Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi III

Chương 3 Vir - Go Bữa Tiệc Không Trăng

Trong căn phòng được bố trí vô cùng đẹp mắt, tất cả căn được bao phủ bởi màu xám, căn phòng rộng rãi với chiếc giường trài dài 3 mét được thu gọn trong chiếc màn rèm treo sát vách trần nhà, căn phòng trang trí với chiếc tủ đồ bằng gỗ khắc hình đoá hoa tường vi tinh xảo, cả căn phòng gần như bị bao quanh bởi sách vở, trên chiếc bàn làm việc ấy là những quyển sách cổ kính dày nửa găng tay người dùng cùng với đó là một tờ giấy và chiếc bút lông màu đen tuyền được làm từ lông vũ của loài chim Whydah quý hiếm, ngòi bút nhỏ nhắn khắc hình bông hoa tường vi, bên cạnh đó, tại bàn trang điểm được xếp ngay bên cạnh chiếc giường lớn là một cô bé nhỏ tuổi, khuôn mặt lãnh đạm soi hình bóng mình phản chiếu trong gương, một khuôn mặt tựa thiên tuyết, mái tóc dài bóng mượt xoăn ống tự nhiên, làn da trắng sứ, đôi mắt lơ đễnh nhìn chính mình sâu thẳm trong đôi mắt ấy chứa đựng những suy nghĩ không ai có thể đoán được bởi nó được che dấu hoàn hảo dưới lớp sương mù day đặc của đôi mắt ấy. Vir - Go, nàng tiểu thư của gia tộc Go, được mệnh danh là " Nữ hoàng Trăng Tuyết"

Từ trong góc tối của căn phòng từ đâu xuất hiện một người thiếu nữ có khuôn mặt vô cùng giống Vir - Go, đôi môi hồng nhu thuận vẽ lên một nụ cười toả ánh hào quang

" Xem nào, hôm nay là sinh nhật của em mà nhỉ, không vui sao, Vir - Go"

" Nữ hoàng Daruta, người đừng đùa nữa!"

Nét mặt Vir - Go vẫn lãnh đạm như thường nhưng trong lời nói lại thể hiện rõ việc không hài lòng, bữa tiệc sinh nhật ư, đáng sao? Khi mà tất cả chỉ là một mục đích nhằm lôi kéo thêm đồng mình cho gia tộc Go, bọn họ vốn không hề để tâm hay quan trọng bữa tiệc sinh nhật này, thật nhàm chán.

" Haizzz, được rồi được rồi, không đùa em nữa, chúng ta nhanh chuẩn bị thôi, sắp tới giờ bữa tiệc bắt đầu rồi đấy!!!"

Lắc lắc đầu, Daruta - vị nữ hoàng đáng kính chán nản nói, sao hậu nhân của cô ai cũng lạnh lùng như nhau hết vậy, trừ ngoại hình ra thì thật là không tìm được đâu ra điểm giống nhau ngay cả  tính cách cũng thật khác biệt nhau quá vậy nè, nữ hoàng Daruta trong lòng khóc ròng không ra nước mắt, thực sự là truyền kế hậu nhân gia tộc Go sao. Vir - Go nhìn vị nữ hoàng kia, trong lòng không ngừng hỏi rốt cuộc người trước mặt cô đây có thực sự là nữ hoàng đáng kính năm nào không, thật sự người này khác nhiều so với tưởng tượng của cô, nữ hoàng này quá là......trẻ con.

