Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟞. 𝑇𝒉𝒊𝒔 𝒍𝒐𝒗𝒆

Đã rất lâu rồi, tôi không còn mơ thấy chàng trai của tôi nữa. Chàng trai mà tôi gặp trong ngày mưa hôm ấy. Anh ấy đến vào ngày mưa. Và cũng biến mất ngay sau khi cơn mưa tạnh.

Kể từ đó, tôi thường mơ thấy anh ấy. Không phải như người khác thường nói ngày nghĩ gì, đêm mơ đó.

Tôi bình thường chỉ nghĩ đến những trường hợp sẽ gặp lại anh ấy. Chứ không nghĩ về cuộc sống hai người hạnh phúc như tôi vẫn mơ.

Tôi mơ thấy tôi cùng anh ấy sống hạnh phúc cùng nhau. Anh ấy chiều chuộng, yêu thương tôi vô bờ bến.

Cho đến một ngày khi Nhân Mã đột nhiên mất tích mất tích. Tôi hoàn toàn không thể tìm thấy em ấy. Mã Quân hay Nhân Hải bất lực tìm kiếm cũng chẳng có tung tích gì.

Tôi như sụp đổ. Là tôi đã không chăm sóc em ấy tốt.

Sau đó ba tháng, em ấy đã đột nhiên trở lại.

Tôi hỏi em ấy đã xảy ra chuyện gì đã diễn ra trong ba tháng qua. Em ấy chỉ lắc đầu bảo không nhớ gì cả.

Tôi cũng cảm thấy thế. Tôi cảm thấy mình đã quên điều gì đó quan trọng. Là chàng trai đêm mưa của tôi.

Mãi đến khi rời nhà học đại học ở thành phố khác. Tôi đã bắt đầu với việc làm người mẫu ảnh kiếm tiền tiết kiệm mua quà cho Nhân Mã. Rồi bắt đầu quá trình yêu thầm đàn anh Liễn Kỳ.

Tôi yêu thầm anh ta ư? Tôi không nhận ra điều đó. Và tôi cũng không cảm nhận được mình đã yêu thầm anh ta vì điều gì? Yêu như thế nào? Tôi không nhớ rõ. Chuyện đó dường như chỉ là một làn sương mù mờ ảo xảy ra trong cuộc sống đại học xa nhà của tôi.

Sau khi tốt nghiệp ngành ngôn ngữ tại trường, tôi chuyển ngành trở thành người mẫu.

Lúc đầu, lão Hoàng ra sức ngăn cản. Chỉ có má cả, cũng chính là mẹ ruột của anh Nhân Hải là đồng ý với ước nguyện của tôi. Thế là, tôi học Nhân Mã bỏ nhà ra đi, nói thế cũng không hẳn, phải nói là chuyển nhà đến thành phố H cùng má cả và anh Nhân Hải.

Thật ra, tôi cùng Nhân Mã không phải con ruột của lão Hoàng. Tôi được ông và má cả nhận nuôi ở cô nhi viện. Còn Nhân Mã thì là con gái của một người bạn quá cố của ông.

Lão Hoàng đã có ba đời vợ.

Người đầu tiên là má cả hay Nhân Mã vẫn thường gọi là mẹ Ly. Bà ấy là một người rất giỏi việc buôn bán, tên là Ly Dung. Bà ấy cùng lão Hoàng ở bên nhau từ khi còn trẻ, bà ấy lúc đầu buôn bán dành dụm tiền cùng lão Hoàng lập ra công ty. Sau khi công ty có chỗ đứng, bà ấy lui về sau làm nội trợ. Kết hôn đã được mười ba năm. Thế nhưng, cuối cùng cả hai đã ly hôn vì lý do không còn yêu nhau nữa. Bà ấy cùng anh Nhân Hải chuyển đến thành phố H sinh sống.

Chuyện này tôi chỉ nghe lão Hoàng kể lại trong lúc say rượu. Bởi vì lúc ấy anh Nhân Hải chỉ mới bảy tuổi, còn tôi thì vừa ăn sinh nhật một tuổi không lâu.

