Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Một Chút Mưu Mẹo

Giai đoạn đầu tuy giằng co khá rắc rối, cuối cùng hai anh em cũng tóm được thời cơ kéo hạ con mộng ma bay lượn trong không gian rộng đã gây không ít sự khó chịu. Khi Virgo đã triệu hồi hai con sư tử đứng hai bên, chỉ đạo cho chúng phát ra tiếng gầm làm lệch hướng tấn công của mộng ma, chính lúc này Libra cưỡi trên lưng mãnh thú sói tiếp cận mục tiêu trực tiếp, tung dây xích được bao quanh bởi sức mạnh cường hóa quấn thành công một bên cánh của nó dứt khoát nắm chặt, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu con sói như trao mệnh lệnh mà chúng có thể hiểu và nhanh nhẹn gặm dây xích được đưa vào từ anh. Kế tiếp, cả hai hợp lực tạo nên một nguồn sức mạnh khủng khiếp khiến cho một cánh của mộng ma bướm đứt hoàn toàn trong chớp mắt. Cũng vì đó, mộng ma đánh mất thăng bằng lao xuống đất như máy bay gãy cánh, tiếng kêu rít rít vang vọng khắp không gian như thể nó đang rên rỉ vì hứng trọn sát thương chí mạng.

Để nó tuyệt đối không thể di chuyển, Virgo đưa tay ra hiệu cho hai sư tử lao vào cắn xé những bộ phận có thể giúp nó làm điều đó, chốc lát từ một mộng ma khổng lồ đáng sợ giờ đây đã thành đống bầy hầy dưới mục đích triệt để của cậu.

"Ê này, em kêu tụi nó dừng đi! Không là nuốt luôn viên ngọc đó!" Nhận thấy bản mặt Virgo cứ nhởn nhơ trước khung cảnh kinh dị kia, Libra không khỏi ớn lạnh mà can ngăn suy nghĩ máu me của thằng nhóc anh.

"Ừ ha, suýt nữa em quên luôn đấy, em dừng đây." Vừa dứt câu, Virgo búng tay làm những mãnh thú cậu triệu hồi tan biến trong chớp mắt rồi quay lại cười như thể bản thân vô tội lắm với anh.

Thật hết nói nổi, Libra vẫn không biết Virgo kiếm đâu ra những cuốn truyện kinh dị mà anh từng giấu rất kỹ lưỡng để tránh làm ảnh hưởng đến tâm lí và sự tò mò hại chết con mèo của thằng em này. Để rồi mỗi lần làm nhiệm vụ thu nhập, anh phải ngăn kịp chứ không là Virgo thật sự làm gỏi tụi mộng ma theo nghĩa đen với mấy ý tưởng kinh dị trong đầu nó. 

Dẫu vậy, thi thoảng anh cảm thấy điều này cũng thật... thú vị đấy, bằng cách kì lạ nào đó. Có lẽ mỗi lần ngăn cản, Libra cũng bị ảnh hưởng một chút từ đống suy nghĩ quái quỷ kia rồi chăng...

Điển hình lúc này, anh khá hứng thú với việc nghiên cứu viên ngọc xem chúng còn mang khả năng nào khác không. Nhằm thỏa mãn nỗi tò mò, Libra liếc mắt sang mộng ma tội nghiệp không còn nguyên vẹn, cụ thể là nhắm vào phần bụng chưa bị vạch ra rõ ràng ấy, anh mỉm cười quái dị rồi xoay người chậm rãi tiến về phía nó. Nắm thân liềm chém dọc xuống, lớp thịt xẻ làm đôi, vết cắt được thực hiện rất gọn gàng, nhờ vậy mà mới tìm được viên ngọc nhanh, Libra đưa tay ra chạm lấy chợt phát hiện ra một luồng sát khí xuất hiện tức thì ngay đằng sau, quay lại nhìn thì quả thật có một thân ảnh cao lớn lao vào anh cùng nắm đấm đang giơ trên cao nên Libra tức tốc nhảy lùi về phía Virgo tránh được.

