Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tín vật không gửi từ thực tại

Trong lớp áo bóng loáng, xã hội cười,
Một vở kịch dài, ai là diễn viên?
Kẻ mạnh hiếp đáp, kẻ yếu kêu than,
Lòng trắc ẩn ngủ quên, tham lam thức giấc.

Thiên thần sa ngã, khoác lên mình bộ cánh,
Ác quỷ hóa trang, mỉm cười đầy gian xảo,
Chân lý đâu mất, giữa rừng lời hoa mỹ?
Công lý ngủ yên, để tội ác hoành hành.

Ánh sáng le lói, bóng tối bao trùm,
Giấc mơ tan vỡ, hiện thực nghiệt ngã,
Núp bóng đạo đức, tâm hồn đen tối,
Con người tha hóa, đạo đức suy đồi.

-----------------

Buổi chiều ấy, mặt trời như tan ra thành một vũng vàng rạn nứt trên nền trời mệt mỏi. Những tia nắng lạc lõng rọi xiên qua ô cửa kính, tạo thành những vết sáng lốm đốm như những dòng ký ức bị vỡ vụn. Trong sự im lặng có phần ngột ngạt của ngôi nhà, bạn ngồi thu mình giữa căn phòng khách đơn sơ, đôi mắt lơ đãng nhìn vào khoảng trống giữa hai kệ sách như thể đang tìm kiếm điều gì đó không tồn tại ở đó nữa.

Một năm.

Ba trăm sáu mươi lăm ngày bạn sống cùng sự im lặng này, lặp lại chuỗi ngày đầy tiếng thở dài và cơn đau lặng thầm nơi ngực trái. Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, nhưng bạn chỉ cảm thấy thời gian đang hóa đá mọi vết thương, khóa kín mọi nỗi đau trong một cái lồng vô hình. Dù bạn vẫn sống qua từng ngày nhưng nỗi ám ảnh ấy vẫn chưa từng rời bỏ bạn... anh trai bạn vẫn chưa trở về.

Ophiuchus – cái tên vẫn vang vọng trên mặt báo và các bài phân tích văn học dù anh đã mất tích tròn một năm. Thiên tài văn chương. Tác giả của những cuốn tiểu thuyết đen tối và lạ lùng, những câu chuyện chưa bao giờ phân định rạch ròi giữa người tốt và kẻ xấu. Người ta gọi anh là “kẻ bóc trần linh hồn xã hội”, là “tác giả viết bằng xương thịt của chính mình”. Với công chúng, anh là một hiện tượng. Với giới phê bình, anh là một ẩn số đầy mê hoặc.

Nhưng với bạn, anh là... một bí ẩn, là người anh trai mà bạn chưa từng thật sự hiểu.

Bạn nhớ những ngày còn bé, khi bạn say sưa đọc truyện cổ tích thì anh lặng lẽ viết vào những tờ giấy rời bằng mực đen sẫm. Khi bạn hỏi, anh chỉ mỉm cười, đôi mắt như không thật sự nhìn bạn:

- Anh không tin vào truyện cổ tích. Nhưng anh vẫn viết ra chúng, dưới dáng hình những cơn ác mộng.

Lớn lên, anh càng ngày càng xa cách. Ophiuchus không thích đám đông, ghét máy ảnh, sợ những cuộc phỏng vấn. Anh thường trốn trong căn phòng tối, nơi mà ánh sáng chỉ có thể rọi qua khe cửa như một kẻ bị giam lỏng. Anh viết không ngừng nghỉ – không phải vì đam mê, mà như thể đang chiến đấu với điều gì đó.

Bạn từng nghe tiếng anh nôn khan vào đêm khuya, rồi sau đó là tiếng anh đập tay vào tường đầy bất lực. Bạn từng hỏi anh nhưng anh luôn lờ đi và tránh trả lời thắc mắc của bạn. Trong mắt mọi người, Ophiuchus là một ngọn đèn thiên tài, còn với bạn, anh là một ngọn lửa đang cháy dở, không rõ khi nào sẽ vụt tắt.

Và rồi, anh biến mất.

Không một dấu vết. Không một lời từ biệt. Không tang lễ. Không tro cốt. Chỉ còn lại một khoảng trống lạnh buốt trong lòng người ở lại, không tên và không màu.

Cho đến hôm nay.

Một kiện hàng nằm lặng lẽ trên bậc cửa, như thể ai đó vừa rời đi vài giây trước khi bạn mở cửa. Hộp giấy nâu được buộc kín bằng dây vải đen, không một ký hiệu quen thuộc của dịch vụ chuyển phát nào. Điều duy nhất khiến trái tim bạn đập mạnh, là mảnh giấy nhỏ được dán ngay giữa mặt hộp: "Người gửi: Ophiuchus."

