Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟡. 𝑶𝒏𝒄𝒆 𝜜𝒈𝒂𝒊𝒏

Là bạn thân trên danh nghĩa của nữ chính Dương Tuyết. Tôi- Taurus trở nên cực kì mờ nhạt. À không phải, hiện tại phải gọi tôi là Hà Kim Ngưu.

Là do duyên phận hay số trời sắp đặt, Hà Kim Ngưu này hoàn toàn có gương mặt i chang tôi ở đời thực. Phải nói là thời điểm còn đi học hay đã đi làm thì tôi vẫn luôn được mọi người yêu thích. Phải nói tôi cực kỳ ưa nhìn, nếu không muốn nói là xinh đẹp. Vậy mà đứng bên cạnh Dương Tuyết một cái là tôi dường như vô hình, không ai quan tâm đến sự xuất hiện của tôi.

Thời gian đầu, do thiết lập nhân vật Hà Kim Ngưu là bạn thân của nữ chính Dương Tuyết. Nên tôi vẫn cố thể hiện sự thân thiết của mình, mặc cho nữ chính cảm thấy cô trở nên rất kì lạ. Tiếp xúc dần dần thì tôi quả thật đã thật sự thân thiết với nữ chính chứ không còn là giả vờ nữa. Đúng là con gái yêu do tôi viết, Dương Tuyết hoàn toàn sỡ hữu mọi sự ưu tú. Haha.

Học giỏi, đáng yêu, xinh đẹp, tốt bụng,... Quá ưu tú. Đúng là con cưng mà tôi tạo ra.

Thật ra tiểu thuyết này do tôi viết năm 15 tuổi. Thời điểm đó thật sự rất nổi thể loại truyện xoay xung quanh tuyến nhân vật nam, nam 9 có vô số phụ nữ vây quanh, nhưng chỉ yêu mình nữ 9. Tôi lúc đó thích đọc thể loại này lắm, nên mới viết ra bộ truyện này.

Nhưng mà... Nhưng mà sau 13 năm. Sau khi hàng loạt bộ truyện thanh xuân vườn trường mà tôi viết được ra mắt, có bộ còn được chuyển thể thành phim. Thì thật sự mà nói bộ truyện mất não đời đầu " Em là của tôi" này đã khiến tôi muốn xóa đi. Nhưng mà xóa đi thì tiếc quá, dù gì cũng là truyện đầu tay của tôi, đồng thời hiện tại cũng đang hot lại.

Hot không theo chiều hướng tích cực lắm. Mà theo hướng tiêu cực. Bị chửi mất não, phi logic, mặc dù phi logic là sự thật nhưng tôi cũng khó chịu lắm chứ. Nên cũng bình luận chửi lại người ta. Thế nào mà lại xuyên không vào truyện luôn.

Đã hơn 10 năm, tôi không đọc lại tác phẩm cũ của mình, nên có rất nhiều chi tiết mà bản thân đã quên mất.

Được xuyên vào sách, thật ra lúc đầu tôi cảm thấy rất bất hạnh, buồn tẻ. Nhưng hiện tại thì không còn nữa. Mọi nhân vật đều có cuộc sống riêng của họ.

Tôi muốn Dương Tuyết trải qua một thời gian cấp 3 hạnh phúc mỹ mãn. Do là theo cốt truyện, thời điểm học phổ thông Hà Kim Ngưu đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Dương Tuyết.

Còn có một người tôi muốn cứu rỗi. Tôi không hiểu nổi tại sao khi ấy lại viết nhân vật này có kết cục bi thảm như vậy. Bản thân tôi cảm thấy mình có trách nhiệm trong việc này.

Tôi không nhớ tên cô ấy. Chỉ nhớ cô ấy mất ba mẹ từ bé, được người khác nhận nuôi. Là tình đầu của nam chính. Sau này cô ấy vào giới giải trí, tìm được người yêu mình còn sinh ra một đứa bé đáng yêu. Nhưng vì ám ảnh tâm lý thời cấp 3 nên đã tự sát.

May mắn, tôi nhớ ra cô ấy chưa quá muộn. Taurus sẽ tìm cô ấy.

Tạm xa bé cưng Dương Tuyết một thời gian vậy.

Việc lý do cô ấy bị ám ảnh tâm lý chỉ được tôi nhắc sơ qua. Là do sự ra đi của một người bạn cũ.

Thành phố B.