"Chà, tưởng ai cơ đấy, hóa ra là dì Solavita." Nét mặt Virgo vô cùng thản nhiên nhìn người phụ nữ lực lưỡng mang nước da ngăm, tóc nâu xoăn cùng phong thái tự tin và mạnh mẽ bao quanh khắp cả không gian trước mặt như thể quá quen thuộc với những tình huống xuất hiện thình lình của họ. Ồ không, phải nói là cực kì đúng thời điểm đấy.

Rồi cậu khẽ liếc nhìn qua Libra tỏ ra điềm tĩnh dù tay siết chặt che giấu sự khó chịu trong lòng như thường lệ, không khỏi cảm thấy đồng cảm cho nỗ lực của anh nên nhích qua để vỗ vai an ủi tinh thần. "Đen thôi, đỏ quên đi. Không được hôm nay thì còn bữa khác, đúng không nào?"

"Suýt chút đã lấy được rồi!" Libra quay sang nắm hai vai của cậu lắc dữ dội, giọng điệu tràn đầy sự không can tâm trong chuyện này sau đó trở về trạng thái bình thường, bĩu môi nhìn lại người đã ngăn cản kế hoạch của mình. "Bộ dì gắn máy thăm dò lên người tụi con hay gì mà lúc nào cũng có mặt đúng lúc vậy?"

"Trước khi than thở thì hai đứa nhóc bây nên tự nhìn lại bản thân định làm chuyện gì đi, rồi đừng bảo sao ta không để yên. Trộm ngọc về thí nghiệm vớ vẩn rồi gây ra mớ rắc rối thì giải quyết thế nào hả? Hồi xưa đứa nào chôm về chơi chơi xong vô tình làm vỡ để tụi mộng quái hấp thụ năng lượng gây đủ thứ chuyện cho người và tổ chức hả?"

Khi đề cập đến việc ngọc bị vỡ lớp màng bao bọc, hậu quả xảy ra sẽ nghiêm trọng theo từng khu vực mà những mộng ma tập trung tại đó, nếu năng lượng không may bị nuốt chửng bởi loài mộng ma phân loại nguy hiểm trở lên, chẳng hạn Phratic hay Meeka... tinh thần người thường sẽ trở nên suy kiệt đến chết mòn và sức đe dọa đến sinh mệnh cộng đồng cũng từ đó mà gia tăng. Chung quy là một vấn đề không nên xem nhẹ.

Không phải bà sợ hai anh em nhà này làm trò gì gây hại mà chẳng qua bà vô tình nghe tụi nó bàn toàn mấy ý tưởng quái dị lên viên ngọc mới hồi năm ngoái đây đâm ra nghe theo trực giác mà đi ngăn lũ báo như giờ đây. Hơn nữa, chuyện cũ bà kể cũng chỉ là cái cớ thôi, chứ hai đứa này sau trận đó bị la mắng suốt hàng tiếng đồng hồ và cũng ngoan ngoãn nghe lời, thật sự không tái phạm nữa, điểm trừ là ý định nghiên cứu của tụi nó vẫn còn đó, điểm tốt được cái không làm mấy pha thoát tim cho bà và đồng nghiệp nữa. Dẫu vậy, bà nghĩ tốt nhất vẫn nên phá hỏng kế hoạch của tụi này.

Trong lúc bà tiếp tục kể lể hàng loạt quá trình phải dọn dẹp hỗn độn do hai người gây ra, Libra ngưng lắc vai Virgo, đảo cặp mắt màu da đang bừng sáng vô hình, mày nhăn xuống tạo vẻ mặt kiên định nhìn thẳng vào cậu ta rồi khẽ gật đầu, dường như cậu dễ dàng nắm bắt được suy nghĩ của anh nên cũng gật đầu đáp lại. Kế tiếp, cả hai bắt đầu hành động.

Libra quay sang hướng của dì Solavita của cậu, tâm trạng bực bội vẫn chưa nguôi, dẫu vậy cũng không thể lớn tiếng nên tỏ ra chán nản. "Dì cũng thật là-"

Bỗng trước mắt của anh trở nên tối sầm...

