Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chuyển trường

Một cơn mưa lớn bỗng đổ xuống, bao trùm lấy thành phố C không khí u ám và ảm đạm.

Sương mù mơ hồ che khuất tầm nhìn. Những hạt mưa lác đác rơi xuống cửa kính xe, vang lên tiếng lốp đốp nặng nề. Thiếu niên Omega chống tay nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn quang cảnh xám xịt trước mặt.

Thiếu niên này tên Triệu Song Ngư, là con trai út của gia tộc Triệu. Cách đây hai tuần trước, cậu bị vướng vào tin đồn liên quan đến một vụ bắt nạt học đường dẫn đến cái chết của một nam sinh. Phía cảnh sát nhanh chóng mở cuộc điều tra. Và tất nhiên, Triệu gia cũng không đứng ngoài cuộc. Họ cử người can thiệp, âm thầm quan sát toàn bộ quá trình điều tra. Kết quả thu được hoàn toàn trùng khớp với lời khai của các nhân chứng. Nam sinh đã tự tử được xác nhận  là một trong số những người từng bị nhóm bạn của Song Ngư bắt nạt.

Mặc dù là người có tội lớn nhất, nhưng Song Ngư lại được miễn truy cứu trách nhiệm hình, chỉ bị bên phía nhà trường quyết định đuổi học. Những người còn lại không được may mắn như vậy, chúng bị tạm giam và có thể sẽ phải đối mặt với nhiều bản án nghiêm khắc từ pháp luật.

Bản thân Song Ngư hiểu rõ, phía sau lớp màn kịch ấy chính là do thế lực của Triệu gia đã nhúng tay vào. Vốn là một trong những gia tộc có tiếng trong giới hắc bang, đối với chút chuyện nhỏ này, họ dễ dàng giải quyết mọi chuyện chỉ trong nháy mắt.

Có lẽ chính vì thế, mới khiến cho tính cách của một omega vốn năng động và vui vẻ dần trở nên
ngông cuồng và độc đoán. Hết lần này đến lần khác
ngang nhiên làm nhiều điều sai trái.

Alpha tóc xanh lam ngồi ghế lái phụ lén lút ngoái đầu nhìn Song Ngư, dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại mím môi, giấu đi ánh mắt ngập ngừng cúi đầu không dám nói. Có lẽ hắn lo rằng, sự việc hai tuần trước vẫn để lại nỗi ám ảnh tâm lý cho em trai hắn, mới khiến cho cậu thu mình lại, dè chừng với cả những người thân trong gia đình.

Thiếu niên tóc xanh lam cụp mắt, khẽ chớp. Trong khoảnh khắc ấy hắn không biết nên nói điều gì để khiến em trai mới chú ý đến mình.

Vốn dĩ một phần chuyện này cũng do lỗi của hắn gây nên.

Bất ngờ lúc này, giọng nói trầm thấp và nghiêm nghị của cha Triệu cất lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề trong xe:

-" Lần này chuyển trường, con nên tự biết chừng mực. Đừng để Triệu gia phải đứng ra xử lý những trò bốc đồng của con. "

Vẫn là cái giọng nói ấy- thờ ơ, lạnh lùng, và đầy mệnh lệnh. Như thể Song Ngư không phải con trai ông, mà chỉ là một gánh nặng cần quản lý.

Song Ngư cười khẩy, cậu nghiêng mặt ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt lạnh đi thấy rõ. Rốt cuộc thứ cậu nghe vẫn chỉ là những lời nói này.

-" Vâng, con sẽ cố gắng để không làm cha mất mặt."

Alpha tóc xanh lam tưởng em trai đã lấy lại tinh thần, ngập ngừng giây lát rồi lên tiếng,
như muốn tìm một sợi dây để nối hai người lại gần nhau hơn:

-" Đúng rồi Song Ngư, em đã xem qua về trường mới của mình chưa? Đó là một trong những ngôi trường tốt nhất ở thành phố. Cơ sở vật chất tốt, giáo viên cũng rất giỏi. Còn có nhiều câu lạc bộ... Nếu em muốn tham gia..."

Song Ngư không trả lời ngay, cậu chỉ hơi nghiêng đầu, liếc sang anh trai mình bằng ánh mắt khó đoán.

Hắn ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp:

-" Anh nghĩ ở môi trường mới, em sẽ có cơ hội được làm quen nhiều bạn bè hơn. Biết đâu lại tìm gặp được vài người bạn thực sự hiểu mình... "

Đơn thuần chỉ là sự quan tâm của một người anh trai, đang cố gắng kéo em mình khỏi vũng lầy cũ- một cách vụng về, nhưng cũng đầy chân thành.

-" Biết rồi, " Bấy giờ Song Ngư lên tiếng, cậu nhắm mắt lại, giọng nhạt đi thấy rõ.

Rõ ràng mối quan hệ giữa họ vốn đâu có thân thiết, tại sao anh ta cứ phải quan tâm cậu như thế làm gì?

Đi thêm một lúc, chiếc xe rẽ hướng vào bên trong ngôi trường.

Ánh sáng từ những ngọn đèn lồng cổ treo dọc lối đi hắt xuống, tạo thành từng vòm sáng vàng giữa không gian tĩnh mịch.

Trước mặt họ là tòa nhà chính của trường tư thục Zodiac, được xây dựng theo lối kiến trúc đồ sộ, uy nghi cùng những bức tường đá xám phủ đầy dây leo xanh mướt. Trường Zodiac được xem là trường tư thục có tuổi đời lớn nhất, đồng thời cũng là nơi đào tạo thành tích tốt nhất cả nước.

