𝙸𝚇
"Mùa xuân đã đến
Gió lại hát
Có chú én nhỏ
Chao lượn trên khung trời kia
Mây vẫn xốp như miếng bánh ngọt
Những nàng tiên với đôi cánh lạ kì
Phe phẩy chút bụi vàng rực rỡ
Mang đến mùa xuân
Cho tớ
Cho cậu
Cho tất cả mọi người..."
Là tiếng hát lảnh lót của ai bên hiên nhà? Sagit không biết nữa. Nàng đang trốn trên một tán cây sồi cổ thụ len lén nhìn xuống ngôi nhà phía dưới kia. Nàng không biết tại sao mình lại đến được đây và cũng chẳng hiểu vì đâu mà mình lại cảm thấy mỏi mệt đến như vậy.
Sagit đã đi, đi rất lâu và rất xa rồi. Mùa xuân ấm áp của loài người đang dần đi qua, còn mùa xuân của nàng thì đã chết ngay trước khi những nụ hoa đầu tiên kịp nở rộ. Một mùa xuân héo hon và nhuốm đầy màu u tối.
Cơ thể nàng nặng trĩu, đôi cánh đã chẳng còn sức để vỗ, bụi tiên cũng chẳng còn vẻ lấp lánh rực rỡ như xưa. Tựa lưng vào cành cây già cỗi như để tìm lấy một chút thoải mái nhưng lại không thể nào cảm nhận được. Nàng nghĩ, sớm muộn gì mình cũng sẽ chết thôi, chết theo mùa xuân của nàng và các tiên ở thung lũng Pixie.
Pixie - một vùng đất thật sự là bước ra là từ cổ tích, nơi sinh sống của Tộc Tiên. Những người con gái trời sinh nhan sắc tuyệt trần cùng đôi cánh đẹp đẽ để các nàng có thể bay vút lên trời cao và rải ra làn bụi tiên lấp lánh. Như mọi địa danh trên Trái Đất này, Pixie cũng có bốn mùa riêng biệt với những đặc trưng riêng trong từng khoảng thời gian, và đặc biệt nhất phải kể đến ba tháng mùa xuân, Sagit vẫn nhớ, khi trăm hoa cùng đua nở khoe sắc thắm trải dài bát ngát trên bãi cỏ xanh mượt, trải dài tưởng chừng như vô tận. Nàng đã cùng những người bạn, những người chị em thân thiết múa lượn trên nền trời trong trẻo hòa chung không khí đầy sức sống ấy với những ca từ ngọt ngào và tiếng cười giòn tan vui vẻ, nàng theo chân đàn chị Tinkerbell mình hằng ngưỡng mộ rong ruổi khắp mọi nơi trên mảnh đất thần tiên thân thương, Tinkerbell tài giỏi và dũng cảm đồng thời cũng là một tiền bối ân cần, chu đáo, chị đã chăm chút cho Sagit từng chút đồng thời dạy cho người em bé nhỏ ấy những kiến thức bổ ích mà mình góp nhặt được trong cuộc đời.
Nàng đã rất vui vẻ, cuộc sống tại Pixie, mỗi ngày đều trôi qua với biết bao niềm vui và sự hạnh phúc.
Và nàng đã nghĩ rằng những ngày như thế sẽ cứ đến rồi lại đi không bao giờ kết thúc khiến trái tim này luôn được lấp đầy bởi sự vui vẻ vĩnh cửu. Để nụ cười luôn nở trên môi, tươi tắn rạng rỡ như đóa hoa thơm ngát độ xuân về.
Nhưng mà...
Trên đời có gì là tồn tại mãi mãi đâu chứ. Mọi sự rồi cũng phải kết thúc, sinh mệnh của con người, vòng đời của một chú bướm, những tháng ngày mùa xuân, tất cả đều phải tuân theo dòng chảy thời gian, trôi mãi trôi mãi, trôi đi, đi thật xa. Tùy vào số mệnh mà kết thúc đó êm đềm không vấn vương, hay đau đớn xé tan cõi lòng.