Vài tháng sau khi ly hôn, vì sức ép của gia đình, ông ấy kết hôn với người vợ thứ hai. Người vợ thứ hai của ông ấy là má hai hay mẹ Hách. Hách Liên Châu. Bà ấy cùng lão Hoàng là hôn nhân thương mại. Hai người sinh ra Mã Quân, sau đó mới nhận nuôi Nhân Mã. Bà ấy là một doanh nhân thành đạt, thế nên bà quá chăm lo cho công ty. Lão Hoàng cũng thế. Cuối cùng, bà ấy đã gặp lại mối tình đầu, muốn ở bên ông ta. Nên má hai và lão Hoàng đã ly hôn. Mã Quân thì giao cho lão Hoàng nuôi dưỡng.

Đã qua hai đời vợ, gia đình không ép ông ấy kết hôn nữa. Năm tôi 16 tuổi, Nhân Mã Mã Quân 15 tuổi. Ông ấy kết hôn với người vợ thứ ba. Người vợ thứ ba của ông ấy là một ca sĩ, Thẩm Khinh Tinh, tôi thường gọi là má ba, Nhân Mã thì thất thường, nên sẽ thích gì thì gọi đó, thường thì sẽ gọi là chị đẹp. Sở dĩ gọi cô ấy vì cô ấy lớn hơn tôi 12 tuổi, lớn hơn Nhân Mã Mã Quân 11 tuổi.

Mãi cho đến gần đây, tôi mới nhớ lại anh ấy. Không phải là lại nhớ anh ấy. Mà là nhớ lại anh ấy. Bởi lúc Nhân Mã trở về, tôi đã không còn chút kí ức gì về anh ấy. Hôm tôi nhớ lại, cũng là vào một ngày mưa.

Sau khi quay chụp xong quảng cáo ở hồ bơi. Tôi trở về nhà. Không giống như Nhân Mã. Em ấy đi đâu cũng phải có ít nhất một người kè kè bên mình. Tôi lại không thích như thế. Có thể do độ nổi tiếng không bằng chăng? Chắc là thế.

Nhưng hôm đó tôi bị sốt, chị Di không đồng ý cho tôi tự lái xe về một mình. Lúc về đến tiểu khu, chị Di đi đậu xe. Còn tôi thì dự định vào nhà. Nhưng thấy trời đổ mưa, nên tôi bước ra ngoài hầm đậu xe xem thử. Vừa thấm một ít nước mưa vào tôi đã ngất xỉu nằm ngoài đó.

Lúc tôi tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, nghe chị Di phàn nàn đầu tôi lại khó chịu, đau nhức. Đó cũng là lúc mớ kí ức bị mất đi của tôi trở lại.

Chàng trai đêm mưa của tôi.

Nói ra cũng hơi buồn cười. Vì tôi không biết tên anh ấy. Cũng không nhớ rõ mặt. Vậy mà đã thầm nhớ anh ấy suốt 10 năm.

Lúc đó chỉ mới là cô nữ sinh 18 tuổi. Bây giờ đã 28 tuổi rồi. Nếu kể cho Nhân Mã nghe chắc con bé sẽ chọc ghẹo tôi đến hết đời cho mà xem.

Má cả bây giờ lại bắt đầu lo lắng rồi. Anh Nhân Hải cũng hay trêu đùa.

" Em xem. Em xem. Anh lớn hơn em mấy tuổi. Còn đang một thân một mình. Bà ấy lại không hỏi han gì. Còn với việc của em thì lại như ngồi trên đống lửa."

Anh Hải ít khi về nhà. Lại là người trầm tính, ít nói. Vậy mà mỗi lần về nhà đều chọc cho má cả cười không khép miệng được luôn. Vậy nên, bây giờ việc " tìm người yêu" của tôi khiến má lo lắng không cười nổi, thì anh ấy lại chuyển sang chọc cho má chửi. Đúng thật là. Con trai cưng..

