Chương 56: Niềm tin.
Bạch Dương ngồi trong phòng làm việc, hai bàn tay đều đều gõ máy tính. Khoảng thời gian gần đây khi nghe tin công ty Ma Kết và Thiên Yết đang vấp phải khó khăn, cậu là một người bạn vốn thân thiết với họ, vì vậy cậu không khoanh tay đứng nhìn họ được nên cậu cũng giúp đỡ họ.
Nhưng mà cậu lại bị họ đổ oan cho mình. Cậu trước giờ luôn là một người thẳng thắn và vì thế cho nên cậu sẽ không bao giờ chịu nhận những việc mình không làm. Chỉ tiếc... Ma Kết chỉ tin vào chính bản thân cậu ta và Thiên Yết chỉ tin những người cậu ta xem trọng như là Thiên Bình. Thế là trong việc này, cậu hoàn toàn không được bất kì ai trong hai người họ lắng nghe lời mình cả.
Cậu đóng máy tính lại, rời khỏi công ty. Đôi mắt mờ mịt, chợt muốn tìm kiếm hình ảnh người mà mình yêu. Chỉ là... Liệu cô ấy có tin cậu không làm việc đó không?
Vốn dĩ Thiên Bình và Bảo Bình là hai ngươi chị em thân thiết với nhau, sống cùng nhau trong một căn nhà. Vậy nay, khi Thiên Bình là người vạch ra cho Thiên Yết và Ma Kết thấy rằng cậu là người động đến công ty họ thì cả hai liệu có cãi vã vì hai người con trai không? Hay liệu Bảo Bình sẽ đứng về phía ai? Có lẽ... Trong trường hợp này cậu không còn ai tin tưởng mình nữa rồi.
-----
- Nay tao qua nhà Bạch Dương ngủ, không cần đợi cửa đâu. - Bảo Bình cầm chiếc điện thoại, nhìn cuộc gọi thứ ba của mình vẫn chưa có một lời đáp lại tự nhiên cảm thấy lo lắng thật nhiều.
Trước đây, cô đã từng hứa với mình rằng không nên lún sâu vào cuộc tình này bởi Bạch Dương và cô có lẽ vẫn rất khó để đi đến cuối cùng. Vì cô hiểu rõ cuộc sống hiện tại của cô vẫn dựa trên những con chữ được viết ra và nằm gọn trong quyển sách nọ.
Nhưng để kiềm chế cảm xúc chính mình... Thật sự rất khó. Cô chợt nhận ra, đến giờ bản thân không thể nào rời Bạch Dương được.
Nhưng mà... Cô chợt có cảm giác, sự việc những ngày gần đây đang cảnh báo với cô rằng, mối tình này sắp phải kết thúc. Nhất là khi chính Thiên Bình là người đem Bạch Dương đặt trọn vào vị trí phản diện.
Cô không trách Thiên Bình, bởi có lẽ trong các cô, chút tình cảm này sớm đã rất sâu rồi. Cũng vì vậy cho nên việc Thiên Bình vì người mình yêu mà cố gắng ngày đêm giúp người mình yêu tìm cho ra một kẻ phá hại không hề sai.
Thực tế thì Thiên Bình cũng không ngờ rằng Bạch Dương lại là người làm những việc đó. Nhưng rồi thì mọi thứ lại rõ ràng đến thế, thật sự rất khó để không tin điều này.
Bảo Bình không tin nó là thật, dẫu vậy bởi vì mọi thứ đã rành rạnh trước mắt nên cô cũng không dám lên tiếng trong chuyện này. Có lẽ cô chỉ có thể bên cạnh anh và cùng anh chứng thực điều này thôi.
Tại sao các cô đã đọc bộ truyện này rồi nhưng các cô lại không biết ai là người đứng sau sao? Bởi sự việc này không hề xuất hiện ở cốt truyện chính. Vì vậy nó mới trở thành một sự khó khăn.
Hoặc có lẽ nó có nhưng tác giả không nhắc tới, bởi làm gì có câu truyện nào mà tác giả lại tả và nói rõ ràng về một ngày của tất cả nhân vật chứ. Tác giả cũng chỉ đặt những ý chính lên đầu thôi.
Thiên Bình nhìn bóng lưng của Bảo Bình, tự nhiên cảm thấy mình thật sự đang làm việc rất sai trái. Cô không phải người nói Bạch Dương động chạm đến công ty Ma Kết, cô chỉ đưa những tài liệu cô tìm thấy cho Thiên Yết kiểm tra. Nào ngờ Thiên Yết lại tra ra Bạch Dương.
Đã ba ngày từ khi sự việc ấy xảy ra, mọi người dẫu chẳng ai mở miệng bảo rằng Bảo Bình sai, Bạch Dương sai hay cô sai nhưng bằng một cách nào đó, các cô lại đang bị ngăn cách bởi một bức tường dày đặc.
Khi cô nhận ra được điều đó là khi cô nhìn thấy được việc mỗi sáng Bảo Bình không muốn ngồi vào bàn ăn cùng mọi người, mà tập trung ở bệnh viện chỉ về nhà vài ba phút.
Điều đó làm cho cô cảm thấy mình đang làm sai.
Nhưng phải thế nào bây giờ? Khi nó đang diễn ra một cách rõ ràng như thế này?
-----
Bảo Bình đứng trước cửa nhà Bạch Dương, ấn chuông cửa rồi đợi cậu sẽ ra mở cửa cho cô.
Dạo này trời rất hay đổ mưa, mưa cũng rất lớn. Nếu như tình trạng này mà ở thế giới của các cô thì có lẽ nó đã là một cơn bão tạo nên mùa lũ lụt khiến cho bao cơn mất mát xảy ra rồi.
