𝚇
Xoạc...
Một lưỡi hái đỏ rực lướt qua, xé tan ma thuật hắc ám. Chúng như con rắn cảm nhận được đau đớn, từng luồng chất lỏng đen ngòm nhanh chóng buông rời Sagit rồi tán loạn rút lại vào trong tay áo.
Lưỡi hái nằm gọn trong tay thân ảnh của một nữ nhân. Những lọn tóc suôn mềm tung bay trong làn gió mát lành đêm cuối xuân. Sagit chẳng thể nhìn rõ nhân dạng của người kia, một phần vì đôi mắt đã mờ đi vì mệt mỏi. Nhưng sắc lục sắc bén trong đôi đồng tử của đối phương đã được nàng ghi nhớ mãi trong tâm trí. Nữ nhân kia cũng không đứng yên quá lâu, trực tiếp từng bước đi tới, thu gần khoảng cách với Pitch và Sagit.
"Kẻ nào?"
Lão ta gào lên một tiếng. Nhưng đáp lại gã là một làn bụi xám tro bay thẳng vào mắt. Pitch không kịp tránh mà đã theo phản xạ mà nhắm mắt, lão đưa giơ cao tay đỡ đòn. Chết tiệt. Là đứa ranh nào đã bày trò?
"Tro cốt sao?"
Lão xoa xoa thứ bột mịn trên hai ngón tay gầy gò của mình. Đây rõ là tro cốt của người chết.
Là ai nhỉ? Ai đã lớn mật cản trở trò vui của lão? Hắn không những xen ngang chuyện của lão mà còn mang đi cả chân chạy vặt biết điều mà lão vô tình nhặt được.
Hừm. Lưỡi hái đỏ... Tro cốt...
Là thần chết sao?
Khi hắn mở mắt ra lần nữa, nữ nhân kia lẫn Sagit đều đã biến đâu mất dạng. Lũ thần chết thấp kém đó sao bây giờ lại rỗi hơi như thế? Hay lại một kẻ nào khác giống với lũ thần chết? Thật là khó nghĩ. Suy cho cùng cướp mất con tiên kia cũng không phải mất mát gì, chỉ là thú vui của lão mà lại dám cắt ngang phá đám. Lão ghét nhất là bị làm cho cụt hứng.
Khi nào gặp lại, lão sẽ bắt hắn phải trả giá.
*
Chiếc chuông gió kêu leng keng vào một tối hiu hắt không có lấy nổi cơn ngọn gió nào phiêu du qua chốn này. Cửa tiệm Palustris đã đến giờ đóng cửa. Giờ này có khách không phải chuyện hiếm nhưng mà đã lâu lắm rồi mới có khách đến vào giờ này.
Capricorn đang kiểm tra lại sổ sách trên chiếc bàn gỗ Bocote quý hiếm. Nàng vẫn xinh đẹp như thế, diện một chiếc đầm trắng đơn giản dài đến mắt cá chân. Trên đôi bàn chân ngọc ngà ướm một đôi giày búp bê đính nơ cùng tua rua thắt cổ. Hai bàn tay mang đôi bao trắng tinh, thanh thoát nắn nót ghi chép số liệu cẩn thận. Chiếc kính gọng vàng hơi trượt trên sống mũi có dây đeo đính ngọc trai sang trọng, toát lên một vẻ quý tộc và quyền lực danh giá của chủ nhân tòa nhà.
"Không phải là khách."
Capricorn không ngẩng đầu lên nhìn nhưng nàng biết không phải là khách. Nguồn hơi thở lạnh lẽo này, cả những bước đi chậm chạp và điệu cười dở hơi này, chỉ có là người ấy.
Leo Saturn.