Cha Triệu bước xuống trước, dáng người thẳng tắp, từng bước đi cứng rắn mang theo sự uy nghi vốn có của một Alpha trưởng thành.

Theo sau ông, Song Ngư cũng lặng lẽ bước ra. Cậu đứng lặng một nhịp nơi bậc thềm, ánh mắt ngước nhìn tòa nhà trước mặt, không nói lời nào.

Alpha tóc xanh lam vẫn ngồi yên, đôi mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng em trai. Nếu đôi chân hắn không tàn tật, có lẽ bây giờ hắn cũng sẽ cùng cha và em trai rời đi. Được cổ vũ cậu hãy bình tĩnh, rồi mới chuyện sẽ ổn thôi.

-" Cẩm Hoà, con ngồi trong xe đợi một chút, lát nữa cha và em con xong việc sẽ quay lại ngay. "

Triệu Cẩm Hoà là tên của Alpha tóc xanh lam.

Cẩm Hoà khẽ gật đầu, nở một nở nụ cười hiền như thường lệ, thực chất là đang cố gắng che giấu chút lo lắng trong lòng.

-" Vâng, cha và em đi vui vẻ. "

Cánh cửa xe khép lại. Bóng dáng người thiếu niên ngồi ghế lái phụ vẫn dõi theo, cho đến khi hai người khuất hẳn sau cánh cổng đen sắt u ám của ngôi trường danh tiếng.

Song Ngư lặng lẽ theo sau cha Triệu, từng bước nặng nề vang lên khẽ khàng trên nền đá lạnh.

Họ đi đến phòng hiệu trưởng, cánh cửa gỗ khép hờ đóng cửa để lộ một đường ánh sáng mỏng manh kéo từ căn phòng ra hành lang.

Trước khi gõ cửa, ông Triệu dừng lại, quay đầu nhìn cậu một thoáng. Không phải ánh nhìn quan tâm, càng không phải là sự lo lắng.

Chỉ đơn giản là ánh nhìn của sự cảnh cáo, mang theo thông điệp rằng: Tốt nhất đừng gây rắc rối. Đừng để ta phải mở miệng thay con.

Song Ngư bắt gặp ánh mắt ấy chỉ trong thoáng chốc rồi lập tức né tránh, như thể đã quá quen với kiểu cảnh cáo đó đến mức chả buồn đáp lại.

Cậu nhún vai, khẽ thở ra một hơi. Không nói gì, nhưng vẻ mặt thì đang nói: Biết rồi, đừng lặp lại nữa.

Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp ngắn gọn. Sau một khoảng lặng kéo dài, giọng nói trầm tĩnh bên trong vang lên:

-" Mời vào. "

Hai cha con Triệu bước vào. Người đàn ông ngồi đối diện có vẻ đã ngoài 50 tuổi, mái tóc muối tiêu được chải chuốt gọn gàng, đang xem tài liệu trên chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ óc chó- nhìn ánh mắt sắc bén kia, giống như đã quá quen với việc tiếp những học sinh đặc biệt.

Ông khẽ gật đầu, ra hiệu về hai chiếc ghế đối diện bên bàn mình:

-" Mời hai người ngồi, chúng ta sẽ bàn nhanh về thủ tục nhập học của em Song Ngư. "

Nghe vậy, hai người họ cũng ngồi xuống.

Ánh mắt Song Ngư lướt qua căn phòng một lượt, rồi im lặng cúi đầu.

Hiệu trưởng mở tập hồ sơ trên bàn, lật vài trang tài liệu, ánh mắt lướt qua bảng điểm, hồ sơ hạnh kiểm, rồi dừng lại một chút- dường như có chút bất ngờ.

-" Về năng lực học tập, em có đủ điều kiện để vào lớp S, tuy nhiên..."

Ông khép hồ sơ lại, đan tay trên mặt bàn.

-" Về mặt kỉ luật, có lẽ chúng ta nên bàn thân một chút. "

-" Điều đó không cần thiết đâu. "

Song Ngư cắt ngang, giọng dứt khoát. Cha Triệu quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm khắc, như đang cảnh cáo. Nhưng ông không lên tiếng, chỉ hơi nhíu mày, biểu cảm như đang cân nhắc có nên can thiệp hay không.

Hiệu trưởng im lặng vài giây. Ánh mắt lướt từ người cha sang đứa con trai, rồi gật đầu nhẹ, coi như đồng tình.

-" Được, vậy chúng ta vào thẳng vấn đề chính. Với học bạ này của em, khả năng vào lớp S là không thể- Ít nhất là theo tiêu chuẩn công khai. Nhưng đối với lớp A, thì hoàn toàn có khả năng. "

Ông nói dứt khoát, ngữ khí rõ ràng, như thể đã ngầm hiểu rằng có những chuyện không nhất thiết phải giấy trắng mực đen rõ ràng.

Cha Triệu gật đầu, không tỏ thái độ gì. Song Ngư chỉ ngồi yên, không phản ứng. Có lẽ đối với cậu, việc học lớp nào cũng đều như nhau cả.

Hiệu trưởng tiếp tục nói:

-" Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ sắp xếp để em vào lớp A từ ngày mai, đồng phục và lịch học sẽ được phát sau tiết chào cờ. "

-" Được, cảm ơn ngài hiệu trưởng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com