Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thù hận lại kéo thêm thù hận...

Nếu như nói về người ăn nhiều nhất nhà mà chẳng bao giờ lo về chuyện mình mập là ai, người đầu tiên các người nghĩ đến có phải là Kim Ngưu không?

Vì sao tôi biết ư? Đơn giản bởi vì khi nghe đến cái tên, các người chắc chắn đã liên tưởng đến con trâu rồi =.=

Nhưng đó lại không phải sự thật, nếu như nói về người ăn mãi không mập, cả nhà 11 đứa sẽ lập tức đưa mắt nhìn về phía Thiên Yết. Cái lỗ đen không đáy chứa đầy cả tá đồ ăn trong bụng nó mà chẳng bao giờ lo về chuyện mình mập lúc nào cũng khiến cho một đám kiêng ăn để có vóc dáng chuẩn trong nhà phải ghen tỵ đến mức muốn hộc máu.

Bọn họ phải kiêng ăn, phải nhịn xuống cơn đói lúc nửa đêm để không phải lên cân thì nó lại ngược lại. Nó ăn bất chấp, ăn như thể cả thế giới này bỏ đói nó, thế nhưng dù cho có ăn nhiều đến thế nào, cả người nó cũng chẳng hề có một chút mỡ thừa. Vì thế mỗi khi nhắc tới chuyện này, một đám người nào đó đang yên đang lành sẽ lập tức thay đổi hình dạng, rống lên như bò hát mà hỏi ông trời, cái công bằng nó nằm ở cái xó nào rồi??!!!

Và đó cũng sẽ chẳng phải là điều gì đáng bận tâm nếu như không phải con Yết nó ăn cạn sạch hết đồ ăn trong nhà, thảm cảnh bắt đầu.

"Con Yết nó thuộc nhóm của Song Tử, cứ cắt bớt khẩu phần ăn của nhóm nó lại là lương thực sẽ được chia đủ cho từng người thôi." Thiên Bình said

"Cắt của tụi Song Tử thì nó lại gây chiến, nhà mình đồ ăn sắp cạn cmnr, đánh nhau túi bụi rồi méo có cái thứ gì bỏ bụng thì không phải kéo nhau chết hết cả đám à." Xử Nữ said

"Chứ bây giờ mày nghĩ còn cách gì? Mấy bữa nay toàn lấy tiền túi của tao đi mua cho tụi bây ăn không, chưa bắt tụi bây trả là may rồi." Bạch Dương vẻ mặt nghiêm nghị nói.

"Mày là thủ lĩnh mà, bỏ tiền bao thành viên ăn là trách nhiệm của mày, không cần phải kể công vậy đâu." Quân sư said

"..." Tổn thương, tổn thương, cực kì tổn thương nha!!!

"Tao thấy cũng dễ mà, cứ việc nhờ con Giải bỏ chút thuốc vào đồ ăn của nó là xong thôi, có gì đâu mà tụi bây cứ cuống lên hết vậy." Ma Kết cầm điện thoại lơ đãng góp ý.

"..."

"..."

"..."

Cái này là hành vi mượn tay người khác giết người đó Ma Kết!!

Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì đó lại là cách cuối cùng rồi, đành phải vậy thôi, đành phải cắn răng đi đầu độc con Thiên Yết thôi. Vì thế, ngay lập tức, Bạch Dương liền ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Cự Giải, tìm đại một chút "dược" để bỏ cho con Yết uống.

Được rồi, người đồng ý với kế hoạch của Ma Kết đầu tiên là cô, người lập tức chạy đi lấy "dược" ở chỗ Cự Giải cũng là cô, nhưng cho cô hỏi một chút, dựa vào cái gì mà ngay cả việc phải đi bỏ độc Thiên Yết cũng phải là cô làm chứ?! Tức chết cô rồi!

Cái gì mà thủ lĩnh thì phải dẫn đầu, phải che chở cho các thành viên trong hội, phải làm gương cho mọi người,... Có cái beep ấy!

Đúng hơn thì cô như cái khiên đỡ đạn cho tụi nó trong mọi trường hợp thì nghe có vẻ đúng hơn...!

Được rồi được rồi, bình tĩnh bình tĩnh, cô không chấp nhất với cái đám lựu đạn này, tụi nó để xử sau cũng được, nhưng mà... cái con trước mặt, tính sao bây giờ...

"Ể, sao hôm nay mày tốt vậy, nấu đồ ăn cho tao ăn luôn...?" Thiên Yết nghi hoặc nhìn Bạch Dương, không biết nó có giở trò gì ở trong đây không nữa.

"Tao tốt đó giờ mà, tại mày không biết thôi... haha..."

"Ờ, vì mày đã bỏ ra bao công sức để nấu món này vì tao nên tao sẽ nhận lấy vậy, cảm ơn mày."