——————————
300 năm trước

Gia tộc Go, dưới sự cai quản của một vị nữ hoàng tài năng cả về trí tuệ lẫn vẻ đẹp, vị nữ hoàng ấy là Daruta - Go, đó được coi là thời kì hoàng kim của gia tộc Go, Daruta là vị nữ hoàng hoàn hảo nhất từ trước tới giờ, tài năng, trí tuệ vượt trội hơn người, sắc đẹp xuất chúng không ai sáng bằng.....tuy nhiên người nữ hoàng ấy lại có số phận bạc mệnh, khi vị nữ hoàng tài giỏi này đang chạm mốc đỉnh cao của một bậc vương quyền, cũng là thời khắc thanh xuân nhất của một người phụ nữ - 18 thanh xuân, một thời điểm tuyệt đẹp để tìm một chân mệnh đời mình, được hưởng một cuộc sống hanh phúc, ấm êm. Ngay thời khắc ấy, vị nữ hoàng đón nhận một buổi tiệc sinh nhật thật hoàn hảo để chuẩn bị bước sang tuổi 18 thì một vấn đề đáng tiếc đã xảy ra, nữ hoàng Daruta đáng kính ấy đã chết, bởi một căn bệnh kì lạ, thời gian tử vong sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, người phát hiện ra cái chết là một nữ hầu thân cận khi mà nữ hầu này tới căn phòng của nữ hoàng cốt là để gọi nàng dậy để tới thư phòng đọc sách của mình như mọi khi, và cũng là người duy nhất phát hiện ra thi thể bởi cả căn phòng đều toát ra một mùi hôi khó chịu, ẩm mốc, thân thể nữ hoàng lạnh toát, thân thể tím tái như bị rút hết sinh lực vậy, những đường gân xanh tím nổi khắp khuôn mặt mĩ miều ấy, nhưng điều kì lạ là tình trạng chết trông nó thật bình thàn tựa như đang nằm ngủ vậy. Cái chết bất ngờ không chút phòng bị, một căn bệnh mà bất cứ bác sĩ nào cũng phải bó tay, không tìm ra thuốc giải, ngay cả nguyên nhân dẫn đến cái chết cũng không thể tìm ra chút manh mối nào. Ngày hôm ấy, cả gia tộc Go đều mang một màu bi thương, đáng tiếc, thương xót cho số mệnh của vị nữ hoàng, cũng ngày hôm ấy, bầu trời mưa tầm tã như khóc thương cho số phận mong manh của người con gái còn đang trong tuổi xuân, như một đoá hoa tường vi trắng thuần khiết tuyệt đẹp nhưng lại mong manh đã không chống đỡ được cơn bão táp bất ngờ mà bị vùi dập, tan nát một sinh mệnh bé nhỏ.

Căn phòng của vị nữ hoàng Daruta được lưu truyền rằng: Đã từng có một người hầu nữ với tâm địa xấu xa muốn được lên làm nữ hoàng, trong đêm tối đã lẻn vào căn phòng của nữ hoàng mà lấy tất cả những món đồ quý giá như trang sức, vương miện nữ hoàng, y phục của nữ hoàng mà đeo lên mình, và rồi người ta phát hiện ra cái xác của nữ hầu ấy nằm trên chiếc giường, trên người bốc một mùi hôi kinh tởm, cái chết của nữ hầu giống hệt với cái chết của vị nữ hoàng Daruta ngày trước nhưng đôi mắt của nữ hầu ấy không hề nhắm mắt, sâu trong đôi mắt ấy là sự ngạc nhiên tột độ xen lẫn sợ hãi, trên người cô hầu gái này vẫn là bộ trang phục của nữ hoàng cũng với những món trang sức lộng lẫy, đắt tiền, xung quanh cái xác của nữ hầu trải đầy những cánh hoa tường vi không còn là màu trắng tinh khiết thay vào đó là một màu đỏ sẫm, đỏ như giọt máu, người ta cho rằng nữ hầu đó chết là do tham vọng của cô ta nên đã bị chính nữ hoàng trừng trị. Từ đó, không ai dám tới căn phòng của nữ hoàng Daruta - Go này nữa, căn phòng đó bị cấm túc, sau này người ta đồn đại nhau rằng căn phòng đó bị nguyển rủa bởi nữ hoàng Daruta.

