Chương 11: Tâm Trạng Phức Tạp
Bước vào chín giờ dưới trời nắng ấm, buổi khai mạc chính thức bắt đầu diễn ra, những học sinh đông đảo tập trung tại sân trường làm rộn ràng bầu không khí qua sự bàn tán, cười đùa với nhau. Trên sân khấu đã sẵn sàng hạ màn xuống nếu tiếng trống vang lên báo hiệu để phô trương các bức tranh được tô đầy màu sắc lung linh, hình vẽ sống động và hơn hết là tất cả đều mang đến thông điệp ý nghĩa khác nhau.
"Này cậu nghĩ lớp nào tỏa sáng nhất?" Một nam sinh tóc xanh đậm mang đầy sự tò mò quay sang hỏi người anh em tốt của mình, mặc dù không hào hứng như cậu, người bạn uể oải đó cũng thoải mái trả lời. "Là ai chứ chắc chắn không phải lớp mình... Tôi vẽ kinh khủng lắm."
"Thôi nào, mặt mi cứ đần ra đấy, tự tin lên coi." Bỗng một chàng trai tóc vuốt keo đồng lứa khác xuất hiện vồ tới khoác qua vai cả hai, mày nhăn lại chẳng hài lòng với thái độ bỏ cuộc giữa chừng của người này. "Đẹp hay không nó nằm ở tâm kìa, cứ quan trọng hình thức làm gì."
Vô tình nghe ngóng tình hình bên nọ, đám thiếu niên ăn mặc nổi loạn nổi hứng thú xen vào bằng những lời châm chọc, khiêu khích, gương mặt kẻ nào cũng ngứa đòn hướng thẳng vào họ. "Oi, bọn lớp 11C đang sợ phát khóc à? Về nhà đi nhớ, kẻo mẹ lo đó. Hahaha!"
"Bạn vừa gáy gì đó ạ? Ít nhất mẹ còn lo được trẻ nhát chứ đâu phải lũ côn đồ ngông ngông nhảm nhí như bây đâu mà còn phải nói." Nam sinh tóc xanh nghiêng về phía bên trái, miệng cười mỉa mai phản bác lại tụi gây sự khiến bọn này bị chọc tức liền gầm gào thế nhưng tất cả đều bị ngăn chặn bởi một chàng trai lực lưỡng. Chính là hội phó Leo, người đang đảm nhận quản lí trật tự học sinh.
Cả bọn đứng hình trước cặp mắt đỏ máu nhăn lại một cách đầy sát khí bám toàn thân anh, từ thái độ hung hăng thay đổi sang ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ ngồi được xếp sẵn, chẳng ai hé nửa lời nào. Không những vậy, sự đáng sợ ấy vô tình lan sang bộ ba nam sinh tóc xanh đậm kia cũng vạ lây theo làm cho run sợ trong tim, may thay cậu trai tóc vuốt keo đó lên tiếng chào hỏi vui vẻ nhằm phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Yo, anh Leo. Lâu rồi mới thấy anh xuất hiện, dạo có kèo đua nào không anh?"
Leo nghe vậy liền tươi tắn thân thiện ngước xuống cậu, sát khí ban nãy biến tan trong chớp mắt, anh nhe răng cười cười đáp. "Ồ, phải nhóc lớp 11C không đấy? Dạo anh bận quá nên không nhận kèo đua xe nào, nghĩ đến cũng chán lắm nhưng ưu tiên trách nhiệm của hội phó hơn."
Cảm thấy mọi chuyện yên ổn, cả ba đàn em cùng gật gật đầu như thể đã hiểu trước khi lựa lời đuổi khéo anh đi vì khí phách tỏa ra từ anh quá mạnh mẽ và nam tính làm sao, e rằng họ không chịu được nổi mất. Cũng dễ thôi, có người dám nói thì mới có người dám tin mà làm theo.
Dưới bóng cây giáng hương mang tán lá xanh tươi tốt, một thân ảnh đang ngồi ở ghế đá phủ đầy cánh hoa vàng đặt ánh nhìn chăm chú vào bóng người đối diện mình đang khoanh tay, nhắm mắt tập trung suy nghĩ vào chuyện nào đó, chợt tiếng thở dài phát ra. Dường như nhận thấy sự chán nản của đối phương, chàng trai khẽ phì cười lên tiếng trước, giả vờ đoán sai ý định của họ.
"Anh lại tức giận về chuyện gì nữa sao, anh Libra?"
"Anh không, có điều anh sẽ không gặp đám trẻ đâu, đặc biệt là những đứa nhút nhát dễ khóc." Dứt lời, Libra giương ánh nhìn khác với vẻ ngoài ấm áp thường thấy mà nhìn xe buýt mẫu giáo đến, vô thức siết chặt tay.
Nhạy bén nhận ra sự bức bối trong tâm trạng anh, Virgo đứng dậy khỏi ghế, đặt tay lên vai anh lắc nhẹ sao cho anh quay tầm nhìn về phía mình rồi an ủi. "Này, này, em biết anh sẽ làm vậy rồi nên không cần phải nghĩ nhiều làm gì. Chiều ta còn nhiệm vụ đấy, tập trung vào việc đó trước đi anh."
Tiếp thu lời nhắc nhở của Virgo, anh bèn gật đầu tán thành, không còn bận tâm đến những vấn đề ở trường nữa. Cả hai đều đang trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ được giao vào buổi hoàng hôn mỗi tuần, thế nên buộc phải xin phép hội trưởng rời đi sớm, hoặc cứ vậy vắng mặt luôn bởi Capricorn cũng thừa biết chuyện gì.
