Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•01•

Mưa tháng 8. Cơn mưa giông kéo theo những cuộn mây đen kịt ùn ùn kéo tới, bao phủ khắp vòm trời, lấp lên ánh Mặt Trời bằng thứ màu tối tăm, mù mịt. Cả không gian trùm lên một màn mưa trắng xóa.  Tiếng mưa vọng lên từ mọi nơi, khi tuôn xối xả trên mặt đường, khi rơi lộp độp trên mái tôn, khi nhỏ tí tách trên thềm nhà. Đôi khi, sấm rền rĩ âm vang cùng hòa giọng gió xào xạc trong tán lá. Thứ mùi âm ẩm, man mát của mưa cuộn trào trong không khí, gột rửa sạch đi cảm giác oi bức, nóng nực của mùa hè. Đã là giữa tháng 8, đây có lẽ là những cơn mưa cuối cùng của mùa hè.

Kim Ngưu bước lên xe buýt, thu lại chiếc ô. Giày cô đã ướt hết, áo thấm ướt cả một mảng, vài lọn tóc dính chặt vào má. Cô hơi nhíu mày. Nó nhìn quanh, xe buýt giờ này rất vắng, lác đác chỉ vài người ngồi trong xe. Cô nhẹ thở dài, ngồi xuống một chỗ, cảm thấy đôi khi bản thân đúng là đen hết phần thiên hạ. Mưa kéo đến khi nó đang đi bộ trên đường tới chạm xe buýt. Không có ô, không có áo mưa, Kim Ngưu chỉ đành lấy tạm chiếc cặp nhỏ để che đầu, chạy vội tới cửa hàng cách đó 500m để mua cái ô nhỏ. Kết quả là cô phải tắm mưa bất đắc dĩ, mái tóc mới gội để đi tập trung giờ dính nước mưa, cặp ướt nhẹp, chỉ duy nhất cái điện thoại là không có vấn đề gì.

Bên ngoài, mưa đập vào màn kính xe buýt rầm rầm, mịt mờ đến nỗi Kim Ngưu không thể nhìn nổi ra phía ngoài. Từ đây tới trường nó khá xa, chỉ mong lúc đến thì mưa đã tạnh. Cô hắt xì một cái, cảm thấy đầu mình bắt đầu nhưng nhức. Cơn buồn ngủ dần ập tới, thêm cảm giác ê ẩm do chạy nhiều, mắt Kim Ngưu nhanh chóng díu lại. Cô uể oải ngáp dài, cố gắng ngủ vào giấc.


.

Sư Tử tới được trạm xe khi mưa đã gần tạnh. Tảng mây đen dần tan đi, nhường chỗ cho những tia nắng vàng hoe, chói chang của mùa hè. Cỏ cây bùng lên một màu tươi mới, mơn mởn xanh, hạnh phúc rung rinh trong gió. Khắp nơi ngập tràn sắc vàng, đan xen màu đỏ tươi của phượng vĩ, tím dịu dàng của bằng lăng. Gió lùa vào mái tóc đen nhánh của Sư Tử, cậu khoan khoái hít một hơi thật sâu. Cậu mau chóng bước lên xe, ngồi vào chỗ trống bất kì, kiểm tra tin nhắn trên điện thoại.


----------

6 anh em siêu nhân biến hình

Sieunhando♌︎, Sieunhanxanh♊︎, Sieunhantim♍︎ và 3 người khác đang hoạt động


Sieunhantim♍︎

Cmn xui như chó ấy

Sieunhantim♍︎

Vừa bước ra khỏi nhà thì mưa

Sieunhanvang♑︎

Há há thằng ngu

Sieunhanvang♑︎

Tao ra đường phát trời tạnh cmnl

Sieunhanxanh♊︎

Tụi bây sắp đến được trường chưa

Sieunhanxanh♊︎

Giờ chỗ tao vẫn tắc vcl

Sieunhantrang♈︎

Vội làm gì

Sieunhantrang♈︎

Ngắm mưa đẹp mà

Sieunhantrang♈︎

Chill chill như thơ ấy

Sieunhanxanh♊︎

Clm con lạy bố

Sieunhanxanh♊︎

Muộn là cô cn giết con đấy

Sieunhanhong♏︎

Đm chó nào đổi tên tao vậy

Sieunhanhong♏︎

Mà mưa thế này có thằng nào bị ướt không

Sieunhanhong♏︎

Cẩn thận không ốm cả lũ bây giờ

Sieunhantim♍︎

Ôi người bố thân thương của con

Sieunhantim♍︎

Chỉ có bố là quan tâm đến con

Sieunhantim♍︎

Mấy thằng kia như cái đách l ấy

Sieunhantim♍︎

Con mà ốm bố nhớ mua bento cho con nha bố;-;

