Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Tôi là nhà sáng chế của thời đại


Chương 01: Tôi là nhà sáng chế của thời đại 

Tác giả:  Jennymouse, peckanhdongdanh


Chết vì sĩ là cái chết nhục nhã ~

Chết vì kẹt sỉ là cái chết đau đớn ~

***​

Không gian tối tăm lạnh lẽo trùm lên bao bọc cả căn phòng đang chìm trong khói xám, những con chuột co ro đang không ngừng run rẩy, mảng tường nứt ra thành từng mảng nhỏ đã không còn nguyên vẹn màu sắc. Cánh cửa mở ra, cả căn phòng như được tiếp thêm chút ánh sáng từ thiên nhiên.​


-Huhu, what the heo? Tớ đã bảo rồi, đừng cho nổ mà, sĩ cho lắm vào, cái loại bệnh sĩ chết trước bệnh tim - Thiên Di (Kim Ngưu) mặt mũi đen xì, hở ra đôi mắt trắng dã, cô cố gắng gỡ đi lớp bụi cứng đầu bám trên khuôn mặt. Bộ quần áo màu trắng giờ đã thành một màu nâu đất cực xì teen.


*Cạnh* Một cái đầu đen xì chui ra từ đống sắt vụn. Đen thui như con chuột cống, nhe ra hàm răng trắng nhởn, cô gãi đầu - Ôi dào, có tí tiền, mất có sao, quan trọng là thể diện của chúng ta, hơhơ - bàn tay không quên phủi mấy mẩu tường từ vai xuống.


- Này thì thể diện này - Thiên Di (Kim Ngưu) không biết lôi đâu ra cái bô xe không còn nguyên vẹn, gõ một nhát trúng đầu Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cái "đốp" khiến cô hoa mắt lăn đùng ra đất, lè cái lưỡi đen xì, đôi mắt trợn ngược, chân tay giật giật thật đúng với triệu chứng của kẻ bị trúng gió.


Vứt cái ống bô, Thiên Di (Kim Ngưu) ngồi thụp xuống, ngón tay di di xuống nền nhà, khuôn mặt xị ra như cái bơm. Bây giờ thì đã dùng hết số tiền mà Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đi ăn trộm của mami rồi, chẳng còn tiền để chi phí cho công cuộc phát minh nữa, chẳng lẽ lại vác mặt về xin ba má, không thể được nếu như thế họ sẽ cười vào mặt mình cho coi. Vậy đi xin tiền ông anh mình sao? Cái ông này ki bo kiệt sỉ, lại tính lãi cao gấp mấy lần nhà Hàn Nguyệt (Bạch Dương), đi vay ông ý để chết chắc.


Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lúc này mới ngồi dậy, chân tay dã dời vì vụ nổ boom lúc nãy, giờ lại còn thêm cái đầu choáng váng đau đến muốn rú lên, rõ khổ. Lắc lắc đầu, hình ảnh dần dần hiện rõ ra trước mắt, Thiên Di (Kim Ngưu) - hung thủ hành hung cô giờ đang ngồi suy tính cái gì đó, lạ thật, chắc không phải giận cô rồi đấy chứ, thật là con ma kẹt sỉ.


-Sao thế? Giận à? - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) giả bộ mặt cún con ngước nhìn cô bạn thân đáng yêu. Thiên Di (Kim Ngưu) nhăn mặt - Cậu điên rồi sao, tất nhiên người độ lượng như tớ sẽ chẳng thèm đi giận cậu. Yên tâm đi, nhưng mà ....


Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ngồi dậy, chăm chú nhìn Thiên Di (Kim Ngưu), nếu không giận cô thì chắc bà này đang nghĩ về tiền rồi, chẳng hiểu vì sao mà hai người rộng lượng như ba má Thiên Di (Kim Ngưu) mà lại có thể sinh ra một người ki bo kiệt sỉ như Thiên Di (Kim Ngưu) nhỉ? Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thầm nghĩ mà phì cả cười, khuôn mặt đen nhẻm giờ lại còn há miệng cười trông lại còn kinh khủng hơn, chẳng khác gì một gã cương thi xấu xí vừa chui từ cái quan tài ra.


-A, hay cậu về xin mami đi, tớ biết mami cậu rất cưng cậu mà - Thiên Di (Kim Ngưu) vỗ vai Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đang đờ đẫn nhìn mình, đây là cách tốt nhất cho cả hai trong thời điểm hiện nay rồi, không được thì khỏi phải sáng chế nữa. Nếu quả boom kia mà không nổ thì có phải giờ đã bán được một núi tiền rồi không, nghĩ đến đây, Thiên Di (Kim Ngưu) không khỏi nóng mắt quay ra nhìn Hàn Nguyệt (Bạch Dương) - Cậu mà không xin được thì chúng ta ... không còn là gì của nhau.


Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhìn Thiên Di (Kim Ngưu) bằng ánh mắt đau đớn, chớp chớp - Nhưng mà, ... sĩ diện của tớ... - Không để Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nói hết câu, Thiên Di (Kim Ngưu) đã đưa ánh mắt nóng như lửa liếc xéo cô. Hàn Nguyệt (Bạch Dương) sợ hãi ngậm miệng, rồi đành khổ sở gật đầu nhìn Thiên Di (Kim Ngưu), đúng là bà chằn, vừa đanh đá lại còn chua ngoa, không hiểu ngoài cô còn ai chịu nổi nữa?


-Thống nhất vậy nhé! - Thiên Di (Kim Ngưu) nhoẻn miệng cười nhìn Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đang trưng ra bộ mặt đau khổ, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) không đáp chỉ gật đầu cái "rụp" - Oke, vậy tớ về trước đây - Thiên Di (Kim Ngưu) vỗ vai Hàn Nguyệt (Bạch Dương) rồi thản nhiên ngạo nghễ bước ra ngoài, để lại mình Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đang ú ớ phía bên trong, đảo mắt nhìn quanh, rồi nhanh chóng lao vụt ra ngoài, để lại phía sau một căn phòng đang bốc khói nghi ngút đủ biết độ vô trách nhiệm của hai cô nàng ra sao.


~~~***~~~


Trên chiếc ghế sofa màu trắng mềm mại đặt giữa căn phòng khách sang trọng. Những ngón tay thon dài cứ nhẹ lướt trên tập hồ sơ bên chiếc bàn uống nước bằng gỗ xoan. Cánh cửa khẽ mở, bóng người nhỏ nhắn len lỏi vào phía bên trong.


"Um Moaz" - Đôi môi hồng chúm chím đặt lên má bà, bà mỉm cười véo mũi cô - Sao thế cục cưng, sao hôm nay lại mò đến thăm mẹ thế này - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) mỉm cười, đôi mắt ánh nên niềm vui vô cùng, cô ngồi xuống bên bà, vòng tay ôm eo, tham lam hít hà hương thơm tuyệt vời mà chỉ mẹ cô mới có được. Cô đâu có biết, sau này cô sẽ lại được gặp một người nữa, mang mùi hương độc đáo mà quyến rũ này.


Bà dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại như mây của Hàn Nguyệt (Bạch Dương), nâng niu khuôn mặt kiều diễm cô như nâng niu một thứ báu vật quý giá mong manh dễ vỡ - Bây giờ con nói được rồi chứ? - Bà hôn lên má cô, nhẹ nhàng nói. Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nũng nịu rúc đầu vào vòng ôm ấm áp của mẹ, chu mỏ - Nhưng mẹ phải hứa là nhất định phải đồng ý nhé! - Bà khẽ trau mày, rồi lại véo mũi cô như trừng phạt - Được rồi, đươc rồi, con nói đi.


Cô ngồi dậy, vòng tay vẫn ôm lấy bà, cái đầu nhỏ dựa vào bả vai - A....mm...mami cho con tiền tiêu vặt nhé! - Đôi tay đang vuốt mái tóc cô chợt khưng lại.


Bà nhăn mặt nhìn Hàn Nguyệt (Bạch Dương), lục tìm trong trí nhớ một chút, rồi nói - Chẳng phải hai hôm trước mẹ vừa đưa cho con sao? Con tiêu gì mà phung phí vậy - Tuy giờ bà đã ngoài tứ tuần nhưng với mớ công việc nhiều không kể siết của công ty thì bà luôn phải trang bị cho mình một trí nhớ vô cùng siêu việt.

Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nghẹn họng, đôi tay giấu ra sau nắm chặt lại. Rồi tự cho mình là ngu ngốc khi không suy nghĩ thấu đáo, lại nỡ mồm nói ngay, thôi thì đâm lao đành theo lao vậy - Mami cho con rồi hả - Trưng ra mặt ngạc nhiên, cực kì nguy hiểm, cô nhăn mặt rồi lại đưa tay lên xoa cằm - Sao con không nhận được, hay anh hai lấy rồi? Con nghi ông này lắm.

*Bốp* - Một cú "như lai thần trưởng" được giáng ngay vào ngay cái cơ thể vừa bị trọng thương hồi nãy của Hàn Nguyệt (Bạch Dương) - Cái con này, mày to gan nhỉ, vừa ăn cướp lại vừa la làng thế hả? Lại còn dám đổ tội cho anh mày. Ta cho mi ăn đòn nát mông giờ - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) rú lên, xoa xoa chỗ bị đánh, cô khinh bỉ nhìn ông anh. Anh thì hơn quái gì em, già rồi còn đú, tưởng giỏi lắm sao chỉ giỏi đi mách lẻo -Ao ui.

Hắn quay sang mami giở giọng cún con đầy oai hùng - Mami ơi, giờ Hàn Nguyệt nó hư lắm ạ. Vừa nãy, bảo vệ gọi cho con báo là nó cùng con Thiên Di, hai đứa nó vừa đốt nhà kho nhà mình đấy. Đã thế lại còn không chịu hối lỗi, làm xong là bỏ chạy để cuối cùng con phải huy động mọi người đi dọn kìa.

Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bĩu môi, ánh mắt tóe lửa nhìn ông anh hai đang đóng vai cún con hiểu chuyện trước mặt mami cô. Chẳng phải từ nãy là bác Lam đi huy động mọi người mà, có phải anh quái đâu, đồ cướp công, nói dối mà không biết chớp mắt.

-Cái gì cơ? Hàn Tuyết - Bà hét to, tập hồ sơ nhanh chóng đáp đất.

Cửa nhà mở phấp phới, dép còn không kịp đi, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cắm đầu bỏ chạy, cô biết rằng nếu mà chần chừ đứng lại thêm sẽ không toàn mạng với ông anh hai biến thái và sẽ bị phạt đến chết đi sống lại với mami đáng kính của cô. Thôi thì trong ba mươi sáu kế chuồn là hảo hảo thượng sách. Giờ sẽ chạy đến khu bí mật của hai đứa vậy.

Cô chạy không biết trời đất là gì, mọi thứ xung quanh cứ trôi qua ù ù cạc cạc. Người làm trong gia đình cô không khỏi nhìn cô mà buồn cười, nhị tiểu thư tinh quái này chắc vừa bị mami la rầy đây mà, hôm nào cũng thế, không một thì hai lần.