Việc chuyển trường đến thành phố B, không những để cứu rỗi cô ấy mà tôi còn khám phá những góc khuất mà chính mình từng bỏ quên trong quá trình viết truyện năm xưa.

Cô ấy là Nhân Mã. Lớn hơn cô 2 tuổi. Cô ấy đáng yêu, rực rỡ, đáng lẽ phải vui vẻ mà trưởng thành.

Nhân Mã không quá thân thiết với người bạn cũ này. Cũng chỉ chung nhóm nhỏ môn học một vài lần, từng nói chuyện. Nhưng sự ra đi của cậu ấy lại khiến Nhân Mã day dứt. Lí do vì Thần Hy bị đổ oan trộm cắp, mà người đổ oan lại chính là người trong nhóm bạn của Nhân Mã. Dù không phải người trực tiếp gây ra, nhưng sự im lặng, thờ ơ hoặc vô tình đứng về phía sai trái của mình đã khiến cô ấy day dứt.

Tôi quay lại đúng thời điểm trước khi bi kịch xảy ra.

Ngăn chặn tổn thương ngay từ khi nó chưa hình thành. Tôi hiểu rõ "phòng ngừa tương lai" sẽ luôn luôn tốt hơn "chữa lành quá khứ".

Tôi biết mọi hành động, dù nhỏ, đều có thể thay đổi toàn bộ cốt truyện.

Taurus, hay nói đúng hơn là Hà Kim Ngưu, đang là một học sinh chuyển trường. Tôi fake tuổi, hồ sơ tăng thêm 2 tuổi để học cùng lớp với Nhân Mã, với mục tiêu rõ ràng: tìm Nhân Mã, rồi tìm cách gần nhóm học đó, quan sát và can thiệp đúng thời điểm.

Nhưng vấn đề là: tôi năm đó không hề đề cập ai đã vu oan Thần Hy, tôi chỉ viết đơn giản là Nhân Mã ám ảnh quá khứ rồi tự sát...

Vậy nên, tôi đã lập mục tiêu rõ ràng.

Tìm cách kết bạn với Nhân Mã bằng cách dùng tính cách hoạt bát, hài hước.

Đồng thời, tôi phải nhẹ nhàng kéo Thần Hy ra khỏi vỏ bọc, mời cậu ấy vào nhóm học hoặc rủ cùng học thêm, từ đó tạo cơ hội để Thần Hy có chỗ đứng trong nhóm trước khi bị cô lập.

____________________

Trường Trung học phổ thông An Sương - Thành phố B, giờ ra chơi

Tiếng trống vang lên. Cánh cửa lớp học bật mở. Học sinh ùa ra như suối chảy sau cơn mưa. Tôi đứng lặng nơi hành lang, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt. Tất cả đều trẻ, trong trẻo, và không hề biết gì về "cái kết" đang chờ họ trong một cuốn truyện được viết bởi chính tôi - mười ba năm trước.

Ánh mắt tôi dừng lại.

Nhân Mã.

Cô gái với mái đen dài buộc hờ, đang cười toe toét với nhóm bạn. Có gì đó ở Nhân Mã khiến người ta không thể không chú ý - không hẳn vì nhan sắc, mà vì năng lượng. Cô ấy như một ánh sáng nhỏ, đủ để mọi người muốn ở gần, muốn chuyện trò. Nụ cười ấy... đáng lẽ phải sống mãi.

"Ê, Nhân Mã, ăn mì tôm không?" Một bạn nam trong nhóm gọi.

"Không ăn, thấy mặt tớ chưa đủ mụn hả?" - Nhân Mã cỏ vẻ tức giận, rồi lại cười lớn, giọng rõ ràng, trong veo như nước mưa mùa hạ.

Rồi ánh mắt tôi dời sang phía cuối lớp.

Thần Hy.

Cậu bạn ngồi ở bàn sát cửa sổ, tay cầm cuốn sách gập nhẹ, mắt nhìn ra ngoài trời. Không ai gọi tên cậu ấy. Không ai lại gần. Trong một lớp học ồn ào, cậu ấy là khoảng lặng lạnh nhất.

Tôi thấy ngực mình nhói lên. Trong truyện, cậu ấy chỉ là một "chi tiết" để tô đậm cho kết cục đáng thương của Nhân Mã.

Nhưng bây giờ, đứng đây, tôi biết rõ: cậu ấy cũng là một người thật.