Sieunhanvang♑︎

Ủa mà sao nãy giờ không thấy @ Sieunhando♌︎ nhắn gì vậy

Sieunhanvang♑︎

Bình thường onl là nhắn nổ máy cơ mà

Sieunhanxanh♊︎

Còn sống không em @ Sieunhando♌︎

Sieunhantrang♈︎

Bạn ơi @ Sieunhando♌︎

Sieunhanhong♏︎

Mở miệng liền cho bố @ Sieunhando♌︎

Sieunhando♌︎

Anh đây này mấy em

Sieunhando♌︎

Nhớ anh à=))))

Sieunhanhong♏︎

Đéo

Sieunhantim♍︎

Đéo

Sieunhanvang♑︎

Đéo

Sieunhando♌︎

Đcm bạn bè như cái qq=)))

Sieunhando♌︎

Nãy là anh định nhắn cho mấy cưng rồi

Sieunhanxanh♊︎

Hẳn là "cưng"

Sieunhanxanh♊︎

Bọn này lớn hơn mày hết đấy

Sieunhanxanh♊︎

Cưng cc

Sieunhantrang♈︎

+1

Sieunhanhong♏︎

+2

Sieunhantim♍︎

+3

Sieunhanvang♑︎

+4

Sieunhando♌︎

Lớn hơn có mấy tháng mà bày đặt

Sieunhando♌︎

Sieunhantrang♈︎ Sao chàng lại đồng tình với hắn

Sieunhando♌︎

Sao chàng lại phản bội thiếp như vậyyyy

Sieunhando♌︎

Chàng có biết thiếp buồn lắm khônggggg

Sieunhando♌︎

Chàng có tin thiếp hát píc cờ bôn 

cho chàng nghe mỗi ngày khôngggggg

Sieunhantrang♈︎

Đm tránh xa tao ra

Sieunhantim♍︎

Anh em bảo vệ con cừu nhanh

Sieunhanvang♑︎

Đúng rồi

Sieunhanvang♑︎

Thằng Cừu mà nghe nó hát có mà rách màng nhĩ

Sieunhando♌︎

Đâu tới nỗi vậy=))))

Sieunhanhong♏︎

Mẹ hát đã dở lại còn toàn hát nhạc J97 với píc cờ bôn

Sieunhanhong♏︎

Bố thằng nào chịu cho nổi

Sieunhando♌︎

Ai biết gì đâu=))))

Sieunhando♌︎

Đã làm gì đâu=)))

Sieunhantrang♈︎

Thế tại sao onl mà không trả lời tin nhắn nhóm

Sieunhando♌︎

Tại thiếp phải đứng dậy chuyển chỗ 

trên xe buýt á chàng

Sieunhanxanh♊︎

Ù ôi nay em zai còn biết 

nhường chỗ cho người khác cơ à

Sieunhanhong♏︎

Lần đầu thấy Sư Tử 

thực hiện nếp sống văn minh thanh lịch

Sieunhantrang♈︎

Ôi xúc động quá

Sieunhantrang♈︎

Ta tự hào về nàng=))))

Sieunhantim♍︎

Clm thằng Cừu cong thật rồi à=))))

Sieunhantrang♈︎

Qq nha mày

Sieunhanvang♑︎

Trao huân chương cho Sư Tử đi anh em

Sieunhando♌︎

Cmm nói vậy mất quan điểm nha

Sieunhando♌︎

Tao hơi bị tốt à

Sieunhantim♍︎

Tốt với gái thôi

Sieunhanhong♏︎

Anh em tụi tao mày có coi ra gì đâu

Sieunhanxanh♊︎

Cha bố cái thằng simp lỏd

Sieunhando♌︎

Đâu có

Sieunhando♌︎

Sieunhantrang♈︎ có đúng không chàng

Sieunhantrang♈︎

Ta thấy mấy bạn trên nói cũng đúng nàng ạ=))))

