𝚅𝙸
Hôm nay là ngày nghỉ định tuần của Aquarius. Không giống với mấy con người đang bận rộn ở các tầng phòng khác, gã trai trẻ này chỉ đang nằm dài vô cùng thỏa mãn trên chiếc nệm ấm áp của mình.
Đây là một đặc ân kỳ quặc giữa hắn và Capricorn. Phần lớn các thành viên đều phản đối ngày nghỉ không rõ ràng nguyên do này của hắn, duy chỉ có ba kẻ già dặn là tên triệu hoán sư bận rộn tầng sáu, gã Nguyệt Lão vô tâm tầng ba và nàng Mạnh Bà xinh đẹp u uất ở âm ty là không có ý kiến với điều này.
Và dù ai nói gì thì cứ việc, hai lỗ tai hắn dành để nghe bọn thỏ đế lảm nhảm suốt mấy buổi tiệc trà hàng tháng là đủ rồi. Mắt hắn nhắm nghiền và bắt đầu mơ lại những giấc mộng phiêu lưu màu hồng tuyệt đẹp. Aquarius thích đắm chìm trong sự hạnh phúc giả tạo của mấy giấc mơ phi thực tế như vậy, không đau đớn hay khổ sở, chỉ có hạnh phúc bao quanh, dù cho tất cả chỉ là viễn tưởng.
Ting tong
"Cái gì vậy?"
Hắn bị tiếng động thánh thót ấy kéo về hiện thực. Aquarius giật bắn mình sau khi mới chìm vào cõi mộng chốc lát. Chẳng giống với mấy tầng lầu kia, tiếng "ting tong" không chỉ là tiếng cửa thang máy mà còn là tiếng chuông cửa dẫn vào văn phòng của hắn. Hắn bật dậy, mang cả bộ pijama màu xanh họa tiết trái dừa với cái nón ngủ cùng bịt mắt trên đầu bực dọc ra mở cửa, định bụng là xông ra mắng cho kẻ nào dám làm phiền giấc chiêm bao kỳ ảo của mình một trận lên bờ xuống ruộng.
Nhưng bao lời độc địa hắn định xả ra đã bị ánh mắt thẫn thờ của một nàng khách chặn đứng. Đến cả chú lùn cũng bị dọa sợ xanh mặt mà nhanh chóng chóng cúi đầu chào rồi bỏ chạy.
Aquarius nhìn qua một lượt nàng khách trẻ tuổi. Mắt trái giật hai cái. Hắn mời em vào phòng.
Aquarius trong phút chốc quyết định đón tiếp một vị khách duy nhất trong giờ nghỉ vàng bạc hôm nay. Khách hàng là một cô gái xinh đẹp vừa bước sang tuổi mười bảy, độ tuổi xuân xanh tràn đầy sức sống. Nhưng tuyệt nhiên, hắn không tìm thấy được một chút sự tươi trẻ của độ xuân thì ở nơi người con gái kia.
Nữ khách hàng ăn vận đơn giản chỉ với quần tây và áo sơ mi đen được cài cúc kín đáo. Đôi mắt to tròn mờ đục ẩn sâu trong lớp kính dày cộp mà em đang đeo trên sống mũi. Lớp trang điểm gợi lên nét trưởng thành quá mức so với khuôn mặt non nớt kia. Phong thái già dặn cùng lối ăn vận trông có phần tối giản ở cái tuổi xanh mởn này làm Aquarius càng thêm băn khoăn. Chưa kể là kiểu tóc thịnh hành của thập niên 70 lại càng ấn chìm những đường nét xinh đẹp của người con gái trước mắt hắn.
Điều làm hắn khó hiểu nhất, chính là sự xuất hiện của em ngay tại đây. Nàng khách trẻ tuổi này đáng nhẽ nên ở cạnh những cô bạn đồng niên cùng nói cười trong những buổi tám chuyện khi nghỉ chân tại một quán cà phê giữa một buổi đi chơi cuối tuần trên phố, hay là khẽ khàng tựa đầu vào vai chàng trai trong mộng, tay đan tay cùng nhau ngắm nhìn sao trời khi đêm đã về, chứ không phải đến dịch vụ "buôn bán kí ức" của Palustris.