Và cớ sao định mệnh trớ trêu, Pixie của nàng, bạn bè của nàng, và cả chính Sagit bé nhỏ bây giờ, đang thoi thóp chờ Tử Thần đến dắt tay đưa xuống con đường dẫn vào địa ngục sâu thẳm.
Tất cả bắt đầu từ Caira, một trong những người bạn của nàng. Sagit và Caira không phải là quá thân thiết nhưng cũng từng vui chơi cùng nhau một vài lần, nàng từng nghe cô kể rất nhiều về thế giới loài người - những sinh vật có hình dáng như các cô tiên nhưng không được sinh ra với cánh và bụi tiên, nhưng họ lại vô cùng thông minh và có thể tạo ra nhiều điều vô cùng vĩ đại dù cho có bị biết bao thử thách cản bước phía trước. Những câu chuyện ấy càng làm nàng tò mò hơn về sinh vật mang tên con người.
Sagit cũng từng nghe rằng Caira là một tiên nữ lười biếng trong những buổi trà chiều mà nàng đi cùng với Tinkerbell, các cô tiên đã nói rằng thường xuyên bị Caira phá hoại công việc và cô ta cũng không ít lần trộm lấy bụi tiên để bán cho con người, Sagit cũng được khuyên rằng đừng nên nên tiếp xúc với cô ta nếu không sẽ sẽ bị liên lụy.
Và đó là một sự liên lụy khủng khiếp.
Đêm hôm trước Caira trở về với một thân bị bao phủ bởi thứ ma thuật đen đặc, là vì cô ta đã bị một thế lực xấu xa ếm thứ ấy lên người bởi một nguyên nhân mà Sagit không rõ. Nàng chỉ nhớ là khoảnh khắc Caira ngã gục, thứ ma thuật kia lây lan ra nhanh chóng như lũ tràn về, khiến tầng tầng lớp lớp cây cối bị héo úa, làm những dòng sông vốn phải tươi mát trở nên ô uế hôi thối. Kinh khủng nhất, thứ đáng nguyền rủa đó khiến các nàng tiên đau đớn không thôi nếu bất cẩn chạm vào. Và cuối cùng, biến họ thành những nắm bụi vô tri.
Giữa những tiếng gào la thảm thiết đó, Sagit - bằng tốc độ nhanh nhẹn trời phú của mình, đã luồn lách qua những tán cây héo mòn mà bay lên thật cao, thật xa, hòng tránh khỏi cái chết đang hoành hành dưới chân. Nhưng mà nàng không ý thức được rằng, thứ đáng sợ kia đã kịp đã bám lấy nàng, một mảng nho nhỏ.
À ra là vậy...
Là ma thuật đen đang dần gặm mòn trái tim?
Hay điều gì khác đã khiến nàng phải trốn chạy?
Nàng không rõ nữa, ánh sáng lấp lánh vốn có của một tiên nữ giờ đã chẳng còn lấp lánh sắc bụi tiên, tựa như một cây con đang héo mòn khi sự sống dần muốn rời bỏ khỏi thể xác rệu rã ấy, không thể níu kéo cũng chẳng thể giữ lại.
Không...
Sagit bừng tỉnh...
Nàng phải tiếp tục sống, nhất định phải sống sót. Nàng phải làm gì đó. Nàng đã cao chạy xa bay, thoát khỏi chốn ô uế ấy cùng với một niềm tin mãnh liệt rằng mùa xuân ở Pixie vẫn sẽ được tuần hoàn theo đúng quỹ đạo tự nhiên, không một ai được phép thay đổi quy luật đó. Các tiên sẽ không phải chịu đau khổ nữa và thứ hắc ám đáng nguyền rủa kia nhất định phải bị chấm dứt.
Gắng gượng đôi cánh không còn mấy sức lực, Sagit cố chấp bay lên trên bầu trời đêm cao vời vợi, tựa như ánh sáng của một chú đom đóm nhỏ yếu ớt đang từng xuyên qua các tầng mây. Mặt đất đã dần bị bỏ xa và những đám mây thì bỗng chốc lại trở nên sát gần hơn và to lớn hơn.