Sieunhanxanh♊︎

=))))))

Sieunhanhong♏︎

=))))))

Sieunhanvang♑︎

=)))))

Sieunhantim♍︎

=)))))

Sieunhanxanh♊︎

Đéo cãi được mà=))))

 ----------


Sư Tử khẽ cười, cậu đảo mắt, tắt điện thoại. Cậu nhìn sang cô gái bên cạnh, thầm lắc đầu bất lực. Trên xe buýt thì vắng, lại còn chỉ có mỗi mấy thằng con trai, thế mà cô ấy vẫn lăn ra ngủ được. Cậu nhìn xuống hàng ghế đằng sau, trừng mắt lên cảnh cáo tên háo sắc vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô. Từ khi cậu lên xe, cậu đã để ý thấy hắn. Hắn trùm đồ đen từ trên xuống dưới, che mặt kín mít, ngồi hàng ghế sau cùng trông như tự kỉ. À không, biến thái thì đúng hơn. Mắt hắn chưa từng rời khỏi người cô gái đang ngủ say, luôn nhìn từ trên xuống dưới với dáng vẻ thèm thuồng không giấu đi đâu được, khiến cậu rợn cả người. Cậu hơi quay đầu, thấy tên kia loạng choạng đứng lên, có lẽ muốn ngồi cạnh cô gái. Với ý thức công lí mạnh mẽ, nghiễm nhiên Sư Tử không thể chấp nhận cái hành vi đồi bại kia. Cậu dứt khoát đứng dậy, mang đồ đạc sang ghế bên cạnh cô để ngồi. Sư Tử có thể cảm nhận thấy rõ, cái nhìn cay cú, độc địa của con mắt híp xấu xí kia đang thiêu rụi gáy mình. Cậu quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn một cái thật dữ tợn. Thật chẳng có ý thức phòng bị gì cả, may là hôm nay có anh đẹp trai đây giúp đó, cậu khịt mũi, nhìn ra ngoài khung cửa sổ, định bụng khi cô tỉnh sẽ nhắc nhở cô cho cẩn thận. 

Những cửa tiệm đủ sắc màu dần lướt qua trong thoáng chốc. Trời đã trở lại với màu xanh thẳm vốn có, trong veo, cao vời vợi. Xa xa, áng mây trắng muốt lững lờ trôi như chiếc kẹo bông khổng lồ. Dòng xe cộ vội vã qua lại, kéo thoi những tiếng còi inh ỏi. Cái nắng chói chang đã hoàn toàn quay trở lại, làm nhiệt độ dần dần nóng lên. Sư Tử nheo mắt, cậu không cố nhìn ra ngoài nữa. Xe lắc lư, cậu bắt đầu buồn ngủ. Cậu dựa vào lưng ghế, khoanh tay, định đánh một giấc thật ngon lành. 

Đột nhiên, cậu cảm thấy có gì đó đang nhúc nhích. Cô gái kia hơi nhíu mày, thở ra một hơi dài. Tay cô dụi dụi mắt, sau đó thoải mái duỗi người ra phía trước như một chú mèo nhỏ. Đôi mắt cô ấy mở ra, nhìn cậu, đầu tiên thoáng vẻ kinh ngạc, sau đó là hoảng sợ, cuối cùng là nghi ngờ. Cô hỏi, với giọng đầy nghi hoặc:

"Cậu ngồi đây chi vậy? Không phải ở kia còn đầy chỗ sao?"

Sư Tử dở khóc dở cười. Cậu nhìn cô gái trước mặt, nhỏ xíu xìu xiu, cậu cảm giác có thể nhấc bổng cô ấy bằng một tay vậy. Còn cái vẻ mặt kia nữa, giống như con nhím nhỏ bất ngờ bị trêu chọc, xù lông lên để bảo vệ chính mình. Thôi, không chấp nhặt trẻ con, cậu nghĩ vậy. Sư Tử ngồi thẳng người dậy, nhìn sâu vào đôi mắt nâu cà phê đang nhìn chòng chọc vào mình kia, ho khan vài tiếng rồi hắng giọng:

"Này nhé, anh ngồi đây là đang giúp em đó. Cái thằng ngồi hàng ghế cuối nó cứ nhìn em suốt kia kìa. Ngồi trên xe buýt, lại còn có mình mình là con gái mà sao em ngủ được hay vậy?"

