Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟙𝟘. ℳ𝒂𝑘𝒊𝒏𝒈 𝒂 𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓

Tôi là Pisces và tôi xuyên không rồi. Xuyên thành Hinh Song Ngư.

Hinh Song Ngư là ai ư? Tôi cũng không biết. Tôi chỉ nhận ra khi có một bạn học gọi tên " tôi"...

Ở thế giới thực, tôi là thiên tài học tập, dễ thích nghi môi trường mới, cũng rất dễ dàng chấp nhận biến số. Nhưng chỉ vì học quá sức, tôi liền xuyên không???

Tôi hiện tại 15 tuổi, bằng tuổi với chủ nhân thân thể này- Hinh Song Ngư. Ở thế giới thực, tôi học vượt lớp, tôi đang học lớp 12 và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy tôi dành quá nhiều thời gian cho việc học tập, quả thật cơ thể tôi từng kiệt sức một lần, nhưng cái " quá nhiều" đó không đến nổi khiến tôi xuyên không chứ?

Dạo trước, tôi có đọc một status trên mạng xã hội.

" Học lúc đối thủ ngủ, nhập viện lúc đối thủ thi".

Tôi đọc xong cũng hơi rén, nên có tiết chế lại một chút. Nhưng vừa tiết chế xong, tôi liền chết?

Tôi biết bản thân " chết" là vào chiều hôm đó- cùng ngày tôi xuyên không. Không hẳn là xuyên không, mà là xuyên sách. Sau khi tan học, tôi lục tung kí ức Hinh Song Ngư để về nhà, nhưng lại chẳng nhớ được gì cả. Phải nhờ một cô bạn gần nhà " dẫn đường" cho tôi về.

Vừa bước vào cổng, tiếng "è è" khởi động của hệ thống xuất hiện trong đầu tôi. Xuyên không lại còn có hệ thống? Tốt thế!

" Chào mừng kí chủ đến với hệ thống 1310. Rất vui được làm quen với kí chủ"

Pisces lạnh nhạt. Thông qua suy nghĩ nói chuyện với hệ thống.

" Còn tôi thì không vui!"

Hệ thống im lặng một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng. Chắc là đang cố giữ bình tĩnh để không mắng tôi. Tôi quả thật là một người không lịch sự gì mấy.

" ..."

" Cô có thể gọi tôi là bé cưng hoặc 1310 đều được"

Lần này đến lược Pisces im lặng. Cô thở ra một hơi.

" Sao tôi lại xuyên vào đây?"

" Kí chủ không biết hả? Cô chết rồi"

"..."

Pisces nắm chặt tay. Nếu cậu ta có hình dạng, cô đã đấm cho cậu ta một phát. Chuyện sống chết mà nói nhẹ nhàng thế. Giọng điệu máy móc của cậu ta còn có thể xem là vui vẻ nữa. 

" Kí chủ đừng đánh tôi mà. Dù sao kí chủ cũng không đánh được"

Pisces im lặng, quyết định làm lơ cậu ta.

" Kí chủ đừng giận mà!"

" Kí chủ đừng im lặng nữa"

" Kí chủ. Tôi vừa mới được thăng làm hệ thống chính thức, cô thương tôi với!"

Pisces lần mò theo lối mòn, vào căn hộ, đặt cặp sách xuống, ngồi an tĩnh trên sofa một lúc, rồi mới trả lời cậu ta.

" Vậy tại sao tôi... chết?"

Hệ thống nhanh chóng đáp lời.

" Suy nhược cơ thể quá nặng. Cô thường xuyên bỏ bữa sáng, học hành lại quá độ, tâm trạng cũng thường bất ổn. Lúc mẹ kế cô phát hiện ra cô đã trôi qua 2 ngày. Cô được đưa đến bệnh viện quá trễ..."

" ...."

Hệ thống sau khi gặp được đáp lời, vội vàng.

" Kí chủ?"

Pisces cau mày.

" Tôi đang nghe"

" Vậy tôi xuyên không rồi?"

Hệ thống từ tốn.

" Là xuyên sách. Thế giới này là một cuốn tiểu thuyết."

" Vậy tôi là nữ chính học giỏi hả?"

" Đâu có. Kí chủ là nữ phụ phản diện"

Pisces cứng người. Không được làm nữ chính, thì có thể là nữ phụ hoặc người qua đường. Cớ sao lại là phản diện...

Trò chuyện với cậu ta một hồi. Pisces cũng biết được vai trò của Hinh Song Ngư. Là " em gái mưa" của nam chính, anh ta không đáp lại tình cảm cho nên chủ nhân cơ thể này ghen tức, hãm hại nữ chính, phá hoại tình cảm của nam nữ chính. Sau đó, kết cục.... Kết cục vậy mà chẳng được đề cập. Tiểu thuyết gì mà kì cục thế???

Hệ thống truyền tải kí ức của Hinh Song Ngư trước 15 tuổi cho tôi. Cho tôi biết một ít về cốt truyện.

Hệ thống sẽ cho phép tôi được sống theo ý mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt. Còn thế giới cũ, tính theo móc thời gian, chắc hiện tại đã nhận " giấy chứng tử" rồi. Pisces thở dài, không trở về... cũng tốt. Mẹ kế cũng không cần khổ sở vì cô nữa.