300 năm sau, một lần nữa vị nữ hoàng gia tộc Go lại một lần nữa trở lại, nàng tiểu thư Vir - Go, người được mệnh danh là nữ hoàng kế nghiệm của nữ hoàng Daruta 300 năm về trước, bởi nàng tiểu thư này sinh ra đúng ngày sinh trùng với ngày mà nữ hoàng Daruta chết cách đây 300 năm. Một khoảng thời gian khá dài, ngày mà người dân nơi đây luôn tổ chức ngày lễ tưởng niệm vị nữ hoàng đã chết, mỗi năm một lần. Vir - Go không chỉ sinh trùng ngày với nữ hoàng mà nàng còn mang sắc đẹp giống hệt nữ hoàng Daruta - Go, vậy nên người dân mới gọi nàng là "Nữ hoàng Trăng Tuyết"

Trong một lần Vir - Go đi thống kê lại hết tất cả các vấn đề kinh doanh, tiện thể xem xét hết tất cả các căn phòng trong nhà để bày trí lại mọi thứ thật gọn gàng và hoàn hảo thì nàng tiểu thư bé nhỏ phát hiện ra một căn phòng bí ẩn nằm sâu trên tầng thượng của toà lâu đài rộng lớn và gần với thư phòng làm việc của cha mình cách thư phòng 15 mét rưỡi tính cả vách tường, một cánh cửa lớn đủ để biết bên trong căn phòng này lớn như thế nào, cánh cửa lớn làm từ gỗ Bubinga ( Việt Nam gọi là Cấm Lai Hồng/ cái này yu không bịa đâu nha, có thật đó) được khắc hình những đoá hoa tường vi, tinh xảo loài hoa mà Vir thích nhất, một loài hoa tượng trưng cho một nét đẹp mong manh thầm lặng, hoa tường vi có dòng họ với hoa hồng với tên gọi là Rosacea, đoá hoa tường vi như những viên bông gòn không hương nhưng lại rất đẹp và trầm lặng, là loài hoa của Jove.

Kì lạ trước căn phòng, Vir - Go đẩy cánh cửa gỗ to lớn ra vang lên những âm thanh ghê rợn, trên tường bụi rơi xuống như cát, thanh sắt vốn bị hen rỉ bị lực đẩy nhỏ mà vang lên tiếng kêu "...Két.....két....", sàn nhà còn loang dấu vết cánh cửa khi nó được mở ra. Bên trong cánh cửa là một căn phòng rộng lớn nhưng cũng thật bụi, trên những vách tường giăng đầy mạng nhện, sơn tường vì để lâu mà bung ra đầy dưới đất, chiếc tủ từng chứa bao nhiêu đồ đạc trang sức quý hiếm cũng bị mủn gỗ và rơi một cánh tủ ra, những y phục lộng lẫy khi xưa giờ cũng trở thành thứ đồ phế thải bụi bám đầy trên trang phục như phủ lớp tuyết mỏng trên hiên nhà vậy. Chiếc giường rộng lớn cũng trở thành một thứ đồ bỏ đi, tất cả mọi thứ trong căn phòng này trước rộng lớn và đẹp đẽ bao nhiêu thì giờ lại hoang tàn, đáng sợ bấy nhiêu. Ở giữa căn phòng là một vật hình vuông nhưng bị che phủ bởi lớp vải đen to lớn, điều đó như có một lực hút nào bất ngờ khiến nàng tiểu thư xinh đẹp từ từ tiến lại, bàn tay bé nhỏ vươn lên cầm lấy tấm vải to lớn mà kéo mạnh xuống đất, tấm vải theo lực kéo mà rơi xuống đất để lộ ra một bức tranh chân dung của một người thiếu nữ, đôi mắt nàng tiểu thư như mở lớn khi nhìn thấy bức họa đồ, người thiếu nữ tranh tranh ấy....thực sự rất giống.......