~~~***~~~


Tại khu chế tạo bí mật, xung quanh đổ nát, tan hoang. Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhìn cũng hơi thất vọng, thực sự là nó cực kì giống một bãi rác thu nhỏ và đáng buồn hơn những mẩu rác ấy chính là do Hàn Nguyệt (Bạch Dương) và Thiên Di (Kim Ngưu) tha lôi về. Thầm than, ai bảo họ đã ít tiền còn ham sáng chế nên phải mua lại cái khu tạm bợ rẻ rách này để thực hiện lí tưởng cao đẹp mà họ đề ra. Lắc cái đầu, tiếng xương kêu răng rắc, cô nhanh chóng bước vào.

*Rẹt rẹt* bên trong là Thiên Di (Kim Ngưu), cô đang cầm cái cờ lê vặn vặn xoay xoay cái gì đó, mặt mũi lem nhem toàn dầu. Cái mông thì lắc lư liên hồi, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ngó nghiêng một hồi rồi nói - Ê, làm gì thế. Đừng bảo với tớ là vì tớ cho nổ quả bom lúc nãy, cậu quá đau buồn mà bị ngu nhá.

*Vù* một cái cờ lê bay đến, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) may sao né được, nuốt nước bọt một cái và đặt mông xuống cái ghế bên cạnh.

- Tớ đang chế máy bóp méo không gian, chúng ta sẽ về thời xưa xem khủng long đẻ con. Hô hô - Thiên Di (Kim Ngưu) chống tay vào hông, ngửa mặt lên trời cười ha ha như một đứa khùng.

- Ố thế hả, tớ muốn xem khủng long bạo chúa chùi đ*t như nào, hê hê, hay quá, tớ sẽ đi chuẩn bị dụng cụ. Chúng ta sẽ là người đầu tiên bước vào quá khứ. Ha ha - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) sung sướng, nghĩ mình là người đầu tiên, máu sĩ nặng nổi lên, miệng cười ha ha và mau chóng đi chuẩn bị đồ đạc.

Ba tiếng sau...

Thiên Di (Kim Ngưu) đã hoàn thành xong tuyệt tác "Máy bóp méo không gian" . Nghe cái tên rất là ảo nhưng sự thực là....Một chiếc ghế tựa cũ đã bị cô tháo tung các lò xo, hai bên là hai ống bô cỡ lớn rỉ sét thảm hại, phía trên là một cái chảo và một ăng ten từ thời na-phô-nê-ông, chưa kể đến xung quanh là một đống tạp nham dây diện đủ loại màu. Thực sự cô cũng chả hiểu chúng nó chui từ đâu ra và vì sao lại nhiều như vậy.