Tay bạn cứng đờ. Tim đập mạnh đến khó chịu. Bạn nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy như thể đôi mắt đang phản bội trí nhớ của chính bạn. Lý trí gào lên rằng đây là một trò đùa bệnh hoạn. Nhưng con tim lại run rẩy như một chú nai con lạc mẹ. Bạn mở hộp.

Bên trong, được bao phủ trong lớp vải nhung đỏ đã sờn, là một cuốn sổ da màu xám tro. Không tiêu đề. Không tên tác giả. Không có dấu vết thời gian cụ thể, nhưng lớp bụi mỏng phủ kín bìa sách như thể nó đã ngủ yên hàng thế kỷ.

Bạn bần thần nhìn nó. Cũng không biết nên sợ hãi hay nên hy vọng. Sự xuất hiện của nó thật bất ngờ. Bạn nhấc cuốn sổ lên.

Nặng. Lạnh. Và... ẩm nhẹ, như vừa được lấy ra từ nơi không có ánh sáng.

Bạn đem cuốn sổ vào căn phòng cũ của anh - nơi đã trở thành một bảo tàng lặng lẽ. Mọi thứ vẫn ở nguyên như cái ngày anh biến mất. Cái áo khoác đen vắt trên lưng ghế. Tách cà phê còn một vệt nước khô cứng ở đáy. Trên bàn, chiếc bật lửa bạc anh hay dùng để nhóm nến khi mất điện, nằm lệch hờ hững bên cuốn sổ ghi chú đóng nửa.

Thế giới trong căn phòng này như đang thở theo nhịp của một người đã khuất. Không phải một sự sống, mà là một dư ảnh chưa tan, như hơi thở cuối cùng mắc kẹt giữa hai lớp thực tại.

Bạn đặt cuốn sổ lên bàn, tay vẫn chưa buông hẳn. Bạn lướt nhẹ đầu ngón tay qua bề mặt da mát lạnh, như một cục đá khắc tên người chết trong đêm.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như khựng lại.

Một tia nắng vừa kịp rọi qua khung cửa sổ mờ bụi, chạm đúng vào trang bìa của cuốn sổ. Nhưng thay vì chiếu sáng, nó như bị hút vào bên trong, rồi tắt lịm như một que diêm rơi xuống nước. Căn phòng chìm vào một màu xám đục, không rõ đang là sáng hay tối.

Bạn mở sách.

Trang đầu tiên trắng trơn. Mùi hương giấy cũ thoảng qua nơi đầu mũi, để lại cảm giác thân thuộc, tựa như anh trai vừa trở về, vuốt ve mái tóc của bạn.

Bạn lật tiếp.

"Trong một thế giới cân bằng giữa thiện và ác
Ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại
Trong vũ điệu tinh tế của số phận
Chúng ta gọi đó là nhân cách con người."

Văn phong này... quả nhiên là của anh trai. Vẫn luôn khó hiểu như vậy.

"Nơi sự thật và dối trá xung đột nhau
Thiên thần và ác quỷ cư trú
Kẻ giả vờ tốt bụng, người thật thà tàn nhẫn
Ác quỷ có thật sự sa đọa?
Thiên thần có phải là sự cứu rỗi?"

Bất ngờ, không gian xung quanh rung chuyển dữ dội. Trần nhà vỡ vụn tựa như các chiều thực tại đang xung đột nhau. Trang giấy hiện lên một dòng chữ đỏ như máu khô:

"Y/n, nếu em đọc đến đây, tức là em đã để anh kể tiếp."

Mùi giấy cũ tan biến.

Thay vào đó là mùi thịt cháy, khói tro và nước mắt - rất thật, rất rõ, như thể ai đó đang kể lại ký ức bằng mùi hương.

Trên tường, những trang bản thảo cũ tự động rơi xuống, bay lượn trong không trung rồi xếp chồng lên nhau thành một hình nhân bằng giấy. Nó nghiêng đầu, đôi mắt nó là hai tròng đen sâu hun hút. Nó từ từ quay lại, nhìn thẳng vào bạn. Khuôn mặt ấy... giống hệt bạn! Nó đang khóc, nhưng không phải nước mắt rơi mà là hai hàng huyết đỏ nổi bật trên nền giấy trắng ngả vàng.

Rồi sàn nhà nứt ra, mọi vật trong căn phòng rơi tự do xuống một khoảng không vô định. Cuốn sổ bay lên giữa không trung, trang giấy lật mạnh đến trang cuối cùng. Trước khi hoàn toàn mất thăng bằng, bạn kịp thấy trên nền giấy vẫn còn lơ lửng một hàng chữ, đang tan dần như hơi sương.

"Cùng nhau chơi trốn tìm nhé, em gái. Lần này... em là người đi tìm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com