Nữ."
Zephiarus không thèm để ý, bà quay sang nắm lấy tay Irustabus, dịu dàng nói: "Cảm ơn ngài, nhờ có ngài mà bây giờ ta đã được sống lại."
Irustabus nảy giờ im lặng cũng bắt đầu lên tiếng, giọng điệu ngài ngờ vực: "Bảo Bình nói có đúng không? Nàng lợi dụng?"
Người bên cạnh nhíu mày: "Lợi dụng gì chứ? Ta là thần, hi sinh một con bé cũng có làm sao? Nhân loại này chỉ cần ta chứ không cần một đứa như nó!"
"Nhưng nó là đứa con duy nhất của chúng ta!" Thần bóng tối kích động buông tay ra. Ánh mắt ngài mang theo sự tội lỗi hướng về người con gái đang nằm trong lòng Song Tử.
Thấy Irustabus không theo phe mình, nữ thần ánh sáng vô cùng khó chịu. "Con bé chỉ vô tình được tạo do sự va chạm giữa sức mạnh của chúng ta, ngài nuối tiếc cái gì, cũng đâu phải con thật! Ta tốn công như vậy cũng chỉ vì muốn được ở bên ngài, ngài lại nói với ta những lời như vậy?"
Sư Tử và mọi người dần dần hiểu được ý nghĩa trong từng câu nói, bọn họ đồng loạt nhìn qua Xử Nữ. Tự hỏi rốt cuộc cô đã phải chịu đựng những gì từ vị thần điên rồ ấy.
"Vị thần ánh sáng... trong truyền thuyết đây sao?" Song Ngư thất vọng, cô không thể tin vị thần mà mình thần tượng bấy lâu nay lại là một vị thần ích kỷ, không coi mạng sống của người khác ra gì.
Irustabus cười khổ, ông trú ngụ trong cơ thể của Bảo Bình, cố gắng kiểm soát đứa con dại dột không làm theo sứ mệnh giết con gái của mình. Cho đến cuối cùng ông cũng không thể làm được, cũng chỉ bởi vì người mà ông yêu quá vô tâm, quá điên cuồng và dại dột.
"Khoan đã, vậy nên truyền thuyết hai vị thần chiến đấu là không có thật?" Rõ ràng bọn họ thù hận nhau, vậy mà bây giờ xem ra tình cảnh không phải như Thiên Bình đã từng nghe.
"Đó là thật." Nữ thần ánh sáng khẳng định, người nói tiếp: "Ta và ngài ấy đúng thật là có đánh nhau, đồng thời cũng dùng chính thần khí để kết liễu nhau. Nhưng giây phút cuối ta đã hối hận, vì thế đã giao sứ mệnh cho Xử Nữ."
Bà để Xử Nữ đi qua các kiếp người, trải qua mọi yêu hận vui buồn thu thập sự vô cảm của con người. Và Xử Nữ thực sự đã làm được, nhưng đến những kiếp gần đây, cô đột nhiên có tình cảm với nhiều người, độ vô cảm cũng vì thế bị giảm khiến bà ta không thể hấp thu được sức mạnh làm chậm trễ khả năng hồi sinh, bà chỉ có thể dùng cách cấu xé linh hồn cô để cho cô tỉnh táo lại. Đó là lí do vì sao Xử Nữ hay cảm thấy đau trong lồng ngực. Sau đó chỉ cần Xử Nữ gặp đúng người mang linh hồn của thần bóng tối và để cho người đó giết cô thì Zephiarus sẽ được hồi sinh. Xử Nữ đã gặp được người đó, thần ánh sáng vui mừng khi sắp được hồi sinh thì chợt phát hiện cô đã có tình cảm với các năng lực gia còn lại, bà ta tìm mọi cách ở trong cơ thể cô ngăn cản thứ tình thân, đặc biệt là thứ tình cảm dành cho người mang linh hồn của Irustabus. Bà ta sợ Xử Nữ sẽ yêu Irustabus chứ không phải là Bảo Bình. Bà ta sợ cô cướp đi người mà bà ta yêu.
"Bà vừa nói..." Sắc mặt Bảo Bình tối xuống. "Cô ấy... có tình cảm với tôi?"
Không nghe được câu trả lời, Lâm Bảo Bình vung tay sang bên cạnh, quả cầu đen mang theo sự phẫn nộ từ trong tay anh bay vút ra phá hủy tòa nhà lớn.
