𝟜. 𝑷𝒓𝒂𝒚
Song Ngư cuối cùng cũng làm quen được với Thiên Bình rồi. Vui chết đi được.
Cô nàng còn nhớ rõ, hôm đó Bạch Dương đáng ghét lại bỏ rơi cô để đi chơi với đám bạn bè xấu như Ma Kết, Thất Lục... Hại cô phải đi về nhà một mình. Chán chết đi được.
Hôm đó phải trực nhật, cộng với việc Song Ngư có thói quen tự học ở nhà sách gần trường đến 6h30 tối. Song Ngư lại chỉ để tâm đến việc giải bài tập, nên chả mấy khi về đúng giờ. Bình thường có về trễ mấy Song Ngư cũng không sợ. Bởi vì có Bạch Dương đi bên cạnh mà. Nhưng mà hôm ấy Bạch Dương lại trốn đi mất tiêu. Làm Song Ngư tự học xong trời đã hơi tối, lúc về bản thân cô có chút hơi sợ.
Con đường thường ngày vẫn đi ngang, hôm nay lại mang cảm giác tối tối thế nào í. Nhưng Song Ngư vẫn cố mạnh mẽ để chạy thật nhanh về nhà.
Thế mà lại gặp côn đồ mới xui, Song Ngư có gặp chúng vài lần rồi. Nói ra thì đám côn đồ này cũng chỉ cỡ tuổi Bạch Dương. Nhưng Song Ngư biết bọ họ sợ Bạch Dương lắm. Vì có lần đám người này chặn đường muốn lấy bóp tiền cô, Bạch Dương đã đánh cho họ một trận.
Nhưng xui một cái là hôm nay Bạch Dương lại không có ở đây. Đáng ghét. Bọn chúng nhìn về phía cô. Song Ngư muốn chạy về phía nhà sách, nhưng đường đã bị bọn chúng chặn mất. Đành lấy bóp tiền đưa ra vậy.
Bọn chúng giương tay giật lấy, nhưng có người nhanh hơn chúng một bước. Đó là Thiên Bình. Mãi đến gần đây Song Ngư mới biết được tên cô ấy...
________________________
" Lão Hoàng biết em cãi nhau anh Quân rồi. Sao lại bỏ đi nữa rồi? Hử? Không thấy tin tức em đâu luôn. Nào muốn về thì hú chị nha."
Âm thanh voice chat vang lên. Là Thiên Yết khó ưa. Anh Quân tự cho mình đúng. Em bực bội. Chị cũng không thèm khuyên nhủ em. À nhầm. Khuyên nhủ Mã Quân. Em giận chị luôn.
Nhân Mã mang theo chiếc túi lớn bỏ nhà ra đi. Mỗi lần điều là lão Hoàng tức giận cầm roi, bảo Nhân Mã đi được thì đi luôn đi, đừng có về nhà nữa. Chắc cũng đã là lần thứ ba trong tháng rồi. Mỗi lần như thế lại không quá ba ngày, cô nàng lại xách mông chạy về nhà. Ăn vạ, khóc lóc một xíu, là lão Hoàng lại mủi lòng cho cô nàng về nhà.
Mà lần này hơi khác, lão Hoàng đang đi công tác, không có nhà. Không có cầm roi uy hiếp. Không có hùng hùng hổ hổ tự tin tuyên bố là sẽ không về nhà nữa. Liệu lần này kết quả có lập lại?
Người lớn thường bảo, khoảng độ tuổi từ 13 đến 15 là độ tuổi bốc đồng. Tâm sinh lý thay đổi sẽ khiến thanh thiếu niên có ý phản nghịch. Chỉ là dù qua độ tuổi đó rồi, nhưng Nhân Mã vẫn cứ bốc đồng. Mỗi lần như thế, Song Tử lại hờ hững buông lời trêu ghẹo.
" Một phút bốc đồng. Cả đời bốc shit"
Bốc shit đâu chưa thấy. Chỉ cần thấy Nhân Mã rớt nước mắt. Là lão Hoàng lại mở toang cửa mời về nhà. Đúng thật là...
