Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8_Tâm sự ngắn ngủi

(Nếu các bạn thấy truyện hay thì bình chọn cho mình với nhé!! <3)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"À này! Tôi có mua cho cô vài bộ đồ để mặc ở đây! Cô thử tôi xem!"_ Yết đưa túi đồ cho Giải.

"Ưm! Tôi...tôi không nhận đâu!"_ Giải ngập ngừng trả lời.

"Vậy cô thích mặc đồ của tôi đến vậy à!"_Yết cười ranh mãnh.

"Hứ!"_ Giải giật túi đồ và đi vào trong.

2 phút sau....

Giải bước ra cùng bộ váy màu xanh da trời dài đến cẳng chân. Cô e lệ, ngại ngùng khi bước ra, trông cô toát lên một vẻ đẹp như một nụ hồng vừa chớm nở.

Vẻ đẹp ấy lại khiến cho Yết không khỏi xao xuyến. Nàng nhìn chàng, chàng nhìn nàng. Nhịp tim họ hòa làm một trong không gian yên tĩnh.

"Em đẹp lắm! Cự Giải!"_ Yết không kiềm được suy nghĩ và thốt thành lời.

Tuy Yết nói rất nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy.

" Yết... Anh...!"_ Giải tròn xoe mắt nhìn anh cùng vài vệt đỏ trên gương mặt xinh xắn.

"À. Không có gì!"_ Yết quay mặt để che đi những vệt đỏ.

Lúc này, trong lòng Giải vô cùng hạnh phúc. Cô hạnh phúc vì cái gì chứ? Vì lời khen anh dành cho cô ư?

___________________________________________

Buổi tối, trên sân thượng....

Yết đang ngồi trên ghế ở tầng thượng. Anh nhắm hờ đôi mắt xám, khuôn mặt lạnh băng đang tận hưởng những làn gió nhẹ mơn man qua làn tóc.

- Anh chưa ngủ à!

Yết không trả lời. Thấy thế, Giải đến và ngồi cạnh anh.

Cả hai đang chìm trong khoảng không gian yên lặng.

- Trời nhiều sao quá nhỉ? Nó thật đẹp!_ Giải nói.

- Anh có chuyện gì buồn à?

- Ừm!

Lúc bấy giờ, Yết mở đôi mắt xám của anh nhìn lên bầu trời.

- Cô sẽ sẵn sàng nghe tôi tâm sự chứ?!

- ừm!_ Giải mỉm cười.

- Mẹ tôi mất khi tôi được năm tuổi. Cũng là do ba tôi, ông ấy luôn muốn danh vọng chứ không nghĩ gì về mẹ con tôi. Ngày mẹ mất cũng là lần đầu ông ta trở về nhà từ lúc sinh tôi ra! Thế nhưng... Tôi không ngờ ông ta lại có một người vợ khác ngay sau đó. Ông ta đã định cư và làm việc ở nước ngoài cùng gia đình mới. Bỏ lại căn biệt thự này và hằng tháng gửi tiền về nuôi tôi. Không ai quan tâm và trò chuyện với tôi mỗi ngày như lúc tôi còn mẹ....

Nói đến đây, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh, anh quay lại nhìn cô mỉm cười đau khổ...

- Xin lỗi vì bắt cô nghe chuyện của tôi!

- Không phải anh còn tôi ở đây à! _ Giải đưa tay lau giọt nước mắt đọng trên khuôn mặt anh và mỉm cười dịu dàng.

"Thì ra đó chính là điều khiến anh ta lạnh lùng! Ai cũng có nỗi khổ riêng của mình!!!"_ Giải nghĩ.

Hai người cứ ngồi thế một hồi lâu. Tay Yết và Giải đan xen vào nhau lúc nào không hay. Giải nhắm nghiền đôi mắt, tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của Yết. Cả hai cùng tận hưởng phút giây bên nhau.

Trời đã khuya, Yết bồng Giải về giường. Anh nhìn Giải một cách trìu mến. Anh không ngờ cô gái nhỏ hằng ngày hay cãi vã với anh giờ đã thân thiết hơn ai hết... Hay anh thực sự đã phải lòng cô?

Tối nay anh quyết định ở lại ngủ cùng Giải. Anh trèo lên giường nằm kế cô. Dang tay ôm cô thật chặt và chìm vào giấc ngủ.

___________________________________________

Sáng hôm sau, Giải dậy rất sớm. Cô lôi cuốn tập vẽ và màu vẽ của mình ra và vẽ trong khi Yết đang ngủ ngon lành cành đào.

1 tiếng trôi qua... Giải bước khỏi giường và đi chuẩn bị bữa sáng cho Yết. Bất ngờ, cô bị giữ chặt lại bởi bàn tay to lớn của Yết.

- Thật may... Khi có cô ở bên.... Ít ra..... Tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa!

Giải bất giác đỏ mặt bởi câu nói mơ ngủ của Yết...

- Anh ta mớ thôi mà! Đừng hiểu lầm.... Đừng hiểu lầm..._ Giải lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com