Chap 9_Hình như...
"Cạch!"_ Cự Giải đóng cửa lại và ra ngoài.
Lúc này Yết mới từ từ mở đôi mắt xám của mình ra...
- Từ lúc cô ta lôi tập vẽ ra, mình có ngủ được nữa đâu! Ngốc thật!_Yết vừa đọc thoại một mình vừa cười, nụ cười ẩn bao ý nghĩa...
________________________________________________________________________________
Yết bước chân xuống nhà bếp, nơi Cự Giải đang làm đồ ăn sáng cho Yết.
- À! Hôm nay chúng ta sẽ đi đến đây!_ Yết vừa nói vừa đưa ra một tờ bướm về khu vui chơi giải trí.
- AAA! Thật chứ!_ mắt của Giải sáng rực lên.
Sau khi sửa soạn xong, Yết mặc một chiếc áo thun trắng và khoác một cái áo khoác đen bên ngoài, chiếc quần dài cũng đen nốt đợi Giải ngoài sảnh.
(như thế này! Lười vẽ quớ! :D)
"Cạch!"_Một cô gái khoác chiếc áo khoác tím bước đến bên anh, cô ngại ngùng vì mình đang mặc đồ của Yết chọn cho cô.
__________________________________________________________
Đến khu vui chơi...
- Woa! Đã quá! Đây là lần đầu tôi đến đây đó!
Đôi mắt Giải sáng rực lên nhìn Yết...
Thế rồi hai đứa rủ nhau chơi tàu lượn siêu tốc, Giải vô cùng thích thú khi ngồi trên tàu lượn kế Yết, nhưng, mặt anh vẫn lạnh như băng, không chút cảm xúc. Rồi cô nàng kéo anh vào nhà ma, cảm xúc vẫn vậy~ Mặt Yết chuyển từ trắng sang xanh.
- Aha... Ơ! Anh...Mệt hả? Đừng nói là.....anh không chơi được mấy trò bạo lực nha!Hahaha... Giải vừa nói vừa bụm miệng cười.
- Thì ....thì sao chứ!_ Yết lảo đảo đi theo cô.
Giải đi đến và ngồi lên chiếc ghế dài gần đó...
- Lại đây đi!
Khi Yết ngồi xuống, Giải đưa cho anh một cái khăn lạnh và cho anh nằm lên đùi mình. Yết khá bất ngờ với đề nghị đó của cô, mặt anh xuất hiện vài vệt đỏ khi được gối đầu lên chỗ đùi mềm mại của Giải...
Cô trìu mến nhìn anh, điều đó khiến Yết ngượng đến chín mặt, anh liền lấy chiếc khăn lạnh trùm kín mặt của mình...
Rồi cả hai cùng đi ăn kem, ăn kẹo bông gòn,... nụ cười hiện hữu trên gương mặt Cự Giải_ Nụ cười ấy khiến anh vô cùng hạnh phúc.
Thế ............cảm giác này ....là gì? Chưa bao giờ anh cảm thấy mình được quan tâm và vui vẻ như thế này!
Đang mải mê suy nghĩ, Giải bỗng đi đâu mất... Chợt anh thấy cô bị một đám con trai vây quanh.
- Ô! Em dễ thương thật đấy!
- Hay em đi chơi với bọn anh nha!
- Thả ra! Tôi không biết các anh là ai mà. Anh làm tôi đau đấy!
*Pặc!* Yết đến và hất tay tên côn đồ ấy ra. Khuôn mặt băng lãnh nhìn hắn.
-Cô ấy là của tôi!
Ánh mắt sắc của Yết cộng thêm giọng nói ấy, hắn biết hắn đã đụng không đúng người. Hắn thất thiểu bỏ đi...
Cả hai lại đi song song với nhau....trong không khí ngượng ngùng.
- Này!.....Anh nói......Của anh là thế nào?_Cô vừa nói vừa liếc nhìn anh, khuôn mặt đo đỏ.