Capricorn liếc mắt nhìn. Hôm nay Leo vác một cái lưỡi hái đỏ ngầu trên vai, điệu cười thì vẫn cứ khúc khích ngân vang trong cổ họng, tối nay người kia có chuyện vui sao? Không hiếm thấy nàng ta vui vẻ như thế nhưng việc ôm cái lưỡi hái đỏ như máu ấy rồi tiến về phía Capricorn khiến nàng bất giác rùng mình.
Người con gái này lúc nào cũng đem đến mấy thứ kì lạ.
"Tôi mang đến Người một món quà đây, thưa công chúa."
"Ồ."
Quà? Từ khi nào mà Leo lại có sở thích tặng quà cho người khác thế? Nàng không biết đấy.
Nữ thần chết đưa tay vào trong túi áo nhẹ nhàng bình tĩnh nắm lấy một thứ gì đó rồi rút ra. Leo chìa tay đến trước mặt nàng, chậm rãi mở những ngón tay ra để Capricorn thấy rõ được món quà bên trong.
Là một nàng tiên. Cô ấy sắp chết, thứ ánh sáng yếu ớt chớp tắt liên tục ấy đã báo cho nàng biết như thế. Đôi cánh đã không còn vẻ lấp lánh vốn có mà đổi lại nó trĩu xuống như một gánh nặng. Nàng tiên ấy gục người trong lòng bàn tay của Leo. Capricorn cảm thấy thật đáng thương.
"Đem cô ấy cho Pisces, có lẽ nàng ấy sẽ giúp được."
Luôn đưa ra biện pháp nhanh chóng và bình tĩnh trước vòng đời vạn biến như tính cách của nàng từ xưa tới nay. Capricorn nhấc chiếc ống điện thoại cổ lên, ngón tay xoay những con số nhất định gọi đến một tầng lầu nào đó.
"Mạnh Bà nghe đây."
Giọng của nàng ấy hơi thấm mệt, có vẻ vì lượng linh hồn đến uống canh hôm nay đông hơn thường ngày. Cũng phải, sáng nay trên đài radio mới phát thông tin về một khu chung cư bị cháy rụi do chập điện.
Leo từ lúc tinh mơ đã bị hội đồng tử thần triệu tập gấp và lệnh đi đến địa điểm hỏa hoạn ghi nhận các hồ sơ chết. Taurus thì sốt sắng chuẩn bị những quan tài sơ sài và phải thu gom những cái xác bị thiêu trong tòa chung cư xấu số cho đến tận bây giờ. Pisces vì thế cũng phải nấu một lượng canh nhiều hơn thường ngày đợi những linh hồn đáng thương đến đây uống canh và đi đầu thai ở kiếp khác.
Hôm nay là một ngày vất vả cho tất cả mọi người, Capricorn khẽ thở dài.
"Chuẩn bị có khách, hãy cứu lấy cô ấy."
*
Leo mang nàng tiên đến cho Pisces theo lời dặn của Capricorn. Pisces đã đợi sẵn ở trước chân cầu thang dẫn đến tầng cuối. Nàng không có lấy vẻ gì làm ngạc nhiên, bởi Capricorn đã bảo nàng phải chuẩn bị từ trước.
Hôm nay nàng hơi mệt, sắc mặt không được hồng hào như ngày thường. Leo nhìn thấy nàng thì lại cất tiếng cười, cô đến trước mặt nàng trao lại cô tiên nhỏ đang không còn mấy sức lực.
"Mệt nhỉ? Chúng ta hôm nay đều bận rộn."
"Ừm, nàng tiên này sắp chết rồi sao?"
Pisces đưa mắt nhìn cô tiên nhỏ nằm trên tay mình đang thở những ngụm hơi rất khó khăn, ánh sáng trong người đang yếu đi, chẳng bao lâu nữa thì sẽ tắt hẳn.