" Con là nam, cưới trễ một chút thì có sao. Bé Yết con bé bây giờ không hề đá động gì việc cưới hỏi. Khiến mẹ thật không yên mà"

" Nhân Mã cũng chỉ nhỏ hơn Thiên Yết một tuổi. Con chưa thấy mẹ lo cho em ấy việc này khi nào."

" Yết mà bằng một góc Nhân Mã mẹ còn mừng. Chia tay người này, thì quen người khác."

Nghe đến đó, tôi và anh Nhân Hải nhìn nhau cười trừ. Nhân Mã bận rộn hơn tôi. Lâu lâu mới gặp con bé được một lần. Chủ yếu má cả nắm tình hình con bé toàn nhờ báo chí trên mạng.

Mà báo chí trên mạng thì mười tin thì hết tám tin sai sự thật. Bây giờ share một cái là ra danh sách người yêu cũ dài 8 mét của con bé luôn. Con bé lại sợ bị má cả hối việc có người yêu như tôi. Nên cũng lười giải thích.

Bà lo lắng quả thật cũng không sai. Chỉ là tôi không rung động với ai cả. Bà còn bảo tôi nhìn Nhân Mã mà học hỏi.

Bà nhớ lại. Ngày xưa, tôi cũng chỉ nhắc một lần về việc yêu thầm đàn anh Liễn Kỳ ra sao thôi. Lúc bà kể việc đó với tôi, đầu óc tôi trống rỗng chả nhớ được gì, trong lòng không hề có một tí gợn sóng.

Vậy nên, tôi luôn nghi ngờ việc tôi thích thầm đàn anh Liễn Kỳ là do tôi bịa đặt kể với mọi người.

Nếu không có Phan Trúc kể, thì tôi còn tưởng việc đó là tôi bịa nữa kìa. Cậu ấy bảo tôi sống như người vô tính, vậy mà lúc đi ngang qua sân bóng rổ nhìn thấy đàn anh Liễn Kỳ liền yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi làm tất cả mọi việc để theo đuổi anh ta. Từ mua bửa sáng, viết thư tình, chạy qua khu ngành học của anh ta để học ké... Nói chung là nhiều vô kể.

Phan Trúc nói tiếc rằng khi bạn bè anh ta tưởng tôi sẽ trở thành chị dâu của họ, bạn cùng phòng kí túc xá sắp chúc tôi khổ tận cam lai, cuối cùng cũng ôm được mỹ nam thì anh ta bảo rằng anh ta đã có người mình thích.

" Nè Thiên Yết. Lúc đó cảm xúc của cậu như từ nữ chính truyện nữ truy sắp happy ending, đùng một phát chuyển thành nữ phụ vệ tinh xung quanh nam chính vậy đó. Có thể do cậu shock quá nên quên hết chăng?"

" Hôm đó, cậu khóc quá trời. Nhỏ Anh Nhi đang hẹn hò với bạn trai liền bỏ bạn trai chạy về an ủi cậu. Idol học giỏi Liễu Như đang gõ máy tính cạch cạch cũng phải lấy khăn giấy cho cậu lau nước mắt đó. Cặp chị em sinh đôi Vũ Ngọc với Vũ Vân ngày thường ít qua lại với cậu, đã phóng từ giường xuống chạy đi mua trà sữa cho cậu á"

Từ ngữ Phan Trúc phong phú quá mức. Khiến bản thân tôi phải nhức đầu. Quả nhiên, ước muốn học văn học để ra trường đi viết truyện của cậu ấy quả thật không sai.

Vài năm trước, bọn tôi họp mặt phòng kí túc xá. Anh Nhi thấy tôi mãi cô đơn. Trong khi cô ấy đã có một công chúa 2 tuổi rưỡi. Nên đã giới thiệu vài người cho tôi. Không phải họ không tốt, mà là tôi chả rung động với ai cả. Phan Trúc lại bảo tôi trở về cuộc sống vô tính nữa rồi. Haizz

Hôm qua là một ngày mưa. Tâm trạng tôi rất tốt. Không biết từ lúc nào tôi lại thích mưa như vậy.