"Anh!" Đôi mắt Virgo mở lớn, tròng mắt như co rút lại phản chiếu nỗi kinh hoàng không nói nên lời, vội tiến tới đỡ lấy người anh đột nhiên ngã xuống, tiếp đến cậu nghe thấy tiếng ho dữ dội của anh, chưa kịp hiểu chuyện gì, một giọt máu rơi xuống dưới chân càng khiến vai cậu run lên hoảng loạn, miệng không ngừng kêu la. "Libra, Libra! Anh sao vậy?" 

Nghe thấy tiếng động ầm ĩ, Solavita ngừng kể quay sang xem tình hình rồi cũng bất ngờ khi thấy đứa cháu mới còn khỏe mạnh đây mà giờ lâm vào tình trạng bất ổn, không nghĩ ngợi liền chạy nhanh tới, mồ hôi bắt đầu toát ra chảy dài trên trán, đầu óc trống rỗng hoàn toàn, cơn ớn lạnh bao trùm toàn thân khi đứng gần Libra đang bất tỉnh trong tay Virgo. "Libra nó bị sao vậy?! Mới còn khỏe đây mà? Tuột huyết áp hả?!"

"Cháu không rõ nữa, dì mau xem thử ạ!" Virgo hối hả nói.

Chết tiệt, bà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này nữa đây, tự nhiên đang yên đang lành thì thằng quỷ con lăn ra xỉu vậy không hay đâu con ơi.

"Để ta xem xem." Solavita đưa hai tay ra trước, yêu cầu cậu truyền Libra sang cho bà nhưng Virgo liền ra sức thuyết phục. "Cháu đang nghĩ đến trường hợp anh ấy sốt vì trước khi vào quán thì ảnh đứng dưới nắng khá lâu dù cháu khuyên mãi mà chẳng nghe và thân nhiệt cũng nóng quá, dì mau sờ trán ảnh kiểm chứng giúp cháu."

Nếu cháu bà đã nghĩ vậy, bà gật đầu đồng ý rồi tiến gần để di chuyển tay đến phần trán, vỏn vẹn vài inch nữa sẽ chạm đến, chợt một bàn tay nào đó bất ngờ lao như tia chớp tới nhưng bà nhạy bén phát hiện được liền nhảy lùi ra sau.

"Tch, lại thất bại rồi..." Người trong tay Virgo đỡ bỗng ngước mặt lên cùng khóe môi nhếch lên một góc nhỏ vừa đủ để phơi bày nụ cười nửa miệng đầy tinh quái.

"Cũng khá đấy, sao điện ảnh vẫn chưa mời tụi bây về diễn vậy?" Solavita ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng đang kiếm chế cơn giận không đập hai đứa này một trận.

"Lỡ diễn hay quá đâm ra người ta tưởng phim tài liệu đấy dì." Virgo điềm nhiên trả lời trong khi mắt đang quan sát từ trên xuống bộ dạng của Libra hiện tại cũng tương đối ổn, quả nhiên chọn áo họa tiết đúng là sáng suốt, máu của con mộng ma tô đúng chỗ cậu ưng ý.

"Tự tin cũng tốt nhưng quá thì thành kiêu ngạo đấy, dù sao công việc ta cũng xong rồi. Đi trước nhé hai đứa." Dứt lời, bà xoay người rời đi trước sự ngơ ngác của hai đứa, chưa gì đã tạm biệt rồi, đúng là con người bán mình cho tư bản, không lãng phí bất cứ thì giờ nào. 

Sau đó Virgo và Libra cũng rời khỏi không gian này trở về thực tại, vừa rời khỏi phòng với trạng thái mệt mỏi, chợt hương thơm cà phê thoáng qua làm cả hai nôn nóng muốn chữa lành tâm hồn nên cùng chạy đến ngồi vào bàn, nâng tách lên thưởng thức một cách ngon lành, đầy thư giãn. Quả nhiên không nơi đâu ấm áp như Realx hiện hữu trong suy nghĩ của họ lúc này.

Cách đó không xa, nàng quản lí Reverie đang khoanh tay tựa lưng vào tường mỉm cười dịu dàng nhìn hai hình bóng ấy.

_____________________

(⌒‿⌒) Cho anh em nhà này lên sàn kha khá trước khi cho vào khu ngủ đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com