"Không đâu, nếu mà sắp chết thì ta đã xuất hiện và giải quyết cô ấy rồi, không tới lượt chúng ta nhúng tay vào việc này. Có lẽ Hoàng Đế đã định cuộc đời của cô ấy không dừng lại ở đây." Nữ Thần Chết nhún vai rồi vô cùng tùy tiện ngáp một cái thiếu chút nữa là sái luôn quai hàm. Hôm nay là một ngày quá là mệt mỏi, giờ cô chỉ muốn về phòng riêng tắm rửa cho thoải mái để còn thưởng thức bữa tối ngon lành thôi. "Cứu người xong thì nàng cũng mau chóng nghỉ ngơi đi nhé. Bye bye."
Leo chào tạm biệt Pisces rồi quay về tầng làm việc của mình. Bóng dáng thanh thanh ấy biết mất trong chớp mắt. Pisces dường như bị ảnh hưởng bởi cái ngáp khi nãy, nàng che miệng mình trong khi đem cô tiên quay trở lại phòng riêng.
Tầng cuối cùng của tòa nhà này là một trong ba tầng nằm bên dưới mặt đất. Nơi đây gắn liền với địa ngục, vùng đất thuộc quyền cai quản thống trị của Diêm Vương.
Và cũng ở nơi này, Pisces hàng ngày làm công việc nấu canh thường nhật. Ở tầng cuối cùng có một lối ra đặc biệt, lối ra này chỉ cần đi đến một chút sẽ thấy được cầu Nại Hà, chiếc cầu dẫn đến con đường đầu thai.
Tầng cuối được chia ra làm nhiều phòng, và trong đó căn phòng có diện tích rộng nhất là chốn riêng tư của Pisces.
Nàng đặt cô tiên lên trên một chiếc giường trải tấm chăn màu đỏ sẫm. Mắt lại khẽ lướt nhìn cơ thể bé nhỏ ấy.
Có lẽ là trúng phải ma thuật đen. Nàng thầm đánh giá. Trước đây đã từng có một trường hợp tương tự, nhưng người giải nó không phải là nàng.
Trong đáy mắt của Pisces hơi xáo động, nàng trầm tư suy ngầm. Hồi lâu, nàng quay đầu đi đến một chiếc tủ lớn có phủ lớp bụi bẩn mỏng, tay mở tủ nhẹ nhàng lấy ra một lọ thuốc chưa bao giờ dùng. Tiếng cửa mở ra đóng vào kêu cót két chói tai, có lẽ chiếc tủ này không thường xuyên được chạm tới nên có chút khó khăn khi nàng đụng đến.
Pisces mang lọ thuốc đi đến bên cô tiên đang thoi thóp thở, đôi môi của nàng khẽ mím lại còn ánh mắt thì tối sầm. Nàng không muốn dùng đến thứ này đâu.
*
Bữa tối muộn đã sẵn sàng. Hôm nay số người dùng bữa chỉ bằng một nửa so với mọi ngày, ai nấy đều mang một vẻ mệt mỏi rõ rệt sau một ngày làm việc căng thẳng. Những người còn lại hoặc đã đi ngủ sớm hoặc vẫn còn công việc chưa hoàn thành nên sớm đã được chú lùn phục vụ cơm nước ngay tại phòng theo yêu cầu.
Bữa tối hôm nay giản dị và nhàm chán hơn mọi khi. Tất cả chỉ chăm chú dùng bữa và chẳng ai buồn mở miệng cất một lời. Khác hẳn với sự náo nhiệt và lộn xộn thường thấy trong bữa ăn cuối ngày.
Vụ cháy chung cư này hôm nay đã tiêu hao sức lực không chỉ của những người có công việc liên quan tới sinh tử, không chỉ vậy, công việc của những lĩnh vực khác cũng chất chồng chất đống một cách đột ngột. Virgo ba ngày nay chỉ bước chân ra khỏi phòng chỉ để tìm nguyên vật liệu khi thật sự cần thiết, Libra và cũng vừa trở về từ lúc ban trưa sau đó cũng khóa mình trong phòng kể từ lúc đó. Nếu ai đó bước qua phòng Gemini mà để ý kĩ một chút, sẽ nghe được tiếng se tơ tình duyên đều đều.