Hàn Nguyệt (Bạch Dương) xách hai balo to đùng chạy vù vù vào, nhìn thôi cũng choáng, chắc cô ấy mang theo cả nhà đi mất. Chiếc balo khốn khổ đang phình ra đau đớn rồi từ khe hở, một chiếc ống quần lòi ra. Nhìn cái đống sắt vụn be bét giữa phòng, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) không khỏi bĩu môi - What? Đây là cái đống gì vậy, đừng bảo là cái máy bóp bóp gì đó nhá.

Thiên Di (Kim Ngưu) đang sung sướng tưởng tượng ra viễn cảnh tự sướng trước một đám khủng long cao to. Niềm hãnh diện nhanh chóng bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi nghe thấy tiếng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lảm nhảm chê bai công trình vĩ đại của cô. Thiên Di (Kim Ngưu) tá hỏa - Con cừu thối kia, lèm bèm vừa thôi, ăn xin còn đòi xôi gấc, tiền ít chế thế là cao thủ rồi bà nội. Mau mau ra đây tớ dậy cách khởi động để làm người đầu tiên đi vào quá khứ.

Hàn Nguyệt (Bạch Dương) chẹp miệng lủi thủi tiến về phía Thiên Di ( Kim Ngưu ). Sau khi nghe một đống các cách khởi động máy, cô chỉ nhớ một điều cái cần đỏ đỏ kia là để bật. Bàn tay run run đặt lên cái cần như chạm vào hiện vật trong bảo tàng. Ôi trời, một cái cần gạt điện mà nối đến năm mươi cái dây điện, không hiểu bị giật có chết không nhỉ. Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nuốt nước bọt nhìn về phía chiếc ghế Thiên Di (Kim Ngưu) đang ngồi, hàng tá dây điện xung quanh không khỏi làm Hàn Nguyệt ( Bạch Dương ) nghĩ đến cái ghế xử tử tù nhân từ thế kỉ nào đó trong lịch sử.

- Let's go - Thiên Di (Kim Ngưu) hào hứng đeo một cái balo lên vai mồm hát mấy câu ngớ ngẩn.

Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lù dù gật đầu, tay giơ chữ V mồm cười rộng ngoác.

Nhận được tín hiệu đồng ý của Hàn Nguyệt (Bạch Dương), Thiên Di (Kim Ngưu) nhàn nhã ngồi dựa lưng như một bà hoàng, bỗng cô bèn liếc nhìn lại cái dây điện nối nguồn kia, chết cha sao nó lại bị thủng một chỗ.

*Loading..............Quá khứ*

Ba tháng trước, tại chợ đen, khu bán dây diện.

- Này lão già, bó này bao nhiêu tiền - Thiên Di (Kim Ngưu) đập bó dây điện ngoằn nghèo xanh đỏ tím vàng lên bàn. Mạnh mồm thét giá.

Ông chủ tiệm bụng phệ nhìn mặt Thiên Di (Kim Ngưu) mà thầm than trong lòng "Xinh như này mà làm ăn xin, đúng là hồng nhan bạc phận". Thấy lão không phản ứng, chỉ ngây ngốc nhìn mình, Thiên Di (Kim Ngưu) nổi khùng trợn mắt nhìn lại. Cô có gì quái dị lắm đâu, chỉ là vừa thí nghiệm xong nên quần áo hơi tả tơi và có vài lỗ thủng, đầu tóc hơi bù rù tí thôi mà.

- Cái đó một triệu năm trăm, không kì kèo, mua thì bán - Ông nói mà mắt vẫn không thoát khỏi mặt Thiên Di (Kim Ngưu) dù chỉ một giây. Cặp râu quai nón cứ rung rinh theo đôi mắt của cô.

Bỗng một cái bóng đen xì chạy đến, người ngợm cứ phải gọi là vô cùng kinh dị, thậm chí là thảm hại hơn cô gái trước gấp mười lần, toàn thân còn bốc khói nghi ngút không kể trên người cô ta đang bốc ra cái mùi cao su cháy cực khó chịu. Đập tay xuống bàn một cái - Này lão kia, tính ăn chặn nhau à, cái mớ này làm quái gì đến triệu rưởi, tôi nói cho ông biết, ông tính lừa tụi này sao.

Thiên Di (Kim Ngưu) bên cạnh rút cái máy tính fx570es thủ sẵn trong túi ra bấm loạn lên, miệng lẩm bẩm như con khùng, đôi mắt đảo qua đảo lại liên tục. Còn Hàn Nguyệt (Bạch Dương) tiếp tục kì kèo chửi bới loạn xạ. Ông ta liếc nhìn cô rồi phẩy tay đầy khinh bỉ.