Nhân Mã lại hối hận rồi. Biết vậy lúc đi đã mang theo nhiều tiền rồi. Thuê trọ, ăn uống, giặc giũ,... Quá nhiều thứ, tiền trong túi chỉ còn lại một ít. Nếu thuê trọ thì không có tiền ăn. Haizz. Đành ngủ bờ ngủ bụi để ăn no vậy.
Mưa. Lại mưa. Lúc ở trọ thì không thấy mưa đâu. Vừa đi khỏi thì mưa càng nặng hạt. Nhân Mã đành yếu ớt chạy nhanh vào một hiên nhà gần đó.
Chưa vào được hiên, thì đã bị một chiếc xa chạy lạng lách đâm vào. Đầu Nhân Mã đập mạnh xuống đất, sau đó thì bất tỉnh.
Tỉnh lại thì đã là ba ngày sau. Đầu cô đau như búa bổ, không nhớ được gì hết. Mắt lại mờ ảo, không nhìn rõ được gì cả. Chân trái đau như chưa từng được đau. Chuyện gì xảy ra vậy chứ. Đầu đau quá.
Bóng dáng mờ ảo vội vàng chạy đến. Giọng nói lo lắng vang lên. Là một người đàn ông.
" Em tỉnh rồi. Có đau không em?"
" Anh là ai?"
" Anh là ch... Không. Anh là Sư Tử. Anh là người cứu em"
" Còn tôi là ai?"
" Em nói gì?"
" Tôi là ai? Sao tôi không nhớ gì cả? Hức..."
Giọt nước mắt nóng hỏi lên trên mu bàn tay của Sư Tử. Cả người anh cứng đờ. Tiếng khóc yếu ớt đứt quãng vang lên. Làm cả trái tim anh muốn tan nát.
Hành động vụng về dùng khăn sạch lau từng giọt nước mắt quanh mắt cho Nhân Mã. Lại vụng về ôm cô vào lòng trấn an.
" Đừng khóc. Bác sĩ nói khóc sẽ ảnh hưởng đến mắt của em. Em khó chịu cứ đánh anh, mắng anh, đừng khóc nhé. Được không? "
Bác sĩ đến kiểm tra một lượt. Bảo rằng các cơ quan trên não không có vấn đề gì. Chắc là do hoảng sợ quá độ nên dẫn đến tạm thời mất trí nhớ.
Lại còn trách mắng anh, không biết an ủi bạn gái, để cô khóc sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc hồi phục thị lực.
Uống thuốc xong, vì quá mệt mỏi Nhân Mã đã ngủ đi rất lâu. Lúc tỉnh lại, dù trước mắt mờ ảo nhưng cô lại nhận thấy có một ánh mắt nhìn mình chầm chầm khiến cô nổi da gà.
" Là anh à? Sư Tử phải không?"
" Ừm. Là anh. Em còn đau không?"
Anh vội tiếng đến. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. Giọng nói dịu dàng của anh vang lên. Nhân Mã lại có một linh cảm. Ánh mắt nhìn chầm chầm lúc nảy. Chắc là một ánh mắt dịu dàng nhỉ?
" Còn một chút. Anh có biết tôi là ai không? Anh quen tôi sao?"
" Anh... Anh không quen em. Chỉ vừa cứu em mấy ngày trước thôi."
" Vậy à?"
Giọng nói có chút tủi thân vang lên. Khiến cho anh chỉ muốn bay ngay đến ôm cô vào lòng. Nhưng lại không được. Nhân Mã hiện tại chỉ mới 17 tuổi. Sẽ khiến cho cô sợ hãi.
" Tôi có cảm giác tôi tên Nguyệt í. Tôi mơ thấy có người gọi tôi là em.. gọi là Nguyệt. Hình như đó là tên của tôi thì phải"
Cô nàng không dám nói ra ba chữ " em bé Nguyệt". Nghe ghê muốn chết. Giọng nói đó nghe rất dễ chịu. Rất giống giọng của tên Sư Tử này.