Chưa từng có một ai tìm đến dịch vụ này mà đang thật sự hạnh phúc cả.
Nỗi đau dằn vặt tâm hồn
Vắt kiệt khối óc và sức lực
Khiến con người ta sống chết không thôi...
Aquarius thật chẳng đoán ra được em ấy muốn trao đổi thứ gì ở đây. Ngay từ phút đầu tiên hắn nhìn thấy cô gái trẻ, máu của hắn lại sôi sục cả lên. Chẳng biết rạo rực vì điều gì? Hay như lời Ryan kia đã cất?
"Alice, Alice - cổ tích của ta.
Cổ tích của ta không là nàng".
"Tôi là Liz." Một cách ngắn gọn, nữ khách trẻ tự giới thiệu bản thân. Giọng nói em đều đều hệt như một trí tuệ nhân tạo mang dáng hình của thiếu nữ.
Những dấu chấm hỏi bay vòng quanh hắn biến đi hết khi đã biết cô gái ấy là ai.
"Chào Người, nữ khách hôm nay của ta."
Aquaris đáp lại lời của Liz bằng chất giọng lịch sự, hoàn toàn dẹp bỏ đi sựbực dọc vì bị phá bĩnh trong ngày nghỉ hàng tuần. Tuy chẳng còn mấy thắc mắc nhưng sự vô cảm của nữ khách làm hắn phải lưu tâm, cách nói chuyện có phần phòng vệ của em chứng tỏ Liz đã trải qua một sang chấn tâm lý kinh hoàng, kinh nghiệm nhìn người hắn học được sau một thời tiếp xúc với Libra cũng như Virgo, những nữ nhân mang trong tim những vết thương tâm hồn khó thể chữa lành.
"Ta gọi Aquarius, Kẻ buôn bán ký ức. Không biết ta có thể giúp gì được cho Người?"
"Hãy giúp tôi, xóa đi hết mọi kí ức đã hình thành nên những thứ đáng khinh này..."
Và rồi Liz bất ngờ cởi lớp áo đen ra trước mặt hắn, điều này khiến Aquarius đỏ bừng mặt lên vì ngại ngùng nhưng rồi biểu cảm sớm chuyển sang kinh hoàng, bởi, đằng sau lớp áo đó không phải nước da mịn màng như trong tưởng tượng của hắn. Vô số những vết bầm tím tái, xanh đỏ chồng chéo lên nhau, chạy dài từ xương quai xanh xuống tới tận vùng bụng phẳng và biến mất dưới chiếc quần tây. Có những vết cũ chưa lành, chồng lên vết thương mới rồi mưng mủ, kết vảy, Aquarius lập tức hiểu ra những gì đã xảy ra với cô gái tội nghiệp này. Bàn tay hắn run lên, vì kinh ngạc, vì sốc.
Nạn nhân của một vụ cưỡng bức...
... Tập thể.
"Thật đáng ghê tởm phải không? Cơ thể này, thật đáng khinh bỉ, đúng không?"
Liz câu lên một nụ cười đau đớn khi hỏi Aquarius những điều đó. Mỗi lần nhìn vào cơ thể của mình, luồng ký ức kinh hoàng ấy như sóng, như lũ ập vào tâm trí em, ấn chìm Liz trong sự ám ảnh tột cùng.
"Người nói đúng, thật kinh tởm, nhưng không phải cơ thể này. Nhưng Người đã lựa chọn đến với ta thay vì Mạnh Bà, vậy hãy để ta giúp Người."
Aquarius xoáy sâu vào đồng tử đen láy của cô, một tay nhẹ nhàng đặt trên vai Liz nhằm trấn an.
Lại một tệ nạn khác,
Nhân gian rác rưởi.
*
Liz là một cô gái hoàn hảo, với học lực xuất sắc và là một đứa con ngoan ngoãn. Cha mẹ em là những doanh nhân tương đối thành đạt và họ thường gắn liền với những chuyến công tác xa nhà dài hạn, nhưng đồng thời họ cũng là những bậc phụ huynh tuyệt vời khi sẽ luôn dành hết mọi sự yêu thương cho em mỗi khi gia đình có dịp tụ họp. Đó đã từng là một cuộc sống tươi đẹp vô cùng, và sẽ tiếp tục trôi qua êm đềm như thế, nếu như...