- Thôi được rồi, thế các cô muốn bao nhiêu?

Hàn Nguyệt (Bạch Dương) quay sang Thiên Di (Kim Ngưu) ghé tai, thì thầm - Này, muốn mua bao nhiêu?

- Năm chục hoặc rẻ hơn càng tốt - Thiên Di (Kim Ngưu) tay vẫn bấm máy tính, miệng nói như bình thường nhưng đầu vẫn đang nghĩ, tốt quá nếu mua được dây diện năm mươi nghìn thì cô sẽ có đủ tiền mua thêm mấy cái xô nhựa nữa. Nghĩ thế thôi mà cô cũng thấy mừng thầm trong lòng.

Ông kia hàm như rụng khỏi miệng, tay thu lấy đám dây điện, gắt gỏng - Đồ điên, người ta kinh doanh làm ăn, các cô định không cho tôi bán nữa hả, cái giá đó các cô đi ra chỗ bán đồng nát mà mua.

Hàn Nguyệt (Bạch Dương) xắn tay áo lên, khi nãy vừa bị ông anh hai chơi khăm nên giờ rất muốn xả stress, bây giờ lại gặp tên béo ngứa miệng này, nhất định phải hảo hảo dạy dỗ cho lão một bài học. Thiên Di (Kim Ngưu) vội ngăn không cho một trận hỗn chiến giữa con cừu điên và một lão bụng phệ xảy ra. Lúc nãy cô đã thấy một đám dây điện trong góc, tuy hơi cũ nhưng chắc vẫn sử dụng được. Cô là người yêu thiên nhiên, mọi thứ đều có lợi ích riêng không nên bỏ phí thứ gì cả.

- Đừng Nguyệt, ê ông, thế cái đám dây kia bao nhiêu - Thiên Di (Kim Ngưu) hỏi, tay chỉ về phía góc tường.

Ông chủ hàng quay lại nhìn đống dây trong góc, nhện đã thi nhau xây nhà phía bên trong còn chưa kể bên ngoài đã thành lập một hàng rào vững chắc của mớ cứt chuột đen xì. Chả là đám dây này ông đã mua từ chục năm trước đang định tống chúng đi cho đồng nát thì lại gặp hai đứa điên này, thôi thì đành tống cho vậy.

- Oke, năm mươi nghìn - Ông đáp, có lẽ đó là cái giá hơi lời so với việc bán đồng nát chăng?

Thiên Di (Kim Ngưu) cùng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) sướng rơn nghĩ mình vừa gặp vố lớn, mua được đồ sáng chế mà không mất nhiều tiền. Thiên Di (Kim Ngưu) móc trong túi ra một xấp tiền lẻ, tất cả các tờ mệnh giá đều không quá mười nghìn, cô biết trời rất tốt bụng cho cô tính dè sẻn tiết kiệm, tay đếm từng tờ một cho ông. Đếm đến đoạn ba mươi nghìn, đống tiền lẻ đã chất thành một núi nhỏ. Lão ta cảm giác một cơn đau tim đang kéo đến vì hai tên điên nay, bèn vứt đống dây điện cho cô gái bên cạnh rồi nhanh thu lấy xấp tiền lẻ vào túi tránh đi vô vàn ánh mắt kì dị của người qua đường.

Thiên Di (Kim Ngưu) ngu ngơ hỏi - Ơ, thế ông không lấy nữa à?

Ông ta mặt đỏ tía tai tức giận - Biến ngay cho khuất mắt tôi, không hiểu hôm nay bước chân trái ra đường hay sao mà đen đủi như vậy.

Thiên Di (Kim Ngưu) rối rít cảm ơn và nở nụ cười trắng gì mà sáng thế - Cảm ơn ông, ông tốt như thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không? - Dứt lời cô cùng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) phấn khởi chạy đi.

Bên tai Thiên Di (Kim Ngưu) văng vẳng một câu:

"Dùng chết thì đừng đến oán tôi đấy"

"Dùng chết thì đừng đến oán tôi đấy"

"Dùng chết thì đừng đến oán tôi đấy"

"Dùng chết thì đừng đến oán tôi đấy"

*Loading..........Thực tại*

Thiên Di (Kim Ngưu) hốt hoảng hét lên - Hàn Nguyệt ĐỪNGGGGGGG...

Nhưng...người kia đã nhe răng gạt cần...

~The End Chương 1~​

Gbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com