𝟠. 𝑌𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒎𝒚 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈
Sau khi xác nhận chắc chắn rằng việc bản thân đã sống lại vào năm 16 tuổi. Tôi không muốn sống một cuộc đời như vậy nữa.
Cuộc đời như vậy là thế nào?
Vậy thì để tôi kể một chút chuyện về đời trước của tôi vậy.
Tôi từ bé đã sống trong cô nhi viện. Ngay từ lúc bắt đầu có suy nghĩ, tôi đã biết bản thân là cô nhi. Không cha mẹ, không người thân. Nhưng may mắn tôi đã được sống trong cô nhi viện.
Mọi người hay gọi bà ấy là sơ. Tôi cũng bắt chước gọi như thế. Bà ấy đối xử rất tốt với những đứa trẻ khác và kể cả đứa trẻ khác biệt là tôi.
Tôi bị bọn trẻ con khác cô lập. Đôi mắt tôi màu xanh. Còn mái tóc thì có màu nâu đỏ. Nó không giống màu đỏ rượu mà tôi nhuộm hiện tại.
Tôi bị những đứa trẻ khác xa lánh, chỉ trỏ. Có kẻ còn tranh thủ lúc tôi lơ là mà giật mấy cọng tóc của tôi. Chủ yếu là tò mò và cũng để xem thử chân tóc tôi có phải màu nâu đỏ hay không. Từ nhỏ mà đã có khuynh hướng bắt nạt rồi.
Tôi từng ghét đám người bắt nạt đó. Nhưng sau này tôi còn trở nên tệ hại hơn thế nữa.
Bà ấy thấy tôi bị bắt nạt thì cực kỳ khó chịu, lòng không thể nào yên được. Bà tìm cách khuyên nhủ, dạy dỗ đám trẻ. Có đứa nghe lời, đã đối xử với tôi bình thường hơn trước. Nhưng tôi không thể có cho mình một người bạn thật sự được. Đồng thời cũng có đứa thì vẫn giữ trò bắt nạt đó, nhưng lại cố gắng che giấu việc đó trước mặt sơ.
Lúc bé làm gì có võ trong người. Lại ăn ít, tôi không khác gì một đứa trẻ suy dinh dưỡng. Phản kháng cũng vô ích.
Năm tôi 7 tuổi, có một cô nhi viện từ nơi khác đến, là một nơi lớn. Chủ yếu là nhận nuôi thêm vài chục đứa trẻ ở đây. Bởi lẻ cô nhi viện ở đây quá nhỏ. Không đủ điều kiện chăm sóc hết thảy.
Lúc nói ra nguyện vọng. Tôi lựa chọn rời đi. Cứ tưởng sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng thật ra đây chỉ mới là bắt đầu của cơn ác mộng.
Nói là cô nhi viện, nhưng thật ra đó chỉ là một vỏ bọc. Bên trong là đường dây buôn bán trẻ em. Không có nghe ghê sợ như buôn bán nội tạng. Nhưng sự ghê tởm còn hơn cả thế. Bán những đứa trẻ vào gia đình giàu có để thỏa mãn tâm lý biến thái của bọn nhà giàu.
Lúc đầu, tôi được bán cho một phụ nữ trung niên. Thời điểm đó tôi 9 tuổi. Bà ta mua rất nhiều bé gái gầy yếu như tôi. Bà ta bảo bọn tôi gọi bà ta là mẹ. Thời điểm đầu, bọn tôi được mặc váy công chúa. Thứ đồ xa xỉ mà lần đầu tiên tôi được thấy. Ăn những thức ăn ngon. Chẳng khác nào những con búp bê bên trong lồng kính không có tự do.
Lúc đầu có rất nhiều bé gái nhưng cuối cùng chỉ còn có ba người. Tôi không biết những bé gái khác ở đâu. Tôi hiện tại chỉ biết bản thân phải làm vừa lòng bà ta thì mới có thể sống xót.
Năm 11 tuổi, tôi trở thành con búp bê duy nhất còn xót lại. Đương nhiên sẽ trở thành con búp bê được yêu chiều nhất. Bà ta tự tay thay đồ cho tôi, chảy tóc cho tôi, đút tôi từng muỗng cơm, còn gọi tôi là con gái yêu...
Và rốt cuộc tôi đã biết kết cục của họ, trong một lần bà ta sắm vai người mẹ hiền đút cơm cho tôi, không may tôi bị nghẹn, ho rất nhiều còn có cơm dính vào người bà ta. Bà ta tức giận sai người đưa tôi vào tầng hầm.
" Hừ. Không muốn ăn thì đừng có ăn nữa."
Tôi còn tưởng bản thân sẽ bị bỏ đói đến chết. Nhưng không, đến ngày thứ ba bị bỏ đói, đã có một người khác mua tôi. Lần này là một thanh niên khoảng 30 tuổi.
