Chương 2: Học sinh mới
-" Ê, nghe nói lớp mình có học sinh mới hả? "
-" Thiệt không? Là Alpha hay Omega vậy? "
-" Không biết bạn ấy là người như thế nào nhỉ? "
Trong một lớp học nào đó, tiếng bàn tán rôm rả của đám học sinh vang vọng ra tận bên ngoài. Kết thúc tiết học chiều qua, giáo viên đã thông báo với lớp 11A rằng hôm nay sẽ có một học sinh mới chuyển đến. Vốn là lớp có nhiều nữ sinh hơn nam sinh, nên tất nhiên chuyện này khiến cả lớp— đặc biệt là hội con gái vô cùng háo hức. Đừng nói chứ, lớp họ hơi bị thiếu " nam thần " đấy! Nếu học sinh mới là một Alpha chắc chắn cũng không phải thuộc dạng tầm thường đâu!
-" Ồn ào quá, mới sáng sớm đã có chuyện gì vậy? "
Trịnh Thiên Bình vừa mới tới lớp đã nghe thấy tiếng ồn ào của đám nữ sinh, không khỏi cảm thấy bực bội. Tối qua giấc ngủ của cậu không tốt, khiến cho tâm trạng hôm nay cũng cực kì tệ.
Đúng lúc đó, một nam sinh khác cũng vừa bước vào lớp. Thấy Trịnh Thiên Bình đứng ở cửa, cậu ta rón rén tiến lại gần, rồi thân mật khoác lấy vai Thiên Bình, mặt ghé sát xuống lỗ tai cậu, giọng nói có chút trêu chọc:
-" Đứng đây đợi thế? "
Trịnh Thiên Bình hơi giật mình trước màn chào hỏi bất ngờ, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của omega nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng. Cậu lặng lẽ liếc nhìn người Alpha trước mặt. Trông thấy quầng mắt đen sậm của đối phương, Vương Sư Tử lập tức hiểu- tối qua người này lại mất ngủ.
-" Sao lại mất ngủ nữa? Có chuyện gì à? "
-" Không có gì cả. " Thiên Bình hất cánh tay đang quàng cổ cậu ra, sau đó quay người trở về chỗ ngồi.
Sư Tử cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh, giọng nói mang theo chút ân cần xem lẫn thăm dò:
-" Lại tức giận chuyện gì à? Mất ngủ mấy hôm rồi mà sao đen như con gấu trúc thế kia? "
-" Mới ba hôm thôi. Bây giờ nó vẫn đen à? " Thiên Bình nhíu mày lẩm bẩm khi lấy chiếc gương mini ra và soi lại. Quả thật là nó vẫn lộ ra vệt đen dù đã đánh mấy lớp phấn trước đó.
Vương Sư Tử ôm bụng cười ngả ngớn. Vốn đã quen tính cách đối phương, nên Trịnh Thiên Bình không cảm thấy tức giận, trái lại cậu cảm thấy người này đúng là hết chuyện để cười, chỉ vì mấy vết đen trên khuôn mặt cậu cũng có thể buồn cười đến thế.
Cậu thở dài, cất gương vào túi rồi liếc nhẹ sang người Alpha tóc đỏ:
-" Cười đủ chưa? Tôi tưởng mấy lớp phấn này chỉ khiến người ta cảm thấy phiền, ai ngờ lại có tác dụng giải trí cho cậu cơ đấy. "
Vương Sư Tử cố gắng nín cười, đưa tay lau khóe mắt:
-" Không phải tôi cười vì mấy vết đen, mà là vì cách cậu lo lắng. Đánh phấn mấy lớp cũng không che nổi thì cũng kệ đi, có ai để ý đâu. Mặt cậu chứ có phải bảng quảng cáo đâu mà phải hoàn hảo. "
-" Cậu thì biết cái gì. " Thiên Bình hừ lạnh, nhưng cũng không phản bác gì thêm. Dù sao thì từ trước trước nay, khuôn mặt cậu vốn đã đẹp sẵn, chẳng cần đến phấn cũng đủ khiến cho người khác đỏ mắt ghen tỵ. Chỉ là sáng nay ngứa mắt quá, tiện tay dặm ít phấn che đi quầng thâm. Ai ngờ càng dặm càng lộ, càng nhìn càng thấy khó chịu.
-" Được, được, là tôi nói sai. Nhưng Thiên Bình à, kể cả khuôn mặt cậu có nổi thêm mấy nốt mụn cũng chẳng thể làm mờ đi vẻ đẹp của cậu đâu. "
-" Biết thế thì tốt. "
-" Đúng rồi, Kim Ngưu đâu? "
-" Sáng nay thấy xin nghỉ phép do nhà có việc rồi. "
-" À. "
Trịnh Thiên Bình không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn đảo quanh phía dưới lớp. Biết người này chắc hẳn lại đang tìm " vị lớp trưởng" nào đó, Vương Sư Tử định bụng lên tiếng trêu chọc vài câu.