Và nếu tôi không làm gì, Thần Hy sẽ lại bị đổ oan. Nhân Mã sẽ lại sống trong dằn vặt. Và đến cuối cùng, một mạng người sẽ biến mất chỉ vì... vài câu chữ vô trách nhiệm.

"Không lần này. Mọi thứ sẽ không diễn ra như thế nữa"

_______________

Giờ ra chơi - căn tin.

Mùi xúc xích chiên và bánh mì tỏa ra thơm phức, tiếng học sinh chen chúc gọi món vang dội cả hành lang. Tôi lách qua đám đông, ánh mắt bám theo mái tóc đen dài quen thuộc phía trước.

Nhân Mã.

Cô ấy đang đứng trước quầy, tay cầm tiền, miệng cười tít với cô bán hàng

"Cho con một bánh mì trứng, ít tương ớt thôi nha cô!"

Tôi chờ cô gái nhận đồ ăn rồi nhẹ nhàng bước tới, như vô tình đứng cạnh.

"Bánh mì ở đây ngon không?"

Tôi cất tiếng, giọng tự nhiên như thể chỉ là một học sinh mới tò mò chuyện trường lớp.

Nhân Mã quay sang, hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng cười.

"Ừa, ngon lắm! Là học sinh mới chuyển vào lớp đúng không?"

Tôi gật đầu, nắm lấy cơ hội.

"Ừm, mới từ thành phố A chuyển qua. Tớ là Hà Kim Ngưu. Cũng chưa làm quen được nhiều bạn lắm."

"Ê, hay là trưa nay ngồi ăn chung không? Bọn tớ hay ngồi dưới tán phượng sau dãy C đó. Có nhóm bạn vui lắm, tha hồ tám chuyện."

Chỉ một lời mời đơn giản. Nhưng với tôi, nó như một cánh cổng mở ra.
_____________________

Buổi trưa - sân sau dãy C, dưới gốc phượng già.

Tán phượng rợp bóng, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá tạo thành vệt sáng lung linh trên nền xi măng cũ. Gió tháng ba lùa nhẹ, lay lay tà áo trắng của đám học sinh đang tụ lại thành một vòng tròn nhỏ.

Tôi theo chân Nhân Mã đến nơi. Cô cố giữ nét mặt thư thái, nhưng đôi tai lắng nghe từng giọng nói, mắt quét qua từng người.

Ngoài Nhân Mã, còn có 3 người:

Tự Thanh - mái tóc đen ngắn, mặt lạnh, dáng vẻ nghiêm túc, đang đọc một cuốn sách dày. Một loại người mà tôi có thể nhận diện được là rất giỏi, rất kiêu và ít thân thiện.

Diễm Phương - tóc lén nhuộm xanh đen để khó bị phát hiện, bấm khuyên tai, miệng không ngừng nhai kẹo và nói chuyện giòn tan. Cô nàng cười nhiều nhưng ánh mắt lại lấp lánh kiểu "biết nhiều thứ người khác không biết".

Tư Hoài - cậu bạn thân của cả nhóm, nói chuyện vui tính, có vẻ hay trêu Nhân Mã nhưng không gây khó chịu.

"Cả bọn ơi, đây là Hà Kim Ngưu, mới chuyển trường, bạn mới đó!" - Nhân Mã giới thiệu vui vẻ.

Tôi khẽ chào, ánh mắt dừng lại trên Tự Thanh. Cậu ta không ngẩng lên, chỉ khẽ nói.

"Chào."

Lạnh quá. Có gì đó trong cách cậu ta nhìn mọi người - như thể luôn đặt họ trong khung đánh giá.

Tôi gật đầu, rồi mở bánh mì ra ăn. Vừa ăn, vừa quan sát những mảnh nhỏ của tương tác.

Một cái liếc mắt. Một nụ cười lệch. Một câu nói ẩn ý.

Tôi mơ hồ có một chút kí ức, nằm ngoài truyện: kẻ đổ oan Thần Hy là một trong những người ngồi ở đây. Không trực tiếp, nhưng chính họ là người châm ngòi.

"Ủa, bữa nay có nhỏ bạn mới, hay cho học nhóm chung môn Văn luôn đi." - Nhân Mã gợi ý.

"Được đó, sắp tới có bài thuyết trình nhóm." - Tư Hoài gật đầu.

"Bốn người là đẹp rồi." - Tự Thanh bỗng lên tiếng, mắt lướt ngang tôi rồi nhìn đi chỗ khác. "Không cần thêm."