Tiếng dao nĩa va chạm vào nhau, những thớ thịt chín tái còn ửng lại chút đỏ hồng nhẹ nhàng được cắt xẻ. Tiếng thìa múc súp và tiếng ly va chạm với mặt bàn khi được nâng lên để xuống cứ thay nhau lách tách kêu lên.
Một bữa ăn tối chỉ nghe được mỗi tiếng đồ vật, không có tiếng người đè lên hay chen vào.
Lốc cốc. Tiếng giày đế có gót của ai đó vang vọng lại trong nhà ăn.
Là Pisces, nàng đến để dùng bữa tối đã muộn. Đôi mắt đã thấm những mệt mỏi và buồn tẻ, sắc thái không vui vẻ mà có phần hơi u ám.
"Sống rồi. Tôi dùng linh đan thảo dược quý hiếm luyện công hơn một ngàn năm cho nàng ấy uống. Sức khỏe đã dần phục hồi, có điều hình như vì mệt nên đã tạm ngất."
"Ừm."
Capricorn chỉ đáp lại một cách hờ hững. Nàng biết, Pisces làm được. Chỉ có Pisces mới biết cách cứu sống sinh mạng bé nhỏ ấy. Chỉ có một mình Pisces.
"Có điều, tôi không giải được ma thuật đen trong trái tim của nàng ấy."
Pisces thở dài, mạng thì đã cứu được nhưng lời nguyền thì vẫn còn đó, không có cách nào phá giải. Đó là điều khiến nàng lo lắng.
Capricorn đã dùng xong bữa tối. Nàng tao nhã nâng ly nước lên nhâm nhi một chút rồi dùng chiếc khăn được chuẩn bị sẵn từ tốn lau miệng.
Những người còn lại cũng đã dùng gần xong phần ăn của bản thân, chỉ có Pisces đến muộn nên sẽ phải ngồi thưởng thức một mình.
"Ngày mai tập trung ở nơi làm việc của tôi vào đầu khắc hai. Ai không đúng hẹn sẽ phải chịu phạt. Chúng ta vào ngày mai cần đón tiếp một vị khách đặc biệt."
"Chịu phạt gì cơ?"
Aquarius thảng thốt. Có lẽ hắn thấy bản thân bộc lộ rất tự nhiên, nhưng vào đến mắt Capricorn lại giống hệt một tên hề nghiệp dư. Nàng quắc mắt:
"Phạt lương bổng chứ thân các người còn gì nữa mà phạt."
"Ra thế.". Aquarius ra chiều đã lĩnh hội được thông điệp mà Capricorn muốn. Nhưng ngay sau đó hắn buông dĩa xuống, cái vẻ thảng thốt được vụng về trộn thêm sự ngạc nhiên giả tạo. "Mà, theo tôi nhớ, tháng trước và tháng trước nữa tôi còn chưa có lương."
Mấy người còn lại cũng sáng rỡ mắt. Capricorn lườm hắn ta. Aquarius nhún vai.
"Nói mới nhớ, tháng trước tôi cũng chưa có lương. Cap à, tụi này có nên ứng trước lương để nộp phạt không?"
Cancer mỉm cười mệt mỏi, ai không biết còn tưởng một tháng qua nàng đã phải sống khổ sở lắm. Taurus trông thấy sự tình vội góp củi thổi lửa.
"Ờ, đúng đấy. Giờ tôi cũng không có đồng nào trong người hết."
Capricorn vẫn giữ chặt gương mặt điềm tĩnh của của mình, vùng vằng bỏ đi. Aquarius nháy mắt với hai người còn lại ngồi trên bàn ăn. Taurus làm như không trông thấy gì, lặng lẽ chuồn trước. Cancer hứ một tiếng rồi cũng đi nốt. Aquarius thắc mắc vừa nãy hai con người này bị ai nhập hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com