Tôi vẫn bị nhốt vào tầng hầm. Trên người đeo dây xích. Xung quanh tôi còn rất nhiều người. Họ cũng bị xích vào góc trong hầm giống tôi. Không ai nói chuyện với ai, thứ nghe được chỉ là tiếng thở nặng nề.
Cứ đều đặn mỗi ngày, tên thanh niên đó lại đến và đứng trên hầm, quăng vào đó một mẫu bánh mì. Tôi nhìn họ tranh giành nhau. Có người đã không chịu nổi đói mà chết. Họ bị lôi đi không chút thương tiếc.
Nước được cung cấp đủ, nhưng lại không có thức ăn. Đến ngày thứ 2 ở đây, cũng chính là 5 ngày tôi chưa nhét gì vào bụng. Cơn đói kéo đến khiến tôi chỉ muốn bổ nhào vào đó giành lấy cái ăn. Lí trí nói rằng tôi không nên làm vậy, nhưng tôi bắt buộc phải làm.
Có lúc tôi giành được một ít bánh mì, có lúc lại giành được một mẫu to.
Lúc này tôi mới nhận ra. Tôi đã gián tiếp hại chết mạng người.
Tên thanh niên ấy cảm thấy trò này không vui nữa. Bèn ra lệnh kéo vài người còn xót lại, mỗi người vào một cái lồng. Lần hiếm hoi tôi được tháo dây xích ra. Cổ chân đã hiện lên một vết hằng chói mắt, có người có chảy cả máu, thối rửa. Phần chân đó của tôi như nhỏ lại, lõm vào bên trong.
Bên trong có chó dữ, còn có thức ăn và nước uống. Nhưng thức ăn và nước uống lại nằm trong phạm vi mà con chó bị xích lại có thể di chuyển.
Hắn nói nếu ai chiến thắng con chó hay ăn được thức ăn thì sẽ được tự do hoàn toàn.
Có người vì đói quá hay cũng là vì khao khát tự do đã lâu, không màn nguy hiểm mà nhân cơ hội con chó thiếp đi mà lấy thức ăn. Nhưng loài chó không cho phép ai bước chân vào lãnh thổ nó đã đánh dấu.
Tiếng hét chói tai vang lên. Kéo dài rất lâu. Sau đó im bặt. Tôi không nhìn cũng có thể suy nghĩ được kết cục của người đó.
Có người gan dạ đứng lên hỏi về sự trợ giúp. Anh ta cười phá lên, cảm thấy thú vị nên đưa cho mỗi lòng một con dao nhỏ.
Tôi ngồi yên ở góc lồng, nắm chặt con dao. Nghe tiếng hét của từng người, rồi lại từng người. Cũng có người đã thoát ra được. Tôi muốn dũng cảm giống họ. Nhưng tôi sợ chó.
Lúc ở cô nhi viện từng bị chó cắn, tôi còn nhớ sơ lo lắng đến nổi phải tức tốc kéo tôi đến trung tâm y tế chích ngừa.
Nhưng thực sự tôi đói quá rồi. Lần này thậm tệ hơn còn không có nước. Đã 3 ngày rồi. Đôi môi tôi khô khóc, mỗi lần như vậy tôi chỉ liếm môi. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng tôi sợ...
Thanh niên ấy mỗi ngày đều đến. Nhìn từng lồng, từng lồng trở nên trống trãi. Có người được ra ngoài, cũng có người chết. Chỉ duy nhất còn mình tôi ngồi yên không cử động. Con chó dữ gầm gừ nhìn về phía tôi. Hai sinh vật nhìn nhau, chẳng thể hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Anh ta cảm thấy nhàm chán, mất kiên nhẫn với tôi. Hạ lệnh cởi bỏ dây xích cho chó dữ. Tim tôi đập nhanh cực kì. Hơi thở trở nên gấp gáp. Nó được đà lấn tới, gầm gừ rồi bổ nhào về phía tôi.
Cánh tay yếu ớt bị nó làm cho ba đường rướm máu. Tay tôi cố gắng chặn đầu nó lại. Nó cắn về bên này, thì tôi né về bên kia. Cứ như vậy tôi cũng đã thấm mệt. Nếu còn kéo dài, tôi sẽ chịu không nổi. Tôi không do dự dùng một tay cố đẩy nó, tay còn lại cầm dao chính xác đâm vào cuốn họng nó.
Máu từ nơi đó tuôn ra. Chảy đầy mặt tôi. Dính vào mắt. Tràn vào cả miệng.
Tôi vẫn nằm yên bất động. Không khống chế được hơi thở của mình.
Thanh niên đó vỗ tay, cười rạng rỡ nhìn về phía tôi.
" Thú vị. Thú vị lắm. Cậu kêu người chăm sóc tên nhóc đó thật kỹ cho tôi."
Tôi được kéo lên. Đưa đến một căn phòng gọn gàng. Có người tắm cho tôi, còn cho ăn nữa. Tôi ăn như chết đói. Quả thật là chết đói. Tôi sắp chết đói còn gì.