Nếu như...
Mọi thứ không xảy ra...
Câu chuyện bắt đầu khi Liz bước những bước chân đầu tiên vào ngôi trường cấp ba, như những cô gái chỉ mới chớm nở ở lứa tuổi xuân thì, em rơi vào lưới tình đơn phương với một đàn anh khối trên. Anh ta cao ráo, đẹp trai lại còn nhiệt huyết, và có một nụ cười rạng rỡ tựa vầng dương mùa hạ, điều đó đã làm trái tim thiếu nữ nhỏ bé của em rung động. Quãng thời gian sau đó là một hành trình dài theo đuổi để có được chàng trai trong mộng của mình, Liz đã làm những điều một thiếu nữ khi yêu sẽ làm, với những hộp chocolate bé xinh nằm gọn trong tủ đồ cá nhân hoặc một vài lá thư tình mùi mẫn chứa biết bao tình cảm yêu thương trong sáng. Và rồi mọi sự cố gắng nỗ lực của Liz đã được đền đáp.
Cả hai trở thành một đôi trai tài gái sắc, nổi tiếng trong trường. Mọi người xung quanh ngưỡng mộ em vô cùng, thậm chí những cô bạn thân cũng hay đùa với em rằng, Liz và anh chàng kia chính là Romeo và Juliet cuả trường, sinh ra là để được ở bên nhau. Những buổi hẹn hò đầu tiên thật ngọt ngào và lí tưởng, anh chàng kia biết cách khiến nụ cười trên môi em nở rộ suốt cả mùa xuân ấm áp, chăm chút cô bằng những quan tâm, ân cần sâu sắc bằng những que kem mát lạnh vào ngày hè đổ lửa hay một chiếc khăn choàng ấm áp chớm đông về. Lúc là một bó hoa hồng tươi thắm, khi thì là một buổi đi chơi biển và cùng ngắm sao trời. Tất cả, thật ngọt ngào biết mấy. Và cứ vậy, Liz đắm chìm trong mật ngọt của tình ái, ngỡ rằng mình đã ở bên một nửa đời hoàn hảo.
Và em đã không tìm tới Aquarius như ngày hôm nay, nếu tất cả chỉ dừng lại ở đó.
Bởi đó chỉ là bước đầu tiên để kéo cô vào vũng lầy tủi nhục. Tầm hơn nửa năm trước, em bị chính chàng Romeo của mình lừa đến một nhà kho bỏ hoang. Tại đây, ác mộng chính thức bắt đầu.
Nay tại nơi kinh hoàng đó, em bị người mình yêu và đám bạn súc vật của hắn tra tấn hằng đêm. Liz tội nghiệp bị lạm dụng, bị tra tấn, bị đối xử tệ hơn cả một con thú hoang trong sở thú. Mỗi ngày trôi qua là hàng loạt những lời tục tĩu, mắng nhiếc, ghê tởm nối tiếp nhau, những lần xâm nhập vào trong khiến em phải hét lên vì quá đau đớn, cùng với đó là hàng loạt trận đòn bằng roi, bằng gậy giáng thẳng xuống thân thể mềm yếu. Ác mộng liên tục trôi qua, đêm này qua đêm khác, ngày nọ nối tiếp ngày kia, dần dần nhấn chìm Liz trong nỗi kinh hoàng của tình dục và bạo lực.
Tất cả đã trở thành một vòng lặp không điểm dừng. Buổi sáng, Liz là một học sinh gương mẫu, ngoan ngoãn với nụ cười luôn nở trên môi. Nhưng khi màn đêm xuống, em lại biến thành một món đồ chơi tình dục để bọn thú tính kia thỏa mãn thú vui hoang dại bệnh hoạn. Lặp đi rồi lặp lại, liên tục như vậy, bị hành hạ, bị lăng mạ, bị đối xử không bằng cả một con vật, cứ vậy nửa năm trôi qua, Liz thậm chí còn không nhớ đã bao nhiêu người vô tâm chà đạp lên thân xác của mình. Đôi mắt to tròn giờ đây chỉ còn là hai hố đen sâu hoắm, chứa đầy tang thương.
