Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thiên sứ và Thiên sứ

Phía dưới lớp học, đám học sinh bắt đầu nháo nhào khi biết học sinh mới của lớp mình là một omega. Cô Trương gõ thước lên mặt bảng, ra hiệu cho cả lớp giữ trật tự:

-" Được rồi các em, im lặng nào. "

Cô quay sang học sinh mới, dịu giọng:

-" Em giới thiệu bản thân với cả lớp nhé. "

Triệu Song Ngư khẽ nâng mí mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt cậu lướt qua cả lớp, mọi người- đặc biệt đám nữ sinh không khỏi sửng sốt.

Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn màu xanh lam, kết hợp với hàng mi dài cùng ngũ quan tinh tế- mọi đường nét đều đẹp đến mức hoàn hảo.

Người này, thực sự chẳng khác gì một thiên sứ!

Đối diện với ánh mắt tràn đầy háo hức xem lẫn sự si mê lộ liễu từ đám nữ sinh, Triệu Song Ngư có chút ngượng ngùng. Thế nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, khẽ cong môi nở một nụ cười thân thiện: " Tớ tên là Triệu Song Ngư, rất vui được làm quen với các cậu. "

Một vài học sinh phía dưới bắt đầu thì thầm:

-" Triệu gia... Có phải là Triệu gia bên Hắc bang không? "

-" Nghe nói anh trai cả nhà họ từng gặp tai nạn nghiêm trọng, giờ bị liệt nửa người,... Vậy cậu ấy là người em trai omega kia à? "

-" Cậu ta chuyển vào đây học, liệu có ổn không vậy? "

-" Nhưng mà cậu ấy đẹp trai thật đấy! Mặt như búp bê vậy, kiểu này chắc chắn sẽ nổi lắm đây! "

Ở dãy bàn cuối, Trịnh Thiên Bình nheo mắt, chống cằm quan sát nam sinh họ Triệu vừa mới chuyển đến. Ngồi bên cạnh, Vương Sư Tử khẽ huýt sáo, buông một câu khen ngợi: " Trông cậu ấy đáng yêu thật đấy! "

-" Mặt thì trắng bệch như ma, có gì mà đẹp? "

Biết người bên cạnh đã bắt đầu khó chịu, Sư Tử chỉ đành cười hì hì, rồi huých nhẹ vào vai cậu như để xoa dịu:

-" Rồi rồi, đừng nóng, tớ chỉ khen vu vơ thôi mà. "

Cô Trương sắp xếp cho Triệu Song Ngư một chỗ ngồi gần cuối lớp, rồi ra hiệu bảo cậu xuống đó ngồi. Song Ngư gật đầu, rồi xách cặp bước xuống cuối. Khi đến nơi, cậu nhận ra bàn bên cạnh vẫn còn trống— có lẽ bạn cùng bàn hôm nay đã nghỉ học.

Cậu nhẹ nhàng kéo ghế, đặt cặp xuống, rồi ngồi vào chỗ, ánh mắt vô thức đảo qua không gian lớp học mới.

Tiết học đầu tiên cứ thế mà trôi qua trong im lặng.

Khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên, cô Trương gấp sách lại rồi quay xuống dặn dò:

-" Nhớ làm hết bài tập trong trang 45 đến 47 nhé, ngày mai cô sẽ gọi từng người lên kiểm tra. "

Đám học sinh đồng loạt vâng dạ, nhanh chóng thu dọn sách vở rồi rời khỏi chỗ ngồi. Có người rủ nhau xuống căn tin giải lao, số khác lại kéo đến bàn Triệu Song Ngư, không ngớt hỏi han:

-" Cậu thấy bài giảng vừa rồi thế nào? "

-" Cậu đến từ đâu vậy? Trường cũ của cậu như thế nào? "

-" Nghe nói cậu là một Omega hả? Thật sao? "

Tiếng hỏi thăm rôm rả bao trùm lên không gian. Triệu Song Ngư mỉm cười, khéo léo chọn lọc những câu hỏi phù hợp rồi trả lời, giọng nói mềm mại nhưng không hề lúng túng.