" Vậy hẳn đó là tên của em rồi"
Đời trước, em đã giới thiệu với anh em tên là Nhân Nguyệt. Vậy cứ để em là Nguyệt của anh vậy.
" Bác sĩ nói trí nhớ em chỉ tạm thời mất đi. Còn chân chỉ cần nghỉ ngơi, rồi tập trị liệu là sẽ bình phục"
" Vậy còn mắt? Mắt của tôi thì sao?"
" Cần uống thuốc với quan sát trước. Nếu không ổn sẽ làm tiểu phẫu. Em đừng lo. Sẽ có anh bên cạnh em."
Nghe an tâm thế nhờ. Muốn nương tựa quá đi.
_______________
" Con nói rồi. Con không muốn ra nước ngoài. Ba đừng có ép con"
" Song Tử. Ba chỉ muốn tốt cho con"
" Ba biết con thích người đó. Nên muốn chia cắt hai đứa con chứ gì? Ba đừng có mơ"
" Tên đó không xứng với con"
" Không có gì là không xứng ở đây cả. Ngày xưa, lúc mẹ yêu ba, ông bà ngoại kiên quyết phản đối, mẹ vẫn quyết đi theo ba đó thôi. Con là con của mẹ. Con sẽ giống mẹ con"
Sau khi hiểu rõ lòng mình, Song Tử đã không tránh mặt Bảo Bình nữa. Còn chủ động tỏ tình, khiến anh đỏ mặt. Vui vẻ hết sức. Yêu đương hạnh phúc giản đơn là điều Song Tử hằng ao ước.
Chỉ là kiếp nạn thứ 82 đã đến. Ba Song Tử đã biết chuyện. Và kiên quyết muốn cô nàng chia tay.
" Ba chỉ muốn những đều tốt đẹp sẽ đến với con thôi"
" Điều tốt đẹp mà con muốn chỉ đơn giản là bên cạnh ba mẹ, cùng người đó yêu đương, học hành, tiến về phía trước. Chứ không phải là con đường đầy hoa, bằng phẳng. Chỉ cần con bước đi được là sẽ thành công"
" Được rồi. Ba tôn trọng quyết định của con"
Đơn giản thế thôi hả? Ba không phải là người dễ dàng bỏ cuộc như thế. Và như Song Tử dự đoán. Bảo Bình đã hẹn cô ra rồi nói lời chia tay.
Vậy là kết thúc hả? Không có đơn giản thế. Anh đừng có mơ. Em chưa có đồng ý đâu.
Song Tử đã dùng mọi sự quen biết để tìm kiếm anh. Nhưng kết quả lại là con số không. Cứ như anh chui xuống hầm cầu trốn cô vậy. Tức chết mà.
Lòng muốn không bỏ cuộc, kiên quyết ở lại đây để tìm Bảo Bình.
Nhưng rốt cuộc, không biết tại sao Song Tử đã mơ mơ hồ hồ đi ra nước ngoài.
Thật sự rất mơ hồ. Song Tử chỉ nhớ tối hôm đó, cô như không điều khiển được mình. Cứ như vậy mà soạn đồ đạc, nói với bố mẹ muốn ra nước ngoài ngay lập tức.
Song Tử có cảm giác như là có ai đó đã điều khiển mình vậy...
_____________
Taurus cũng đã quen với thân phận Hà Kim Ngưu. Lúc đầu chỉ đơn giản nghĩ bản thân là tác giả. Nên có thể dễ dàng tiếp nhận. Nhưng Taurus quên mất rằng. Những nhân vật cũng đều có cuộc sống riêng của bản thân mình.
Chẳng hạn như kì thi cuối học kỳ áp lực sắp tới.
Khoan đã. Theo cốt truyện, đây là thời khắc nam 9 về nước. Được rồi, phấn đấu rồi đi nơi khác, tránh xa hắn thôi.
Đời không như là mơ. Vừa ra khỏi cổng trường đã gặp mặt hắn đang đợi ai ở đấy...
" Chào em. Có thể hỏi em chuyện này không?"
Đương nhiên là không...
_________
_________
__________
Chương sau là về lại hiện tại nha. Không còn là hồi ức nữa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com