Hình bóng người thiếu nữ trong tranh có mái tóc đen dài xoăn ống nhỏ để hai bên vai trước ngực, trên người vị thiếu nữ ấy là bộ trang phục hoa lệ của hoàng tộc, một bộ váy trắng tinh khiết đơn giản với những đường chỉ vàng khéo léo nổi bật lên tạo thành hình đoá hoa tường vi tuyệt đẹp, trên đầu người thiếu nữ ấy là một chiếc vương miện khảm ngọc rubi đỏ toát lên vẻ quý phái của một đấng vương quyền, đôi mắt lấp lánh ánh sao như nhìn thấu thế gian, cánh hoa anh đào mỏng khẽ mỉm cười, một nụ cười tỏa ánh nắng ban mai tựa như vầng thái dương cao xanh dưới bầu trời tươi đẹp. Trên tay người thiếu nữ xinh đẹp ấy là một con mèo nhỏ màu trắng có đôi mắt hai màu, một xanh một vàng loài mèo này rất quý giá thành của nó phải bằng cả một gia tài - Mèo Khao Manee. Nhìn kĩ lại bức hình Vir - Go mới nhận ra một vài đường nét không giống như ảnh thật, nàng tiểu thư nhỏ thầm đánh giá, bức tranh này được vẽ bởi một người nào đó nó không giống như những bức tranh khác có nhiều nét vẽ độc đáo bởi nghệ nhân, nhưng bức tranh này đơn giản và có thứ gì đó rất chân thật cứ như người vẽ đã dành tất cả tình cảm vào trong bức tranh này vậy. Ngoài trời mưa đã rơi từ lúc nào, mây đen kéo đến giăng kín cả một khoảng không vô định, sớm chớp thi thoảng xé toạc mây mù toả ánh sáng đáng sợ, một khung cảnh sắc lạnh đến ghê người, gió từ ngoài trời lùa vào trong căn phòng làm cho ngọn đèn dầu yếu ớt khẽ lay chuyển như chợt tắt, ánh sáng nhỏ bé in trên mặt tường khiến cho căn phòng càng thêm phần u ám, hoang tàn. Dưới ánh đèn dầu, Vir - Go thoáng nhìn thấy dòng chữ nhỏ nhắn được viết nơi góc cùng của bức tranh, nét chư thanh tịch uốn lượn như rồng phượng nô đùa "Wait for me the honorable queen, Daruta", khẽ nhíu mày nhìn dòng chữ Vir - Go lẩm bẩm dịch lên thành tiếng nhỏ

"Hãy.....chờ.....tôi....nữ hoàng....đáng kính.....Da....ru....ta...."

Đôi đồng tử đen láy mở lớn đầy ngạc nhiên, Daruta.... không phải là vị nữ hoàng Daruta - Go sao, vậy bức tranh này chính là nữ hoàng Daruta nổi tiếng kì tài tuyệt sắc của gia tộc Go trong 300 năm về trước, quả thực là rất giống nhau như hai giọt nước, nàng tiểu thư bé nhỏ lâm vào suy tư. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng Vir cũng nhặt tấm vải lên chùm lại bức tranh như cũ, bước chân Vir chưa chạm tới ngưỡng cửa thì một cơn gió mạnh mẽ thổi tung chiếc màn rèm cũ kĩ, theo quán tính cô quay người lại, khuôn mặt trước đây tĩnh lặng bao nhiêu liền bộc lộ duy nhất một cảm xúc, ngạc nhiên. Ở phía cửa sổ lớn mở rộng, bóng dáng người thiếu nữ ẩn hiện dưới lớp rèm mỏng manh, khuôn mặt tuyệt sắc, làn da trắng ngần, đôi mắt đen lấp lánh phản chiếu hình bóng cô độc của cô ở trong đó, nhìn Vir - Go người thiếu nữ cất lên giọng nói thanh khiết như tiếng hát dịu nhẹ

" Vir - Go, sao?"

Nghe vậy Vir ngay lập tức chuyển sang chế độ cảnh giác cao, khuôn mặt ưu tư nhìn người thiếu nữ kì lạ, Vir lên giọng, cả cơ thể chuyển sang tư thế phòng thủ cơ bản

" Ngươi là ai?"

"Ấy ấy, đừng nóng, ta chỉ muốn làm quen thôi mà?!"