Cô gái kia hơi khựng lại, đôi mày trở nên nhíu chặt, nhìn ra phía sau. Tên đó vẫn nhìn cô không chớp mắt, còn mặt dày liếm môi một cách khoa trương, vẫy tay cười đầy xảo trá. Cô hừ lạnh, nhếch mép cười khinh bỉ, tao nhã dơ ngón giữa vào thẳng mặt hắn. Thấy hắn tức giận, cô rít lên:

"Mày cứ thử động vào tao coi, tao xẻo mày ngay lập tức đấy."

Tên biến thái nghe thấy cười khẩy, nhưng sau khi nhìn con dao rọc giấy bén ngót cô lôi ra, hắn im bặt, hậm hực xuống xe ngay trạm tiếp theo. Cô gái hừ lạnh, liếc hắn một cái tóe lửa, chỉnh lại tóc tai trang phục, quay sang nhìn Sư Tử, giọng nghiêm túc:

"Thật xin lỗi, là tôi không phòng bị. Làm phiền cậu rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu muốn uống hay ăn gì không, tôi mời cậu một bữa."

"Không cần đâu. Việc nên làm mà. Mà, em không sợ biến thái à?"

"Tôi không" Cô gái kia đảo mắt "Ra đường lúc nào tôi chả mang dao rọc giấy, em tôi cũng dạy tôi vài ngón võ cơ bản nữa. Gặp là đón đụng là chụng. May hắn không gặp mấy đứa bạn thân tôi. Bọn nó mà biết, bọn nó đập cho tối tăm mặt mũi, cào cho rách mặt, không để cho đi dễ dàng như tôi đâu."

Cả hai rơi vào im lặng. Sư Tử đứng lên. Nếu cô gái kia đã an toàn, cậu cũng chẳng có lí do gì để ngồi cạnh cô nữa. Cậu ngồi sang hàng ghế bên cạnh, quay sang, ra dáng một đàn anh lớn nhắc nhở:

"Kể cả không sợ thì cũng không nên ngủ khi trên xe toàn con trai như vậy. Nếu hắn to hơn em hoặc tấn công bất ngờ thì cũng khó mà phản ứng, cảnh giác vẫn hơn."

Cô gái gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sư Tử cũng an tâm. Cậu nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. 

Chẳng mấy chốc, xe buýt đã dừng lại ở chạm tiếp theo. Sư Tử ngáp một cái, cậu nhìn ra phía ngoài, đã đến trường rồi. Câu xoay xoay người vài cái, đeo cặp, vừa làm vừa liếc nhìn cô gái kia. Cậu thấy cô cũng đang bận bịu thu dọn đồ đạc, khoác túi lên vai. 

"Cậu - ờm, anh cũng xuống trạm này à? Tôi, à không, em mời nước anh nhé?" Cô gái kia ngập ngừng hỏi.

Cậu mỉm cười, bông đùa một chút:

"Ừ, anh sẽ xuống trạm này. Mà em cũng học trường này hả? Nếu đúng thì tụi mình cùng trường đó nha. Mà em lớp mấy rồi? Anh đoán là lớp 10 phải không? Nói vậy chứ bảo anh em lớp 9 anh còn tin đấy."

Cánh tay lấy ô của cô gái dừng lại giữa không trung, nụ cười nhẹ nhàng trên môi cô chợt đông cứng lại. Sau đó, Sư Tử thấy cô thở mạnh một hơi, trả lời với giọng bất lực:

"Ừm, thật ra em--, mình lớp 12 rồi."

.

