𝟛. 𝑾𝒉𝝄 𝜜𝒓𝒆 𝑌𝝄𝒖
Vào mùa mưa, thời tiết thường xuyên bất ổn. Thiên Yết cũng thế. Thiên Yết bất ổn theo thời tiết.
Nhân Mã và Song Tử thì đi chơi cùng đám bạn. Nghe đâu cấm trại ở nơi rất xa.
Chỉ có một mình Thiên Yết chán nản ở nhà một mình.
Tâm trạng Thiên Yết cực kỳ tệ.
Năm nay thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng Thiên Yết lại chẳng thể tập trung tất cả vào bài vở. Bởi từ khi nhận được chiếc vòng tay từ Bảo Bình, mỗi đêm Thiên Yết đều mơ thấy nhưng giấc mơ vô cùng kì lạ.
Mọi việc diễn ra đều mơ hồ, hư ảo nhưng lại mang đến cho cô nàng cảm giác chân thật. Thiên Yết đã từng trải qua những việc đó ư? Thật xa lạ lại cũng thân thuộc.
Trời lại mưa. Cảm giác muốn ăn táo của Thiên Yết trỗi dậy. Tủ lạnh trống trơn, Thiên Yết đành xỏ giày đi đến siêu thị. Bởi đói là không thể ngừng lại được mà.
Mưa càng lúc càng nặng hạt nhưng vừa lúc Thiên Yết vừa chạy đến siêu thị gần nhà kịp lúc. Cô nàng treo chiếc ô bên ngoài để ráo nước. Rồi lại nhanh chân chạy vào trong.
Lúc đầu chỉ muốn mua táo, nhưng nhìn thấy dâu tây đỏ mọng, Thiên Yết lại chẳng cầm lòng được. Lại bỏ vào túi 2 hộp dâu tây. Định bụng là chừa cho Nhân Mã một hộp.
Thanh toán xong xuôi, đi ra ngoài cửa thì chiếc ô ban đầu Thiên Yết để đã biến mất không thấy tăm hơi. Lúc đi, Thiên Yết chỉ mang ít tiền, số tiền thừa còn lại không mua đủ một chiếc ô. Giờ mang dâu trả lại có bị mắng nát mặt không nhỉ? Thế thì khốn nạn quá.
Trời chỉ còn mưa lắc rắc. Ông trời thương Yết xỉu. Nhà cũng gần đây. Vậy thì chạy nhanh thôi. Nghĩ là làm luôn. Thiên Yết chạy thật nhanh. Nhưng chỉ một lúc, một chiếc ô đã chắn mưa cho cô nàng.
Khuôn mặt ướt đẫm nước mưa của Thiên Yết ngước lên. Khớp tay thon dài đẹp đẽ. Là một chàng trai cao ráo đã che cho cô. Không hiểu sao nhìn người này lại rất quen mắt.
Cô không phải mê trai giống Nhân Mã, nên đương nhiên không phải gặp ai cũng tỏ ra quen biết.
Càng không phải mất liêm sĩ giống Song Tử, mà lại nhận là người thân, ví dụ như con rể tương lai của mẹ nó, chú rể tương lai của nó,...
Người con trai này rất quen mắt, cũng tỏ ra một cảm giác đặc biệt thân thiết, trong lòng lại sinh ra cảm giác muốn gần gũi, ở bên cạnh.
Đây là cảm giác say nắng sao? À nhầm say mưa. Đây là cảm giác say mưa sao?
ლ(' ❥ 'ლ)
Thiên Bình giật mình tỉnh dậy trên một nơi xa lạ. Cô nàng biết rõ bản thân đã hôn mê rất lâu. Căn phòng xộc mùi thuốc sát trùng, đây chắc lại là một nơi trị thương của tổ chức.
Thiên Bình biết rõ bản thân vừa trong cơn mơ dài tỉnh dậy. Nhưng sự chân thật vẫn còn đó. Giọt nước mắt của người cha già vẫn còn làm Thiên Bình hoảng hốt.
Thiên Bình giống như thật sự đã sống cả đời trong giấc mơ đó. Sống cả đời chỉ để phục tùng mệnh lệnh, rồi khi hết giá trị lợi dụng lại bị vứt bỏ như một con chó.
Cô nhận ra bản thân mình có chút đang thương, rồi lại tự giễu cợt bản thân. Kết thúc một đời người, mới nhận ra bản thân cũng có một gia đình nhưng lại chẳng tìm ra. Thật đáng thương.
Thiên Bình lại nhớ đến cô gái ăn xiên cá viên cạnh đường nhỏ. Cô gái đó cũng trạt tuổi cô.
Khi Thiên Bình đi ra từ nơi tập võ. Nơi cô phải cố gắng bảo vệ bản thân chiến đấu với những kẻ khác để có thể sống xót. Hai người như hai kẻ ở hai thế giới khác nhau. Thiên Bình chỉ mới 16 tuổi, đáng lẽ cô cũng có thể vui vẻ ăn xiên que như cô bạn đó, vui vẻ bên gia đình, bạn bè, hằng ngày đến trường lớp,...
Nhưng không, từ khi ý thức được bản thân được bán đi như người hầu từ nhà này đến nhà nọ. Thiên Bình đã từ lâu không còn dáng vẻ hồn nhiên đó nữa. Thay vào đó là dáng vẻ lấy lòng hèn mọn, cố gắng làm hài lòng chủ để không bị bán đi nữa.
Cô gái ăn xiên que ấy dường như bắt gặp việc Thiên Bình rời khỏi võ quán là việc hiển nhiên. Vào một ngày mưa của tuần trước, Thiên Bình cả người ướt đẫm chuẩn bị về nhà, lại bị cô gái đó kéo vào ô. Đưa cho Thiên Bình một viên cá. Ý bảo cô ăn cho ấm mình. Lại còn thân thiết giới thiệu.
" Chào cậu nha. Không biết cậu còn nhớ tớ không nhỉ? Tớ là cô gái được cậu cứu trong con hẻm đằng đó í"
Vừa nói cô nàng vừa chỉ tay vào con hẻm tối cạnh một khách sạn.
" Thật ra đã muốn làm quen với cậu lâu rồi. Nhưng mà tớ có hơi ngại, nay được dịp thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên bất giác chạy đến kéo cậu vào ô luôn. Tớ là Song Ngư, cậu tên gì nhỉ?"
o( ❛ᴗ❛ )o
" Kim Ngưu à, cuối cùng cậu cũng đi học lại. Cũng không gọi điện làm tớ lo chết đi được"
" Không sao đâu mà. Điện thoại tớ lúc xảy ra tai nạn bị hư rồi, đến giờ vẫn còn đang sửa ấy chứ"
Người này là Dương Tuyết, là nữ chính của bộ truyện này. Cũng là người bạn thân thiết của nữ phụ Hà Kim Ngưu này. Hoàn cảnh gia đình hai người tuy thật sự khác biệt, nhưng rất thân thiết. Tuy sau này nữ phụ Hà Kim Ngưu hãm hại nữ chính, từ đó hai người trở thành đối thủ, nhưng tình cảm chân thành đối tốt với nhau bây giờ là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com