Và mọi thứ chỉ thật sự chấm dứt khi một bà cụ hàng xóm của Liz phát hiện ra chuyện này rồi báo với cơ quan chức năng. Tuy nhiên với hàng loạt bằng chứng chứng minh bọn chúng bị lôi kéo dụ dỗ cùng hoàng loạt nhân chứng lạ lẫm không biết từ đâu mọc ra khiến chuyện này kết thúc với những hình phạt gồm 1-3 năm lĩnh án treo đã làm cô gái trẻ và gia đình sụp đổ. Điều này càng làm Liz mất hết niềm tin vào pháp luật, vào xã hội. Công lý đã bị mua đi bởi những đồng tiền dơ bẩn của gia thế bọn hung thủ.
Liz đành bất lực quay trở lại với cuộc sống bình thường. Nhưng em phải đối mặt thế nào được khi bị bạn bè xa lánh, cô lập, bị cha mẹ nhìn bằng ánh mắt đầy thương hại, và bị hành hạ bởi những cơn ác mộng về chuỗi ngày kinh hoàng đó hiện về hằng đêm?
Cuối cùng Liz đến đây, quyết định dùng dịch vụ Lưu xoá ký ức, với hy vọng được sống một cuộc sống thanh thản hơn.
*
"Nhưng tôi không có tiền, tất cả đã đóng chi phí điều trị tâm lý..."
"Đó không phải vấn đề, chỉ cần Người muốn, kí ức sẽ được xoá."
Aquarius chạm vào chiếc nhẫn hắn đang mang tại ngón cái, viên bích ngọc liền phát sáng. Hắn đem nó chạm vào trán của Liz, luồng gió mạnh nổi lên. Những kí ức cần lấy đi theo chiều xoay của cơn gió múa lượn khắp căn phòng như một cuốn phim đời cũ, kèm theo hàng loạt âm thanh ai oán đau khổ lẫn những tiếng thở dốc trụy lạc đi thẳng vào tâm của viên ngọc được đính trên chiến nhẫn. Gáy Aquarius đổ mồ hôi lạnh, thật đáng ghê tởm.
Liz tháo chiếc mắt kính, mắt nhắm nghiền, dòng lệ tuôn ra, lòng em nhẹ nhõm tựa như một linh hồn đã được cứu rỗi, cô mỉm cười mãn nguyện. Viên ngọc trên chiếc nhẫn trở về trạng thái ban đầu, và rồi em biến mất.
Tiếng điện thoại treo ở góc tường trong văn phòng bất ngờ vang inh ỏi. "Đầu dây bên đây xin nghe chủ nhà hạ lệnh."
"Chúng ta có luật ghi nợ từ bao giờ thế, Aquarius?" Capricorn muốn khô giọng với hắn.
"..." Nhất thời hắn không biết phải trả lời nàng thế nào, và nếu là vì lòng thương cảm thì chắc chắn sẽ không phải là một cách đáp lại sáng suốt.
Nhưng rồi từ đầu bên kia truyền tới một tiếng thở dài, có thể đó là chẳng phải là điều vui vẻ gì với Capricorn nhưng nó khiến Aquarius nhẹ lòng đi ít nhiều, bởi hắn sẽ có thêm thời gian để suy nghĩ một lý do hợp lý.
"Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau." Nàng lên tiếng. Nhưng câu sau lập tức khiến hắn xị dài mặt ra. "Giờ ngươi có thể đến địa điểm này lấy đồ giúp ta được không? Hôm nay ta khá là bận nhưng bên kia họ không thể dời ngày giao lại được. Tiền và địa chỉ chú lùn sẽ chuyển tới cho ngươi nay. Vậy nhé, cảm ơn ngươi trước."
Ting tong - Mặt Aquarius chính thức đen hơn cái đít nồi. Ngày nghỉ của hắn cũng theo tiếng chuông mà bay luôn vào sọt rác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com