Chương 2: Xuyên qua rồi?
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, tại phủ Thừa Tướng, tiếng chim sơn ca thánh thót trên cành đào ngoài cửa cổ, làn gió nhẹ đưa tới một chú chim sơn ca khác, sau đó cả hai chú chim bay đi mất.
- Ưm.. mới sáng sớm mà ồn thế này...
Bạch Dương lăn người qua trái, bất cẩn ngã xuống giường, khi cô mở mắt dậy, khung cảnh xung quanh đã khác.
- Trời má, còn tưởng té từ trên giường kí túc xuống... quắc?
...
Sau một hồi ngồi trước gương nhìn ngắm bản thân, nô tì hầu cận đã chải chuốt cho cô xong xuôi, cô vẫn không rời mắt khỏi cái gương.
- Cái gì đây.. gương mặt này cứ thấy quen mắt kiểu mẹ gì ấy...
À, giống mặt mình.
Nghe tiểu thư lẩm bẩm nói gì đó, nô tì hầu cận liền dìu cô đứng dậy, đưa cô ra ngoài hít khí trời.
- Tiểu thư, người ngủ nhiều dễ bị sảng lắm đó, người có muốn xuống phố đi dạo một chút không?
- Phố? Phố gì? Ta là ai? Đây là đâu? Trời hôm nay nắng đẹp quá, ta đang làm cái gì ở đây thế này...
Bạch Dương lú lẫn cả người, hình như cô vẫn chưa tỉnh ngủ, nơi này khác xa so với kí túc, vườn hoa nè, mái đình, cây đào, người hầu, bộ y phục rườm rà này.
- Không lẽ...xuyên không rồi...?
Bạch Dương vẫn nói một mình, đi ra đến cổng phủ, cô ngước nhìn cái bảng, chà, phủ Thừa Tướng, oách thật, cô bỗng dừng chân, quay ra nắm lấy vai nô tì, ánh mắt của cô tựa như muốn dọa người.
- Ta.. tên gì..?
- Vâng..? Tiểu thư, tên người là Thẩm Bạch Ngọc, quen gọi Bạch Dương, là đích nữ, là tiểu thư phủ Thừa Tướng, người không nhớ sao...?
Trời trong mắt cô như muốn hòa làm một với đất, lời nói trước khi xuyên qua khi thành hiện thực rồi.
- Kể ra thì mình đã chết một lần, sắp tới lại chết thêm lần nữa, chưa chắc được xuyên nữa đâu...
Bạch Dương lại quay về công việc lẩm bẩm một mình, nô tì chỉ còn cách dìu cô đi, không dám lên tiếng hỏi han.
Thẩm Bạch Ngọc là phản diện chính luôn chứ không phải qua đường rồi ngỏm hay gì, nàng có hôn ước với Thái Tử, vì Thái Tử trong truyện đem lòng yêu thương nữ chính Lệnh Hồ Như làm nàng phát điên lên, lúc nào cũng cùng với Tam Công Chúa Sở Yên Vu tìm cách hãm hại ả ta, kết cục là được chính tay Thái Tử đâm một kiếm xuyên người. Con mẹ nó.
......
Nơi Văn Vũ Các hoa lệ, tiếng khách thực giòn tan, Kim Ngưu thức dậy, cô là đang ngủ gục ở quầy hàng ư? Ngước mắt nhìn sổ sách trên bàn, chả nhẽ xuyên không rồi à, làm một bà chủ thật sao, quá đúng ý muốn của cô rồi.
- Theo mị đoán thì đây là khoảng năm ba trăm, vì mị thấy cứ như bối cảnh của truyện hai con điên kia đọc nhỉ?
Người ta có xu hướng xuyên vào tác phẩm đọc gần nhất, nên cô mới đoán à mốc thời gian năm ba trăm như truyện, chứ cô không nhìn ra gì cả.
Đầu óc vừa trống rỗng vừa có chút gì đó dần hình thành. Về thế giới này, về cách tính tiền, cách bày trí, cách đối phó với cuộc sống hằng ngày,... nơi đây không giống thế giới cũ, có vài quy tắc cần phải thuộc lòng rồi.
Mà, nhắc tới hai đứa bạn, Kim Ngưu chợt cảm thấy nhớ họ. Nhớ đến trước khi xuyên, cô là đứa chết thảm đầu tiên, không biết là hai đứa kia giờ sao rồi.