Tinh tế? Có. Ga lăng? Có. Đẹp trai? Có. Nhưng nghĩ mình học lớp 10 à? Kim Ngưu lôi ra cái gương nhỏ, áp tay lên mặt ngắm nghía. Cũng đâu có trẻ con lắm đâu, nhìn trưởng thành phết rồi mà nhở? Cô ỉu xìu, khuôn mặt bầu bĩnh hiện lên nét chán chường. Cô nằm bò ra mặt bàn, bắt đầu lướt điện thoại một cách vô thức. Cô nhớ lại , khóe môi cậu ấy đã giật giật khi nghe cô nói câu đó, mặt mày đỏ lựng lên, nụ cười đầy tự tin kia bỗng chốc trở nên ngượng nghịu. Cậu gãi gãi đầu, vội vã cúi đầu chào rồi chạy thẳng chạy nhanh tới mức chân nọ xọ chân kia không kịp để cô phản ứng. Thật tình, cô thở hắt ra, cô đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu? Mắc mớ gì mà chạy như bị chó rượt vậy? Dù gì cũng giúp cô tránh khỏi tên biến thái, cô còn chưa kịp đáp lễ kìa. Kim Ngưu đảo mắt. Lúc trước nói chuyện xưng anh em ngọt xớt, còn trêu trọc người ta, giờ thì đến nhìn còn không dám nhìn thẳng mặt. Trường rõ là nhiều lớp, lại còn rộng thênh thang, tìm cậu ta bây giờ còn khó hơn mò kim đáy bể. 

Phòng học vẫn vắng lặng như tờ. Vạt nắng vàng ươm rọi vào khung cửa sổ, rải lên mặt bảng đen một lớp màu lấp lánh. Kim Ngưu chống cằm nhìn ra bên ngoài.Nắng xuyên qua tán lá bàng xanh mướt, để lại những vệt sáng lấm tấm trên mặt bàn gỗ láng mịn. Gió lại ghé thăm vòm cây, cuốn theo những tiếng xào xạc dịu dàng vào lớp học. Lấp ló trên cành cao, những bông hoa bằng lăng tím đang khoe sắc rực rỡ, xen giữa ánh vàng của nắng, xanh non của lá, rung rinh khe khẽ trong cơn gió thoảng. Cô hít một hơi thật sâu. Không khí vẫn sót lại một ít sự mát mẻ của cơn mưa, giờ đây thoang thoảng hương cây cỏ. Khoan khoái ghê gớm, Kim Ngưu cảm thán. Thôi thì, cô sẽ kiếm cậu trai kia sau vậy. Cô vươn vai đứng dậy, muốn lang thang một chút.


Giống như lớp học, sắc vàng cũng bao phủ lấy không gian. Nắng len lỏi đi qua khe hở của lan can, mang theo cái chói chang lên cả hành lang lớp học. Những chậu cây được cắt tỉa gọn gàng, những chậu hoa hoa hồng rực rỡ, những giỏ lavender tím thanh thoát, những chùm hoa giấy khổng lồ dọc theo lối đi đua nhau nở rộ. Dòng nhựa sống mãnh liệt tỏa ra trong không khí, bừng lên hương sắc tuổi trẻ, bao phủ khung cảnh thứ màu rực rỡ không thể cưỡng lại.

Kim Ngưu dừng lại trước tán cây phượng vĩ. Cô luôn thích hoa phượng, theo một cách nào đấy. Hoa phượng - loài cây đại diện cho tuổi học trò, cho lòng nhiệt huyết thanh xuân, cho những khát vọng, mơ ước của tuổi trẻ. Giống như những đốm lửa, chúng cháy lên trong không trung, lan tỏa trong mắt cô một màu đỏ rực. Như bao loài hoa khác, phượng nở rồi cũng sẽ tàn. Thanh xuân cũng vậy, tuổi trẻ cũng thế, đó là quy luật bất biến của thế gian. Dù đẹp đẽ đến đâu, quãng thời gian tươi đẹp ấy cũng không kéo dài vĩnh viễn. Thanh xuân giống như một đoàn tàu, luôn lao vun vút về phía trước, không bao giờ có thể quay đầu. Thoáng một cái, xuân hạ thu đông dần đi qua, ga cuối đã xuất hiện trước mặt, thúc giục chúng ta bước xuống, đối diện với giông tố của cuộc đời. Kim Ngưu nghiễm nhiên hiểu điều đó. Và vì hiểu, cô không cho phép mình được bỏ cuộc hay buồn bã, càng không để bản thân sau này phải nuối tiếc. Dù hoa phượng có tàn, chuyến tàu tuổi trẻ có dừng lại, quãng đường nó đi qua, khung cảnh nó mang lại vẫn sẽ luôn tồn tại, đi theo con người bằng một cách nào đó, dẫn lối ta tới hạnh phúc của chính mình.