Thế nhưng, ngay khi Sư Tử vừa định mở miệng, cửa lớp bất ngờ mở ra— một Omega tóc tím bước vào. Theo sau cậu là một Omega khác, có mái tóc màu nâu trầm đang cầm giẻ lau bảng trên tay.
Thấy người cần tìm đã trở lại, Thiên Bình lập tức mở miệng " quan tâm " cậu ta một chút- thực ra không chỉ là một chút, vì giữa hai người họ xưa nay luôn chẳng thiếu những màn đấu khẩu nảy lửa.
-" Sao lúc nào cũng thấy hai người đi với nhau thế? Có phải đang yêu đương vụng trộm không đấy? "
An Cự Giải nghe vậy thì mặt đỏ tía tai, dù rất muốn phản bác nhưng lại không có can đảm để mở lời. Có lẽ là vì thái độ lạnh lùng kia mà Cự Giải luôn cảm thấy e dè và sợ hãi khi phải đối mặt với lớp phó học tập.
-" Nói người khác thì biết nhìn lại bản thân mình chưa? " Hạ Thiên Yết liếc Trịnh Thiên Bình một ánh nhìn thờ ơ, không nhạt không mặn, như đã quá quen với kiểu trêu đùa này.
-" Thế thì sao? Đã có ai thấy chúng tôi đi với nhau đâu? " Trịnh Thiên Bình cười mỉa mai, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch, " Hay là cần tôi giúp thông báo cho mọi người rằng hai người là một cặp không? Cứ giấu giếm như vậy, không thấy mệt sao? "
Hạ Thiên Yết nhếch mép cười, " Ha... Mệt thì chắc không bằng cậu đâu — Suốt ngày rảnh rỗi đi soi mói chuyện người khác, chi bằng lo cho cái quầng mắt thâm của mình trước đi? "
Nghe đến đây, mí mắt Trịnh Thiên Bình giật giật liên tục. Rõ ràng là đang chạm đúng chỗ đau.
Không khí giữa hai người dần trở nên căng thẳng và nặng nề. Trịnh Thiên Bình nheo mắt, nụ cười đầy khinh khỉnh:
-" Cảm ơn vì đã lo cho cái quầng mắt xấu xí này, nhưng mà người nên lo lại là cậu đấy- vì dù có ngủ đủ giấc, mặt cậu vẫn như thiếu ngủ ba trăm năm vậy. "
Hạ Thiên Yết nhướn mày, ánh mắt sắc bén lướt qua Trịnh Thiên Bình, cũng không thua kém mà đáp lại:
-" Vậy à? Cũng chẳng sao. Dù có thiếu ngủ ba trăm năm... Thì ít nhất tôi còn không mơ mộng đến mức nhúng tay vào chuyện người khác để thấy mình quan trọng. "
Từ dãy bàn phía dưới, vài học sinh bắt đầu rì rầm:
-" Lại nữa rồi... "
-" Đỉnh thật đấy, khẩu chiến lần thứ bao nhiêu trong tuần rồi? "
-" Cặp kì phục địch thủ của lớp 11A mà, không ngày nào yên được. "
Một nữ sinh chống cằm với vẻ đầy thích thú:
-" Tôi nói thật, hai người đó mà không có tình cảm với nhau là tôi đi đầu xuống đất luôn. "
Cả nhóm bật cười, nhưng cố kìm nén để không bị phát hiện.
An Cự Giải lo lắng, nhanh chóng kéo tay Hạ Thiên Yết, nhỏ giọng:
-" Thiên Yết, chắc là lớp phó học tập không có ý gì đâu, hay là mình dừng lại đi... "
Hạ Thiên Yết lạnh lùng nhìn cậu, nhưng chưa kịp đáp thì Vương Sư Tử bật cười lớn:
-" Này, thôi mà, đừng làm căng mọi chuyện lên.
Đấu khẩu vài câu cho vui thôi mà, có gì phải nghiêm trọng đâu. Bạn bè cùng lớp với nhau cả, giữ hòa khí một chút đi. "
Nhờ có câu nói Sư Tử, mà không khí căng thẳng cũng dần dịu lại. Những tiếng cười nho nhỏ bắt đầu vang lên, có người còn lên tiếng hùa theo cậu:
-" Đúng đấy, lớp trưởng và lớp phó học tập vẫn luôn như vậy mà, có gì mà phải làm quá vấn đề lên. "
-" Một ngày họ không cãi nhau thì lớp này mới có chuyện lạ đấy! "
Thiên Bình hừ lạnh, quay mặt đi như không muốn đôi co thêm. Hạ Thiên Yết liếc nhìn Trịnh Thiên Bình, rồi quay sang cầm lấy giẻ lau đặt lên bàn giáo viên, bảo An Cự Giải trở về chỗ ngồi.
Tiếng chuông vào giờ vang lên. Học sinh trong lớp đều đã ổn định chỗ ngồi. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, theo sau là một omega nhỏ nhắn có mái tóc màu xanh lam nổi bật.
Nhìn quanh lớp, cô mỉm nụ cười hiền hòa và nói:
-" Như cô đã thông báo từ hôm qua, lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới. Các em hãy làm quen và giúp đỡ bạn ấy nhé! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com