Trở lại khu vực sân khấu lớn, Aquarius cầm ly trà ổi hồng được Leo chu đáo mua cho, ngậm ống hút uống một ngụm trong khi ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm sự hiện diện của đàn anh Libra và Virgo, kết quả chả thấy đâu đâm ra không còn tâm trạng hay lí do ra ngoài nữa, vốn định lùi vào bên trong rạp gần đó, bỗng bên tai vô tình nghe được cuộc trò chuyện ngẫu nhiên nào đó cách họ vài bước. Ngước qua, phát hiện một cậu bé tầm sáu bảy tuổi đang cố gắng thuyết phục điều gì đó với một nam sinh nào đó, có vẻ người này đảm vai trò thông báo sự kiện.
"Anh ơi, em biết điều này vô cùng đòi hỏi và ích kỉ, nhưng anh có thể bảo mọi người vẽ thêm một chú chó như trong hình không ạ?" Cậu bé giơ cao bức ảnh của chú chó chăn cừu Anh trưởng thành vui đùa cùng những đứa trẻ. "Bạn ấy tên là Basko, là người bạn trông chừng và bảo vệ chúng em từ bé đó ạ! Thế nên em không muốn thiếu vắng Basko đâu ạ..."
Nam sinh vô cùng khó xử vì chỉ còn năm phút là buổi khai mạc bắt đầu, nếu không được sự phê duyệt từ trường sẽ gây rắc rối không ít, với lại một phần không chấp nhận được yêu cầu của cậu bé nên thẳng thắn nói. "Không được, em muốn nhưng đâu có nghĩa là anh phải đáp ứng được, nhiều chuyện sẽ xảy ra và anh đây phải chịu trách nhiệm đấy, với cả bạn bè em có muốn đâu nhỉ?"
"Tất nhiên các bạn ấy muốn rồi! Chỉ là có thể không ạ... Em biết thời gian sắp hết mà mới tìm được anh để yêu cầu thế này cũng không đúng, do em sai cả.... Thế nên em cầu xin anh hãy giúp em lần này!" Bất chấp mọi thứ, cậu bé nhỏ nhắn ấy không ngừng năn nỉ được anh chấp nhận cùng cặp mắt kiên định, chan chứa hy vọng.
Tiếc thay, anh chỉ đành lắc đầu từ chối, dường như chẳng muốn đôi co nữa mà dứt khoát quay người bỏ đi. Khoảnh khắc đó làm cậu nghe thấy sợi dây hy vọng mỏng manh đã dễ dàng bị cắt đứt bởi tiếng kéo thực tại, một khi nỗi niềm duy nhất dập tắt nhanh như vậy, cậu bé đứng thất thần, các ngón tay buông thõng xuống như không còn sức, tấm ảnh từ đó cũng rơi nhẹ nhàng trên đất, nước mắt chảy ào ào lăn dài xuống má như thác nước dữ dội, tuy vậy vẫn nhận thức được xung quanh còn người qua lại mà đưa tay đặt lên mắt che giấu cơn vô vọng trong lòng.
Aquarius đứng từ xa chứng kiến hết mọi chuyện, thầm cảm thán chuyện này có vẻ lớn rồi đây, đè nén lí trí xuống để cất bước tiến về phía cậu bé đang khóc, Aquarius ngồi xổm với hai tay ôm lấy đầu gối trước mặt cậu, nghiêng qua chút để nhặt tấm ảnh hồi ức, chìa ra cho cậu.
"Nhóc làm rơi này, khóc nữa là mất luôn ảnh đấy, nhóc muốn đánh mất chú chó của mình sao?"
"Anh đừng nói vậy, em quý Backo nhiều lắm, giá như em có thể gặp lại bạn ấy lần nữa... đã hơn bốn tháng rồi mà bạn chưa về nữa, tụi em nhớ lắm chứ!" Cậu bé thêm nức nở, giọng nói nấc lên từng hồi.
Bốn tháng sao, Aquarius tập trung suy nghĩ hai chữ này và bắt đầu suy đoán được vài manh mối khác, bên ngoài trưng biểu cảm không biến sắc thường lệ đợi thằng bé cuối cùng cũng nín khóc.
"Dù sao chuyện này không thể xảy ra nên đành thôi vậy, có vẻ do em nắm bắt cơ hội kém nên mới vậy, không sao cả vì Backo sẽ lại trở về thôi, em tin chắc là vậy!"
Nhìn thấy nụ cười lạc quan đột ngột hiện trên môi cậu, Aquarius bất ngờ đôi chút về sự thay đổi chóng mặt này, đành thở dài rồi hỏi. "Em tên gì?"
"Em là Hellion, do cô giáo đặt cho đấy ạ... Cũng vì em sinh ra là con trai nên mẹ đã để em lại cho mái ấm Heasa nuôi nấng tốt hơn, em nghe họ bảo vậy."
Dối trá, Aquarius thầm nghĩ nhưng không thể nói thẳng ra, chỉ đơn giản là dặn dò cậu bé.
"Dù sao thì cũng đã đến chơi rồi, hãy nhớ hai mươi phút sau em phải có mặt để nhìn sân khấu đấy. Bây giờ ngồi chờ cũng chán lắm. Mau tìm cô giáo dắt đi tham quan trường anh đi."
Chưa kịp đợi cậu bé thắc mắc, Aquarius cũng rời đi ngay lập tức cùng tâm trạng phức tạp nào đó.
______________
Mình thắc mắc mí ní sẽ tò mò mình ship 12 anh ra sao chưa nhỉ... 。◕‿◕。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com