"Ơ, ừm, chào cậu." 

Dòng suy nghĩ vẩn vơ của Kim Ngưu bị cắt ngang. Cô quay lại theo tiếng gọi, bắt gặp cậu thiếu niên lúc trước. Ánh nắng Mặt Trời dát lên tấm lưng cậu thứ ánh sáng lung linh mà chói lọi, bao bọc cậu trong vầng dương vàng rực ấm áp. Gió lùa qua mái tóc đen, hất tung chúng một cách tùy ý, làm khuôn mặt cậu sáng bừng. Cậu nhìn cô hơi ngập ngừng, sau đó hít một hơi, dũng cảm tiến lên một bước. Khuôn mặt cậu hiện lên vẻ ngượng ngùng, cậu gãi tai, đôi mắt hấp háy:

"Lúc trước nhận nhầm cậu, xin lỗi nhiều nhé."

Kim Ngưu cũng cười. Cô luyến tiếc dời mắt khỏi đốm lửa giữa trời xanh, vén mái tóc đang bị gió thổi phần phật ra sau tai cho gọn gàng. Bóng của cậu trải trên hành làng, trở thành một với bóng của cô. Kim Ngưu láu lỉnh:

"Lúc trước nói chắc chắn lắm cơ mà, gì mà tôi vào lớp 10, bảo lớp 9 cậu cũng tin."

"Chỉ là nhầm lẫn chút thôi mà. Cậu nhìn nhỏ quá, tôi nghĩ ai nhìn cũng nghĩ thế thôi"

"Được rồi được rồi" Kim Ngưu dơ tay đầu hàng, lắc đầu có chút bất lực "Tôi cũng quen rồi, cũng không trách được cậu. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn cậu đã giúp tôi trên xe buýt. Vậy xuống căng tin đi, tôi bao cậu nước được chứ? Hoặc nếu cậu đói thì món gì đó ngon ngon cũng được."

"Thôi, không cần đâu" Đôi mày cậu thiếu niên hơi nhíu lại "Tôi nói trước đó rồi mà, đây là việc nên làm. Hơn nữa ai lại để con gái bao ăn bao giờ."

"Chậc" Kim Ngưu đáp lại"Chỉ là có qua có lại thôi, cậu không cần nghĩ nhiều. Đây là phép lịch sự mà."

"Ừm, mà cậu học lớp nào vậy? Thực ra tôi đang cần người kèm học 2 môn, mà lớp tôi không ai tốt 2 môn đấy cả."

"Tôi học 12A2." Kim Ngưu nhướn mày "Một lớp hơn 30 người, sao không có ai giỏi một môn được?"

"Cậu hi vọng gì trong một lớp với 90% là con trai, với điểm cao nhất môn Văn là 6,75" Cậu đảo mắt "12A2 à, vậy tốt quá, cậu kèm tôi học môn Văn được chứ? Không cần phải giảng quá nhiều đâu, cứ gửi tài liệu cho tôi là được, có gì không hiểu tôi sẽ hỏi. Còn môn Sử tôi nhờ người khác cũng được."

"Môn đó tôi cũng kèm được" Cô quả quyết "Tôi từng tham gia CLB HSG lớp 10 và 11. Đủ khả năng để giảng cho cậu."

"Ừm, vậy chốt đi. Trong 2 tuần, được chứ?" Cậu đề nghị

"Chốt đơn." Kim Ngưu mỉm cười, giả bộ hất mặt lên trời "Tôi sẽ biến cho cậu biết cảm giác được hơn 9 điểm Văn là như thế nào."

"Vậy thì" Sư Tư bật cười, cúi chào thật kiểu cách "Sư Tử 12A1, xin được thỉnh giáo ạ."




Phần này text hơi nhiều nhở-_- Mấy bồ thông cảm nhe, khoảng vài chương đầu mình sẽ cho text nhiều hơn một chút, để mấy bồ hiểu được mối quan hệ giữa các nhân vật. Cám ơn mấy bồ đã đọc nhe, iu mấy bồ nhiều. Chúc mấy bồ nhiều sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com