Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Chúng ta kết hôn đi!

- Mày đang sợ? Mày muốn ở mãi trong cái phòng này, lẫn trốn và làm một kẻ tâm thần, một người ngu ngốc chỉ bởi vì sự ích kỷ do mày gây nên sao? Tại sao lại sợ? Tại sao lại phải cắn rức lương tâm trong khi ban đầu mày là người gieo hy vọng cho hắn ta chứ?

-----

Sau hôm đó, khi Song Tử biết mọi chuyện diễn ra, cô đã đoán ra được mọi thứ. Vì thế Song Tử đã vào phòng Thiên Bình và quát cô một trận lớn, cũng nhờ những lời đó của Song Tử mà dường như Thiên Bình có thể tỉnh táo trở lại.

Song Tử nói rất đúng, mọi thứ là do cô gây ra. Mặc dù mọi thứ đã trôi qua rất lâu, dường như lâu hơn cả thời gian mà các cô bắt đầu quen biết nhau. Cô cứ ngỡ đó chỉ là một ý nghĩ không thành, thậm chí mọi thứ đã dần trở nên mờ nhạt trong cô, thế mà đến giây phút này nó lại xuất hiện như một lời nhắc nhở cho những ngu dốt của chính mình.

Trước khi cô và năm người còn lại biết đến nhau, Thiên Bình đã từng có một người bạn thoáng qua. Cả hai thân nhau do một lần chạm mặt với một nhóm đầu gấu trong trường.

Cô còn nhớ rất rõ, lúc ấy Lâm Giang ở trong bộ dạng cả người lấm lem bùn đất, tay chân thì chi chít vết thương. Khi ấy cô và Lâm Giang chỉ là những học sinh vừa lên cấp hai, nên trong đầu không có những suy tư về đúng sai phải trái, chỉ nghĩ đơn giản vào khoảnh khắc Lâm Giang bị bắt nạt, Thiên Bình phải cứu được cậu ấy. 

Lâm Giang có một gia đình lao động rất bình thường, cậu không nói chuyện, trò chuyện cùng gia đình nhiều do công việc họ bận rộn, nặng nhọc. Vì thế cậu chỉ có thể thu mình, tự mình chia sẻ mọi nổi buồn, niềm vui trong khoảng không vắng vẻ. 

Ở lớp, Lâm Giang đã rất cố gắng để có thể cùng mọi người làm thân, thế nhưng những cố gắng lại trở thành vô ích do đứa trẻ cấp hai ấy không biết được cách làm thế nào để được chú ý. Dần dà trở thành một kẻ vô hình, dẫu có xuất hiện trước mặt bạn bè trong lớp cũng chỉ là một học sinh mà họ biết tên mà thôi.

Chắc có lẽ, đã quá lâu cậu không mở miệng với mọi người, vì thế mà những lời nói được phát ra đã trở thành một âm thanh khản đặc, yếu ớt khiến người ta khó mà nghe rõ được lời của cậu.

Cậu đã cô đơn suốt những năm tháng ấy, do lời nói của cậu tựa như không mà dần dà cậu trở thành một người trướng mắt với nhóm đầu gấu trong trường. Vì thế, bọn chúng bắt nạt cậu.

Hàng ngày, mỗi khi đến lớp rồi về nhà, trên người cậu sẽ in hằn những vết thương hay những vết bầm, dần là những vết thương không đáng kể, sau là những vết thương to lớn. Ấy thế mà gia đình cậu lại không nghĩ rằng cậu bị bắt nạt.

Gia đình cậu là gia đình lao động, chính vì vậy họ hiểu rõ rằng để sống được dễ dàng là phải biết điều, mà trong sự biết điều ấy, chính là sự nhẫn nhịn thuận theo người ta. Họ coi lời của người ngoài là những lời đúng đắn nhất, cũng vì thế mà họ tin rằng do con trai của họ đã chủ động đánh người ta mới bị đánh thế này, bởi không có lửa thì làm sao có khói chứ.

Sau hôm Thiên Bình cứu Lâm Giang, cậu đã đeo bám theo cô rất nhiều. Ban đầu Thiên Bình cũng rất vui bởi cuối cùng cô cũng có một người bạn chia sẻ, nhưng có lẽ mọi thứ bất chợt đã đi quá xa khi mà Lâm Giang không biết cách làm bạn là thế nào mà cậu chỉ biết cách ích kỷ trong mối quan hệ của cả hai.

Thiên Bình không trách Lâm Giang, bởi cô biết Lâm Giang không có bạn, nhưng cô cũng không chịu đựng nổi. Và rồi đến một ngày, cô quyết định chuyển trường để tránh đi Lâm Giang.

Thiên Bình cô là một làn gió, vì thế chẳng ai có thể kiểm soát cô cả. Cô có thể đến trong thoáng chốc rồi rời đi vội vàng trong bất kì mối quan hệ nào, nhất là khi cô không chịu đựng được nữa. Cứ thế cô và Lâm Giang trở thành hai người xa lạ.