Bỗng có vị khách đặt văn tiền xuống bàn, cô nhìn thoáng ra số tiền, khi vị khách định rời đi, cô nắm lấy tay anh.
- Khách quan, ngài trả dư rồi, đợi ta lấy tiền thừa...
- Không cần đâu.
Vị khách gạt tay Kim Ngưu ra rồi rời đi, cô nhìn theo bóng lưng anh, anh mặc y phục màu tối tựa như một hiệp khách giang hồ, mái tóc đen buộc cao lên, đuôi tóc bay bay trong gió, đây giống hình tượng nam chính trong phim kiếm hiệp nhỉ.
Ấy, nam chính..? Cô nhớ đến một nhân vật trong truyện mà bọn bạn mình hay nhắc.
- Bóng lưng cao lớn... khí chất như chiến mã... oai phong lẫm liệt... tiểu Tướng Quân..?
Kim Ngưu nghe bọn bạn bảo tiểu Tướng Quân là cách gọi của đích tử phủ Tướng Quân, anh ta tựa như truyền nhân của Lý Tướng Quân, năm mười sáu tuổi thay cha chinh chiến, lập được chiến công, với độ tuổi ấy nên người ta gọi anh là tiểu Tướng Quân.
- Diệp Nương! Tỷ xuống bếp chỉ cho bọn họ làm cá kìa!
Một chàng tiểu nhị chạy tới giật giật tay áo Kim Ngưu, cô nghe thằng nhỏ gọi cô là Diệp Nương, mà cái tên này cô chưa nghe bao giờ cả. Trong truyện có nhân vật này không nhỉ?
- À được!
Kim Ngưu vui vẻ đi xuống bếp, cô có vẻ thích nơi này rồi nha, được làm đầu bếp rồi nè.
- Có khi nào ông trời thương mình không nhỉ?
Kim Ngưu nghĩ tới việc bếp núc đã thấy vui, nghĩ đến đồ ăn lòng đã háo hức không chịu nổi, hồi còn sống chị đấy thích nhất là trổ tài nấu nướng đó hehe!
....
Hoàng cung rộng lớn vô cùng, đến nỗi các vị công chúa sau khi đủ tuổi cũng chẳng cần ban phủ đệ ngoài cung, cứ ở hẳn trong cung.
Hoàng tộc họ Sở bấy giờ có ba vị công chúa ở trong cung, ai ai cũng có khí chất riêng, mà, cá biệt nhất chắc phải là Tam Công Chúa, mang hiệu Thiên Ý.
Trong phòng của Tam Công Chúa hôm nay cứ nghe thấy tiếng lạ.
- Dương ơi, Ngưu ơi... tao xin lỗi... là tao không nên nhắc tới___ Ai ya!
Song Tử mớ ngủ nói nhảm một hồi, cô lại giống như Bạch Dương, lăn một cái đùng xuống sàn.
Tạo hóa thật nghiệt ngã, cái giường rộng như vậy, thế mà bọn họ cứ lựa mép giường nằm rồi lăn đùng xuống. Chán.
Một hồi ngẩn ngơ, Song Tử ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, quang cảnh lạ quá, sao nó cứ xa hoa thế quái nào ấy, có cả trầm hương, ôi, có phải là chốn hoàng cung không đấy?
- Sh-t??? Hình như mình chết rồi mà? Diêm Vương nâng cấp Âm Phủ thành thế này luôn rồi á hả?
Song Tử lại nói nhảm, bỗng hai nô tì chạy vào, thấy chủ nhân ở dưới sàn, bọn họ lật đật chạy lại đỡ cô dậy, đưa cô đi tắm rửa.
- Tắm hả!? Mới sáng lạnh như này mà tắm hả!?
- Công Chúa à, chẳng phải người bảo tắm buổi sáng da mới đẹp hả?
Hai nô tì của Song Tử cố gắng lôi cô đi, Song Tử bám chặt vào cột nhà, sống chết không buông ra.
- Công Chúa..? Công Chúa thứ bao nhiêu cơ!?
Song Tử gặn hỏi trong khi đang cố bám vào cột.
- Là Tam Công Chúa!
Giọng của nàng nô tì có chút không kiên nhẫn rồi.
Song Tử nhớ lại xem, lỡ cô xuyên không qua cái thời nào đấy thì sao nhỉ?
- Là Sở Tam Công Chúa đấy ạ! Ngài ngã hỏng đầu rồi sao?
- Sở... Sở...
