Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIV.

Những chén rượu cứ rót đầy lại cạn, không biết đã bao lâu rồi mọi người mới có dịp hội họp đầy đủ như thế. Có lẽ cũng phải từ lâu lắm rồi, từ khi hai người Song Tử và Sư Tử tốt nghiệp, bọn họ bận rộn với cuộc sống của mình hơn hẳn.

Khoảng thời gian phải trưởng thành, có bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu mệt mỏi đều nói ra hết.

- Trưởng thành cũng thật mệt mỏi quá, em nhớ ngày tháng trước kia hơn.

Tất cả đều biết câu chuyện của Song Tử, đáng lẽ cuộc đời cậu phải được tận hưởng dương quang xán lạn nhưng không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh như thế. Nhưng mà mỗi khi gia đình hỏi thì nhóc này lại giấu diếm, không muốn ba mẹ biết lại phải lo lắng cho mình.

Ai cũng tâm sự, vui có, buồn cũng có, bao nhiêu câu chuyện lại uống thêm bấy nhiêu.

Kim Ngưu nhìn các em say chén khẽ thở dài, nếu được anh cũng muốn uống nhưng mà nhóc bác sĩ đã dọa nếu anh đụng vào rượu trong tháng này nữa thì sẽ mách chuyện với ba mẹ Dương. Không cho uống còn bắt anh ngồi nhìn, đúng là đám nhóc vô lương tâm.

Liếc nhìn đồng hồ cũng đã muộn, anh bắt đầu gọi điện thoại cho người đến đón mấy đứa em của mình. Những người kia thì nhanh lắm nhưng đến hai người Nhân Mã với Thiên Bình anh lại đắn đo, hình như chẳng có ai để gọi thì phải.

- Anh đề cử cho tôi một người đưa Thiên Bình về được không? Tôi cùng đường với Nhân Mã thì tôi đưa em ấy về được nhưng nhóc Thiên Bình lại ngược đường.

Trông thấy Mạnh Xử Nữ đến đón em mình, Kim Ngưu đành hỏi tạm chứ không biết nên nhờ ai nữa.

- Cho đi bộ về.

- Ê?

Khuôn mặt anh tràn đầy dấu hỏi nhìn đối phương, là con người với nhau có thể thốt ra câu như thế à? Xin lỗi, hội đồng quản trị của Bạch thiếu đây xin phép không duyệt nữa.

Thấy đối phương nói chuyện nghiêm túc như thế thì biết thừa cái cao kiến này anh ta đề cử không đùa, khỏi hỏi thêm.

Nhìn vào danh bạ một hồi chẳng biết nhờ ai, anh khẽ thở dài. Hình như từ khi kết hôn đến khi ly hôn, số bạn mới của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, huống hồ lại phải là người quen của Thiên Bình nữa.

Chịu, anh từ bỏ. Bây giờ Kim Ngưu quyết định đưa cả hai người về, khỏi nhờ ai.

Cánh cửa phòng bật mở, vị giảng viên chật vật kéo hai con người này ra khỏi phòng nhưng nặng quá, phải ngồi xuống nghỉ một chút.

- Dương Kim Ngưu hả?

Giọng nói vừa vang lên là của Tống Bạch Dương, vừa hay anh nhảy số rất nhanh.

- Anh Tống ạ? Lâu quá không gặp, em cũng muốn trò chuyện với anh lắm nhưng mà bây giờ em đang phải đưa hai đứa nhỏ này về. Nhóc Nhân Mã thì em thuận đường đưa về được nhưng mà còn Thiên Bình thì ngược đường mà còn xa quá. Em chẳng biết làm sao.

Kim Ngưu khẽ thở dài nhìn đối phương với đôi mắt cầu cứu. Gì chứ diễn thì Thiên Bình dạy anh một khóa rồi, giờ áp dụng là hợp lý.

- Vậy thì để anh đưa một người về cũng được.

Câu trả lời quá đúng ý của Kim Ngưu, anh cho đối phương địa chỉ nhà của nhóc em mình xong rồi lượn đi luôn. Hôm nay vui nhưng mà quá mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi.

Tống Bạch Dương nhận lấy người từ Kim Ngưu, vốn tưởng đối phương nặng đến cỡ nào nhưng không ngờ lại rất nhẹ. Chắc là do nãy cậu ấy đỡ hai người cùng một lúc.

Người kia thì đã rời đi được chục phút rồi nhưng đạo diễn Tống vẫn đang phân vân xem nên đỡ hay cõng, đang loay hoay một hồi chợt thấy đối phương mở mắt ra nhìn mình. Nãy không để ý, bây giờ anh mới nhận ra đây là diễn viên Giang Thiên Bình, đúng là nhìn cậu ngoài đời đẹp hơn thật.

- Ai vậy? Không cần đỡ đâu tôi tự đi được.

Cậu cố gắng mở to mắt ra để nhìn xem đây là ai nhưng mà hình như không quen nên đẩy nhẹ người kia ra, mắt nhắm mắt mở chống vào tường mò mẫm bước. Bạch Dương bất lực đi theo phía sau, trong lòng âm thầm tính toán xem khi nào đối phương ngã rồi đỡ.

Nhưng mà làm như thế, lỡ người bị làm sao thì có phải Kim Ngưu sẽ trách anh không?

Cuối cùng nhìn cậu chật vật đi không nổi, anh phải bước vội tới bế hẳn người kia lên. Lúc chạm vào eo, Bạch Dương cũng phải cảm thán tại sao đối phương lại gầy như thế, chẳng lẽ diễn viên nào cũng ép cân thế này hả?

Thiên Bình mơ màng nhíu cặp lông mày xinh đẹp lại không hiểu tại sao người này lại bế mình lên nhưng mà thôi kệ, vòng tay người này ấm áp quá. Vốn định giãy ra khỏi nhưng cuối cùng cậu cưỡng lại không nổi.

Quá trình đưa cậu về cực kỳ thuận lợi, Thiên Bình ngủ cũng rất ngoan. Thi thoảng khuôn miệng nhỏ xinh còn khẽ chu lên một cái, chắc hẳn là một giấc mơ đáng yêu đấy.

Không hiểu sao lúc dừng chờ đèn đỏ, Bạch Dương lại lấy điện thoại ra chụp lại khuôn mặt của người đang say giấc kia. Lúc chụp xong rồi mới như chợt tỉnh vội vàng tắt điện thoại đi. Nhưng mà anh nhớ lại vai nam phụ trong tác phẩm dành cho Thiên Bình hình như cũng không phải quá lỗ đi? Nhóc xinh đẹp này cũng khá hợp với vai đấy ấy chứ.

Địa chỉ nhà của Thiên Bình cũng cùng một khu với cả Bạch Dương, tuy nhiên vấn đề bây giờ anh gặp phải là không biết mật khẩu nhà đối phương.

- Nè cậu Thiên Bình, đọc mật khẩu đi.

Anh lay nhẹ người bên cạnh nhưng không có tí phản ứng nào, chẳng lẽ lại đưa người về nhà mình?

Đành chịu chứ biết làm thế nào, chẳng lẽ bây giờ anh lại thả cậu ở cổng rồi đi về? Như thế vô lương tâm quá.

Đắn đo một hồi anh vẫn quyết định đưa cậu về nhà mình mặc dù không thích có người qua đêm ở nhà mình lắm.

" Người này xem như là ngoại lệ đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com