Tôi đã nhận được một bức thư của người bạn cũ. Bách Bảo Bình. Tôi nhớ ngày xưa họ của cậu ta không phải như thế. Nhưng cụ thể là gì tôi không nhớ rõ.

Bức thư được chuyển đến ngày hôm qua. Trông có vẻ gấp rút. Bên trong đơn giản là lời mời đến dự tiệc tối của nhà họ Bách vào tối nay.

Hôm trước, nghe Phó Tranh lúc luyên thuyên với Nhân Mã có nhắc về nhà họ Bách. Chủ yếu là do anh ấy có nhận được thư mời. Anh ấy thăm dò được là dùng tiệc tối để giới thiệu một đứa con ngoài giá thú của ông cụ Bách. Chắc là để tranh quyền với cậu cả gì đó. Việc này cũng thú vị đó. Đi xem thử thôi.

Anh ấy quả thật thần thông quảng đại. Chuyện gì cũng thăm dò được. Ấy vậy mà qua lời Nhân Mã lại thành.

" Trong vòng bạn bè của em. Phó Tranh anh là người nhiều chuyện nhất đó."

Hôm nay quả thật tôi đã gặp Phó Tranh. Anh ấy khác hẳn thường ngày. Trầm tĩnh. Hmmm còn có cả bí ẩn..

Việc không ngờ nhất là, hôm nay tôi đã gặp một người quen cũ. Người mà đã mất cách đây 10 năm. Chính là Song Tử. Em ấy bảo mình là Tô Song Nhi. Vị hôn thê của anh chàng nào đó mà tôi đã quên tên mất rồi.

Cô tiểu thư Lưu Đức Mỹ kia khi nhìn thấy em ấy đã thất thần, hốt hoảng chạy khỏi bữa tiệc. Còn cậu cả nhà họ Bách- Bách Tân Thành kia thì lại gọi em ấy là " Song Nhi". Em ấy đã trả lời từ nhỏ em ấy hay bệnh, luôn sống ở thành phố A để chữa bệnh, nên hai người chưa từng gặp mặt, không quen biết.

Tất cả mọi thứ đều cho rằng em ấy là Tô Song Nhi. Kể cả cái tên Song Nhi Bách Tân Thành gọi. Chỉ một xíu nữa, chỉ một xíu nữa thôi tôi đã lầm tưởng em ấy là Tô Song Nhi. Cho đến khi kịp thấy nốt ruồi ngay ngón áp út của em ấy.

Tôi không vội đến hỏi em ấy. Tôi biết sau sự việc này, chúng tôi sẽ còn gặp lại. Lúc tôi chăm chú nhìn chằm chằm em ấy, ánh mắt em ấy đã chạm phải tôi, nhưng đã nhanh chóng dời đi dường như không quen biết.

Cho dù sự việc ồn ào đến thế nào cũng không ngăn cản ông cụ Bách giới thiệu đứa con Bách Bảo Bình này với mọi người. Tôi và cậu ta lướt qua nhau, cậu ta lại vờ như không quen biết tôi. Người gửi thiếp mời cho tôi là cậu ta. Người tỏ ra không quen biết cũng là cậu ta.

Giỏi đóng kịch, giả vờ thật. Kể cả hai người luôn.

Trời lại mưa rồi và tôi lại không mang theo ô. Chắc phải tìm Phó Tranh đi nhờ quá.

Nhưng mùa mưa chưa tới mà nhỉ? Qua nay cứ mưa suốt luôn.

Một chiếc ô được che lên đầu tôi. Lúc tôi quay lại cầm ô, khớp xương bàn tay hiện rõ trong trí nhớ. Hệt như ngày mưa hôm ấy.

Tôi chưa kịp níu kéo. Anh ấy đã chen chút vào đám đông. Không thấy bóng hình đâu cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com