Mặc dù vẫn còn nghi hoặc về cái món ăn Bạch Dương đem tới nhưng vẫn nhận, kệ đi, có đứa đưa đồ ăn tới, ngu dại gì không ăn. Vì thế cái món ăn chứa đầy dược đã vào tay Thiên Yết một cách dễ dàng.

Ăn đi con, mày ăn nhiều vào, ăn cho tới khi no căng bụng thì thôi, trong lúc đó tao sẽ đi mua giấy vệ sinh dùm mày, coi như là làm việc thiện giúp mày một lần vậy... Bạch Dương nghĩ thầm trong lòng, tuy vậy mặt vẫn cười cười đưa cái dĩa đồ ăn cho Thiên Yết.

Phù, coi như là xong việc, phần còn lại là phải nhờ vào mày nha Yết...

Sau khi Bạch Dương đi lên phòng của mình, Thiên Yết cũng đặt dĩa đồ ăn lại lên bàn. Để đây chút ăn cũng được, dù gì giờ cô cũng có việc phải làm, để đây chắc cũng không ai ăn.

Mà một lần đi làm việc chính là 2 tiếng, đến khi nhớ lại thì cái dĩa đó đã bị Song Ngư chén sạch cả rồi...

"Ngư ơi, mày ra khỏi đó được chưa, mày cắm trại ở trong đó được 1 tiếng rồi đó!!" Nhân Mã kêu gào.

"Con Song Ngư, mày ra đây nhanh cho tao, con Sư nó sắp chết rồi kìa!!!" Song Tử cũng đồng dạng như Nhân Mã, vừa đứng đập cửa vừa gào thét, hối thúc con người bên trong, hôm nay không biết có chuyện gì mà toilet các tầng đồng loạt bị hư, chỉ còn cái toilet tầng trệt là xài được, nhưng thế méo nào mà con Song Ngư trốn luôn ở trong đó đến tận 1 tiếng đồng hồ khiến cho 11 đứa còn lại không tài nào tắm được, đến cả con Sư Tử cần giải quyết nhanh cũng phải nhịn đợi con Ngư đi ra, nhưng lí do nào đó đến giờ vẫn không ra, nó muốn nằm chết ngay tại chỗ rồi!!! Nhưng cho dù có la hét hay đập cửa bao lâu nữa thì Song Ngư sẽ vẫn không ra đâu, bởi vì nó lỡ dính thuốc của đứa khốn nạn nào trong nhà khiến nó sống chết cũng không ra khỏi toilet được, vì thế, nếu có trách thì trách đứa bỏ thuốc đi...

"Tụi bây chờ chút đi... sắp xong rồi, đừng có la hét nữa!"

"Thứ khốn nạn, chờ tao biết được đứa nào bỏ thuốc tao thì đến lúc đó đừng có mong tao tha cho mày, mày chờ đi!!!!"

"Mà khoan đã, Nhân Mã, chuyền thêm cho tao mấy cuộn giấy vệ sinh nữa đi,trong đây hết rồi!"

"..."

Trong khi đó, ở một nơi khác, Bạch Dương cuộn tròn ngủ như chết ở trong chăn, lâu lâu lại rùng mình vài cái rồi lại ngủ tiếp...

~~~
Tiểu kịch trường

Thiên Yết: Lúc đầu tôi hơi thắc mắc vì sao lại đặt cái tiêu đề nồng nặc mùi thuốc súng như vậy trong khi bộ này là truyện hài? Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi...

Kim Ngưu: Tôi thì còn tưởng chương này sẽ chém giết các kiểu nữa chứ, nào ngờ chỉ là bỏ thuốc cho ăn thôi, thất vọng (¬_¬)

Ma Kết: Còn tôi thì cứ nghĩ mới vào truyện con Yết nó sẽ chết không chứ, hoá ra là con Ngư chết...

Song Ngư: Đáng lẽ tôi nên một dao tự sát để thành ma ám tụi này, lũ bạn khốn nạn ⊂( ̄(エ) ̄)⊃

Tác giả có lời muốn nói: Ây da, thật là tội nghiệp bé cá nha, tổ quốc sẽ ghi công bé. À mà các cậu này, qua chương này chúng ta cũng nên rút ra một bài học, không nên ăn đồ ăn nằm 1 mình ở nơi tạm không xác nhận được chủ, và cũng nên cẩn thận hơn với mấy đứa bạn đi, buồn buồn nó bỏ thuốc vào đồ ăn đầu độc các cậu cũng không chừng ヾ(〃^∇^)ノ

Đây chỉ là các mẩu chuyện nhỏ thường ngày của các nhân vật, vì thế nếu thấy hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách vote và follow nhé, cảm ơn các cậu ~\(≧▽≦)/~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com