Như lời bài hát vu vơ lúc trước của ai đó đã ngân nga bên hiên nhà dưới kia, đám mây xốp như miếng bánh ngọt nhưng lại nhuốm một sắc đen buồn tẻ khi thiếu vắng ánh nắng của mặt trời. Hôm nay, mây đặc biệt nhiều, phủ kín cả bầu trời, che lấp luôn cả những ngôi sao xa xôi và vầng trăng tròn đầy viên mãn.
Vươn qua khỏi những lớp mây trùng trùng điệp điệp, ánh trăng hiu quạnh tỏa vầng hào quang sáng chói chiếu vào đôi mắt lơ đễnh bần thần của nàng một chút hy vọng mong manh.
Dường như, ánh trăng đang soi đường chỉ lối cho nàng. Nhìn qua vệ tinh tròn trịa ấy, Sagit có thể thấy được hình bóng của một tòa nhà với loài hoa lạ mà nàng không biết tên lấp ló ẩn hiện.
Nụ cười nở rộ trên cánh môi nàng tựa một đóa hoa đang hé mở.
Có lẽ đó là thứ nàng đang tìm kiếm, có lẽ nơi đó sẽ...
Bịch.
Một bóng đen cao lớn lướt trên làn khói cũng độc một màu đen tuyền vụt nhanh qua, nhưng nó bất cẩn đụng phải Sagit khiến nàng ngã văng. Nếu chẳng phải có đám mây giữ lại thì nàng có lẽ cũng đã rơi xuống phía dưới mặt đất kia lần nữa và mất mạng như chơi.
"Ối chà, hình như ta mới đụng trúng ai đó nhỉ?"
Giọng nói mang âm sắc trầm khàn và quỷ dị phát ra từ bóng đen cao lớn ấy. Hắn mang một vẻ ma mị bí ẩn, tuy đã già nua nhưng bóng lưng vẫn thẳng tắp và vững chãi. Một khuôn mặt thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo thùng thình đầy bí ẩn, trong đôi mắt hắn lộ ra thứ ma thuật tàn độc khi án trăng len lỏi chiếu vào.
"Ôi nhìn kìa, là một nàng tiên."
Nàng xám mặt đi, nụ cười cũng theo đó mà trở nên cứng đờ. Lão ta là ai? Sagit không biết. Nhưng vây quanh ông ta chính là thứ ma thuật hắc ám trông rất quen thuộc. Hắn mang đến một cảm giác bất an, bồn chồn khó thốt thành lời khiến nàng chỉ muốn bỏ trốn ngay trong khoảnh khắc ấy. Ông ta đang tiến lại gần hơn, tựa như một loài mãnh thú dữ tợn đang chơi vờn con mồi.
Thật đáng sợ.
À...
Từng mảnh kí ức trở về trong tâm trí, ráp nối thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Nàng nhớ rồi.
Thứ ma thuật xấu xa đó, chính là thứ ma thuật xấu xa đó đã cướp mất mùa xuân trên thung lũng thân yêu của nàng.
Bạn bè, chị em của nàng vẫn còn đang bị kẹt lại tại đó, cớ sao nàng lại ở đây?
Sagit đau lòng khi chợt nhận ra... bờ vai nàng run rẩy lên bởi nỗi sợ...
Nàng giờ đây lại phải đối mặt với những nguy hiểm tiềm tàng mà bản thân chưa bao giờ biết tới.
Và nàng, ở đây, trong khoảnh khắc này, chỉ là một tiên nữ yếu đuối với đôi cánh đã không còn nhanh nhẹn như thuở ban đầu.
Sagit, cô độc và bị bao quanh bởi những điều xa lạ đầy đáng sợ.
"Thật bé nhỏ và đáng yêu. Ta thích đốm sáng này, yếu ớt nhưng cố chấp kiên cường. Điều đó làm ta thấy hưng phấn. Thật là khiến ta muốn bóp nát ngươi đồ tiên bé nhỏ à."