Không khí khựng một chút. Nhân Mã cười xòa: "Thêm bạn mới có gì đâu. Vậy thì tớ với Kim Ngưu cùng nhóm là được rồi."

Tôi ngồi đó, cảm nhận làn sóng ngầm. Mọi chuyện chưa xảy ra. Nhưng mầm mống đã xuất hiện rồi. Và tôi sẽ không để nó phát triển thành tai họa.

____________

[Chiều muộn - thư viện trường, dãy B]

Tôi bước vào không gian tĩnh lặng của thư viện, nơi ánh nắng cuối ngày hắt nghiêng qua ô cửa sổ lớn, nhuộm sách vở một màu vàng nhạt. Tôi đã dò hỏi kỹ càng: giờ này, mỗi tuần hai buổi, Thần Hy đều đến đây đọc sách.

Tôi không vội. Chỉ bước chậm, đi dọc theo các dãy kệ rồi dừng lại ngay góc bàn sát cửa sổ.

Thần Hy đang ngồi đó. Một mình. Cuốn sách trên tay là "Những người khốn khổ" - loại sách không nhiều học sinh đủ kiên nhẫn để đọc.

"Victor Hugo hả?" - Tôi cất giọng nhẹ nhàng, không ngồi xuống ngay.

Thần Hy hơi giật mình. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi vài giây trước khi gật nhẹ.

"Khó đọc thật, nhưng mình khá thích tác phẩm này của ông ấy"- Tôi nói tiếp.

Một thoáng ngạc nhiên. Lần đầu tiên, nét mặt Thần Hy có gì đó mềm đi. Cậu ấy gập sách lại, im lặng một chút rồi mới khẽ nói: "Cậu cũng đọc rồi à?"

"Ừ. Và đang tìm người thảo luận." - Tôi mỉm cười, lần này nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện. "Tụi lớp mình toàn đọc truyện ngôn tình với trinh thám. Cảm giác... hơi lạc loài."

Thần Hy cười. Nhỏ, nhưng có thật.

Tiếng cười đầu tiên.

"Cậu tên gì?"

"Hà Kim Ngưu. Còn cậu là Thần Hy, đúng không?"

Thần Hy gật đầu.

________

Trên đường về.

Tôi đi cạnh Thần Hy, đeo tai nghe nhưng không bật nhạc.

Tôi liếc nhìn Thần Hy. Cậu ấy đi sát mép vỉa hè, lưng hơi khom, luôn tránh ánh nhìn trực diện.

Rất dễ bị cô lập. Rất dễ trở thành mục tiêu.

Tôi nhớ lại nét mặt của Tự Thanh buổi trưa. Lạnh lùng, kiểm soát, như không chấp nhận bất cứ ai phá nhịp nhóm.

Còn Diễm Phương, luôn cười nhưng thường lặp lại lời người khác như một cách "tua đi tua lại", xem phản ứng. Một kiểu "nghe để ghi nhớ", không phải để chia sẻ.

Nếu là một trong hai người đó... Tôi sẽ phải nhanh chóng xác định, rồi chặn đứng tất cả.

_________

Sáng hôm sau - lớp học môn Văn, trước giờ chia nhóm thuyết trình.

Cô giáo bước vào lớp, gõ nhẹ viên phấn lên bảng:

"Chúng ta sẽ chia nhóm 5 người cho bài thuyết trình, mỗi nhóm sẽ bốc ngẫu nhiên các tác phẩm trong sách giáo khoa. Các em tự lập nhóm, nộp danh sách cuối tiết. Nếu có dư thì một nhóm 6 người"

Như thường lệ, không khí lập tức xôn xao. Nhân Mã quay xuống:

"Kim Ngưu, nhóm mình vẫn giữ như hôm qua ha? Tớ, cậu, Tự Thanh, Tư Hoài, Diễm Phương là đủ."

Tôi mỉm cười, nhưng chưa trả lời. Ánh mắt cô hướng về cuối lớp. Thần Hy ngồi yên, đã mở vở ghi bài. Rõ ràng cậu ấy không có ai để ghép nhóm.

"Nhân Mã, nhóm mình có thể thêm một người nữa không?"

"Ủa? Là ai?" - Diễm Phương nheo mắt, tò mò.

"Thần Hy.." - Tôi nói rõ ràng, nhẹ nhàng nhưng không có ý gì là xin phép.

