C1. Trò đùa của Vận Mệnh
Thế giới này cấu thành từ 3 yếu tố: Vận Mệnh, Sứ Mệnh, và Sinh Mệnh.
Các Sinh Mệnh đều mang trong mình một Sứ Mệnh riêng biệt, cùng đi chung trên một con đường đã được trải sẵn mang tên Vận Mệnh. Vận Mệnh không có điểm khởi đầu và điểm kết thúc, nó chỉ tan vào cõi hư vô khi các Sinh Mệnh đồng loạt biến mất, và lại tái sinh khi có một Sinh Mệnh mới sinh ra.
•
.
.
Doel - Lịch Đế Quốc năm 500.
Tháng 2 mùa xuân, ngày 16.
Mùa Xuân là mùa vạn vật khoe sắc. Từ kinh đô cha của Rosentine đã gửi về dinh thự những hoa là hoa, nhờ ma thuật duy trì của ma pháp sư mà chúng luôn tươi như khi mới hái.
- Hoa sẽ tươi đến tận khi hè sang đó tiểu thư!
Nữ hầu thân cận của Rosentine reo lên, ôm lấy những đóa tulip đủ màu toan đem đi cắm. Những bông tulip to và đẹp nhất tất nhiên được cẩn thận cắm trong phòng Rosentine, còn lại đem trưng ở đâu nàng cũng chẳng quan tâm.
Rosentine nằm dài trên ghế bành, nhìn Yone - nữ hầu gái của mình chạy tới chạy lui trong phòng, ngáp một cái. Làm tiểu thư quý tộc lúc nào cũng được nhàn rỗi, cơ mà Rosentine chỉ thấy tẻ nhạt mà thôi. Cha của nàng là một tử tước, tuy chỉ là tước vị thấp nhất trong các tước vị nhưng ông rất được Vua Jeremy trọng dụng vì tài đàm phán. Dạo gần đây tử tước còn đảm nhận vị trí sứ thần đế quốc, cứ chạy tới chạy lui trong kinh đô.
Nhìn Yone, Rosentine tưởng tượng được dáng vẻ tất bật của cha mình.
- Hoa thì nên héo đi mới phải.
Nàng phất tay, không hứng thú với những bông hoa kia. Nàng thấy chúng ngoài đẹp ra thì chẳng có tác dụng gì, mùi hương cũng không phải gu của nàng. Nếu không phải quà tử tước tặng, còn lâu nàng mới để Yone cắm chúng.
- Tiểu thư lại thế nữa rồi.
Yone ủ rũ, đôi mắt tròn tròn của cô ấy man mác buồn nhìn tiểu thư của mình. Ánh mắt đó khiến Rosentine khó chịu ra mặt, cảm giác như chính nàng là người có lỗi với cô bé đó.
- Ta làm sao chứ? Ngươi hay ý kiến với ta lắm nhé!
Rosentine gắt lên, nhưng tư thế lười biếng trên ghế bành vẫn chẳng nhúc nhích. Yone cắm xong hoa, không nhìn nổi bộ dạng của nàng lúc này liền tới gần, nhẹ nhàng dí Rosentine tựa lên lưng ghế. Cả quá trình Yone làm nhanh đến mức không cho Rosentine cơ hội phản kháng. Cả người mềm oặt của nàng bị Yone chỉnh đốn.
- Xin tiểu thư bỏ qua thái độ xấc láo của em. Bởi nếu tử tước trở về mà thấy ái nữ của ngài như thế này thì ngài sẽ đuổi việc em mất!
Yone đột ngột trở nên cứng rắn, trào phúng như lão quản gia Sebastian. Rosentine tặc lưỡi, chẳng thèm để ý tới nữ hầu kia. Chút thể diện bề trên nhỏ nhoi ấy không phải thứ nàng cần để tâm bây giờ. Nhưng nếu là Rosentine thật sự thì Yone bị đuổi lâu rồi.
Nàng nhắm hờ mắt, lấy tay di di mi tâm.
Nàng đã sống bằng cơ thể Rosentine Amber - ái nữ nhà tử tước Amber được sáu tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com