Lão ta cười khanh khách, nụ cười kéo toạc trên khuôn miệng man rợ dài đến hai bên mang tai. Pitch bày ra một thứ phép kì lạ, một làn khói đen dày đặc, xé gió lao vun vút trong không trung, nó xoay tròn, nhanh nhẹn và mạnh mẽ, lập tức chộp lấy Sagit trước khi nàng có thể bỏ chạy. Tim nàng đập liên hồi, cả cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy lên từng hồi. Sợ quá, sợ quá, sợ quá. Sagit cố gắng vùng vẫy. Nàng tựa như một con chuột nhắt ăn trộm pho mát rồi bị cái lồng giam xấu xí bắt nhốt lại, không có đường lui, chỉ có đường chết.
"Trời ạ, xem kìa. Ngươi ngoan ngoãn hơn Ciara nhiều. Con khốn bé nhỏ đó lúc nào cũng tìm cách dơ bẩn hòng qua mặt ta. Ta không cần lũ phản bội vong ơn, ta cần những thứ biết nghe lời như nhà mi đây, tiên à."
Lão ghé sát mặt xuống Sagit, thì thầm những điều tựa như quỷ dữ mời gọi. Nàng sợ hãi co rúm người lại. Nàng muốn bay, muốn trốn chạy. Nhưng chỉ dựa vào sức của đôi chân thì không đủ còn đôi cánh thì đã kiệt quệ sức lực khi cố bay lên trên bầu trời này từ lâu rồi.
Chẳng lẽ, kết cục vẫn thê thảm thế này sao? Không cứu được bản thân mình, không cứu được ai.
Chưa bao giờ, nàng cảm thấy bất lực như thế. Chưa bao giờ, trên đời lại có một nàng tiên lại kém cỏi và vô dụng như thế.
"Sao? Đang tuyệt vọng à? Tao thích mi rồi đấy. Vừa hay lại đang cần một chân sai vặt biết điều. Cô tiên bé nhỏ ơi, theo ta về nhà nào."
Hắn dứt lời. Một luồng khí đen chui từ tay áo của lão vây quanh lấy Sagit. Như một con rắn không đầu không đuôi nhưng nàng lại có thể cảm nhận được nó hung tàn và ác độc đến nhường nào. Từng chút một, con hắc xà kia quấn lấy nàng. Nó muốn nuốt trọn nàng.
Sagit hoảng sợ tột độ, tay chân nàng quơ quào loạn xạ. Nàng sắp bị thứ ma thuật đó nuốt mất rồi. Nàng cố gào lên, gào thét thật lớn, chỉ mong có một ai đó vô tình đi ngang qua nghe được tiếng thét tội nghiệp mà lần tới, giải thoát cho nàng.
Những luồng khí đen bắt đầu phân tách, chúng bám lấy đôi vai của nàng, quấn chặt lấy đôi tay, bao bọc đôi chân lạnh lẽo, siết chặt lấy chiếc cổ bé nhỏ. Chúng vòng qua người nàng như một thân dây leo, trườn bò rồi thắt chặt không buông.
Chúng dường như có một dã tâm, chúng muốn nuốt trọn nàng, chúng muốn nàng hòa làm một với chúng. Giam nhốt nàng trong không gian tăm tối và che lấp đi thứ ánh sáng đang rọi soi vào đôi mắt này.
Có lẽ là, sẽ chẳng ai đến cứu cả. Thật tức cười và cay đắng làm sao. Vòng quay số mệnh đã định, thung lũng Pixie và các tiên sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi ma thuật hắc ám ấy dù chỉ là một chút. Mùa xuân đã chết, chết thật rồi.
Nàng đã nghĩ thế.
Sagit nhắm mắt lại, chấp nhận số phận. Chỉ tiếc là chẳng thể còn cơ hội ngắm nhìn thế giới loài người.
Nào, hãy làm đi...
Hãy đem đến đây, cái chết của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com