Không khí khựng lại đúng một nhịp.

Tự Thanh từ từ ngẩng đầu khỏi cuốn sách, ánh mắt chậm rãi chuyển sang tôi, rồi sang Thần Hy. Không nói gì. Nhưng cái im lặng đó lạnh đến đáng sợ.

"Ủa, nhóm 5 người thôi mà?" - Diễm Phương cười cười. "Chắc không tiện thêm đâu ha?"

Tôi vẫn giữ giọng nhẹ: "Vậy tớ rút. Tớ sẽ qua nhóm khác với Thần Hy."

"Ê khoan, khoan đã..." - Nhân Mã chen vào, thấy tình hình hơi căng. "Bình tĩnh. Lớp mình 46 mà, dư một người. Có 6 người thì chia phần đều hơn chứ sao. Làm chung cũng vui mà."

Diễm Phương hơi nhíu mày, nhưng đành cười gượng. "Ờ, cũng được... nếu Nhân Mã chịu."

Tôi quay sang, gật nhẹ với Thần Hy. Cậu bạn ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi thấy tôi cười và ngoắc ngoắc tay, Thần Hy lần đầu tiên bước ra khỏi chiếc bàn cuối lớp và đi đến chỗ nhómHy
__________

Một tuần sau - buổi thuyết trình môn Văn

Lớp học im lặng, ánh nắng buổi sáng hắt qua ô cửa kính, phủ ánh vàng nhạt lên bảng. Cô giáo ngồi sau bàn giáo viên, tay cầm sổ ghi điểm, mắt quan sát nhóm đầu tiên chuẩn bị trình bày.

Tự Thành làm PowerPoint, trình chiếu máy, nên không thuyết trình. Nhân Mã bước lên đầu tiên, tay cầm poster vẽ sơ đồ tâm lý nhân vật. Tư Hoài nối tiếp bằng những ví dụ hài hước, khiến lớp cười khúc khích. Diễm Phương đứng kế bên, thêm vào những nhận định sắc sảo, mang hơi hướng quá chuyên sâu- phần này có lẽ là copy từ đâu đó, nhưng được che giấu khéo léo.

Tôi đứng lùi một chút, quan sát từ phía sau. Bài thuyết trình diễn ra suôn sẻ.

Cho đến khi đến lượt Thần Hy.

Cậu ấy bước lên, tay cầm tờ ghi chú run nhẹ. Mắt lướt qua lớp, rồi hít sâu.

"Em... em sẽ phân tích tâm lý của nhân vật A, đặc biệt là quá trình " A muốn trở thành người lương thiện"..."

Cậu ấy vừa nói được vài câu, Diễm Phương khẽ cười nhỏ. Gần như không ai nghe thấy - nhưng tôi nghe được.

Thần Hy khựng lại. Mắt cậu ấy dao động.

"Ờ... như em đã nói... nhân vật..."

"Cái đoạn đó trùng với ý của Nhân Mã nãy giờ rồi, chắc cậu không để ý." - Diễm Phương cắt lời, vẫn cười.

Không hề lớn tiếng. Không hề ác ý rõ ràng. Nhưng đủ để làm người đứng trước lớp hoang mang.

Thần Hy cứng đờ. Nhân Mã định nói gì đó, nhưng bị Tư Hoài kéo nhẹ áo, ra hiệu "đừng làm rối".

Cô giáo hơi nhíu mày. Tôi bước lên ngay lúc đó.

"Phần của Thần Hy là phân tích theo diễn tiến thời gian, khác hoàn toàn với đoạn đầu tiên của Nhân Mã - nói về hoàn cảnh xã hội."

Thần Hy nhìn tôi, rồi nhìn xuống giấy. Giọng cậu ấy ổn định trở lại, vẫn run, nhưng không lùi bước nữa.

___________________

Sau buổi học - hành lang

Tôi đi cạnh Nhân Mã. Cô đang im lặng thì Nhân Mã lên tiếng:

"Diễm Phương hơi quá phải không?"

"Không phải hơi. Mà là có chủ đích." - Tôi đáp thẳng.

Nhân Mã nhíu mày: "Cậu nghĩ... nó cố tình dìm Thần Hy?"

Tôi không trả lời ngay. Tôi nhớ ánh mắt Diễm Phương nhìn Thần Hy - không phải khinh thường. Mà là có thông tin. Như kiểu "biết điều gì đó mà người khác không biết".