Bạch Dương ngủ vùi trong tiếng mưa, bất chợt bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, tim đập vội vài nhịp. Cậu không biết vào lúc này ai sẽ là người đến đây, bởi số người tin tưởng cậu bây giờ còn rất ít.
Cậu mở cửa, nhìn thấy Bảo Bình đang đứng trước cửa cùng một túi thức ăn làm cậu ngạc nhiên đôi chút. Cậu đã ngỡ Bảo Bình sẽ chọn tin tưởng Thiên Bình, bởi suốt ba ngày nay cậu và cô không hề gặp nhau, không hề gọi điện cho nên cậu không thể nắm bắt được mọi thứ.
- Mày làm cái gì mà tao điện không bắt máy vậy? Tốn biết bao tiền điện thoại của tao.
Bảo Bình vẫn dùng thái độ rất quen thuộc để nói chuyện cùng Bạch Dương. Nhìn ánh mắt Bạch Dương đang chăm chú vào mình, tự nhiên có hơi chột dạ, quay mặt đến nơi khác rồi chui vào trong nhà.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn rất lớn, nhưng có lẽ bởi vì trong căn nhà lạnh lẽo của Bạch Dương nay có thêm hình ảnh của Bảo Bình cho nên mọi thứ trở nên ấm áp hơn hẳn.
Bạch Dương vừa định lên tiếng nói gì đó thì Bảo Bình đã lập tức ngăn lời của cậu:
- Kiểu này là chưa ăn gì á hả? Hay mày ăn ở ngoài rồi? Tao còn biết đường tao nấu tao ăn một mình!
Bạch Dương không kiềm được ôm lấy Bảo Bình rồi hỏi:
- Em chưa ăn cơm sao?
Bảo Bình nhanh chóng đẩy người ra, thái độ chán ghét rõ ra:
- Làm việc ở bệnh viện suốt ba ngày nay, giờ vừa làm xong là mua đồ đến đây nấu ăn nè.
- Sao không ăn ở nhà?
Bảo Bình nhíu mày, trừng mắt với Bạch Dương:
- Ý mày là tao không được đến đây ăn đúng không? Vậy tao về.
Bạch Dương lại lần nữa nắm lấy tay Bảo Bình, rồi chủ động ôm lấy cô:
- Không, ở lại đây đi.
Bảo Bình nghe thế thì không nói chuyện quá cọc cằn nữa. Đẩy người ra, sau đó đem đồ vào bếp nấu ăn. Thấy thế, Bạch Dương cũng bước vào bếp để phụ cô một tay.
Những món ăn cứ thế cũng dần dần được nấu xong, Bảo Bình và Bạch Dương trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Cả buổi nấu ăn ấy, cả hai chẳng ai nhắc về chuyện của Bạch Dương cả. Chỉ đơn giản kể về những bệnh nhân, những câu truyện nhảm nhí của mình mà thôi.
Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, nhìn mấy món ăn đặt gọn trên bàn mà cảm thấy sao giản đơn biết bao. Cảm giác yêu đương thế này thật sự rất hạnh phúc. Hoặc là nó chỉ là với Bạch Dương và Bảo Bình thôi cũng được.
Ăn xong, Bạch Dương chủ động rửa chén còn Bảo Bình thì ngồi ở phòng khách xem ti vi. Bất giác nhìn ra bên ngoài cửa sổ tự nhiên thấy sao mà buồn biết bao.
- Sao thế? Có chuyện buồn sao?
Bảo Bình chống tay lên cằm quay ra nhìn Bạch Dương:
- Tao muốn biết đến bao giờ mới hết mưa.
- Không biết nữa, có lẽ vẫn còn lâu lắm. Muốn về sao? Anh đưa về.
- Muốn đuổi tao à? - Bảo Bình biết Bạch Dương không có ý đó, nhưng với tính cách thích chọc phá của mình thì cô không thể từ bỏ đi câu hỏi này.
Bạch Dương bất đắc dĩ, bèn đến ngồi cạnh cô:
- Không có mà, tại thấy em nhìn ra ngoài suốt nên là...
- Chỉ là nơi tao ở trước đây mưa như này rất đáng sợ. - Bảo Bình hơi ngưng lại. - Nó cuốn đi rất nhiều điều đẹp đẽ mà con người ta hằng yêu thương làm cho biết bao nhiêu người khóc đến nổi không cần đến ngày mai nữa.
Bạch Dương đã nhìn Bảo Bình rất lâu, đôi mắt động lại biết bao nhiêu chân tình cứ mãi miết nhìn cô.
Mãi rất lâu, Bảo Bình mới quay ra hỏi:
- Sao lại nhìn tao suốt thế?
Bạch Dương khựng lại một chút:
- Em cũng biết chuyện của anh mà nhỉ?
- Thì sao?
- Em không tin Thiên Bình sao? Em vì anh vậy cả hai người có...
- Chẳng có xung đột gì đâu... Thiên Bình nó cũng tin mày không làm, nó không giỏi về mấy cái chứng minh này vì vậy nó đợi lời hồi đáp từ mày. Tao và nó không có bất kì cuộc cãi nhau nào cả. Và cho dù thế nào đi nữa, chúng tao thân nhau suốt bao nhiêu năm nay không phải chỉ là cái mác, chúng tao tôn trọng và hiểu nhau rất nhiều.
Tình bạn của Bảo Bình thật sự rất đẹp. Bạch Dương cảm thấy bản thân chợt có thêm được biết bao nhiêu là hy vọng để tiếp tục cho ngày mai.
Bảo Bình bất chợt chủ động nắm lấy tay của Bạch Dương, mặt hơi đo đỏ.
- Dù cho mày có bị đổ cho tội giết người đi chăng nữa thì... Em tin anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com