Nghe giọng nói đầy sự đùa cợt của người thiếu nữ ấy Vir ném ánh mắt sắc lạnh lẽo thấu xương

" Ta là Daruta - Go"

Bấy giờ, ngay giờ phút câu nói được vang lên, cả căn phòng liền trở lên im ắng lạ thường, có thể nghe rõ tiếng "...Róc....rách..." của vòi nước nơi nhà bếp, tiếng người đi kẻ ở tấp nập làm việc, tiếng bố cô vang lên đều đều trong căn phòng làm việc của ông, Vir nghe rõ âm thanh trong gia đình này vậy mà tại sao, ngay giây phút ấy câu nói của Daruta như khiến cô phải nín thở, đôi mắt càng trở lên cảnh giác hơn

" Hừ, đừng có đùa, ngươi tưởng rằng ta sẽ tin ngươi sao, nhảm nhí, nữ hoàng Daruta - Go cao quý mà lại dễ dàng để ngươi gọi tên như vậy sao?"

" Ối da, vậy sao, nhưng sự thật thì ta chính là Daruta mà"

Người thiếu nữ vẫn giữ nguyên nụ cười tinh quái, Vir - Go nghiến răng, ánh mắt như muốn xuyên thấu đối phương

" Ngươi còn dám nói, nữ hoàng Daruta đã chết rồi, từ 300 năm trước"

Người thiếu nữ nghe vậy, khuôn mặt tươi vui hồi nãy liền biến mất, thay vào đó là sát khí u ám toả ra bao trùm khắp căn phòng, Vir thoáng một phút đắc ý, người giả mạo mãi mãi chỉ là kẻ giả mạo muốn lừa cô không dễ như vậy đâu. Nhưng đột nhiên, ngay thời khắc đôi mắt lạnh lẽo ấy nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, Vir nhận ra rằng: lúc ấy, cô đã nhìn thấy một sự thật không thể chối bỏ, kẻ lạ mặt này.....không phải người, cô ta....không có......Chân.

" Đúng vậy, Daruta đã chết từ 300 năm trước, và giờ người ngươi nhìn thấy chỉ là một phần ý niệm còn sót lại của Daruta trước khi cô ấy chết, hẳn là ngươi cũng đã nhận ra ta....đúng chứ, Vir - Go"

Một nụ cười lần nữa lại xuất hiện trên môi Daruta

" Có thể nói ta là Oán Linh"

"....Đùng..." ngoài trời mưa càng rơi tầm tã, sấm chớp cũng xuất hiện ngày một nhiều hơn, mây đen đã phủ kín tất cả không thể nhìn thấy rõ mọi việc, chỉ có ánh đèn dầu mờ ảo tỏa ánh sáng yếu ớt.

——————————————

Ngồi trước gương ngẫm nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra, rồi nhìn lại người mang tên Oán linh của nữ hoàng đang ngồi chơi đống đồ trang sức mới ấy mà mắt sáng lấp lánh, đến giờ nàng tiểu thư bé nhỏ vẫn không thể tin được mọi chuyện lại là sự thật, nó quá là bất ngờ và thật phiền phức, đã vậy cô cũng không thể tin được một nữ hoàng nổi tiếng của 300 về trước lại là một người tính tình trẻ con tới vậy, Dường như người nữ hoàng này đã quên mất việc mình chỉ là một hồn ma khi mà Daruta luôn luôn nói chuyện, chào hỏi mọi người trong gia đình mặc dù họ không hề thấy cô ấy, lại thêm cái tính thích đi chơi, hay chạy lung tung khắp nơi như làm một thú vui tiêu khiển của cô ấy khiến nàng tiểu thư mang khuôn mặt giống y hệt Daruta luôn phải chông chừng tránh việc cô ta gây hoạ. Khẽ thở dài đầy ảo não, nói thật cô chỉ mới 8 tuổi thôi mà sao lúc nào cũng như một bà già cổ hủ luôn nhăn nhó như kiểu khỉ ăn phải ớt vậy

" A, sắp tới giờ rồi, Vir em chuẩn bị xong chưa vậy?"