- Tôi... không..._Yết ấp a ấp úng trả lời. Tay che đi gương mặt ngại ngùng của mình.
(Trông Yết lúc này dễ thương vô cùng!)
- A! Tối nay có cuộc diễu hành trên con sông trong khu vui chơi này nè! Anh sẽ xem với tôi chứ!
- Ừm!
Thế là họ lại đi chơi với nhau trong khu giải trí, đợi đến lúc cuộc diễu hành diễn ra.
Bất ngờ Giải ngừng lại ở một gian hàng, mắt cô sáng lên khi thấy chiếc kẹp trong một cửa hàng.
- Này! Cặp đôi trẻ! Hai người đẹp đôi thật đấy!_Ông chủ tiệm bước ra và đi đến chỗ Giải và Yết.
- À! Ông chủ, chúng tôi không phải là...._Giải xua tay phủ nhận.
- Ông chủ! Lấy cho tôi cái này đi_Yết chỉ tay vào cái kẹp mà cô đã nhìn.
Sau khi mua hàng xong...
- Đưa tóc cô đây!
Yết đưa cây kẹp ấy lên và cài lên mái tóc tím hồng của Giải. Cô vô cùng bất ngờ, mặt đỏ lên vô cùng dễ thương. Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh, Yết vô tình bắt gặp được nét mặt ấy, mặt anh cũng bắt đầu đỏ lên.
- Ơ! Đến giờ rồi này!
Vừa nghe thế, Yết nắm tay cô và kéo đi, không những vậy, anh còn quay lại tặng Giải một nụ cười, đôi môi cong cùng chiếc răng khểnh cực duyên của Yết_nụ cười ấy đốn tim bao cô gái_ trong đó có Giải
Con sông bắt đầu đông đúc người, Yết và Giải đã tìm được một vị trí đẹp cho mình. Nơi đó khá ít người biết đến, nhưng có tầm nhìn khá là đẹp.
Cuộc diễu hành bắt đầu, những con thuyền được trang trí nguy nga lộng lẫy nối tiếp nhau trôi chậm theo dòng sông, cùng đoàn người biểu diễn nhảy múa trên thuyền vô cùng đẹp mắt.
- Woa! Đẹp quá!_Giải nói.
Lúc này, ánh sáng của những con thuyền làm bừng sáng lên khuôn mặt của cô. Yết nhìn cô, anh biết đã không kìm nén được cảm xúc của mình thêm hơn nữa.
Yết từ từ đưa khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh đến gần mặt của Giải, đôi môi cong chầm chậm đặt lên đôi môi hồng mềm mại của Giải. Anh cảm nhận được vị ngọt từ môi của cô, tay anh nắm chặt tay cô, như sợ sẽ mất cô...
-Hình như...Tôi thích cậu mất rồi! Cự Giải!
Mặt Giải đỏ lên đến tận mang tai, môi cô giật giật còn đọng lại chút gì đó của Yết.
- Cô đã mang đến cho tôi những cảm giác mà tôi chưa hề có! Tôi biết tôi...
Yết lấy tay che đi khuôn mặt đỏ của anh, chỉ còn nhìn thấy được khuôn miệng đang cất tiếng. Giải đưa tay còn lại nắm lấy bàn tay đó của Yết. Cô mỉm cười dịu dàng nhìn anh.
- Cảm ơn anh đã chọn em!
Giải lại đặt đôi môi nhỏ của mình lên môi Yết. Hai người nhắm mắt lại tận hưởng giây phút này. Tay đan vào nhau, cây hoa anh đào gần đó xào xạc rơi những cánh hoa nơi họ đang ngồi như chúc phúc cho đôi trẻ. Họ mong rằng thời gian sẽ ngừng trôi để họ được như thế này mãi...
___________________________________________________________________
Chap này Sora viết hơi dài hơn mấy chap trước, cảm ơn m.n đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com