"Bà đi ghen với chính đứa con của mình?" Sư Tử đến nước này không thể nhịn nổi, nếu không có cánh tay của Thiên Bình đang đặt lên tay anh thì có lẽ anh đã lao vào sống chết một trận với bà ta.
"Ta đã nói nó không phải con gì hết! Các con lại đang oán trách ta? Ta sống lại các con không vui hay sao?"
"Vui? Bà chết đi thì tôi càng mừng hơn!" Bảo Bình đùng đùng sát khí tiến tới, thần khí trên tay cuồn cuộn sức mạnh. Zephiarus vì mới hồi sinh nên không ngăn cản được Bảo Bình, bà ta chỉ có thể ngồi yên đợi chờ cái chết. Cũng may ngay lúc đó Irustabus ngăn anh lại.
"Các con không thể giết thần! Sức mạnh của các con là do nàng ấy ban cho, dù có làm cách nào cũng không thể nhẫn tâm giết nữ thần được."
Cự Giải yếu đuối bây giờ mới đứng dậy, cô cười một cách giễu cợt.
"Ông sai rồi! Người ban cho chúng tôi sức mạnh và thần khí là Xử Nữ, không phải bà ta!" Chính Xử Nữ đã đưa cho họ viên đá, chính cô ấy đã giúp họ nhận ra được điều quý giá trong cuộc sống. Bây giờ cho dù có bị trời đánh cũng phải trả thù cho cô.
Mười một thần khí xông tới xiên qua người Zephiarus, bà ta hét lên một tiếng chói tai làm kinh động khắp nơi. Nước mắt bà rơi xuống tan biến thành bụi.
"Vì cái gì... ta là con của trời... các con không thể vì một con bé vô cảm như thế... giết ta? Các con không thể nghịch ý trời, Irustabus chắc chắn sẽ trả thù." Zephiarus không ngờ mình hao tâm tổn sức mấy trăm năm cũng không bằng tình cảm vài ba tháng của những đứa con dành cho Xử Nữ. Bà không tin bản thân đã sai, rõ ràng bà chỉ muốn hồi sinh, muốn yêu người ấy thêm một lần nữa.
Irustabus kích động muốn ngăn hành động của mọi người lại, không ngờ giây tiếp theo, ngài tận mắt chứng kiến Bảo Bình bóp vụn viên đá năng lực, trực tiếp rút thần khí xuyên thẳng vào tim mình.
Cả bọn Bạch Dương hụt hẫng với hành động này của hắn, chưa kịp suy nghĩ, họ thấy Irustabus đang dần dần biến mất. Zephiabus hoảng loạn, nếu ngài biến mất, vậy bà ta hao công tổn sức hồi sinh để làm gì nữa.
Bảo Bình cười lớn, anh giễu cợt: "Bà đã biết cảm giác mất đi người mà mình yêu thương là thế nào chưa? Bà đương nhiên không hiểu được, bởi vì bà chỉ lấy cái cơ yêu ngài ấy để bà được hồi sinh. Cuối cùng bà chỉ là một vị thần ích kỷ!"
"Tại sao..." Kim Ngưu chứng kiến một màn ngược tâm như vậy thì đau lòng theo.
Irustabus ở trong cơ thể Bảo Bình hấp thụ lấy sức mạnh của anh lâu như vậy, không giống như Zephiabus, ông đã sớm hòa vào linh hồn của Bảo Bình. Bây giờ Bảo Bình tự hủy, ông cũng sẽ tan biến theo. Tưởng chừng thần bóng tối sẽ tức giận, nhưng ngài chỉ cười, quả nhiên tính cách khác xa so với truyền thuyết.
"Thật đáng tiếc nếu nàng ấy cứ kìm hãm các con lâu như vậy... mỗi người các con đều có một tình cảm riêng, thôi vậy, ta sẽ giải tất cả lời nguyền. Các con bây giờ sẽ chỉ là những con người bình thường, được sống, được yêu thương. Xin lỗi đã đem phiền phức đến cho tất cả mọi người."
Nói rồi ngài búng tay, ánh sáng nhỏ như đom đóm bay vòng quanh từng người sau đó hóa giải lời nguyền. Viên đá trên tay bọn họ cũng biến mất từ đó.
"Vậy là chúng ta không có năng lực nữa?"
"Ừ, bây giờ chúng ta chỉ là những con người bình thường thôi."
Trước khi Zephiarus Và Irustabus biến mất, Hạo Song Tử xuất hiện trước mặt với vẻ mặt lạnh lùng. Từ nảy đến giờ hắn luôn ôm Xử Nữ ở bên cạnh, mọi người suýt nữa thì quên đi hắn. Hạo Song Tử lạnh giọng hỏi:
"Có cách nào cứu Xử Nữ không?"