Daruta nhìn đồng hồ rồi quay lại nói với Vir - Go, kì thực thì hôm nay là sinh nhật của cô, nhưng cô lại không hề háo hức mà cảm thấy nó thật vô vị, ấy mà cái con người kia cứ làm như là sinh nhật của chị ta vậy, thật là quá phiền phức, mà hình như là sinh nhật của cô lại trùng với ngày nữ hoàng Daruta qua đời nhỉ, vậy chị ta sẽ.... không sao chứ. Hướng ánh mắt của mình về phía Daruta, Vir - Go thấy hình như mình hơi lo chuyện người khác quá rồi nhỉ, hãy nhìn kia Daruta - Go không phải vẫn đang rất vui vẻ sao, còn có vẻ háo hức mong chờ nữa. Lát sau, cánh cửa bật mở, một cô hầu gái bước vào khẽ gập người cung kính nói

" Tiểu thư, tới giờ bắt đầu rồi!!!"

Vir - Go đứng dậy rời khỏi bàn trang điểm, cô bước ra khỏi căn phòng đi theo người hầu nữ, bên cạnh đó vị nữ hoàng Daruta - Go cung rất vui vẻ đi theo xem tiệc vui. Hôm nay Vỉ chọn cho mình một bộ trang phục rực rỡ màu xanh nhạt, xung quanh váy có đính viên ngọc xanh lam thuỷ bích khiến cả bộ váy như đính kim cương toả sáng, các viền chỉ để lộ trên thân váy là hình chim bồ câu trắng cùng với đoá hoa tường vi. Mái tóc xoăn ống được vấn lên bởi chiếc nơ nhỏ xinh xinh, chừa ra hai lọn tóc để trước mai ôm sát gò má hồng hồng, đôi mắt to tròn như chim bồ câu đen láy mà sâu thẳm, cánh hoa hồng khép hờ như phủ thêm tầng son mỏng. Khi bước xuống cầu thang tất cả những người khách tham dự đều phải ngước nhìn Vir - Go bằng ánh mắt ngưỡng mộ, một đứa trẻ tài năng và xinh đẹp như búp bê, Vir nhìn họ bằng ánh mắt dửng dưng, cô là xem nhẹ bọn họ, từ trên cao nhìn xuống trong khi tất cả khách mời lại phải ngước nhìn cô như một nữ hoàng chính phận, cao quý. Daruta nhìn thấy vậy không khỏi việc chạy xung quanh để chào hỏi và nói chuyện một mình, cô bàn chuyện này sang chuyện kia, rồi lại tới các nhóm phụ nữ để mà nói chuyện như thường lệ bởi đây giống như công việc của Daruta, cho dù những người ở đây không ai nhìn thấy cô trừ Vir nhưng cô vẫn cứ thao thao bất tuyệt cứ như khẳng định với họ rằng cô đang ở ngay đây, ngay trước mặt họ

Vir - Go tranh thủ không có ai liền đứng một mình mà thưởng thức ly rượu nho, đôi mắt vừa theo dõi Daruta vừa nhìn bố mẹ mình đang tiếp khách và bàn việc với công nương Atteranla, bởi họ là bạn của nhau vừa là đối tác đáng tin cậy, bố mẹ cô coi bữa tiệc sinh nhật tổ chức ra nhằm tìm thêm đối tác làm ăn, họ cứ như vậy coi sự có mặt của cô là không tồn tại, nhưng mà cô cũng chẳng quan tâm nó nữa, cô quen rồi. Đang yên lành tại một chỗ tự nhiên bố Vir đi tới bên Vir khiến nàng tiểu thư thoáng bất ngờ, ông nhìn Vir - Go khuôn mặt lạnh như tiền

" Ta có quà cho con đây!"

Vir nghe vậy thầm nghĩ, hẳn là bố cô lại tặng cô mấy đồ trang sức đắt tiền, hay lại một bộ y phục mới như mọi năm, nhưng ngay lập thức suy nghĩ đó thay đổi khi cô nhìn thấy món quà ấy, là một cậu bé tầm 8- 9 tuổi gì đấy, khuôn mặt baby khiến người ta muốn cưng nựng, mái tóc màu đen óng mượt, làn da trắng như da em bé, từ người cậu ta toả ra hương thơm đàn hương nhè nhẹ, đôi mắt tuyệt đẹp, hàng mi cong vút khiến cậu ta như thiên thần đọa lạc trần thế vậy, trên người là bộ y phục màu trắng, chiếc áo rách cũ kĩ dài tới đùi, trên cổ đeo chiếc vòng nó như một cái xiềng xích lớn hay đeo trên cổ nô lệ, vậy ra cậu ta là một nô lệ bị bán đi và được bố cô đưa về đây làm quà sinh nhật cho cô nhỉ

" Tên"

" S.....Sagtta - Rius...."