" Nhiệm vụ của kí chủ chính là: công lực nam phụ số 2"

" Tên anh ta là gì?"

" Tôi đâu có biết!"

" Vô năng"

Pisces mắng một tiếng. Cả tên cũng không biết. Muốn cô công lược, công lược bằng niềm tin hay bằng ý chí???

Hệ thống giải thích, giọng điệu lại có phần bất lực.

" Tôi không biết thật mà kí chủ. Anh ta chỉ được đề cập là nam phụ số 2. Hiện tại theo mốc thời gian thì 19 tuổi, lại còn bị ở lại lớp 2 năm. Nhưng sau này, anh ta tiếp quản công ty Luật, hãm hại, vu oan nam chính!"

Hệ thống muốn tôi công lược anh chàng nam phụ số 2 đó, để tương lai anh ta không gây rối cho nam chính nữa. Bởi vì chi tiết này không quan trọng, kẻ giúp đỡ nam chính lúc này lại không phải nữ chính mà là tiểu thư nhà giàu có nào đó, hình như là họ Hà. Sau đó, suốt một thời gian dài, nam chính sẽ luôn nghĩ đến cô tiểu thư đó, cảm kích cổ mà buông lơ nữ chính.

Hệ thống muốn loại bỏ tình tiết này. Vì sợ nữ chính đau lòng quá nhiều. Quá nhiều gì chứ? Phải là quá quá quá nhiều đi. Cả bộ tiểu thuyết, nữ chính đau lòng, rời đi biết bao nhiêu lần. Haizz...

Hệ thống có thể can dự vào cô tiểu thư đó, nhưng họ muốn triệt để, nên giải quyết từ nam phụ số 2 luôn...

Quả thật, nêu tìm kiếm nam phụ số 2 đó như mò kim đáy bể. Nhưng cũng may, hệ thống cung cấp cho tôi thông tin anh ta học cùng trường với tôi, lại ở lại lớp 2 năm. Kẻ như thế không nhiều.

Cuối cùng, tôi biết được anh ta là Hoắc Bạch Dương. Là hàng xóm cùng khu nhà với Hinh Song Ngư. Hệ thống còn "rì rì" cập nhật thông tin nữa chứ. Cười chết mất.

Cô học vượt 2 lớp, để chung lớp với tên quậy phá này để dễ dàng tiếp cận. Hắn ta quậy phá, đánh nhau, hút thuốc, chửi thề,... Tật xấu nào cũng có, tôi cau mày mỗi khi đến gần hắn, nhưng vì nhiệm vụ bắt buộc phải đến gần mà. Huhu...

Chỉ là dù tên này mặt mày đầy vết thương lớn nhỏ nhưng cũng thật đẹp trai. Hắn chê tôi phiền nhưng hằng ngày lại đưa tôi về nhà, hạn chế nói tục trước mặt tôi, nhanh chóng dập tắt điếu thuốc khi tôi xuất hiện.

Tôi bật cười. Tên này cũng đáng yêu lắm chứ. Còn biết cả tác hại của việc hút thuốc lá thụ động cơ à.

Chỉ là một lần tên Bạch Dương này bỏ đi chơi cùng Ma Kết. Không thèm đưa tôi về nhà. Mặc dù hắn nhớ lời hẹn đưa tôi về, nhưng đến trễ. Bởi lúc đó, tôi đã hậm hực, tự đi về. Lại bị đám côn đồ chặng đường. May là gặp Thiên Bình. Cô ấy vừa giỏi võ lại còn xinh đẹp. Chỉ là ánh mắt cô ấy luôn ánh lên nét buồn bã. Giống tôi ngày trước....

Tôi ngày trước ở thế giới thực là Pisces tuy học giỏi nhưng u ám. Mẹ ruột bỏ rơi khi ba tôi mang nợ. Ba tôi lúc đầu vẫn thương yêu tôi, còn cưới vợ mới về chăm sóc tôi. Tôi còn tưởng phải " đấu" với mẹ kế này cơ. Nhưng bà ấy lại thương tôi vô đối. Cũng chính bà ấy đã bảo vệ tôi sau những trận đòn roi khi ba say xỉn...

Sau khi, ba tôi mất vì nhậu nhẹt xong đánh nhau. Mẹ kế ít khi về nhà. Cả tuần phần lớn thời gian đều ở ngoài làm cùng lúc mấy công việc. Chỉ để... nuôi tôi học. Vậy nên, tôi mới cố học thật giỏi. Giành học bổng, học vượt lớp,... để đỡ đần cho bà. Vậy mà...

Mẹ ruột Hinh Song Ngư rất giống mẹ kế của tôi ngoài đời thực. Còn ba cô ấy tôi chưa từng gặp ai giống vậy. Nhưng cả hai đều rất yêu thương tôi...

Hệ thống bảo, muốn bù đắp cho quá khứ tổn thương của tôi. Nên cậu ta đã chọn một gia đình đầy đủ nhất có thể...

_________

Xong quá khứ dàn nữ rồi nha. Dàn nam sẽ lồng ghép vào những chương " thời gian thực", chứ viết dàn nữ xong tui đuối rùi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com