Tên nhóc sao? Mái tóc tôi bị cắt ngắn. Gương mặt hóc hác. Nhìn vào trong gương tôi cảm thấy bản thân thật xa lạ.
Chỉ mới ở đây vài tháng, tôi đã trở thành thế này rồi.
Tôi được đưa đến gặp anh ta. Trên người mặc một chiếc váy trắng tinh khôi. Không giống những việc tôi đã làm ra cho lắm.
Có người báo cáo việc tôi là nữ với anh ta. Anh ta cũng bất ngờ lắm. Anh ta còn tưởng tôi là con trai mà.
" Nhìn cũng không tồi. Là con lai sao? Trông cũng xinh đẹp đấy. Em bao nhiêu tuổi? Tên gì?"
Tôi ngậm chặt miệng, không muốn trả lời.
Anh ta vẫn cười. Nụ cười anh ta không đẹp chút nào, lại còn rất đáng sợ.
Anh ta phất tay. Đám người đó đưa tôi về phòng, chăm sóc như cũ.
Lầm gặp lại anh ta đã là 2 tháng sau.
Anh ta ngồi trên ghé cao nhìn về phía tôi đang đứng. Anh ta ngoắc tay bảo tôi lại gần.
" Thiên Bình. 11 tuổi. Tên rất dễ nghe"
Anh ta điều tra tôi. Việc này nằm trong khả năng của anh ta.
" Sinh vào tháng 10 sao? Vậy tháng sau là sinh nhật 12 tuổi của bé con rồi."
Tôi vẫn không trả lời. Anh ta cũng vẫn phất tay.
Năm 12 tuổi. Tôi theo anh ta. Anh ta là Trác Dương, 27 tuổi. Lớn hơn tôi 15 tuổi.
Anh ta biến thái thế nào. Tôi hiểu rõ. Bắt tôi gọi một tiếng anh trai. Ngoan ngoãn nghe theo lời anh ta. Dịu dàng phục tùng anh ta. Lớn hơn tôi 15 tuổi. Nếu như là ngày xưa, anh ta có thể đẻ ra tôi còn được.
Năm 13 tuổi, tôi theo anh ta về nhà cũ nhà họ Trác. Ở đây tôi gặp Âu Dương Khải. Cũng chính là Gaddy. Anh ta gọi Trác Dương một tiếng chú nhỏ, hỏi tôi có muốn theo anh ta không.
" Chú nhỏ. Con rất thích em ấy. Có thể tặng em ấy cho con không?"
Tôi là món đồ chơi, muốn tặng cho ai thì tặng sao?
Ừ. Đúng rồi. Tôi chỉ là món đồ chơi bị người khác chi phối.
" Vậy phải hỏi xem bé con có muốn đi theo cháu không?"
Mỗi lần nghe từ " bé con" xuất hiện. Tôi muốn buồn nôn.
Âu Dương Khải kề miệng nói nhỏ vào tai tôi.
" Anh là Gaddy. Anh sẽ giúp em thoát khỏi chú nhỏ. Anh sẽ giúp em trả thù. Tin anh chứ?"
Tôi không nghĩ một kẻ 17 tuổi như Âu Dương Khải lại có nhiều mưu mô như vậy.
Tôi không tin anh ta. Nhưng tôi muốn thử. Tôi gật đầu.
Trác Dương cười lớn, rồi biến mất. Rất lâu sau này, kể cả lúc chết, tôi cũng chưa từng gặp lại anh ta.
Gaddy cho tôi học võ, súng trường. Rồi còn cho tôi đi học ám sát. Chỉ để sau này tôi trở thành sát thủ của anh ta.
Gaddy hứa sẽ giúp tôi thoát khỏi Trác Dương. Anh ta đã làm được. Tôi rất biết ơn anh ta vì đã cứu tôi, cũng biết ơn vì đã giúp tôi trở nên mạnh mẽ. Tôi tôn sùng, trung thành với anh ta.
Tôi không hiểu lí do tại sao đời trước tôi lại ngu ngốc như thế, không nhận ra ý đồ của anh ta.
Đời trước, tôi chưa từng gặp gỡ Song Ngư. Cũng như không hề biết cô ấy là ai?
Nhưng đời này, vì một lần làm anh hùng, mà tôi đã gặp gỡ và kết thân với cô ấy.
Song Ngư rực rỡ, giỏi giang. Cô ấy không nên dính vào một người hai tay sẽ đầy máu như tôi.
Tôi chủ động cắt đứt với cô ấy. Không gặp mặt cũng như liên lạc nữa.
Nhưng Song Ngư vẫn dùng hàng trăm nick phụ nhắn tin cho tôi. Mặc cho tôi không trả lời.
Hiện tại tôi không muốn để tâm quá nhiều việc. Hiện tại tôi muốn tìm cha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com