Vir thoáng nhíu mày, Rius, không lẽ là gia tộc Rius bị sát hại trong một đêm đó sao, nhưng mà gia tộc đó thuộc vùng đất Cer mà, chuyện này cô biết được cũng không phải là lạ, gia tộc Rius cũng từng rất nổi tiếng trên vùng đất Cer ấy, nghe nói là gia tộc được rất nhiều người dân yêu quý bởi tấm lòng phúc hậu của người phu nhân xinh đẹp, nhưng gia tộc đó đã bị sát hại chỉ trong một đêm thông tin này được lưu truyền khắp các vùng đất lớn bởi những kẻ bán tin săn tiền, không một ai sống sót vậy tại sao cậu ta lại bị đưa tới đây vậy nhỉ, mà gia tộc Cer và gia tộc Go từ trước tới nay vốn không ưa thích gì nhau, liệu cậu ta có phải là gián điệp do gia tộc Cer đem đến không nhỉ.

" Tại sao lại ở đây?"

" Là do gia tộc Cer...."

Vir nghe vậy thoáng bần ngần, cậu ta nói vậy là sao

" .....chính gia tộc Cer đã sát hại gia đình tôi, chính đêm hôm đó tôi đã nhìn thấy ông ta...."

Nói đến đây, Sagtta liền ngừng lại không nói nữa, ánh mắt cậu ta lộ rõ vẻ thù hận và đau khổ, cậu hận gia tộc Cer và cũng hận chính bản thân mình yếu đuối không đủ khả năng để giữ vững hạnh phúc gia đình lại phải trốn sau lưng người anh trai Aqua, Vir cũng nhận ra sự bất bình như vậy, hừ mọi tội lỗi gia tộc Cer làm ra tất sẽ không qua mắt được gia tộc Go, bọn họ tưởng mọi chuyện họ làm sẽ không bị ai phát hiện ra nhưng trời xanh có thấu nhất định sẽ linh thiêng, ác giả rồi cũng bị quả báo mà thôi, chỉ đáng tiếc cho những con người xấu số bị gia tộc Cer lừa gạt.

" Vậy, Sagtta - Rius, ta tên là Vir - Go, từ giờ ngươi chính là người hầu của ta, chỉ cần ngươi trung thành ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi trả thù mối hận này!!!"

Sagtta nghe vậy khuôn mặt lộ rõ sụe ngạc nhiên, cậu nhìn Vir - Go sau đó liền gật đầu đồng ý, đôi mắt hiện rõ tia hận thù, gia tộc Cer, ngươi giết cả nhà ta, bắt sống anh trai ta, ta nhất định sẽ trả thù các người, lũ Cer giả tạo. Vir - Go liền cầm chiếc hộp dấu ấn của mình in lên người Sagtta - Rius, dấu ấn để lại trên ngực trái của Sagtta, là chữ V trong bài Tarot. Trong khi đó nữ hoàng Daruta vừa đi nói chuyện xong quay lại tìm Vir nhưng khi ánh mắt cô nhìn thấy Sagtta - Rius khuôn mặt thoáng biến đổi nhưng ngay lập tức lại trở về như cũ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Sagtta chăm chú không biết là Daruta đang nghĩ gì nhưng điều gì đó khiến cho ký ức của cô nhớ lại một người.

Vẫn trong góc tối ấy, người thiếu nữ bí ẩn lại xuất hiện nhìn Vir - Go và Sagtta - Rius đầy đăm chiêu, nhưng rồi cũng mấp máy lên câu nói

" Vir - Go, bữa tiệc không trăng
Âm hồn nữ hoàng, Daruta
Người thiếu nữ với chìa khóa bạc
Tường vi nở rộ, ký ức hận thù"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com