Sau khi Thiên Bình đi, cuộc sống của cô dần trở lại quỹ đạo bình thường và rồi mọi thứ trở thành một việc nằm ở quá khứ không đáng để cô nhắc đến.

Cô đâu có ngờ được rằng, năm đó sau khi Lâm Giang bị cô bỏ rơi, hắn đã trở thành một kẻ điên.

Một con mèo hoang tự mình đi tìm thức ăn, tự mình sinh tồn trong thế giới không phải là một con mèo đáng thương. Nhưng khi con người đến và cho nó thức ăn cùng những cái vuốt ve ấm áp bất chợt để nó cảm nhận được sự yêu thương. Nhưng đến cuối cùng người ấy lại rời đi, bỏ nó bơ vơ một mình mới là một con mèo đáng thương.

Lâm Giang chính là con mèo ấy. Phải chi ban đầu Thiên Bình không đến và giao cho cậu niềm vui, không bảo vệ cậu để cậu chịu đựng hàng ngày thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến thế. 

Cậu lại bị những tên đầu gấu trong trường bắt nạt một lần nữa, lại cô đơn một lần nữa mà lần này mọi thứ trở nên trầm trọng hơn. Mãi cho đến sau này, cậu cũng đã không còn là cậu nữa...

Ngày rời đi, Thiên Bình đâu nghĩ nhiều đến thế. Cô chỉ nghĩ rằng nếu cô đi rồi, Lâm Giang cũng sẽ tìm được cho mình một người bạn mới mà thôi. Nhưng có lẽ cô quên mất rằng, nếu Lâm Giang có thể tìm cho mình một người bạn mới, thì cậu đã không xem cô là cả thế giới vào những năm tháng đó rồi.

Bằng một cách nào đó, Lâm Giang của hiện tại trở thành một kẻ thật xa lạ. Chắc có lẽ thời gian đã ăn mòn tất cả, kể cả sự mỏng manh của chính Lâm Giang. Có lẽ Lâm Giang của hiện tại bây giờ, chính là kết quả của những lần bỏ rơi ấy tạo ra.

Cô chưa từng nghĩ Lâm Giang đến tận bây giờ vẫn muốn tìm kiếm cô. Thậm chí cô đã nghĩ chắc là Lâm Giang đã có nửa kia rồi kia kìa. Thế mà nay khi người xuất hiện, người làm hại tất cả mọi người lại chỉ bởi vì muốn ở bên cạnh cô, chỉ bởi vì tin vào lời hứa năm đó rằng "cô sẽ làm bạn của riêng Lâm Giang mãi mãi".

Trong cô lại chợt cảm thấy tội lỗi dường như trào dâng trong thâm tâm mình.

Bằng một cách nào đó, Lâm Giang đã tìm thấy cô, cũng bằng chính cách đặt biết ấy, hắn đã đem cô đến thế giới này. Cho đến tận bây giờ, Thiên Bình mới hiểu được rằng, cô là một kẻ độc ác đến thế nào. Cũng vì thế, mà Thiên Bình đã nhốt mình trong phòng, để tự nhìn nhận chính bản thân mình.

Thiên Yết những ngày nay vẫn luôn đến tìm cô, thế nhưng cô lại né trách cậu. Bởi vì có lẽ Thiên Bình cảm thấy được tình cảm của Lâm Giang kia, đã quá đỗi lớn lao. Cô sợ, đến khi cô lún sâu vào Thiên Yết, khi Lâm Giang kéo cô từ vũng bùn ấy đến biến cô thành một con búp bê bên cạnh cậu ta, thì cô sẽ thật sự trở thành con búp bê ấy.

Từ ngày Thiên Bình rối loạn, giam lỏng mình, ai cũng đến khuyên cô và hỏi cô mọi thứ, chỉ có mỗi Song Tử là không tìm gặp cô. 

Từ nhỏ, khi Song Tử có thể kiếm tiền được rồi, cô đã được một gia đình giàu có trong khu nhà cô mang về. Sau đó mặc dù không ở trong căn nhà của họ, nhưng Song Tử cũng có một mái nhà che nắng che mưa cho riêng mình.

Thiên Bình đã từng rất ghét Song Tử khi mà mọi người trong gia đình lẫn ngoài đường đều đem cô so sánh với Song Tử. Cũng bởi sự chán ghét ấy mà suốt thời gian đầu ấy họ chẳng một lần nói chuyện với nhau.