-" Tớ chuyển đến từ trường tư phía Tây thành phố, chắc không ai biết đâu. "

-" Phía Tây á? Xa thật đó! " Một bạn nữ tròn mắt ngạc nhiên nói.

Song Ngư chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm.

Đúng lúc đó, Trịnh Thiên Bình cùng Vương Sư Tử từ phía cuối lớp bước ra, đang trên đường xuống căn tin. Khi đi ngang qua bàn Song Ngư, Thiên Bình bất ngờ nghiêng vai một cách rất khẽ, nhưng đủ để cánh tay của cậu lướt qua mép bàn.

Cạnh!

Chiếc bút bi trên bàn Song Ngư rơi xuống, một góc sách vở trên bàn cũng bị lệch đi.

Thiên Bình dừng lại một chút, liếc qua Song Ngư. Khóe môi nhếch lên như cười mà chẳng hề có ý xin lỗi:

-" Ồ, xin lỗi nhé. Không cố ý đâu.. Chắc là tại bàn này kê lệch quá. "

Giọng nói đều đều, lạnh lùng đến mức không giấu nổi sự cao ngạo.

Triệu Song Ngư vẫn giữ nụ cười mờ nhạt, nhẹ nhàng đóng tập vở lại. Ánh mắt cậu lướt qua Thiên Bình, trong thoáng chốc sâu không thấy đáy— nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

-" Không sao đâu, chắc tại tớ ngồi chưa ngay ngắn. "

Một vài bạn học ngơ ngác nhìn nhau, cảm nhận được điều gì đó kì lạ giữa hai người, nhưng không ai nói gì.

Đây chẳng phải là kịch bản ma mới bắt nạt ma cũ hay sao!

Vương Sư Tử tiến lại gần, cúi xuống nhặt câu bút bi bị rơi, cười nói thoải mái: " Xin lỗi cậu nhé, bọn tớ bất cẩn quá. "

Rồi cậu quay liếc sang người bạn thân vẫn đang lững thững bước đi:

-" Cậu cố tình à? "

Thiên Bình nhún vai, khóe môi khẽ nhếch, không buồn chối bỏ: " Chỉ là không quen kiểu " thiên sứ " được bao vây như thần tượng vậy thôi. "

Khi bóng hai người dần khuất sau hành lang, tiếng bàn tán lập tức rộ lên trở lại:

-" Lại nữa rồi, Trịnh Thiên Bình chắc chắn không ưa Song Ngư nên mới cư xử như thế. "

-" Tính cách cậu ta khó ưa thật sự, không hiểu sao Sư Tử vẫn có thể thân nổi.. "

-" Thiên sứ cái nỗi gì chứ! Có mà đồ đáng ghét thì đúng hơn! "

Tính tình Trịnh Thiên Bình vốn không tốt, nhưng bù lại, vẻ ngoài của cậu lại rất nổi bật- đến mức đám học sinh còn cho cậu biệt danh " Thiên sứ ". Dù vậy, không ít người cảm thấy chướng mắt với biệt danh ấy, đặc biệt là nhóm omega lớp 11A.

-" Đừng để ý cậu ta quá nhiều. "

Một giọng nói lạnh nhạt cất lên, lập tức thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn về phía người lên tiếng:

Hạ Thiên Yết đứng trước mặt Song Ngư, tay vẫn cầm tập sách, khuôn mặt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ rồi mới quay lại, nhìn thẳng vào cậu:

- " Chào cậu, tôi là Hạ Thiên Yết, lớp trưởng. "

Giọng nói trầm thấp, rõ ràng, không mang theo quá nhiều cảm xúc.

-" Cô Trương nhờ tôi dẫn cậu làm quen với lớp một chút. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com