Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V.

Trong bức ảnh là một cậu thiếu niên xinh đẹp nở nụ cười tươi như hoa, trên tay và cổ có vô số giải và huy chương danh giá. Dùng từ xinh đẹp có thể hơi quá nhưng mà ngoài từ đó thật chẳng biết dùng từ gì để miêu tả cậu.

Nước da trắng trẻo mịn màng, đường nét khuôn mặt cực hài hòa đến đám đực rựa thẳng nam cũng muốn cong. Nhưng một người hoàn hảo như thế đến bây giờ vẫn còn độc thân thì nên xem lại tính cách.

Cậu không phải người lạnh lùng hay khó gần gì cả, chỉ là có chút quái dị và khó hiểu. Lần đầu tiên Hà Song Tử gặp cũng phải hết hồn vì hành động của cậu. Nếu nấu ăn là một môn nghệ thuật thì có lẽ Văn Bảo Bình là kẻ hủy hoại những tác phẩm.

Nấu món bánh trứng áp chảo nhưng lại thêm tận nửa lọ muối khiến người đầu tiên ăn món do cậu nấu cũng phải bật khóc.

Trái với hình ảnh khi nấu ăn thì khi khoác lên mình chiếc áo của một nhà khoa học lại đẹp trai an tĩnh đến lạ. Cậu luôn luôn nghiêm túc với công việc của mình, chỉ khi nào hoàn thành mới bước chân ra khỏi phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên đấy chỉ là nhận xét của những người thật sự thân thiết và hiểu về cậu. Còn những người khác thì gọi cậu là một kẻ điên bởi vì những thứ cậu lựa chọn nghiên cứu. Phong cách làm việc không giống ai cho lắm, cuồng công việc và thậm chí từng đấm một vị bác sĩ khám tay cho cậu.

Những lời đồn sai lệch nhưng mà bỏ qua đi bởi vì thí nghiệm, nghiên cứu mới là cuộc sống của Văn Bảo Bình. Dù cho ai có nói về điều đó thì cậu cũng không quan tâm, cậu không phải người nổi tiếng như Giang Thiên Bình.

- Nên gõ cửa trước khi vào, không ai nói với cậu về phép lịch sự này sao?

Bảo Bình đang xem lại lọ nước màu xanh mà mình mới điều chế, không cần quay lại nhìn vẫn biết có vị khách không mời mà tới. Cảm thấy không thể giấu nữa anh mới tiến lại gần chỗ cậu bật cười.

- Vậy cậu nghĩ sao về lời đề nghị của tôi?

Hoàng Ma Kết cầm lên một lọ dung dịch mất nhãn, ánh mắt chăm chú nhìn vào cậu.

- Không thích, chê.

Anh có chút bất lực nhìn cậu trai đáng yêu đang làm thí nghiệm trước mặt.

Lần đầu tiên có người dám nghĩ Văn Bảo Bình đáng yêu ngoài cha mẹ cậu. Từ nhỏ đến lớn cậu rất ít bạn, bạn bè thân thiết lắm cũng chỉ vẻn vẹn lấy vài người, không hiểu anh nhìn trúng cậu điểm nào nữa.

- Em suy nghĩ kỹ xem, kết hôn với tôi rất có lợi mà.

Đúng rồi, cái kẻ mặt dày này trước nay cũng luôn có một cái mác giả:

" Lời vàng ngọc"

Mọi người xung quanh đặt cho anh cái danh trái ngược với con người thật. Khi không thì luôn im lặng chẳng nói nổi một câu, khi có hứng nói chuyện thì có bịt miệng lại anh vẫn nói. Thế nhưng cái danh giả dối một đồn mười, mười đồn một trăm. Hình tượng anh ta như vị tổng tài cao cao tại thượng lạnh lùng của teenfic.

Đẹp trai nhà giàu nhưng Bảo Bình cực kì chê, mỗi lúc cậu đang làm việc dở tay thì anh đến và phá vỡ mọi sự yên tĩnh quanh cậu, hệt như lúc này.

- Anh có thôi ngay đi không? Có tin là tôi tạt axit anh không hả?

Bảo Bình tức giận khi anh ta cứ chạm vào mấy lo hóa chất tuyệt vời của cậu. Một vị nghiên cứu sinh khác đi vào phòng lấy đồ cũng cảm thấy lạnh gáy. Đây chính là một lời không hợp thì diệt khẩu luôn, còn đáng sợ hơn mấy lời đồn nữa.

Cậu ta cầm mấy cái bình thí nghiệm rỗng run tay đến độ làm rơi nó, may Bảo Bình phản ứng kịp.

- Em thành thật xin lỗi.

Khát vọng muốn sống dâng trào, cậu ta sợ hãi cúi đầu xin lỗi liên tục, chỉ sợ ngừng lại một giây thôi cũng sẽ bị tạt axit.

- Không sao đâu, lần sau cẩn thận chút.

Cậu nghiên cứu sinh đó như nghe được lệnh miễn tử liền ôm đống đồ mình cần chạy ra khỏi phòng. Bảo Bình ngơ ngác nhìn dáng vẻ ấy, rõ ràng cậu có làm gì đâu mà lại hoảng sợ như thế.

Hoàng Ma Kết đứng một bên ngồi xem trò vui cũng chỉ khẽ cười, bạn trai nhỏ tương lai đúng là khiến người ta phải cảm thấy sợ mà.

Mặc kệ anh nghĩ gì, cậu tiếp tục chìm đắm vào niềm vui của mình khiến thời gian trôi qua nhanh đến độ không biết gì cả. Khi bỏ điện thoại ra xem giờ cậu giật mình một phút, đã muộn đến mức này rồi sao.

18:00

Cậu chưa ăn trưa nên bây giờ bụng cũng đang biểu tình, thời gian cũng gần bữa tối luôn nên có thể gom cả hai vào làm một. Thu dọn đồ đạc xong Bảo Bình vẫn thấy thiếu thiếu, nhìn quanh một lượt mới thấy vị nhà giàu rảnh rỗi kia đang nằm ngủ.

Ma Kết đang mơ màng thì có một bàn tay nhỏ nhỏ vỗ nhẹ vào mặt anh, tay một mỹ nhân nào đó chăng?

- Dậy đi cha nội! Dậy nhanh để khóa cửa phòng nào!

Cậu tăng sức tay lên đánh một cái khiến anh choàng tỉnh, sự đau đớn vẫn còn đọng lại trên gương mặt đẹp trai đó. Anh nhìn cậu với ánh mắt tủi thân, ngỡ rằng cái chiêu này sẽ thất bại thì cậu lại mềm lòng kéo anh dậy.

Trong con mắt của Hoàng Ma Kết dường như có vô số trái tim nhỏ xinh không ngừng xuất hiện, mê cậu quá rồi giờ làm sao?

Cậu định đi về một mình nhưng anh lại đưa ra lời mời đi ăn, người ta đã có lòng tất nhiên cậu không từ chối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com