Thế nhưng những gì Thiên Bình đã đi qua, Song Tử ít nhiều cũng sẽ biết đến. Ban đầu Thiên Bình như thế, Song Tử tìm mãi không ra được lí do, vì thế khiên ngăn những từ ngữ vô nghĩa là điều mà đúng như tên của chính nó, đó là vô nghĩa. Cho nên Song Tử không lên tiếng. Mãi cho đến khi Bảo Ly gửi đoạn ghi âm kia cho cô nghe, Song Tử mới hiểu ra ngay mọi thứ và quyết định đến phòng cô tát cho cô một cái thật mạnh để cô có thể tỉnh táo lại.

Mãi cho đến khi ấy, Thiên Bình mới nhận ra cô đã quá đặt nặng những suy nghĩ và những điều Lâm Giang chịu đựng rồi. Ừ, Thiên Bình cô ác với Lâm Giang lắm nhưng nếu quay lại thì chắc chắn cô cũng sẽ lại rời đi mà thôi. Bởi người ta chỉ muốn có một người bạn, chứ không muốn có một người bảo mẫu quản lí tất cả mối quan hệ bên cạnh họ.

Sau khi rời khỏi Thiên Bình, Thiên Bình lại quay về với chính cô của thường ngày. Cô bước xuống nhà, nhìn mấy đứa bạn của mình đang liếc Song Tử cháy khói do những lời nói nặng nề của cô ngày hôm trước thì cười ha hả.

- Để coi lần sau mày dám đánh tao nữa hay không, con chó.

Thiên Bình quát lớn làm mọi người chú ý, ai cũng bất ngờ về việc Thiên Bình đã thông suốt mọi thứ. Có lẽ bởi Song Tử và Thiên Bình đã biết rõ nhau từ những ngày còn nhỏ, cho nên cả hai có thể hiểu rõ cả hai đang muốn gì và cần làm gì, cho nên mới có thể kéo Thiên Bình rời khỏi cái vực sâu không đáy.

Song Tử tính lên tiếng để bắt đầu một trận cãi nhau cho đã mồm, thế nhưng Bảo Bình đã lên tiếng cắt ngang:

- Bình đi đâu thế?

- Em đến nhà Thiên Yết, có chuyện quan trọng cần giải quyết. - Thiên Bình nói với giọng điệu thường ngày của chính mình, sau đó mang giày vào rồi tạm biệt mọi người rời khỏi.

Lâm Giang muốn cô thì sao chứ? Cô không muốn cậu, nếu như cậu muốn bắt cô, khống chế cô thì cậu có thể thử, cô không tin cô sẽ thua.

Trên đường đến nhà Thiên Yết, mọi suy nghĩ của cô lúc ấy tỉnh táo hơn bất kì lúc nào hết. Cô chắc chắn phải đặt một dấu chấm trước kết bài, nhưng trước lúc đó cô muốn đặt một dấu phẩy để cái kết trở nên đẹp hơn.

Đến nhà Thiên Yết, cô không gõ cửa mà tự động gõ cửa bước vào luôn. Khi vào bên trong, cô mới nhận ra Thiên Yết đang ngồi suy tư, có lẽ cậu đã lo cho cô rất nhiều.

Nhận thấy có người vào nhà, Thiên Yết ngước lên, mắt cậu chợt sáng hơn bình thường, bước vội đến bên Thiên Bình ôm chặt lấy cô. Suốt những ngày nay, có lẽ là một cú sốc với cô, cậu không hỏi không có nghĩa là cậu không lo cho cô.

Thiên Bình ôm lấy Thiên Yết, vỗ về cậu một lúc lâu. Sau đó kéo cậu ngồi xuống ghế, không ngần ngại gì ngồi lên đùi cậu.

- Em đã bình tĩnh rồi... Vậy có thể kể cho anh nghe mọi việc có được không?

Thiên Bình hiểu rõ Thiên Yết đã lo thế nào, vì thế cô cũng không giấu diếm cậu mà kể cho cậu nghe về Lâm Giang. Sau khi nghe xong, sắc mặt Thiên Yết chợt trở nên thâm trầm không tả được.

- Vậy em định làm gì? - Lâm Giang muốn đem Thiên Bình đi bằng một cách đặt biệt, có lẽ nếu cô rời đi thì chắc chắn Thiên Yết lục tung cả thế giới này cũng không thể tìm ra cô. Phải giải quyết mọi thứ nhưng điều này do cô gây ra, cậu không thể quyết trước.

- Lâm Giang xem em là người rất quan trọng với cậu ta, nhưng đối với em anh là quan trọng hơn cả. - Thiên Bình nhìn Thiên Yết cực kì chắc chắn. - Không phải câu truyện nào cũng đẹp và không phải khi nào kẻ đáng thương cũng được nhận yêu thương, nhất là khi người ấy là phản diện. Em không muốn biết sau này, Lâm Giang sẽ làm gì, bởi vì cậu ta làm gì em cũng sẽ đối mặt với mọi thứ. Nhưng hiện tại bây giờ em muốn sống cho em trước đã.

Cô đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn, giọng nhẹ tênh lại đầy sự dịu dàng:

- Chúng ta kết hôn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com