Rõ ràng hắn biết câu trả lời nhưng vẫn cố tìm cho mình chút hi vọng nhỏ nhoi. Chỉ cần là một chút hi vọng, hắn cũng muốn được yêu cô thêm một lần nữa.
Tiếc rằng thứ mà hắn nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Zephiarus ánh mắt thương tiếc nhìn Song Tử.
"Cậu bé này... là Song Tử?"
Song Tử ngước lên, chờ đợi bà ta nói tiếp.
"Ra là vậy... khoảng trống trong trái tim nhỏ bé ấy hóa ra là cậu." Bà đã khiến hai trái tim cùng tan vỡ, tình yêu đối với bà quan trọng, mà bà cũng quên mất những đứa trẻ này xứng đáng có được tình yêu hơn. Bà đã sai khi kìm hãm hạt giống nảy mầm trong trái tim Xử Nữ, sau đó một lần nữa lại kìm hãm hạt giống mới. Bà thực sự đã sai rồi, tìm mọi cách để điều khiển con người nghe theo ý bà, dùng xác sống để đe dọa Xử Nữ. Bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Hạo Song Tử chưa kịp hỏi ý của bà là gì thì bà ta đã tan biến ngay trước mặt, những mảnh vụn từ cơ thể bà gieo xuống mặt đất rồi lan rộng ra khắp nơi hồi phục tất cả sự sống. Những tòa nhà đổ nát đã được khôi phục lại, cây cối cũng tươi xanh trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hạo Song Tử vẫn đứng chết trân tại chỗ, hắn vẫn chưa tin được bà ta đã biến mất, hắn càng không tin không có cách nào cứu Xử Nữ. Sống trên đời bao nhiêu năm, hắn coi phụ nữ như thú vui, coi mạng sống của bản thân và mọi người chẳng ra gì. Nhưng bây giờ vì một người con gái, tâm hắn đã chết một cách như vậy.
Irustabus không còn hối tiếc, ông nhìn Bảo Bình nằm dưới mặt đất. Trái tim ấy rỉ máu, từng giọt từng giọt chảy xuống.
Lâm Bảo Bình dùng chút sức lực cuối cùng bò tới gần Xử Nữ. Từ khóe mắt chảy ra một giọt lệ, cứ như vậy mặc đau đớn bò tới với lấy Xử Nữ. Thế nhưng dù anh có cố gắng thế nào cũng không thể nắm lấy tay cô. Bảo Bình gào lên đau khổ đấm xuống mặt đất, tự trách bản thân vô dụng, đến giây phút cuối cũng không thể bảo vệ cho cô. Cho đến tận bây giờ khi nhìn lại, anh vẫn không tin chính tay mình đã giết chết Xử Nữ. So với Zephiabus, anh tàn nhẫn hơn bà ta gấp vạn lần.
Anh nhớ có một người con gái đã từng nói chờ anh về. Cô ấy khen tóc anh thật đẹp, cô nói anh là nhất. Nụ cười cô dành cho anh chưa bao giờ là giả, ngay cả ánh mắt ấy cũng luôn hướng về phía anh. Thế nhưng rốt cuộc anh đã làm cái gì thế này? Bảo Bình hận bản thân ngu ngốc, tính trăm phương ngàn kế, cuối cùng thua cuộc trước kế của cô.
Mười người còn lại được chứng kiến một thảm cảnh bi thương, chàng trai ấy cuối cùng vẫn không với tới được cô gái. Mưa trút xuống trên đầu mọi người như khóc thương cho mối tình ngang trái. Cứ như vậy bọn họ đứng rất lâu trong mưa cho đến khi có tiếng động phát ra mới giật mình tỉnh lại. Là nhóm người Xà Phu, họ lên khỏi mặt đất thấy cảnh tượng như vậy cũng không khỏi đau lòng, tuy nhiên số phận đã biến hai người họ thành như vậy. Bọn họ tiếc thương cũng không làm được gì.
Cuối cùng mọi người quyết định đặt hai ngôi mộ của hai người xấu số ở cạnh nhau, bên trên khắc tên hai người minh chứng cho sự gắn kết, minh chứng cho tâm nguyện chưa hoàn thành của Bảo Bình. Như vậy Bảo Bình bên cạnh vẫn có thể bảo vệ cho cô gái nhỏ bé ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com