Kẻ đứng sau giựt dây mọi chuyện là kẻ khác. Kẻ đã tác động Diễm Phương, để cô ấy làm xấu mặt Thần Hy.

____________

Chiều muộn - sân thể dục phía sau trường.

Tôi đang định ra về thì vô tình thấy Nhân Mã ngồi trên bậc thang khán đài, ăn bánh mì, tai đeo một bên tai nghe. Ở cách đó không xa, Tự Thanh đứng dưới bóng cây, tay đút túi quần, ánh mắt không rời khỏi Nhân Mã một giây nào.

Cậu ta không gọi. Không tiến tới. Chỉ nhìn. Ánh nhìn đó không phải ánh nhìn của một người bạn.

Tôi đứng lặng một lúc, rồi chậm rãi đi tới bên cạnh Tự Thanh.

"Cậu nhìn hơi lâu rồi đó."

Tự Thanh khựng lại, nhưng không giật mình. Chỉ hơi nheo mắt.

"Không giống kiểu bạn bè."

Cậu ta im lặng.

Tôi tiếp tục: "Nhưng Nhân Mã thì không biết. Cô ấy vô tư. Chắc không cảm nhận được."

Lần này, Tự Thanh quay sang nhìn cô. Mắt cậu ta sắc và lạnh.

"Thế thì liên quan gì đến cậu?"

"Liên quan vì tôi cần biết vì sao cậu lại cố tình đẩy Thần Hy vào vị trí 'bị nghi ngờ'. Có phải vì Thần Hy đang dần thân thiết với Nhân Mã?"

Gió lùa nhẹ qua hàng cây. Tự Thanh vẫn im.

Rồi giọng cậu ta vang lên, thấp và chậm:

"Cậu không hiểu được đâu. Nhân Mã là kiểu người... nếu không giữ chặt, sớm muộn cũng sẽ rời đi."

"Và cậu nghĩ Thần Hy là mối nguy à?"

Tự Thanh không trả lời. Nhưng cái im lặng đó chính là lời xác nhận.

_________________

Buổi chiều - sân bóng rổ.

Dù gì cũng xuyên vào con gái rượu của Hà lão. Mượn một chút uy quyền vậy.

Tôi đứng dưới bóng râm, điện thoại áp tai. Giọng cô nhẹ nhàng, gần như lười biếng:

"Ba, con gửi ba một file. Là học sinh và một số thông tin lớp con."

Giọng bên kia trầm ổn, uy nghi:
"Lại có đứa bắt nạt bạn con?"

"Không nghiêm trọng đâu. Chỉ là một cậu bạn... hơi rảnh và hơi thích kiểm soát."

"...À."

Một tiếng cười nhỏ vang lên ở đầu dây bên kia.

"Vậy để ba điều động phụ huynh bạn đó một chút. Nghe nói sắp được bổ nhiệm rồi."

"Cảm ơn ba. Nhớ giữ bí mật nha. Đừng để ai biết là con nhờ."

_________________

Ba ngày sau - tin chính thức từ giáo viên chủ nhiệm.

"Tự Thanh sẽ chuyển trường vào đầu tuần sau. Do ba của em được điều động công tác lên tỉnh, cả gia đình sẽ chuyển đi."

Lớp học yên lặng một cách kỳ lạ.

Tự Thanh không nói gì. Cậu ta ngồi im, nét mặt không vui không buồn. Nhưng tôi thấy rõ trong mắt cậu ta là sự bất lực không thể phản kháng. Một kiểu thất bại mà chính cậu ta cũng không hiểu nổi nguồn gốc.

Chỉ có tôi là đang nghịch điện thoại, miệng hơi cong lên.

Vậy là trò chơi kết thúc. Không đánh - nhưng thắng.

__________________

Sau đó, tôi trở về thành phố A. Nhưng tin tức về Nhân Mã, tôi luôn nắm rõ.

Tự Thanh không có quay về thành phố B.

Nhân Mã cư nhiên mất tích một thời gian rồi lại quay về.

Thần Hy an ổn đậu vào một trường đại học có tiếng.

______________

Trong mơ, có người nói với tôi.

" Tác giả xuyên sách, cướp luôn nhân duyên qua đường của nữ phụ"

Là sao?

Tôi mờ mịt. Nhưng nửa tháng sau thì cô đột nhiên sáng tỏ.

Bản thân nhận được một bức thư tỏ tình, là của Thần Hy.

????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com