Song Tử lẩm bẩm, một hồi trong đầu cô nảy ra một cái tên.
Sở Hoàng Việt!
À cha này là nam chính.
Còn cô chắc là Sở Yên Vu---
- Ôi không!!
Chà, Song Tử có vẻ nhớ ra rồi, thật ra cô nhớ đến bộ truyện cô đọc kìa, tên truyện là Nhân Duyên Của Ta Đếm Không Hết, chậc, nếu là Sở Yên Vu thiệt thì chúc mừng cô đã được vai phản diện rất đáng chết, Sở Yên Vu bán muối còn nhanh hơn Thẩm Bạch Ngọc nữa kìa.
- Đúng đúng! Công Chúa đi tắm đi mà! Nếu không Quốc Sư sẽ chê ngài đó, đến khi ấy thì không lường được đâu.
Song Tử nghe nhắc đến Quốc Sư, rồi, cô là Sở Yên Vu, mà Sở Yên Vu chết là do chính tay Quốc Sư cắt tiết, vì nợ mới chồng thêm nợ cũ.
Theo như cô nhớ thì, Sở Yên Vu lúc nào cũng thích trêu chọc người khác, nạn nhân hứng nhiều trò trêu chọc của nàng ta nhất là Quốc Sư, vì thế Quốc Sư muốn cắt tiết nàng lâu lắm rồi. Còn vì sao mà cắt thật ấy, vì nàng không thuận mắt muội muội của hắn - Lệnh Hồ Như nên hay cùng Thẩm Bạch Ngọc hại cô ả, thành ra Quốc Sư điên tiết lên, tiễn nàng lên đường sớm hơn cả đồng bọn.
- Buông ta ra! Kéo nữa cả ba cũng ngã đó!
......
Sau khi tắm xong, lên đồ xong các kiểu, Song Tử nhìn ngắm bản thân trong gương một hồi, chà chà, nhan sắc xinh đẹp thế này mà không ai đổ thì hơi tiếc nha. Thật là đúng khí chất phản diện, trông đáng chết thật.
- Con mẹ Lệnh Hồ Như, nhan sắc chị đây hơn cưng, thế quái nào cưng lại được nhiều người theo như thế, bất công với chị thế hả!
- ...Công Chúa, chúng nô tì khuyên ngài tạm thời đừng tìm Quốc Sư, ngài ấy mà giận thì ngài không thấy được mặt trời nữa đâu.
Hai nô tì của Song Tử quỳ xuống dập đầu cầu xin, coi bộ Quốc Sư gắt lắm hả, trong truyện thấy cũng gu chị gu chị mà.
- Thôi thôi, đi chơi phải tốt hơn không!
Song Tử phủi tay, nói thế chứ sắp tới ấy, ở độ cái tình tiết này sẽ có bữa tiệc mừng cho Đại Hoàng Tử lên ngôi Thái Tử, đến tầm đó dụ Quốc Sư uống say, bỏ xuân dược vào chung rượu của Thái Tử kk, rồi để họ ở cùng nhau.
- Hahaha~
Song Tử cười một cách bệnh hoạn, cao kiến, cao kiến quá à.
- Bạch Dương ơi, tao cuối cùng cũng đẩy được OTP của chúng ta đến với nhau rồi!
--------------------------------
Tâm Sự Một Chút:
Kim Ngưu: Tại sao bọn mày đều xuyên làm công chúa tiểu thư, mỗi tao là dân thường?
Bạch Dương: Ông trời bất công với mày một lần rồi, lần này không muốn mày có kết cục như tao với con Song Tử ở nơi chốn hoàng cung ấy.
Song Tử: Tao hài lòng với vai vế tao xuyên qua lắm, tao sẽ phải tẩy não Thái Tử trước khi ổng u mê Lệnh Hồ Như.
Bạch Dương: Điều đấy thật tốt cho đến khi mày dùng tao làm cục tẩy để tẩy não thằng đấy, còn mày thì hạnh fuck bên Quốc Sư.
Song Tử: Mày đừng hòng đục thuyền Thái TửxQuốc Sư của tao, vô dụng thôi em.
Kim Ngưu: Tao có thể mới chúng mày bữa cơm, có thể mời tiểu Tướng Quân bữa cơm, nhưng tuyệt đối không mời hai thằng đấy (Vì còn tốn cơm còn hơn hai đứa bọn mày)
Bạch Dương; Không sao, hai thằng đấy nhiều tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com